Tùy Chỉnh
Đề cử
Tam kiếp u mê

Tam kiếp u mê

Chương 5: Lục Hàn ~ Khả Hân. Con tim đã chết lại biết đau.

Sáng hôm sau, Khả Hân tỉnh dậy. Ly đã nhăn nhó đứng trước mặt, tay cầm một cây chổi lông gà.
- Cuối cùng cũng chịu dậy rồi hả?
Cô giật mình không hiểu chuyện gì. Mắt trợn tròn nhìn cây chổi trong tay Ly.
- Có chuyện gì vậy mày?
- Mày còn hỏi à?
Ly tức giận giơ lên trước mặt Hân. Cô vội tránh sang một bên.
- Đêm hôm qua đứa nào đá tao xuống đất?
Lại ngạc nhiên. Hân lùng bùng lỗ tai không hiểu Ly đang nói đến chuyện gì.
- Mày nói gì thế? Mày ngủ với tao cũng nhiều rồi mà, trước giờ tao ngủ có bậy vậy đâu!
- Ừm! Trước thì không còn giờ thì có rồi!
Ly vẫn rất tức giận. Cả đêm cô nàng không thể nào ngủ nổi vì cô bạn thân bên cạnh có tướng ngủ quá “hỗn”, tay chân dang rộng khắp giường, miệng thì ngáy như sấm, đã đạp cô xuống giường rồi còn cố tình nằm ngang ra, đẩy vào thế nào cũng không được, lay người cũng không chịu dậy.
- Kỳ lạ nhỉ? Hôm qua, tao…
Một đoạn ký ức ngắn xoẹt qua đầu Hân khiến cô rùng mình, nhớ lại gương mặt cùng bóng hình lửng lơ giữa không trung, Hân hét lên:
- AAAAAAA!
- Mày lại sao thế?
- Tao nhớ rồi! Hôm qua, phòng này… có…
Hân run rẩy và sợ hãi khiến Ly dù đang tức giận cũng thấy lo.
- Mày làm sao thế?
- Hôm qua, tao ngất đi vì…
- Làm sao?
- Tao…
Nhìn Hân run lẩy bẩy, mắt đảo khắp phòng khiến Ly bắt đầu thấy rùng mình, ném cây chổi lông gà sang một bên, ngồi xuống giường.
- Mày làm sao thế Hân?
- Ly ơi! Tao… phải làm sao đây? Tao… đã… thấy… rồi…
- Mày thấy cái gì?
Đôi mắt cô hết nhìn Ly rồi lại nhìn khắp phòng, mọi thứ vẫn nguyên vẹn, không có gì thay đổi, căn phòng đang rất sáng nhưng hình ảnh căn phòng tối om cùng hình bóng đáng sợ kia cứ lởn vởn trong đầu Hân. Cô sợ hãi ôm lấy chăn rồi lại nhìn Ly cầu cứu.
- Tao… nhìn… thấy… nó…
- Nó? Nó là ai?
- L… Linh… hồn…
- Cái gì?
Ly hốt hoảng nhìn xung quanh phòng rồi ngồi sát về phía Hân.
- Mày nói thật không Hân? Cấm dọa tao đấy?
- Tao nói thật!
- Đêm qua, tao cũng ngủ với mày mà, có thấy gì đâu!
- Tao không biết! Lúc đó, mày ngủ say lắm rồi! Gọi cũng không được cơ!
Ly cố trấn an lại mình, bình tĩnh nhìn khắp phòng rồi lấy tay sờ vào trán Hân.
- Trán mày nóng này!
Hân hiểu ý Ly là gì. Cô nhăn nhó đẩy tay cô bạn thân ra.
- Mày không tin tao hả?
- Tao thấy nó thật mà!
- Mày không thấy tao sợ hãi hả?
Ly nhún vai.
- Tao đâu có bảo không tin mày!
- Có điều… tao phải tận mắt nhìn thấy mới tin được vì mày đang bị sốt đấy!
- Có thể nó là ảo giác thôi đó Hân!
- Chị tao ở đây bao lâu rồi mà có thấy ai than phiền gì đâu!
Hân im lặng. Cô thấy Ly nói cũng có lý lắm, nếu như đó chỉ là ảo giác vì cô bị cảm thì quá tốt rồi nhưng… nếu nó là thật thì Hân chỉ còn nước xách va ly lên và đi tìm chỗ khác thôi.
- Vậy… mày ngủ với tao thêm một tối nữa đi!
- Mày vẫn còn sợ hả?
- Đúng vậy!
- Được thôi!
Ly đứng dậy, cúi xuống nhặt cây chổi lông gà rồi lắc đầu, bước ra khỏi phòng. Lúc nãy, cô nàng định chơi ác dùng cây chổi cho vào mũi Hân để gọi cô bạn dậy hay đánh cho cô bạn một trận vì tội ngủ “hỗn” nhưng Hân mạng lớn, tỉnh dậy đúng lúc thế là Ly không làm được gì nữa.

Ly đi rồi, Hân vẫn sợ hãi nhìn bốn phía căn phòng rồi lại tự trấn an bản thân.
- Không có chuyện gì đâu Hân!
- Ảo giác thôi!
“Nàng sợ như vậy sao?”
“Hàn! Có ta rồi nàng sẽ không phải sợ nữa đâu!”
Một tông giọng nhè nhẹ vừa mang âm hưởng trong trẻo lại vừa có vẻ tà mị vang lên khiến Hân thất kinh.
- Ai đấy?
“Nàng đừng nhìn ta như vậy!”
“Ta đau lòng lắm đấy!”
- Ngươi… ngươi là ai? Ma quỷ phương nào biến ra chỗ khác đi! Tôi sợ lắm huhuhu!
- Ly ơi! Ly ơi! Cứu tao!
Nhìn dáng vẻ sợ hãi của người con gái trước mặt, hắn đau lòng. Uy biết rõ hắn không phải là một con người nhưng Hàn đã chuyển thế, hắn đã phải đợi hàng nghìn năm để được gặp lại nàng. Mọi tình cảm xưa kia nàng đã quên đi tất cả, sức mạnh của canh Mạnh Bà thật đáng sợ, có phải nếu hắn uống, hắn cũng sẽ quên nàng đi như thế?
Những tiếng hét thất thanh của Hân vang lên thế nhưng mãi không thấy bóng dáng cô bạn đâu. Cô hoàn toàn không biết để có thể trực tiếp gặp Hân, Uy đã giăng một kết giới mà những người bên trong kết giới có la hét thế nào, người ngoài cũng không thể nghe thấy.
- Ngươi là ai?
- Tại sao ngươi lại ở đây?
- Ngươi tới gặp ta làm gì?
- Tha cho ta đi mà! Ta cầu xin ngươi đấy!
Hân chắp tay, quỳ xuống, liên tục dập đầu, khóc lóc cầu xin hắn. Đôi mắt xanh trùng xuống, cuối cùng hắn cũng chịu để Hân nhìn thấy mình.
- Nàng đừng khóc nữa!
Tiếng nói đã rõ hơn. Một tông giọng trầm ấm vang lên khiến Hân từ từ ngẩng đầu lên. Trước mặt cô là một gương mặt cực kỳ anh tuấn, tuy nhiên ngoại trừ đôi mắt xanh trong trẻo, tất cả đều mang một màu sắc u ám, tà mị. Hắn mặc một bộ đồ nhìn rất lạ, tóc dài xõa hệt như kiểu tóc của những nam nhân trong truyện Trung Quốc cổ đại mà Hân từng ghét cay ghét đắng.
- Anh… là ai?
- Sao anh lại ăn mặc như thế?
- Anh đang hóa trang à?
Hắn nghiêng đầu, tỏ vẻ không hiểu. Hân đã trút bỏ hoàn toàn vẻ sợ hãi, thay vào đó là vẻ mặt đầy thích thú. Người con trai trước mặt cô đây không những vô cùng đẹp trai mà còn ăn mặc nhìn rất buồn cười.
- Anh… hài hước thật đấy!
- Mà… anh sao lại xuất hiện ở nhà tôi vậy?
Uy nhăn mặt. Đôi mắt xanh thẳm vẫn chỉ nhìn Hân chằm chằm.
- Ồ! Mắt của anh có màu xanh nha! Anh là con lai hả?
- À… hay anh là diễn viên mới? Cần người đóng cùng nên mới xông vào đây hả?
- Xin lỗi nha! Dù tôi có đẹp nhưng tôi không biết diễn đâu!
Hân tự nhiên thấy bản thân mình thật bạo dạn, cô tiến đến khẽ chạm vào mặt người con trai, nhìn vào đôi mắt xanh sâu thẳm. Đôi mắt như muốn nhấn chìm cô vào bên trong vậy. Đây là lần đầu tiên, Hân có thể nhìn một chàng trai một cách đắm đuối.
- Nàng…
Uy nhìn Hân. Đôi mắt xanh từ từ đỏ, một giọt nước mắt lăn xuống.
- Ơ… sao anh lại khóc?
- Tôi chạm vào mắt anh sao?
- Sao anh lại khóc vậy?
Hân tự nhiên thấy trong lòng nhói đau. Chàng trai này từ gương mặt đến hình thể đều quá hoàn mĩ. Nhìn hắn khóc mà cô không thể nào cầm lòng được mà chỉ muốn dỗ dành.
- Nàng… còn nhớ ta không?
Uy nhẹ nhàng ôm Hân vào lòng rồi khóc nức nở. Hân kinh ngạc nhưng lại không nỡ đẩy hắn ra. Uy cứ khóc như vậy như một đứa trẻ. Hắn đau lòng khi người con gái hắn yêu chẳng còn nhớ hắn, một Lục Hàn ngây thơ, đấu tranh hết mình vì tình yêu dành cho hắn mà nhanh chóng chọn cái chết để quên hắn đi. Dù đã biết là Lục Hàn đã quên nhưng đứng trước nàng, hắn đau đớn vô cùng. Con tim vốn đã chết lại nhói đau, hành hạ thân xác nghìn năm tu luyện của hắn.
- Anh… gặp tôi lúc nào vậy? Tôi không biết anh là ai!
- Ta là Uy! Nàng từng nói nàng rất yêu ta! Cả đời chỉ yêu mình ta! Ta hiểu nàng đã quên rồi! Ta sẽ giúp nàng nhớ lại, được không?
Hân như bị bỏ bùa, vô thức đồng ý với yêu cầu của hắn.

- Hân à?
Một tiếng nói vang lên kéo Hân về thực tại. Ly bước vào, đưa mắt nhìn xung quanh, trong phòng không có một ai.
- Ly…
- Thôi chết!
Hân lo sợ khi nghĩ rằng Ly sẽ nhìn thấy cảnh cô ôm một chàng trai lạ mặt trong phòng. Thế nhưng…
- Con bé này! Lại đi đâu rồi!
Ly khó chịu, nhìn về phía giường, chăn vẫn chưa gấp gọn. Cô nàng tiến đến định gấp chăn vào thì…
- Ơ kìa!
Có vẻ như cái chăn bị kẹt ở đâu đấy. Ly trèo lên giường, tìm chỗ chăn bị kẹt nhưng tìm mãi không thấy.
- Quái lạ nhờ…
Hân nhìn xuống dưới, chân của cô đang giẫm lên chăn, đó là lý do vì sao Ly không thể kéo được. Cô bắt đầu nhận ra dù Hân đang ở ngay trước mắt Ly, cô bạn cũng không thể nào nhìn thấy được mình. Nhớ lại lúc nãy, khi cô hét lên, Ly cũng không thể nào nghe thấy. Hân bắt đầu rùng mình rồi quay lại nhìn chàng trai trước mặt. Hắn vẫn nhìn cô đắm say, đôi mắt xanh ấy khiến bất kỳ ai nhìn vào cũng đều bị mê hoặc. Hân run run bỏ tay ra khỏi người hắn. Đôi mắt sợ hãi, miệng run run:
- Ly… Ly… Ly! Ly!
Đôi mắt mở to hơn, cô bạn vẫn không thể nào nhìn thấy được Hân. Cô bất lực, quay đầu về phía hắn, lên tiếng:
- Anh… là… ma… đúng không?
Uy nhìn Hân. Hắn biết phải nói gì đây, đôi mắt xanh đầy bi ai. Uy khẽ gật đầu. Hân sợ quá, hét toáng lên. Cô vừa ôm một người đã chết. Có chết Hân cũng không thể tin nổi cô có thể chạm vào hắn.
- Cứu tôi với! Cứu với! Cứu tôi!
- Có ai nghe thấy không? Làm ơn cứu với!
Uy đau lòng, tiến đến nắm vào tay Hân càng khiến cô sợ hãi hơn. Sau khi gấp lại chăn xong, Ly quay người bước ra phía cửa. Hân hét lớn:
- Ly! Ly! Mày đừng bỏ tao!
- Hàn! Nàng bình tĩnh lại đã!
Hắn lên tiếng. Vẫn cái chất giọng trầm ấm cùng với gương mặt đầy ma mị, Hân quay sang, đôi mắt xanh nhìn cô đầy bi thương. Cô cố quay ra chỗ khác vì Hân biết nếu nhìn vào đôi mắt đó, cô sẽ bị mê hoặc lần nữa. Hân vẫn ra sức đẩy người Uy ra, sợ hãi, run lẩy bẩy, hét lớn trong vô vọng. Nước mắt ướt đẫm gương mặt cô.
- Cứu! Cứu với!
- Hàn! Nàng có kêu lớn hơn cũng không ai nghe thấy nàng đâu!
Dẫu biết vậy nhưng theo bản năng, Hân vẫn hét lên đến khi cạn kiệt sức lực rồi cô khụy xuống. Ngất đi.
- Cứu… với…
Hân ngất trong vòng tay Uy khiến hắn đau đớn hơn. Sức khỏe Hân vốn đã yếu mà cô còn hét đến mức kiệt sức như thế. Uy xót xa, ôm Hân vào lòng, nước mắt rơi không ngừng:
- Hàn! Ta xin lỗi! Ta phải dùng cách này, thân phận này mới có thể được ở bên nàng!
Hắn nhẹ nhàng đặt nàng xuống giường, lau nước mắt trên gương mặt nhợt nhạt rồi khẽ đặt lên trán nàng một nụ hôn nồng thắm. Uy khẽ mỉm cười, từ từ tiến ra xa nàng rồi biến mất.

“Thật xinh đẹp”
“Ta tới đây! Thế mạng cho ta đi!”
“Không!!!!”
“Hahaha!”
“Không!!!”
- Không!
Hân bật dậy, hoảng loạng nhìn xung quanh rồi đặt tay lên ngực trấn tĩnh lại mình.
- Mày làm sao thế?
Bên cạnh là Ly, cô bạn ngạc nhiên nhìn biểu hiện của Hân.
- Tao vừa mơ!
- Trời ạ! Có mơ thôi mà hét lên kinh thế!
- Mấy… giờ rồi mày?
Hân cảm thấy trong người khá mệt mỏi, có lẽ do cô ngủ không được ngon giấc.
- 1 giờ chiều rồi!
- Hả?
- Hả cái gì mà hả? Mày ngủ tới giờ này rồi còn kêu cái gì?
- Trời ơi! Sáng tao nhớ tao dậy rồi mà!
Những ký ức lại như một đoạn phim tua chậm, đôi mắt mở to. Hân nhìn khắp phòng. Giọng run run:
- Ly! Sáng… nay… mày có thấy tao ở trong phòng không?
- Lúc tao dậy thì có, lúc tao lên thì không thấy mày đâu nữa!
Hân lại sợ hãi, thu mình lại nhìn căn phòng. Có lẽ ngày cô chuyển đi không còn xa nữa rồi, căn phòng này quá kỳ lạ và quá đáng sợ.
- Ly à! Tao phải chuyển đi thôi!
- Mày làm sao thế?
- Tao không thể ở đây nữa rồi!
- Hân à! Mày điên sao? Mày muốn mất tiền cọc à?
- Tao không biết đâu! Tao mặc kệ! Tao sợ lắm rồi!
Thấy Hân run lẩy bẩy, Ly cũng đau lòng theo. Cô bạn không hiểu Hân đã phải trải qua những gì mà run sợ đến vậy.
- Thôi được! Mày định khi nào chuyển đi? Có vẻ mày bị yếu vía nhỉ? Nhưng bọn mình trước cũng hay ra bãi tha ma chơi mà có bao giờ mày bị thế này đâu?
- Tao cũng không biết nữa! Tao sợ lắm!
- Mày đã nhìn thấy những gì? Kể tao nghe xem!
- Thôi… sợ lắm!
- Cứ kể đi!
Hân bắt đầu tiến về phía tai Ly thì thầm. Những gì cô đã gặp khi mới chuyển đến đây đều được kể lại cho Ly nghe. Cô bạn rùng mình. Nếu những gì Hân kể là thật thì đúng là nơi đây không an toàn chút nào hết.
- Bảo sao giá lại rẻ như thế…
- Phòng của tao ở với chị tao không có cái giá rẻ như của mày đâu!
- Thôi chuyển đi đi! Từ giờ nhớ tránh mấy cái phòng rẻ mà có đầy đủ tiện nghi ra nghe chưa?
- Khổ thân mày! Tao xin lỗi nhé!
Ly tiến đến ôm Hân vào lòng, an ủi cô bạn thân. Hân run run nhưng vẫn tiếp nhận những cái ôm ấm áp của Ly.

Chiều hôm đó, Ly dẫn Hân đi tìm phòng. Tuy nhiên để có thể tìm được một căn phòng tốt thật sự không dễ dàng. Đi hết chỗ này đến chỗ khác, lục khắp cái quận Hai Bà Trưng lên rồi mà cũng không ưng được cái phòng nào cả. Hai cô gái mệt mỏi rã rời, đi vào một quán nước gần đó.
- Hân à! Hay mày đi tìm người ở ghép đi!
Ly nhăn nhó, mặt phờ phạc nhìn Hân cũng không khá hơn, lên tiếng.
- Mày biết tao không thể nào ở chung với người lạ được mà…
- Thế bây giờ thế nào?
- Chị ơi! Cho em hai cốc nước mía nhé! - Ly lên tiếng.
Hân vẫn đang phân vân. Cô nhớ về chàng trai buổi sáng, gương mặt tà mị, vòng tay ấm áp, đôi mắt hút hồn. Khi Hân ngất đi, cô vẫn cảm nhận được bờ môi nóng bỏng nhẹ nhàng đặt lên trán mình. Nếu là người đã chết tại sao đôi môi và cả thân người nóng như vậy được.
- Mày nghĩ gì đấy?
Thấy Hân có vẻ đang mất hồn, Ly vừa cầm cốc nước mía vừa đập đập bàn. Hân giật mình, quay lại:
- Hả?
Hướng về Ly vẻ mặt ngốc nghếch.
- Mày lại đang tơ tưởng ai à Hân? Bản thân gặp rắc rối không lo đi nghĩ cái gì không biết nữa…
- Tao đang nhớ lại anh chàng buổi sáng!
- Cái gì? Mày nhớ đến cái chàng ma điển trai đó hả?
- Dù anh ta có đẹp trai thì cũng là người đã chết rồi mày! Đừng có tơ tưởng nữa! – Ly tiếp lời.
Hân không hiểu sao cô cứ nhớ mãi về chàng trai đó. Dẫu biết không thể chạm vào thế nhưng trong lòng lại cảm thấy nhớ nhung. Một suy nghĩ vụt qua trong đầu cô, Hân không muốn chuyển đi nữa mà sẽ ở lại để được gặp lại chàng trai đó. Bỗng… hình ảnh bóng trắng đêm đó hiện lên, Hân sợ hãi, lắc đầu rồi cầm cốc nước mía uống một hơi.
“Nhất định phải chuyển nhà!”

Gần 7 giờ tối, Hân và Ly về đến trước cửa nhà. Ly ngạc nhiên khi trước mặt là một chàng trai mặc một bộ đồ kỳ lạ.
- Ê! Hân! Nhìn chàng trai đó kìa! Hóa trang quá đà quá!
Theo phản xạ, Hân hướng đôi mắt về phía chàng trai Ly chỉ, hắn quay mặt lại khiến cô sững sờ. Nhìn thấy Hân, Uy cười tươi chạy về phía cô.
- Nàng đây rồi!
- Lại còn nàng nữa… Hân à! Mày quen anh chàng kỳ cục này hả? À mà, anh này đẹp trai quá đi mất!
Ly thích thú nhìn hắn. Hân cũng nhìn Hắn, mặt cắt không còn giọt máu.
- Ly à… hắn… là…
- Sao? Hắn? Ôi càng nhìn, anh càng đẹp nha! Mắt xanh nữa, con lai hả?
Hân vẫn đứng chết trân tại chỗ. Chàng trai này chính là chàng ma cô gặp buổi sáng. Có điều bây giờ, hắn là người. Ly có thể nhìn và nghe thấy lời của hắn.
- À mà thôi! Anh gì ơi! Dù gì cũng là bạn của con Hân! Anh lên phòng chơi đã nhé!
- Cái gì? Ly!
Hân giật mình, cố gắng ngăn cô bạn thân lại. Thế nhưng độ mê trai của Ly quá cao khiến cô khó lòng ngăn nổi.
- Anh kệ nó đi! Đi với em!
Ly kéo tay Uy, bước vào nhà. Hắn bị kéo đi nên khá ngạc nhiên, quay mặt lại nhìn Hân. Cô bất lực nhìn cô bạn thân kéo tên ma kia đi, thở dài rồi bước vào nhà.
- Hân nó ở trên tầng bốn anh nhé!
- Sắp đến rồi đó!
- Còn em ở tầng ba với chị gái em!
- Anh có muốn vào xem không?
Uy khẽ lắc đầu. Ly hụt hẫng còn Hân đánh nhẹ vào người cô bạn tỏ ý không hài lòng.
- Ly! Mày thôi đi!
- Rồi rồi! Tao biết rồi! Tao còn chưa hỏi tội mày đấy!
- Hỏi gì?
- Kiếm đâu ra được anh chàng đẹp trai thế này vậy?
Hân nhếch miệng tỏ vẻ cạn lời.
- Ờ… thế có đứa nào vừa kêu người ta kỳ cục đấy!
- Lúc đó là tao chưa thấy cái vẻ đẹp ma mị chết người của anh ấy! Ôi! Anh ơi, anh là người mẫu ở công ty nào thế? Anh đẹp quá đi mất thôi!
- Ly! Mày bớt lại đi!
Đến trước phòng Hân. Ly cười tươi nhìn Uy không rời mắt còn Hân đang loay hoay mở khóa. Khóa vừa bật mở, cô đã kéo tay Uy vào phòng, khóa cửa lại trước ánh mắt ngỡ ngàng của Ly.
- Ây con kia! Mày làm gì thế? Sao nhốt tao bên ngoài hả? - Ly tức giận hét lên.
- Mày về phòng đi! Tao có chuyện muốn nói với anh ta một chút!
- Mày… mày… được lắm! Tao tính sổ với mày sau!
Dứt lời, Ly tức tối đi thẳng xuống dưới nhà. Hân thở dài, quay lại đập ngay vào mắt cô là thân hình vạm vỡ của Uy, nhận ra tay vẫn đang nắm tay hắn, cô vội bỏ ra. Một chút ngại ngùng, Hân đi ra chỗ khác.
- Anh… là con ma buổi sáng đúng không?
- Đúng vậy!
Không mất thời gian suy nghĩ, Uy trả lời luôn. Đôi mắt xanh thẳm vẫn nhìn Hân không rời. Hân có chút rùng mình nhưng cô vẫn muốn hỏi cho rõ.
- Vậy… sao bây giờ, anh lại biến thành người?
- Ta vốn dĩ đã chết thế nahưng oán khí quá nặng mà gia nhập ma đảng. Nhờ tu luyện ngàn năm mới có được cơ thể sống.
Những gì Uy nói khiến Hân muốn lùng bùng lỗ tai. Cái gì mà “oán khí”, cái gì mà “ma đảng” rồi còn “tu luyện ngàn năm”, cô thực sự không biết có phải bản thân đang mơ không nữa.
- Nàng không mơ đâu!
Hân giật thót mình. Hắn có thể đọc được suy nghĩ của cô sao?
- Đúng vậy!
Lại cái thót mình nữa. Hân từ từ lùi dần ra xa hắn hơn với đôi mắt sợ hãi.
- Hàn! Ta vốn dĩ không dùng đến cơ thể sống cho con người biết đến sự tồn tại của mình nhưng vì nàng… sợ hãi ta… như sáng nay… - Đôi mắt hắn cụp xuống buồn bã - Nên ta mới phải dùng đến cơ thể này để bọn chúng có thể nhìn được ta!
- Xin nàng! Xin nàng đừng sợ ta nữa được không?
- Ta cầu xin nàng đấy!
Hắn quỳ xuống trước Hân, nước mắt chảy ròng ròng. Cô tiến đến nhìn vào đôi mắt xanh thẳm kia, lại một lần nữa bản thân như bị hút vào. Hân cố lắc đầu, quay đi.
- Tại sao… lại phải làm như thế?
- Vì ta muốn ở bên nàng! Ta không muốn xa nàng nữa!
- Anh… biết tôi sao? Sao tôi không biết anh vậy?
- Nàng đã quên ta rồi! Những ký ức của nghìn năm trước, nàng sớm đã quên đi rồi…
- Đợi đã… anh bảo anh quen tôi của nghìn năm trước ư?
- Đúng vậy!
Hân loạng choạng. Cô dường như đứng không vững nổi nữa rồi. Đầu cô đau nhói, những gì mà hắn nói liệu có phải là thật hay không, cô cũng không biết nhưng đầu cô đau nhói giống kiểu muốn vỡ tung ra.
- Hàn!
Uy vội đứng lên đỡ và dìu nàng về phía giường. Đặt Hân ngồi xuống giường, hắn biết điều đứng cách xa ra nhưng vẫn dùng đôi mắt lo lắng nhìn nàng.
- Những gì ta nói là thật!
- Được rồi! Anh kể cho tôi nghe đi! Kiếp trước của tôi ấy!
- Từ từ ta sẽ kể cho nàng nghe nhưng không phải lúc này!
- Tại sao?
Hân ngạc nhiên nhìn hắn, đôi mắt có chút nghi ngờ. Uy có thể đọc được những gì nàng nghĩ nhưng hắn chỉ có thể im lặng. Sức khỏe của Hân lúc này không thể chịu nổi được lượng ký ức lớn như vậy.
- Sức khỏe nàng đang không tốt! Đợi nàng bình phục, ta sẽ kể hết cho nàng nghe!
Hân không thể biết được tâm tư của Uy, cô vẫn khó chịu và cứng đầu, yêu cầu hắn phải nói hết mọi thứ.
- Anh chẳng phải muốn tôi nhớ lại hay sao? Vậy anh nói đi! Tôi không sao!
- Ta sẽ không nói! Cơ thể nàng không thể chịu đựng được!
Hân bị từ chối nên rất tức giận nhưng khi nhìn vào đôi mắt xanh thẳm cùng với chất giọng trầm ấm kia, cô lại không thể trách mà buộc phải tin hắn.
- Anh hay gọi tôi là Hàn! Vậy kiếp trước tôi tên Hàn sao?
- Đúng vậy! Nàng tên Lục Hàn!
- Cái tên thật đẹp quá!
- Đúng vậy! Rất đẹp!
- Kiếp trước ta là ai? Cái tên này nghe rất cao quý!
- Ta không thể nói lúc này!
- Anh thật cứng đầu mà!
- Hàn! Nàng đừng trách ta mà! Ta lo lắng cho sức khỏe của nàng thôi!
- Tôi biết rồi! Người anh lo lắng là Lục Hàn chứ có phải là tôi đâu!
Hân dù biết hắn là ma, bản thân phải né tránh mới đúng thế nhưng cô không thể nào làm thế được, trái lại, Hân lại thấy ghen tỵ với cái cô Lục Hàn nào đó kia.
- Nàng đừng ghen tỵ! Như vậy không tốt!
Hân giật mình, che mặt. Làm sao cô lại có thể quên được là hắn có khả năng đọc được suy nghĩ của người khác chứ.
- Được thôi! Nhưng tôi phải chấn chỉnh cho anh biết!
- Nàng cứ nói! Ta nghe đây!
Thịch…
Hân đỏ mặt, hắn có tông giọng quá trầm ấm lại thêm đôi mắt xanh kia nữa, trong phút chốc lại khiến tim cô đập lệch một nhịp.
“Hân! Hắn là ma! Mày không được nhé!”
- Ta vẫn có thể duy trì cơ thể sống này một thời gian… nên nàng đừng sợ nữa nhé!
Uy ngây ngô, lúc nào cũng chỉ hướng đôi mắt xanh đậm tình về phía Hân. Còn cô sau khi bị bắt quả tang lần nữa… thật không biết phải giấu mặt đi đâu nữa.
“Hắn ta có thể đọc được suy nghĩ của mình! Trời ạ! Thật khó chịu mà!”
- Nàng yên tâm! Ta không nghe hay đọc được gì hết!
Hân tức tối. Có lẽ từ bây giờ cô phải học cách không suy nghĩ gì trong đầu nữa để hắn không thể đọc được suy nghĩ trong đầu cô.
- Nàng yên tâm! Ta không đọc được gì hết!
Những suy nghĩ của Hân khiến Uy hiểu khả năng đọc được suy nghĩ của hắn làm nàng tức giận nên cố gắng trấn an để Hân bớt khó chịu. Tuy nhiên, cách an ủi của Uy lại khiến Hân thêm phần khó chịu và xấu hổ.
“Tên ma ngốc!”
- Nàng đừng lo! Ta vẫn có thể duy trì cơ thể sống này một thời gian, nàng đừng sợ nữa nhé! Hơn nữa, ta không ngốc!
- Rồi rồi! Biết rồi!
Hân khó chịu, quay mặt đi. Cô lấy tay đập lên đầu mình để yêu cầu nó ngừng suy nghĩ.
- Hàn! Đừng làm bản thân bị thương!
Thấy vậy, hắn liền xông đến cầm tay Hân, ngăn cô lại. Hân ngạc nhiên, tấm chân tình của hắn cũng khiến cho cô có chút cảm động.
“Lục Hàn! Không phải Khả Hân!”
- Hàn! Ta không có đọc thấy gì nhé…
“Tên ngốc!”
- Ta không ngốc!
“Tên đại ngốc!”
- Ta nói rồi, ta không có ngốc!
“Ta nói ngươi ngốc! Ai bảo ngươi đọc suy nghĩ của ta làm chi rồi còn nói dối là không nghe thấy?”
Biết nàng tức giận, hắn thả tay nàng ra, cúi đầu tỏ vẻ hối lỗi.
- Hàn! Ta xin lỗi! Ta ngốc thật mà!
- Anh mà lờ đi được suy nghĩ của tôi thì hay biết mấy!
- Ta sẽ cố! Ta sẽ cố không đọc suy nghĩ của nàng nữa!
- Được rồi!
- Hàn! Nàng cười lên đi! Lúc cười, nàng sẽ đẹp hơn đấy!
- Lục Hàn đẹp thế sao?
- Đúng vậy! Nàng rất đẹp!
- Tôi hỏi cái cô Lục Hàn mà!
- Nàng là Lục Hàn mà!
Hân tức tối. Ngay cả tên cô hắn còn không biết, tối ngày cứ kêu “Lục Hàn” trong khi cô ta đã chết từ đời tám ngoánh nào rồi. Uy nghe được hết những gì Hân đang nghĩ nhưng vì không muốn nàng tức hơn nên hắn tỏ ra không nghe thấy gì hết.
“Bảo lờ là lờ ngay! Ngoan quá nhỉ!”
Uy hiểu Hân đang khen mình nên tủm tỉm. Nhìn hắn lúc này thật quá dễ thương khác hoàn toàn với lúc Lục Hàn ra đi, nỗi đau thương biến hắn thành ma, điên cuồng truy lùng và hấp thụ những con ma khác.
- Tôi nói một lần thôi nhé! Cố gắng căng tai mà nghe!
- Được rồi!
- Tôi tên là Khả Hân! Chứ không phải Lục Hàn!
- Hàn! Nàng…
Trước mặt hắn là một gương mặt nhăn nhó. Lục Hàn mà hắn biết không có gương mặt hay nhăn nhó như vậy, tại sao Lục Hàn này lại hay nhăn nhó như thế chứ. Tại vì hắn sao?
- Được rồi… Hân…
- Đúng rồi đó! Tên tôi là Khả Hân! Đừng có bao giờ gọi “Hàn” nữa nghe chưa?
- Ta hiểu rồi!
“Hàn” là tên người con gái hắn yêu, suốt nghìn năm, hắn vẫn chỉ nhớ cái tên này. Dù đã biết kiếp trước của Lục Hàn là Dung Nhi, là thê tử của hắn thế nhưng người mà Uy yêu vẫn là Lục Hàn. Trải qua nghìn năm, bao nhiêu lần luân hồi, nàng lại mang tên “Khả Hân” và tính cách thay đổi. Uy biết được kiếp này là kiếp thứ ba của linh hồn Dung Nhi, sau kiếp này có lẽ hắn sẽ vĩnh viễn không gặp được nàng nữa.
“Kiếp này! Ta sẽ ở bên nàng, Khả Hân!”

truyện full

Bình luận truyện Tam kiếp u mê

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

San
đăng bởi San

Theo dõi