Tùy Chỉnh
Đề cử
Tam kiếp u mê

Tam kiếp u mê

Chương 4: Gặp lại. Có thể nhìn thấy linh hồn.

Bỉ Ngạn nghìn năm hoa nở, mang sắc đỏ như màu máu cùng sông Vong Xuyên, cảnh tượng vừa rợn người lại giống như tiên cảnh khiến con người không thể cầm lòng. Nàng bước qua sông, tình nghĩa kiếp này đành thành mây khói, chìm đắm dưới sông.

Lại một lần nữa, hắn lại chậm một bước, nàng đi rồi. Lục Hàn đã uống bát canh Mạnh Bà và đã quên hắn hoàn toàn. Nàng có lẽ đã từng hận, thế nhưng nỗi hận đó chưa đủ lớn để giúp nàng phá tan mọi quy luật. Hàn lại tuân theo luật luân hồi, quên hắn thật nhanh.

Hắn mang nặng thù hận gia nhập ma đảng. Nghìn năm qua đi, hắn trở thành kẻ mạnh khiến những hồn ma hay những quan binh cai quản linh hồn không dám lại gần cũng không dám bắt hắn. Hắn không làm hại chúng sinh chỉ nhiễu loạn quy luật, hắn không đi đầu thai cũng không thể tiếp tục con đường tu hành nên chọn kiếp làm ma vật vờ chốn nhân gian để tìm người con gái hắn yêu.

Năng lực của ma đảng đã khiến hắn nhớ lại kiếp trước: Cũng cùng nàng viết lên chuyện tình thật đẹp nhưng kết thúc giống với kiếp này. Chết cùng nàng nhưng lại chẳng thể ở bên nàng.
“Lưu lạc nghìn năm, ta chỉ có ước mong duy nhất là tìm được nàng, được ở bên nàng! Dù nàng đã quên ta, ta cũng sẽ tìm mọi cách giúp nàng nhớ lại!”

Hà Nội, năm 2015.
Thủ đô Hà Nội tráng lệ, đầy thú vui xa hoa nhưng cũng rình rập nhiều cám dỗ. Khả Hân sau khi nhận được giấy báo trúng tuyển của trường đại học danh tiếng nhất thì thành phố đã lập tức lên đây sinh sống. Hôm nay chính là ngày đầu tiên, cô được đặt chân đến thủ đô nổi tiếng, mọi thứ đều quá xa lạ nhưng lòng lại ngập tràn niềm hân hoan.
Cũng may ngày đầu lên đây, cô đã có thể tìm được một căn phòng trọ khá tiện nghi. Phòng trọ trên tầng bốn của một tòa nhà cao tầng, căn phòng khá nhỏ nhưng có đầy đủ giường, tủ lạnh, điều hòa, bình nóng lạnh, mạng thì căng nét mà chỉ với mức giá một triệu cho một người thì quá hời.
Giống như những tân sinh viên xa nhà khác, lần đầu đến thủ đô xa hoa, ít nhiều cô cũng thấy tò mò và thích thú với không khí nhộn nhịp khác xa với làng quê yên bình của nơi đây. Khả Hân nhanh chóng thu dọn, còn thời gian, tự mẩm sẽ ra ngoài chơi.
Cộc… cộc…
- Hân ơi!
- Ly à?
- Mày dọn xong chưa?
- Đợi tí! Tao sắp xong rồi!
Ly là cô bạn chơi cùng Hân suốt năm cấp một, hai, ba. Cô trọ ở tầng dưới với chị gái của mình. Cũng nhờ Ly mà Hân mới có thể tìm được một căn phòng vừa rẻ lại đầy đủ tiện nghi.
- Nhanh lên!
Cũng giống Hân, Ly rất nóng lòng muốn đi tham quan vòng quanh thủ đô. Từ nhỏ cô và Hân đã cùng nhau cố gắng để một ngày nào đó sẽ được thoát khỏi cảnh làng quê yên tĩnh đến đáng sợ mỗi khi tối đến này. Ngày đó là ngày hôm nay, khi cả Ly và Hân được nhận vào một ngôi trường có tiếng ở thủ đô như sự đền đáp cho những nỗ lực cố gắng không ngừng nghỉ của cả hai cô gái.
- Được rồi! Xong ngay!
Cất nốt quần áo vào tủ rồi Hân nhanh chóng đóng chặt cửa rồi bước ra ngoài. Tối đó, Ly và Hân đã tự thưởng cho nhau bằng một bữa ăn bên ngoài và đi vòng quanh thành phố bằng xe buýt.
- Cũng muộn rồi đó!
- Ừm! Tao lên phòng đây! Buồn ngủ quá!
Hai cô gái vừa đến trước cửa tòa nhà thì Hân ngáp ngắn ngáp dài tạm biệt Ly rồi bước nhanh lên phòng.
Vừa mở cửa bước vào phòng, Hân hoảng sợ.
- AAAAAAAAAAAAA!
Ly tầng dưới nghe thấy tiếng hét vội chạy lên.
- Sao vậy?
Hân sợ hãi nhìn Linh rồi chỉ về phía chỗ quần áo bị vứt lung tung dưới sàn nhà.
- Tao rõ ràng đã thu gọn rất kỹ rồi! Sao bây giờ toàn bộ tủ quần áo lại bị văng hết ra vậy?
- Chẳng lẽ có trộm? Mày ra kiểm tra xem có gì bị mất không?
- Ừ… ừ…
Hân vội chạy về phía chỗ tủ quần áo thì nhìn thấy cái hộp vẫn còn. Đó là chiếc hộp mà cô để tạm tiền phòng và một vài đồ vật có giá trị.
- Không bị mất gì hết! Kỳ lạ thật!
- Quần áo bị lục tung hết nhưng không bị mất gì hết! Chuyện gì vậy?
- Ly à! Tao sợ quá! Ở đây không an toàn vậy à?
- Mày điên à Hân? Nếu ở đây không an toàn thì chị gái tao làm sao ở một năm được đúng không?
- Ừ… Hay tối nay, mày ở lại với tao đi!
- Ừm! Được rồi! Để tao xin chị tao đã!
- Cảm ơn mày!
Dứt lời, Ly bước xuống. Hân sợ hãi, tay run run thu dọn lại chỗ quần áo bị hất văng ra đất.
Cạch…
Chiếc cốc ngay ngắn ở trên chiếc bàn nhỏ gần đó tự dưng bị rơi xuống nhưng nó không vỡ, Hân càng sợ hơn vì không có lực nào tác động mà chiếc cốc hoàn toàn… tự rơi. Cô chạy đến đặt lại chiếc cốc, khi quay lại thì… toàn bộ chỗ quần áo ở dưới đất đã ngay ngắn ở trong tủ. Hân sợ hãi hơn.
- Ly… Ly!
- Đây! Sao?
- Mày đây rồi!
- Mày sao vậy?
Ly ngạc nhiên khi nhìn Hân run rẩy. Cô núp đằng sau Ly, dùng đôi mắt sợ sệt nhìn căn phòng.
- Phòng này… hình như bị… ám đúng không mày?
- Mày điên à? Trước có đứa con gái ở đây mà có sao đâu! Chị tao kể nó ở đây tận mấy tháng liền rồi chuyển đi. Chả có chuyện gì cả nên tao mới rủ mày đến!
- Thật không?
- Thật mà! Mày đừng có điên nữa! Mau thu dọn rồi đi ngủ đi! Nhớ bật điều hòa nhé!
- Biết rồi!
Sau khi thu dọn xong, Ly tắt đèn rồi ngủ ngon lành. Cả tối đi chơi khiến cho cô mệt mỏi rồi. Hân dù buồn ngủ lắm cũng không dám nhắm mắt vì cô cảm nhận như có ánh mắt đang nhìn mình giữa đêm tối. Hân bắt đầu thấy lạnh người, dù nằm bên cạnh Ly cũng không khiến cho cô bớt sợ hãi.
“Thật xinh đẹp!”
Bỗng có tiếng nói như từ cõi âm ty vọng về. Hân hoảng sợ liền ngồi dậy tìm hướng âm thanh phát ra.
“Cô… muốn… tìm… tôi… sao?”
Hân đứng tim. Trước mặt cô là bóng của một cô gái mặc một chiếc váy trắng với mái tóc dài, mắt trợn ngược, môi thâm xì nhìn cô đầy tức giận. Cô ta từ từ tiến đến chỗ Hân, cô nhìn kỹ không thấy chân mà chỉ thấy cô gái lơ lửng cùng với chiếc váy trắng. Hân muốn hét lên nhưng dường như có một lực nào đó ngăn lại. Cô định lay người Ly dậy nhưng lay mãi Ly vẫn không dậy. Bóng hình kia vẫn đang từ từ tiến đến, Hân sợ hãi, định chạy đi nhưng chân muốn nhũn ra, không đứng lên nổi.
“Sợ… thế… sao?”
Đôi mắt trợn trừng, Hân chỉ khóc nấc lên mà không dám làm gì nữa. Miệng cô không thể mở được.
“Đừng… sợ… tôi… cô… đơn… quá… chỉ… muốn… làm… bạn… với… cô… thôi…”
“Hãy… đi… cùng… tôi… đi…”
“Đừng… làm ơn! Tôi sợ lắm! Đi đi!”
Những suy nghĩ nơi Hân dường như khiến linh hồn kia dừng lại. Cô ta tức giận hơn, định lao đến phía Hân thì…
“Cút đi!”
Trước khi ngất đi vì quá sợ hãi, Hân đã nhìn thấy một bóng người đứng chắn trước cô.
“Là… ngươi?”
“Cút mau!”
Hắn nhìn linh hồn nữ sinh kia với ánh mắt đầy tia lửa. Cô ta hiểu nếu không đi ngay thì linh hồn sẽ bị tiêu diệt, vĩnh viễn không thể đầu thai nữa. Khó chịu khi để mất kẻ thế mạng vào phút chót, hồn ma nữ sinh tức giận định bay đi thì…
“Á!”
Một sức mạnh đằng sau đã khiến cô ta tan biến vĩnh viễn. Hắn trừng mắt nhìn những linh hồn nhỏ bé xung quanh khiến chúng sợ hãi mà chạy đi hết. Uy quay lại nhìn về phía Hân, cuối cùng suốt nghìn năm vất vưởng nơi hồng trần, hắn đã tìm lại được chuyển thế của Lục Hàn cũng là Dung Nhi ngày trước.
“Từ giờ, ta sẽ bảo vệ nàng!”
Nhẹ nhàng chạm vào mặt của Hân, hắn khẽ đặt lên môi cô một nụ hôn rồi kéo chăn lên cho cô. Hân có vẻ đã rất hoảng sợ nên mới ngất lịm đi như thế này. Hắn lắc đầu cười:
“Dù đã chuyển kiếp, nàng vẫn là Lục Hàn năm nào thôi!”
“Dần dần nàng sẽ nhớ ra ta thôi!”
“Chúng ta sẽ lại yêu nhau như lúc trước nhé!”
“Ta sẽ không buông tay nàng lần nữa đâu! Lục Hàn!”

Bình luận truyện Tam kiếp u mê

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

San
đăng bởi San

Theo dõi