truyen full
Tùy Chỉnh
Đề cử
Tam kiếp u mê

Tam kiếp u mê

Chương 6: Nụ hôn sau nghìn năm.

Hân lúng túng không biết làm gì trước mặt Uy. Dù hắn là ma nhưng gương mặt lại rất đẹp. Hân thực sự mê đắm vẻ đẹp ấy.
Uy ngồi trên giường, đôi mắt xanh chỉ chăm chú đặt trên người Hân còn cô đang đứng hóng mát trên lan can phía ngoài cửa. Lúc nào Hân quay lại đều gặp ngay cặp mắt xanh đậm tình của Uy khiến mặt cô đỏ phừng phừng.
- Ờ… thì… Khi nào anh có ý định quay về vậy?
- Ta ở đây với nàng mà!
- Cái gì?
Hân kinh ngạc quay người lại gặp ánh mắt của Uy, cô quay đi chỗ khác ngay lập tức.
- Nàng ghét ta sao?
Biểu hiện của Hân khiến Uy tưởng cô ghét hắn nên gương mặt lại đầy vẻ u buồn. Hân vội quay lại giải thích, khá lúng túng:
- Đâu có! Anh đừng có thế chứ!
- Vậy sao nàng toàn tránh ta?
- Ờ… thì… tại tôi ngại thôi mà…
- Nàng ngại gì? - Hắn ngây ngốc nhìn cô.
- Tại… một nam một nữ ở trong phòng kín… tôi không ngại sao được…
- Ta hiểu rồi!
- …
- Ta không làm gì nàng đâu!
- Thì biết là thế… tôi cũng không được ngại sao?
Cộc cộc…
Có tiếng gõ cửa từ bên ngoài. Hân trợn tròn mắt nhìn Uy rồi lại nhìn khắp căn phòng. Không thấy một chỗ nào có thể trốn. Cô lo lắng.
“Làm sao đây? Ai mà phát hiện ra thì mình chết chắc!”
- Hân ơi! Cho cô thu tiền phòng!
Một tiếng nói vang lên. Là tiếng bà chủ phòng trọ. Hân đã lúng túng lại còn lúng túng hơn, nếu mở cửa để bà ấy nhìn thấy Uy, kiểu gì cô cũng khó ăn nói. Ai có thể bào chữa khi một nam một nữ ở cùng một phòng mà lại giữa đêm nữa chứ.
- Nàng đừng lo! Ta biến thành ma thì người khác sẽ không nhìn thấy ta nữa đâu!
Hân rợn người nhưng ngay lúc cấp bách này còn có cách nào khác nữa sao? Nhắm chặt mắt lại, cô thu hết dũng khí lên tiếng:
- Vậy anh mau làm đi!
Uy khẽ gật. Vài phút sau, Hân vẫn nhìn thấy hắn. Cô nhăn mặt.
- Tôi vẫn thấy anh mà!
“Nàng cứ mở cửa đi! Chắc chắn người khác không nhìn thấy ta nữa đâu!”
Hân dù vẫn còn nghi ngờ nhưng cũng nghe theo Uy, mở cửa cho bà chủ phòng trọ.
- Con chào cô ạ!
- Sao lâu thế con?
Trước mặt là một người phụ nữ tầm bốn mươi nhưng nhờ gương mặt được đắp lên bằng những bộ mỹ phẩm hàng hiệu nên trông vẫn trẻ như gái tuổi đôi mươi.
- Dạ! Con vừa đi vệ sinh cô ạ!
- À!
- Con gửi cô!
- Ừm! Cảm ơn con!
Dù trong lòng rất muốn hỏi bà chủ phòng trọ về những thứ kỳ lạ xảy ra trong căn phòng này nhưng Hân lại không thể thốt thành lời. Có lẽ chính bản thân bà chủ cũng không biết đến sự tồn tại của những thứ kỳ dị đó. Chỉ những người yếu vía hoặc được ông trời ban cho khả năng đặc biệt mới có thể nhìn thấy những hồn ma.
“Chẳng lẽ mình yếu vía sao?”
- Vậy cô đi nhé!
- Dạ!
Cạch…
Hân đóng cửa lại rồi nhìn khắp phòng. Tự dưng Uy biến mất.
- Uy! Anh có đang ở đó không?
Không thấy tiếng trả lời. Hân chạy về phía lan can nhìn khắp nơi. Vẫn không thấy bóng dáng của Uy.
- Anh ta lại đi đâu rồi vậy?
- Rõ ràng là nói sẽ ở bên mình mà!
Hân nhìn khắp phòng rồi rùng mình. Dường như ngoài Uy ra, căn phòng này vẫn chứa đựng những điều kỳ quái. Đặc biệt hình bóng lơ lửng giữa không trung đêm hôm đó, không phải là mơ.
- Nhưng nếu không phải mơ, thì ai cứu mình vậy nhỉ?
Hân cố nhớ lại hình ảnh đêm hôm đó. Trước khi cô ngất đi, đôi mắt đã thu lại một hình ảnh khá mờ ảo.
- Có vẻ như đó là hình ảnh của một chàng trai.
Những hình ảnh mờ ảo khiến đầu óc cô lu bu hết cả lên. Hân khó chịu hét lên:
- Không nghĩ nữa! Đau đầu!
Chạy về phía giường, nhìn vào màn hình điện thoại, Hân phát hiện ra đã quá 11 giờ đêm rồi.
- Rốt cuộc anh ta đi đâu vậy nhỉ?
- Thôi mặc kệ! Lướt mạng cái đã!

Hân có lẽ không thể ngờ được đang có rất nhiều đôi mắt phía bên ngoài cửa chĩa thẳng về phía cô.
“Đó là cô dâu của thủ lĩnh ma đảng sao?”
“Hắn ta không phải thủ lĩnh!”
“Hắn đã tìm cô gái này hàng nghìn năm rồi!”
“Chưa kể hắn đã đưa sức mạnh lớn nhất của mình vào linh khí của ả ta rồi! Hiện giờ, ả có thể nhìn thấy chúng ta một cách dễ dàng…”
“Hehe nếu như chúng ta hấp thụ linh khí của ả, chúng ta sẽ mạnh hơn hắn nhiều!”
“Đến lúc đó, hắn sẽ không thể nào tiếp tục bắt nạt hay uy hiếp chúng ta được nữa!”
“Hay lắm! Đợi đến khi có hoàn toàn sức mạnh của hắn rồi, chúng ta sẽ nhiễu loạn âm giới!”
“Hahahahaha…”
Hân giật mình. Những tiếng nói như gió thoảng liên tiếp vang lên. Cô bỏ điện thoại xuống, sợ hãi nhìn ra phía bên ngoài. Hân trợn tròn mắt khi trước mặt cô là những hình bóng lơ lửng. Bọn chúng nhìn cô chằm chằm, mắt long sòng sọc, miệng đầy máu tươi, nở nụ cười đầy man rợ. Hân hoảng loạn.
- AAAAAAAAAA!

“Đứa con gái kia! Lại đây nào!”
- Cứu tôi với!
“Cứu ư? Hahaha Lũ người ngu xuẩn kia đâu thể nào nghe thấy tiếng kêu cứu của cô nữa chứ!”
“Đi với chúng tôi nào!”
- Không! Làm ơn… tránh xa tôi ra!
Hân sợ hãi. Bọn chúng tụ tập ngày một đông hơn, nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống, chỉ cần bước thêm một bước nữa thôi là bọn chúng có thể tiến đến chỗ Hân rồi. Người cô run lẩy bẩy, sợ hãi đến tê tái mặt mũi. Miệng hét ngày một nhỏ hơn. Dần dần những tiếng hét lại bị mắc cứng lại nơi cổ họng.
“Nhìn cô ta sợ chưa kìa! Hahahaha…”
Hân lắc đầu nguầy nguậy. Một cánh tay vô hình đã bám chặt vào áo cô khiến Hân hoảng loạn.
- AAAAAAAAAA…
Cô liều mình vùng vẫy, ngã lăn xuống sàn, bọn chúng vẫn đứng ngoài cửa, tiến đến nhìn cô đầy thích thú. Hân lùi dần lùi dần, chắp tay cầu xin.
- Làm… làm… ơn… tha cho tôi đi mà!
- A Di Đà Phật!
“Hahaha cô ta sợ quá cầu xin kìa! Tha cho cô ta không?”
Bọn chúng vẫn cười đầy man rợ mặc những lời van xin thắm thiết của Hân.
“Sao chúng ta có thể tha cho cô ta được! Cô ta là mỏ sức mạnh mà!”
“Tới đây nào!”
- Không…
- A Di Đà Phật! Xin Phật hãy cứu con với!
Hân vẫn chắp tay khẩn cầu. Bọn chúng sắp bước vào cửa rồi. Người cô run rẩy hơn.
- Con xin trời hãy thương con ạ!
Những giọt nước mắt lăn trên má, nhắm chặt lại Hân bất lực chỉ mong chờ vào một phép màu nào đó cứu giúp cô.
“Á!”
“Sao không vào được vậy?”
“Là bức màn pháp thuật!”
Bọn chúng hét lên đầy đau đớn khi muốn bước qua khỏi cửa. Hân từ từ mở mắt. Cảnh tượng trước mắt khiến cô sững sờ.
Có những kẻ vẫn còn lành lặn, có những kẻ bị mất tay hoặc chân, có kẻ mất đầu nhưng vẫn lơ lửng giữa không trung. Cảnh tượng hết sức man rợ. Hân run lẩy bẩy. Sở dĩ bọn chúng bị như vậy là vì cố gắng tìm cách bước qua khỏi cánh cửa thông ra ngoài lan can. Những đôi tay, những đôi chân thò chạm vào cánh cửa đều tự động tan biến trước mắt Hân. Dù cảnh tượng vô cùng đáng sợ nhưng Hân vẫn thấy vui mừng vì bọn chúng không thể bước qua cánh cửa. Đoán chắc được Phật phù hộ, cô ngay lập tức chắp tay cảm tạ.
- Con xin cảm ơn người đã cứu giúp con!
“Không được rồi!”
“Nếu cứ tiếp tục thì chúng ta sẽ bị lũ âm binh bắt đi trong tình trạng không còn nguyên vẹn mất!”
“Chẳng lẽ con mồi dâng tận miệng còn bỏ lỡ sao?”
“Tên Uy đó đã giăng màn pháp thuật để bảo vệ ả rồi! Chúng ta không thể làm gì được nữa đâu!”
“Đi thôi!”
“Hừ… xem như con nhỏ đó may mắn!”
Không thể tiến vào phòng Hân. Những linh hồn vất vưởng bất lực quay đi.
Vài phút sau, trước mặt Hân chỉ còn là một màn đêm tối cùng những ngôi sao còn sót lại trên bầu trời. Hân thở phào nhẹ nhõm, suýt chút nữa là cô vỡ tim mà chết rồi.
- May quá!
Cố trấn an lại mình. Hân định bụng sẽ trèo lên giường thì…
“Ối! Ai cho tôi cưới chồng đi! Ối! Tôi muốn cưới chồng cơ! Ối! Tôi chết oan quá!”
Hân kinh hãi. Trước mặt là bóng của một cô gái đang ngồi trên lan can đối diện với cô. Mặt cô gái khá xinh, trên đầu máu vẫn không ngừng chảy, miệng cũng chảy máu không ngừng, mặc chiếc váy trắng rách, người đầy vết thương. Cô gái nhìn Hân, cầu xin:
“Cô ơi… Cô nhìn thấy tôi thì làm ơn hãy giúp tôi một chuyện với…”
Hân run lẩy bẩy. Không biết bản thân đang lâm vào tình huống gì nữa. Từ khi nhìn thấy chàng ma kia, những con ma khác cô cùng đều nhìn thấy.
- Tôi… Tôi… không… nhìn thấy… đâu! AAAAA…
“Xin cô đừng hét lên mà… Nếu không tôi sẽ bị phát hiện mất…”
Hân vẫn lắc đầu nguầy nguậy, run lẩy bẩy. Mặt mũi nhợt nhạt.
“Cô… chỉ… cần… giúp… tôi… được… cưới… một… lần… Tôi… sẽ… không… làm… phiền… cô… nữa…”
Tiếng nói ghê rợn của ma nữ càng khiến cho Hân sợ hãi hơn. Cô quay người về phía hồn ma cô gái trẻ, nghẹn ngào.
- Cô… nói… tử tế như… ban đầu… được không?
“Cô… muốn… tôi… cầu… xin… cô… mà…”
“Tôi… đang… cầu… xin… cô… đấy…”
- Làm ơn đi! Giọng này làm tôi sợ lắm!
“Thôi được…”
- Còn nữa… cô cất cái vẻ… mặt đáng sợ… đó đi được không?
“Không được…”
“Tôi mới chết… Tôi không có năng lực như kẻ luôn bảo vệ cô kia… Lúc chết thế nào thì hồn ma như thế đấy thôi…”
- Kẻ bảo vệ tôi?
Hân quay lại. Đập vào mắt là hình ảnh ghê rợn của ma nữ. Hân sợ hãi quay đi.
“Kẻ vừa biến thành người ở cùng cô đấy…”
- Là… Uy?
“Đúng rồi…”
- Anh ta bảo vệ tôi?
“Đúng…”
- Tôi không hiểu!
“Cái đêm đầu tiên cô đến đây, hắn là người đuổi con ma nữ sinh cư trú lâu ở phòng này đi đấy! Nếu không, cô đã thế mạng cho cô ta rồi!”
“Đúng hơn là hắn đã hấp thụ linh hồn cô ta, khiến cô ta biến mất mãi mãi!”
- Là anh ấy?
Hân nhớ lại đêm hôm đó. Người con trai đã cứu và giúp đỡ cô hóa ra lại là Uy.
“Đúng…”
“Anh ta còn giăng bức màn ma thuật khiến cho những con ma xấu xa kia không thể đến gần làm hại cô nữa…”
- Bức màn ma thuật?
“Tôi không biết rõ về nó…”
- Tôi hiểu rồi!
- Tất cả đều là nhờ anh ấy!
“Á…”
- Cô sao vậy?
“Uy… Hắn sắp về rồi…”
- Vậy tốt! Hãy để anh ấy giúp cô!
“Cô điên sao? Hắn sẽ giết tôi mất…”
“Tôi phải đi đây…”
Hân vội vàng quay lại không thấy bóng dáng cô gái kia đâu nữa.
- Đang nhìn gì vậy?
Hân kinh ngạc. Uy đang ngồi ngay ngắn trên giường nhìn cô chằm chằm.
- Anh… sao anh vào nhanh vậy?
“Ta đang là ma mà!”
- Vậy sao tôi có thể nhìn thấy anh?
“Nàng tất nhiên phải nhìn thấy ta rồi!”
- Có tốt đẹp gì đâu chứ!
Hân lụng bụng. Uy nhăn mặt nhìn cô.
“Nàng lại ghét ta rồi sao?”
- Đâu có!
“Nàng không muốn nhìn thấy ta nữa sao?”
- Không phải mà!
“Vậy sao trông nàng có vẻ khó chịu vậy?”
- Anh không hỏi nữa được không?
“Được rồi!”
Uy cúi xuống ngoan như một chú cún khiến Hân thích thú.
“Anh ta thật dễ thương!”
Hắn cười tươi khi đọc được suy nghĩ của Hân. Cô đang khen hắn.
“Ta vừa cảm nhận có âm khí quanh đây nên lập tức quay về! Nàng không sao chứ?”
- Tôi ngoài việc sợ đến thần hồn điên đảo ra thì không bị sao hết đấy!
“Ta xin lỗi! Ta không nên bỏ nàng lại một mình!”
- Vậy nói đi! Anh đã đi đâu?
“Ta… có chút việc… không thể nói với nàng…”
- Đấy! Anh lại giấu tôi!
“Hân! Ta xin lỗi! Ta…”
- Thôi được rồi! Dù gì tôi cũng không phải Lục Hàn, người con gái anh yêu nên anh chẳng buồn quan tâm đến sự tò mò của tôi!
“Hân! Ta không có ý đó! Nàng biết mà!”
- Vậy nói!
“Thực ra… vì đi tìm nàng… nên ta đã tiêu hao khá nhiều sức lực, ta bây giờ khó biến thành hình dạng người… Nàng có còn sợ ta không?”
Đôi mắt Uy cụp xuống tỏ vẻ buồn bã. Hân đột nhiên thấy trong lòng xót xa, tiến đến chạm vào vai hắn.
- Tôi không còn sợ nữa rồi!
- Anh lần sau đi đâu hãy nói với tôi trước một tiếng! Đừng tự ý biến mất nữa!
“Hân! Nàng lo lắng cho ta ư?”
Uy nhẹ nhàng nắm lấy tay Khả Hân. Cô đỏ mặt ngại ngùng rồi vội rụt tay ra ấp úng.
- Anh đừng nằm mơ!
“Tôi lo lắng cho anh lắm đấy! Tên ngốc ạ!”
Uy mỉm cười. Lời nói và suy nghĩ của Hân trái ngược với nhau. Dù miệng cô nói không nhưng lòng lại nói có.
“Ta có thể đọc được suy nghĩ của nàng đấy!”
Hân đỏ lựng mặt, nhăn nhó khi mọi suy nghĩ đều bị tên ma trước mặt đọc được hết.
- Đồ xấu xa!
“Ngượng quá đi!”
“Nàng không cần ngượng đâu!”
Hân giật mình. Suy nghĩ của cô lại lần nữa bị Uy đọc được một cách trọn vẹn. Tức mình, Hân cố dặn bản thân không được phép suy nghĩ nữa.
“Hân! Ta ngủ với nàng nhé!”
- Còn lâu! Anh ngủ ở ghế bành hoặc sô pha đi!
“Tại sao?”
Uy nhăn nhó. Tỏ vẻ đáng thương để Hân đổi ý.
- Tôi còn là con gái!
“Nhưng ta không làm gì nàng mà!”
- Có điên mới tin anh!
- Tôi nói anh ngủ ở đó là ngủ ở đó! Cấm cãi!
Hân tỏ ra hung dữ. Uy mếu máo như đứa trẻ con bay về phía ghế bành. Cô khó chịu khi nhìn cảnh tượng trước mắ, lên tiếng:
- Này!
“Nàng đổi ý rồi à? Ta ra nằm với nàng nhé?”
Uy hớn hở cứ tưởng rằng Hân đổi ý nhưng…
- Không! Anh đừng mơ nhé!
- Tôi khó chịu với cái kiểu bay lượn của anh lắm rồi, làm ơn đi như người bình thường đi!
“Nhưng ta là ma mà!”
- Anh là một con ma quyền năng, tạo thêm cái chân cũng đâu có làm anh suy giảm năng lực nhiều đâu chứ!
“Thôi được! Ta chiều nàng!”
Uy nhìn xuống phía dưới, nó đang trống trơn bỗng xuất hiện đôi chân. Hân cười tươi tỏ ý hài lòng. Uy nhăn nhó. Hân mặc kệ, cô toan nằm xuống thì…
Cộc cộc…
- Ai lại đến giờ này nhỉ?
Hân nhìn về phía đồng hồ, đã gần 12 giờ đêm rồi. Cô tiến về phía cửa rồi mở ra, trước mặt là Ly. Hân ngạc nhiên còn Ly vẫn ngái ngủ.
- Hân… à… Cho tao ngủ… với mày nhé!
Nói rồi Ly đi thẳng vào không quên cầm theo cái gối cô nàng hay nằm. Mặt vẫn ngái ngủ. Hân nhìn về phía Uy, hắn khó chịu khi nhìn thấy thêm một người thứ ba xen vào hơn nữa cô ta lại còn có thể được ngủ cạnh Hân nữa chứ. Uy có chút ghen tức nên bày trò dọa cô bạn thân của Hân.
Cọt… kẹt…
Ly đang ngái ngủ định tiến về phía giường Hân thì mắt trợn to khi nhìn thấy cái ghế bành tự đung đưa gây ra những tiếng kêu chói tai. Cô nàng dụi mắt để nhìn lại vẫn thấy cái ghế đang tự dưng di chuyển. Những đợt gió lạnh liên tiếp đang dội đến sau gáy cô. Ly ớn người chạy về phía Hân, mếu máo.
- H… Hân! Phòng mày… bị ám à?
Hân nãy giờ chỉ bụm miệng cười trước trò trêu ghẹo của Uy. Hắn vẫn đang rướn người, thỏa mãn nhìn vẻ mặt tái đi vì sợ hãi của Ly. Cô nắm lấy tay cô bạn rồi trấn an.
- Mày hoa mắt đấy Ly ạ!
- Vào ngủ thôi nào!
Ly gật đầu đi theo sau Hân, mắt vẫn dán chặt vào chiếc ghế bành. Uy tức giận, cố gắng rướn người hơn để chiếc ghế đung đưa nhanh hơn. Mặt Ly tái đi, cô hét lên:
- Nó di chuyển nhanh hơn kìa! Hân ơi!
- Thôi! Tao sợ lắm! Tao không ngủ ở đây nữa đâu! Tao xuống đây!
Ly sợ hãi chạy vội ra khỏi cửa. Uy đắc ý vẫn tiếp tục rung rung cái ghế bành. Hân cười tươi, lắc đầu đóng cửa rồi tiến về phía Uy đá một phát vào cái ghế.
- Anh cũng chơi ác ghê!
“Ta không muốn căn phòng đẹp đẽ này có thêm ai nữa cả!”
- Anh thật ích kỷ đấy!
“Còn nàng thật dữ dằn đấy!”
- Tôi vốn thế mà!
- Anh còn yêu tôi không?
“Dù nàng có thay đổi thế nào, ta vẫn chỉ yêu mình nàng, Hân à!”
Thịch…
Con tim Hân lại đập loạn nhịp. Cô lúng túng chạy về phía giường, chùm chăn lên.
- Nói chuyện với anh thà đi ngủ còn hơn!
Uy cười mỉm khẽ giơ tay lên, đèn tự động tắt hết.
“Nàng ngủ ngon nhé!”
Hắn tiến về phía giường, nơi Hân nằm, định đặt lên trán cô một nụ hôn. Cùng lúc đó, Hân bất ngờ kéo chăn xuống, mặt đối mặt với Uy.
Thịch… thịch…
Tiếng tim đập lúc càng nhanh hơn. Đôi mắt Hân long lanh nhìn vào đôi mắt xanh của Uy, có vẻ như trăng khá sáng đủ để cô nhìn thấy gương mặt tuấn mỹ của hắn. Cô không dám lên tiếng, dù rất sợ nhưng Hân không thể ngăn được việc bản thân muốn nhìn Uy. Hắn cũng nhìn cô đầy say đắm. Người không thể tự chủ được mà tiến đến gần cô hơn. Hân nhăn mặt, không chống cự, không đẩy hắn ra mà chi nhắm mắt như chờ đợi nụ hôn từ Uy. Hắn mỉm cười hài lòng rồi không ngại ngùng nữa mà đặt lên môi cô một nụ hôn. Ngọt ngào, đắm say. Dường như nụ hôn này là niềm khao khát bấy lâu nay của cả hai. Hai người dường như muốn phá bỏ tất cả quy luật để có thể trao cho nhau những khao khát thầm kín nhất. Hân ôm chặt Uy hơn, đắm say vào nụ hôn đến quên cả lý trí và thời gian. Giống như đây là nụ hôn mà cô đã ao ước suốt mấy kiếp. Còn với Uy đây là nụ hôn mà suốt nghìn năm hắn mong mỏi và khao khát. Khoảnh khắc này hắn đã chờ đợi quá lâu rồi. Bây giờ, mới có thể thỏa nguyện.
Ánh trăng sáng soi chiếu xuống cặp uyên ương. Đây là mối duyên lành hay lại là nghiệt duyên?

Bình luận truyện Tam kiếp u mê

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

San
đăng bởi San

Theo dõi