Tùy Chỉnh
Đề cử
Tam kiếp u mê

Tam kiếp u mê

Chương 7: Nhìn lại kiếp trước.

Sáng hôm sau, Hân giật mình tỉnh giấc. Nụ hôn tối qua ngay lập tức hằn rõ nét trong đầu khiến cô lúng túng
“Mình… mình… lại đi hôn ma ư?”
Bàn tay run rẩy đưa lên bờ môi hồng, con tim loạn nhịp khi nhớ lại từng chi tiết xảy ra tối qua. Hân đập đầu vào gối, khúc khích, cô cũng không hiểu sao bản thân lại thấy vui như vậy. Đây là lần đầu tiên Hân biết đến nụ hôn đầu.
- Nụ hôn đầu?
Đôi đồng tử giãn rộng, Hân hốt hoảng:
- Nụ hôn đầu của mình!
- Chậc chậc!
Có tiếng động phát ra từ phía sau, Hân vội quay lại. Uy đứng ngay sau cô khẽ lắc đầu tỏ vẻ không biết nói gì.
- Này! Anh ở đó làm gì thế?
- Ta đợi nàng ngủ dậy!
Hắn từ từ tiến đến trước mặt Hân, cười gian xảo.
- Ta không ngờ… nàng lại thích như vậy đấy…
Hai má lập tức ửng hồng, Hân lúng túng:
- Tôi… tôi… tôi thích lúc nào? Vớ vẩn!
- Nàng còn dám chối?
- Không có mà!
Hân vẫn cố gắng phủ nhận những gì Uy nói. Sự thật dù biết nụ hôn đầu của mình mất vì một con ma nhưng lòng cô vẫn nhen nhóm lên thứ cảm xúc kỳ lạ… Hân không hiểu vì sao cô lại thấy hạnh phúc vô cùng.
- Nàng hôm nay có bận gì không?
- Không! Sao thế?
- Chúng ta… hẹn hò đi!
- Hả?
Hân ngớ người, trước mặt vẫn là nụ cười cùng ánh mắt đậm tình của Uy.
- Anh cũng biết đến hẹn hò sao?
- Ta ở đây cũng hơn nghìn năm rồi!
- Anh không đi đầu thai à?
- Ta không thể!
- Vì sao vậy?
Nụ cười trên môi Uy chợt tắt, gương mặt hắn phảng phất nỗi buồn khiến Hân nhất thời cảm thấy nhói lòng.
- Thôi! Không nói cũng được!
- Được thôi! Đi chơi thì đi chơi! Đợi tôi đi chuẩn bị!
Hân quay đi rồi bước xuống giường đi thẳng về phía nhà tắm. Uy nhìn theo bóng lưng cô khẽ cười.
- Vì ta đi tìm nàng…
Cạch.
Đóng cửa phòng tắm lại, Hân cố trấn an lại mình. Cô không hiểu vì sao từ giây phút môi cô chạm vào môi hắn, con tim đã vì hắn mà loạn nhịp, bất giác lại cảm thấy gương mặt điển trai cùng đôi mắt xanh hút hồn ấy vô cùng quen thuộc. Tưởng như đã từng gặp nhiều lần ở đâu rồi mà não không chịu nhớ ra.
- Tại sao mình lại thấy khó chịu như vậy?
- Tại sao mình lại thấy anh ấy quen như vậy?
- Tại sao có cảm giác vô cùng bi thương trong đôi mắt xanh ấy?

Uy đứng bên ngoài đã nghe thấy mọi thứ. Hắn lặng im, đôi mắt xanh cụp xuống. Uy từng muốn tìm mọi cách khiến Hân nhớ lại mọi chuyện xảy ra trong kiếp trước nhưng rồi hắn lại sợ nếu cô nhớ ra, bi kịch hai kiếp trước lại tái hiện, hắn sợ mất cô lần nữa và lần này sẽ là mãi mãi.
“Ta thà để nàng quên ta nhưng vẫn được ở bên nàng còn hơn là để nàng nhớ lại và bi kịch năm đó lại tái hiện”
“Khả Hân! Dù nàng tên là Lục Hàn, Khả Hân hay Dung Nhi, ta vẫn chỉ yêu một mình nàng thôi!”

Cạch…
Hân mở cửa bước ra cùng chiếc váy ngắn màu hồng qua đầu gối vô cùng nữ tính. Mái tóc dài xõa xuống cùng lối trang điểm nhẹ nhàng khiến Uy ngẩn ngơ. Hân cười tươi tiến đến khẽ chạm vào người Uy.
- Thế nào? Tôi đẹp chứ hả?
Uy vội gật đầu lịa lịa.
- Rất đẹp! Đẹp lắm!
Hân cười tươi hơn, chạy về phía tủ lấy túi xách và điện thọai.
- Đi… thôi…
Trước mặt Hân là một khoảng không trống trải. Uy đã biến mất.
- Uy! Anh đâu rồi?
Hân vội bỏ lại túi và điện thoại xuống, chạy khắp phòng tìm Uy nhưng vẫn không thấy hắn đâu.
- Uy!

“Đứa con gái đó có phải đã nhớ lại rồi không?”
“Nếu cô ta nhớ lại thì chắc chắn sẽ lại tự sát thêm lần nữa! Lúc đó, chúng ta thoải mái hấp thụ linh hồn của cô ta! Hahaha”
“Tại sao?”
“Cô ta chắc chắn lại hy sinh bản thân mình cho hắn thôi!”
“Dù sao thì Uy cũng không thể tiếp tục tồn tại nữa! Hắn sẽ bị đưa đi sớm thôi!”
“Hắn lợi hại như vậy làm sao có thể bị đưa đi?”
“Hắn đã truyền một nửa sức mạnh của mình cho Khả Hân rồi! Nếu cô ta nhớ lại rồi chết đi thì sức mạnh đó sẽ thuộc về Lục U thôi!”
“Lục U chắc chắn sẽ khiến cô ta nhớ lại! Hắn có mối thù sâu sắc với Uy!”
“Chúng ta cứ chờ đợi thôi! Hahaha”
Những hồn ma xung quanh khu nhà trọ vây kín cửa sổ phòng Khả Hân nhưng cố gắng không để cô nhìn thấy.

Roạt…
- Uy đại nhân!
Bọn chúng sợ hãi quá độ khi trước mặt chúng là gương mặt cùng ánh mắt nảy lửa của Uy. Nhiều tên sợ hãi bay đi nhưng đều bị Uy bắt lại. Hắn lập tức hấp thụ những hồn ma, mỗi lần như vậy, sức mạnh của Uy càng tăng lên đồng nghĩa với việc hắn ngày càng muốn đối đầu với Diêm Vương.

Những hồn ma do Diêm Vương cai quản đều bị hắn hấp thụ khiến ngài rất tức giận phái bọn quỷ đi thu phục hắn nhưng tất cả bọn chúng đều bị Uy tiêu diệt. Diêm Vương dù tức giận cũng không thể làm gì vì những hồn ma bị Uy hấp thụ đều là những con ma xấu, thay vì bị đưa xuống mười tám tầng Địa Ngục, Uy đã thay đám quỷ trừng trị bọn chúng khiến bọn chúng vĩnh viễn biến mất.

Uy nhìn về phía cửa sổ, Khả Hân với gương mặt vô cùng lo lắng đang chạy khắp nơi tìm hắn. Con tim đã chết lại cảm thấy hạnh phúc vô cùng.
“Nàng sẽ không nhớ lại! Ta không cho nàng nhớ lại! Chỉ cần nàng ở bên ta, là đủ!”
- Uy! Anh đi đâu rồi?
Hân tự nhiên cảm thấy rất hỗn loạn không hiểu vì sao Uy tự nhiên biến mất lại khiến cô lo lắng không yên. Nước mắt bắt đầu rơi ra, miệng vô thức:
- Uy! Chàng đâu rồi?
- Hân!
Hân vội quay người lại. Uy đang đứng trước cánh cửa thông qua lan can. Cô vội lau nước mắt, cười tươi.
- Anh đi đâu vậy?
- Nàng lo lắng cho ta thế sao?
Uy đau lòng nhìn vào đôi mắt ầng ậc nước của Khả Hân. Cô vội cười trừ, lúng túng:
- Đâu có! Tại không thấy anh thôi!
- Anh đi đâu vậy?
Dù cố gắng che giấu nhưng những bất an trên gương mặt Hân, Uy đã nắm rất rõ.
- Ta đi mua chút đồ!
Hắn giơ túi nhỏ trên tay lên. Hân ngạc nhiên.
- Ta muốn có quần áo đẹp để đi chơi cùng nàng!
- Vậy… cũng nên nói với tôi một tiếng chứ!
Uy gật đầu.
- Ta xin lỗi! Tại ta không muốn làm phiền nàng!
- Được rồi! Anh vào thay quần áo đi rồi chúng ta đi!
- Ừm!
Uy ngoan ngoãn nghe lời Hân vào phòng tắm thay đồ. Vốn dĩ hắn có thể dùng chút pháp thuật để mọi thứ xong nhanh hơn nhưng hôm nay là ngày đầu tiên hẹn hò nên hắn muốn mình giống một con người bình thường bên cạnh Hân.

- Xong chưa vậy?
Thấy Uy có vẻ lâu, Hân sốt ruột.
Cạch…
Hắn mở cửa bước ra. Hân ngạc nhiên. Uy mặc một bộ đồ tử tế lên khiến hắn đẹp bội phần.
- Nàng thấy kỳ cục không?
- Không! Đẹp lắm! Đi thôi!
Hân khoác tay Uy đi về phía cửa.
- Hân! Ai đây?
Đôi đồng tử giãn rộng. Hân lúng túng khi trước mặt là cô bạn thân. Ly chĩa cái nhìn đầy dò xét về phía Uy. Hắn đứng im không dám có động tĩnh gì.
- Đây là Uy! Bạn của mình!
- Bạn? Sao lại cùng mày bước ra từ phòng riêng?
Hân cứng họng cố gắng tìm đại một cái cớ nào đó.
- Thì… vừa đến đợi tao!
- Vừa đến? Mày đừng có lừa tao! Sáng nay, tao ngồi trong phòng, cửa phòng mở, không có một ai đi qua!
- Thì… mày làm cái khác… làm sao mà để ý được! Cậu ấy chạy rất nhanh và rất khẽ đấy!
- Cậu ta giỏi vậy sao?
Ly gật đầu thấy có lý. Hân khẽ thở dài. Cuối cùng cô cũng qua được kiếp nạn này.
- Đúng đó!
- Vậy… bọn mày định đi đâu? Tao đi với!
- Bọn tao định đi việc riêng! Mày không đi thì tốt hơn!
Hân quay lại khóa cửa, cười trừ, từ chối khéo. Ly nhăn mặt.
- Có bạn trai rồi thì quên luôn con bạn thân trí cốt! Bạn bè thế đấy!
- Tao xin lỗi mà! Hôm khác, tao đưa mày đi bù chịu không?
- Ừm! Vậy đi! Đi vui vẻ nhé!
- Ừm! Đi đây!
Hân cười tươi đi xuống cầu thang, Uy khẽ cúi đầu chào Ly rồi bước theo.

Hân và Uy vừa bước ra khỏi nhà thì ám khí từ đâu kéo đến ngùn ngụt. Ly vẫn không hề hay biết có rất nhiều ánh mắt phía sau cô.
- Đúng là có trai bỏ bạn!
- Haizzz bao giờ thì mình mới có bạch mã hoàng tử đây chứ?
Từ phía sau Ly hình thành lên một hình bóng nhưng toàn thân đều màu đen. Cảm nhận có hơi lạnh từ phía sau gáy, Ly nhớ lại những gì xảy ra đêm hôm trước tại phòng của Hân. Tim đập nhanh hơn, người run run, dự cảm có chuyện chẳng lành sắp xảy ra, mặt tái mét, Ly quay lại. Đôi đồng tử giãn hết cỡ, ngay lập tức bóng đen kia biến mất trong không khí. Người cô run lẩy bẩy, mắt từ từ mở, miệng nở nụ cười man rợ.
- Lục Hàn! Ta sẽ giúp cô thức tỉnh!

Hân cảm thấy vô cùng hãnh diện khi Uy đi tới đâu, các cô gái khác ghen tỵ với cô tới đó.
- Nàng thích vậy sao?
Uy rất nhanh đã nhìn ra được biểu hiện của Hân, hắn cười tươi thích thú nhưng bàn tay vẫn không quên nắm chặt lấy tay cô. Hân vội bỏ tay ra, lúng túng đáp trả:
- Làm gì có!
Thực ra lúc Uy yêu cầu đi chơi cùng cô đã khiến cho Hân hạnh phúc muốn điên lên rồi. Lúc hắn nói đến hai từ “hẹn hò” là con tim cô muốn nhảy hết ra ngoài rồi nhưng để giữ thể diện, Hân phải giả bộ một chút. Trước mặt là một quán phở, bụng Hân reo nãy giờ, cô vội kéo Uy vào cùng.
- Đi theo tôi nào!
Uy dù ngạc nhiên nhưng vẫn ngoan ngoãn để Hân kéo đi. Quán có vẻ hơi nhỏ chỉ kê vài cái bàn cho khách, khá cũ nhưng vẫn ổn.
- Tôi không có tiền nên chỉ ăn bình dân như thế này thôi!
Hân nhìn vào mắt Uy, cố gắng giải thích. Hắn chỉ cười khẽ chạm nhẹ vào bàn tay đang đặt trên bàn của cô, nhẹ nhàng:
- Ta trả cho nàng! Nàng muốn ăn gì?
- Sao? Anh trả?
Hân ngạc nhiên không biết có phải mình nghe nhầm không. Uy vẫn bình thản, gật đầu:
- Đúng vậy! Ta là con trai mà!
- Được rồi! Ở bên ngoài thì hãy gọi tôi là “em”, xưng “anh” hoặc là “tôi” nhé!
Cảm nhận có gì đó chưa ổn, trước đôi mắt của mấy vị khách ngồi gần đó, Hân ra hiệu cho Uy tiến gần mình và nhỏ giọng. Hắn ngơ ngác hỏi lại:
- Ý nàng là?
- Ý là đừng gọi tôi là “nàng” xưng “ta” ngoài đường nữa! Người ta tưởng bị điên thì khổ!
- À!
Lúc này, Uy mới vỡ ra được một chút, hắn cười ngượng khẽ gật đầu:
- Em!
Thịch… thịch…
Không hiểu sao khi Uy cất tiếng gọi mình là em khiến con tim Hân đã loạn nay còn loạn hơn. Mặt cô bắt đầu đỏ. Hân vội quay đi khống chế lại bản thân.
“Mày điên rồi à, Hân?”
- Để anh trả tiền cho nhé!
Uy tưởng rằng Hân vẫn chưa hài lòng nên cố gắng lên tiếng. Tim cô vẫn loạn nhịp, xua tay:
- Được… được rồi!
Cho rằng Hân đang khen mình, đôi mắt xanh nhắm tít lại cười rất tươi. Biểu hiện của Uy khiến Hân đỏ mặt, cô chỉ muốn tiến đến đặt lên gương mặt đẹp trai này một nụ hôn nồng thắm.
“Kiềm chế! Kiềm chế đi, Hân ơi!”
- Hai bạn ăn gì vậy?
- Cho hai bát phở đầy đủ đi ạ!
- Được rồi!
Sau khi cô chủ quán đi khỏi, Hân mới nhìn vào mắt Uy.
Thịch… thịch…
Con tim vẫn điên loạn, đôi môi rất muốn nở nụ cười nhưng bản thân phải tự kiềm chế.

Phía sau, một người phụ nữ lù lù bước vào, gọi một bát phở, đôi mắt màu đỏ đục ngầu nhìn về phía đôi nam nữ cách đó không xa.

“Lục U! Là hắn!”
“Hắn chắc chắn sẽ khiến đứa con gái đó nhớ lại!”
“Hãy chờ đợi thôi!”
Những linh hồn đứng ngoài cửa nhìn đôi nam nữ và người phụ nữ với mái tóc ngắn.

“Khoan đã! Uy không nhận ra Lục U sao?”
“Hắn đã đưa lượng lớn sức mạnh vào người đứa con gái kia rồi! Bây giờ, Lục U lại trong cơ thể của con người, hắn tất nhiên sẽ không để ý!”
Vẫn những tiếng xì xào, Hân quay lại thì không thấy ai.
“Chắc mình nghe nhầm!”
Cô cười tươi khi bác chủ quán bưng đến hai bát phở đầy. So đũa cho Uy xong, Hân lên tiếng:
- Anh lần đầu ăn đúng không?
- Đúng vậy!
- Vậy mau ăn thử đi!
Uy thích thú nhìn vào bát phở, cầm đũa đưa lên miệng, hắn ngạc nhiên, ngẩng đầu lên, khen không ngớt:
- Ngon! Quá ngon!
- Ngon là tốt!
Hân muốn phì cười với biểu hiện quá đáng yêu của Uy.

Bà chủ quán đi về phía người phụ nữ tóc ngắn, cô ta nhìn lên khiến bà đứng hình một lúc rồi đi thẳng lên trên.

Hai mươi phút sau, Uy và Hân bước ra khỏi quán với cái bụng no kềnh. Người phụ nữ người mang ám khí đi ngay đằng sau nhưng đủ xa để Uy không nhận ra.

Hân đưa Uy đến trước cổng công viên Thống Nhất, Uy trả tiền mua vé xong nắm tay Hân đi vào. Người phụ nữ kia cũng đi theo thì ngay lập tức bị nhân viên bảo vệ ngăn lại:
- Cô phải mua vé rồi mới được vào!
Người phụ nữ quay mặt sang, đôi mắt xanh lè khiến cho người bảo vệ như bị thôi miên, buông tay để cô ta bước vào.

Hân muốn cùng Uy đến trung tâm thương mại nhưng vì thời gian còn khá sớm nên cô muốn đi dạo công viên cùng hắn. Uy nắm tay Hân rất chặt khiến những vị khách xung quanh có vài phần ghen tỵ. Nhìn những con thiên nga trên mặt hồ khiến Hân nghĩ đến cảm giác được ở riêng, đạp vịt cùng Uy.
- Uy à! Chúng ta đi đạp vịt nhé!
Uy quay sang nhìn những con thuyền có hình thiên nga, nhăn nhó:
- Anh không biết đạp…
- Vậy à…
Hân tỏ vẻ thất vọng khiến Uy xót xa.
- Nhưng anh sẽ bảo vệ không để em bị rơi xuống nước đâu!
Hân cười tươi không kiềm được lòng tiến đến hôn vào má hắn khiến gương mặt Uy đỏ lựng. Cô ngại ngùng chạy đi mua vé đạp vịt.

Uy định bước theo thì hắn khựng lại, cảm thấy có điều gì đó không ổn. Trong công viên này, ám khí có ở khắp mọi nơi. Hắn chạy đến nói với Hân:
- Anh đi đây một lát!
- Anh đi đâu thế?
- Anh đi vệ sinh!
Hân gật đầu ngay lập tức rồi như thấy có điều gì đó không ổn lắm.
“Ma mà đi vệ sinh?”
“Thôi kệ! Mình đợi vậy!”
Hân chạy ra ngoài định ngồi ghế đá đợi Uy thì
- Hân!
Trước mặt là cô bạn thân Ly, Hân cười tươi:
- Mày cũng đến à? Mày đi với ai thế?
- Mày đi với tao một chút đi!
- Sao? Tao phải đợi Uy!
- Mày đi với tao một chút thôi! Nhanh!
Thấy dáng vẻ hớt hải của Ly, Hân đoán chắc có chuyện gì đó chẳng lành nên lo lắng cầm túi đi theo. Ly kéo Hân đến một nơi vắng người nhất. Lục U đã giăng sẵn kết giới để người khác không thể nhìn thấy Hân, ngay cả Uy cũng khó có thể nhìn thấy.
- Ly! Có chuyện gì vậy? Mày kéo tao đến đây làm gì?
Thấy Ly dừng lại trước một khoảng sân trống vắng không có bóng người, Hân tự nhiên lại thấy lo lắng. Ly từ từ quay mặt lại, Hân hốt hoảng khi mắt Ly chuyển sang màu đỏ đục ngầu, tròng mắt như muốn lòi ra ngoài, miệng cười đầy man rợ.
- Ly! Mày làm sao vậy?
Ly tự nhiên gục xuống, mắt nhắm nghiền. Một khói đen từ người Ly chui ra, Hân sợ đến mức muốn đứng tim.
- Ly!
- Chào cô! Khả Hân!
Trước mặt Hân là một mỹ nam tử vô cùng quen mắt.
- Uy?
Đôi mắt xanh lơ ngay lập tức biến thành màu đỏ khiến Hân kinh hãi. Lục U nhìn dáng vẻ của cô gái trước mặt vô cùng hài lòng. Để có thể kéo được Hân ra đây, Lục U đã tốn không ít công sức khi tìm những linh hồn xấu xa và mang nặng tà khí đánh lạc hướng của Uy còn mình giả giọng của Ly chạy đến kéo Khả Hân đi.
- Ta là Lưu Huệ!
- Lưu Huệ?
Dứt lời, Lục U lấy tay chạm vào đầu của Khả Hân khiến cô chóng mặt. Đầu óc quay cuồng, đôi mắt không thể nhìn rõ người trước mặt. Hân khó chịu liên tục ôm đầu.
- Hãy nhớ Lưu Huệ! Hãy nhớ Dung Nhi! Hãy nhớ Lục Hàn!
- Lưu Huệ! Dung Nhi! Lục Hàn!
Hân như kẻ bị thôi miên lẩm bẩm đi lẩm bẩm lại lời của Lục U. Những khói đen hiện ra trước mắt ngày một nhiều hơn, Hân đau đầu đến mức muốn chết đi.
“Lưu Huệ? Lưu Huệ là ai?”
“Dung Nhi là ai?”
- AAAAAAAAAA…
Nhắc đến những cái tên lạ hoắc nhưng đầu của Hân lại đau điên cuồng. Cô không thể khống chế được mình nữa. Hân muốn chấm dứt không muốn nhớ lại nữa.
- Khả Hân! Cô phải nhớ lại hai kiếp trước của cô!
- Không! Tôi không muốn nhớ!
Lục U vẫn không buông tha Hân, tiếp tục hướng tay về phía đầu của cô, những khói đen từ tay Lục U vẫn bao phủ không buông tha Hân. Cô đau đớn quằn quại khi não bộ bị ép phải nhớ lại hai kiếp trước.
- Không!!!
Hân gục xuống nhưng vẫn chưa được buông tha. Lục U vẫn đang cố gắng để Hân nhớ lại toàn bộ.
- Không!!!
Cô vẫn tiếp tục đau đớn quằn quại. Cảm giác có hàng trăm tên côn đồ lấy búa nặng đập liên tiếp vào đầu sau đó lấy cưa tiếp tục bổ đôi đầu Hân ra nhét những thứ chúng muốn vào.
- Làm ơn! Tha cho tôi!
- Lục Hàn! Mau thức tỉnh!
- Tôi không biết ai là Lục Hàn! Tha cho tôi!
Hân đau đớn hơn. Trước mắt cô tự nhiên xuất hiện một màn máu. Hân run rẩy sợ hãi, tự nhiên trong tai cô nghe thấy tiếng hét vô cùng ai oán nhưng lại chẳng nghe rõ.
- Không!!! Tha cho tôi!!! Tôi không muốn nhớ lại!!!
Lục U vẫn tiếp tục. Uy vẫn không hề hay biết Hân đã bị bắt đi. Hắn vẫn đang truy bắt đám ác linh xung quanh.

- Không!!!!
Đôi mắt Hân bật mở. Ánh sáng từ người cô phát ra khiến cho Lục U bị xao nhãng. Hân đứng dậy nhìn về phía Lục U đưa tay lên định tiến đến tiêu diệt.
“Huệ ca ca!”
“Dung Nhi!”
Bỗng cô khựng lại khi trong đầu xuất hiện những ký ức mà Hân chưa từng trải qua. Thấy Hân bị mất tập trung, Lục U tiếp tục đưa tay lên khống chế cô. Hân bị tấn công bất ngờ, đầu lại đau dữ dội hơn.
“Ta sắp thành công rồi! Lục Hàn! Dung Nhi! Mau thức tỉnh mà xem người đàn ông của hai cô đi!”
- A!!!
Hân cảm nhận như hơi thở sắp lìa xa mình rồi. Đầu cô đã đau đến mức không thể chịu nổi nữa rồi. Thêm lần nữa, Hân gục xuống, thở hổn hển. Cảm nhận như sự sống sắp bị dập tắt rồi. Đôi mắt từ từ nhắm, một luồng ánh sáng bao trùm lấy cả người Hân.

Hân mở mắt, cảm thấy trong người không còn đau đớn hay nặng nề nữa. Sau khi nhận ra thấy cơ thể mình đang trôi nổi giữa bầu trời.
“A!”
“Gì chứ? Mình chết rồi sao?”
- Huệ ca ca!
- Dung Nhi!
Nghe thấy tiếng người, Hân bay đến. Đôi đồng tử giãn rộng khi trước mặt là một nam nhân để tóc dài, mặc y phục cổ xưa nhìn rất giống với mấy bộ phim cổ trang Trung Quốc. Chàng trai đó quay mặt lại, Hân kinh ngạc khi nhìn vào đôi mắt xanh.
“Đó không phải là Uy sao?”
- Ngày mai là ngày thành thân của chúng ta rồi!
- Muội vui lắm!
Chàng trai khẽ ôm cô gái vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về.
- Được rồi! Muội mong chờ như vậy sao?
Hân tự nhiên cảm thấy nhói khi cùng với tông giọng đó, gương mặt đó nhưng người đó lại đang ôm một người con gái khác. Cô ấy rất đẹp, mặc một bộ cánh màu hồng vô cùng dịu dàng nữ tính chứ không giống Hân nhìn điểm nào cũng thấy không phải con gái.
“Hắn là Lưu Huệ sao?”

Uy vẫn mải mê chiến đấu với những linh hồn tà ác.
“Lạ thật! Ta càng tiêu diệt, chúng lại càng ra nhiều hơn!”
Nhận thấy có điều không lành, Uy bỏ cuộc chạy về phía nơi bán vé đạp vịt.
- Hân!
Hắn tìm khắp nơi cũng không thấy bóng dáng của Hân.
“Chết rồi! Ta mắc bẫy bọn chúng rồi!”
Uy tức giận, lo lắng chạy khắp công viên tìm Hân.

Tách… tách…
Từng giọt nước mắt tuôn rơi, trước mặt Hân là thảm cảnh. Chàng trai ấy ôm xác người vợ đang mang thai gào khóc trong đêm mưa tầm tã. Sau đó, chàng rút kiếm ra, Hân vội đến can ngăn thì nhìn thấy linh hồn của cô gái. Cô ấy cũng đang đau đớn khi không thể chạm vào người chàng. Phía sau cô là một bóng hình màu đen, có lẽ đó là sứ giả của cõi âm. Hân cũng có thể nhìn từ xa có bóng của một đứa trẻ cũng nhìn về phía chàng trai đó, nước mắt đứa bé hóa thành màu đỏ khi buộc phải chết trước khi ra đời. Sau khi cô gái cùng đứa bé biến mất thì chàng trai mới gục đầu bên xác cô. Hân đau đớn hơn nhìn thảm cảnh trước mặt. Xét đánh trúng ngôi nhà nhỏ và xác hai người họ bị hóa thành tro dù trời vẫn đang mưa to mà ngọn lửa vẫn rất mãnh liệt.
“Không!!!”
Có lẽ đó là đặc ân cuối cùng mà ông trời ban cho họ. Ngôi nhà và xác của cả hai bị thiêu hủy thì không ai có thể dày xéo lên thân xác của họ nữa.
Hân khóc không ngừng không hiểu sao cô lại cảm thấy đau đớn như vậy. Cảm giác như chính cô là cô gái tên Dung Nhi đấy.
- Cô chính là Dung Nhi! Dung Nhi là kiếp trước nữa của cô!
Một lời nói không biết từ đâu vang lên khiến cho đầu óc Hân lại điên cuồng đau đớn. Cô liên tục lắc đầu, nước mắt tuôn ra như suối.

Xoẹt…
Kết giới bị Uy phá hỏng. Nhìn vào con mắt đỏ đục ngầu chết chóc của Uy, Lục U vội tung hỏa mù chạy đi. Uy vội chạy đến đỡ Hân dậy. Người cô run lên bần bật, nước mắt tuôn ra không ngừng, luôn miệng:
- Không! Tôi không phải Dung Nhi!
Uy đau đớn chỉ muốn băm vằm tên Lục U kia ra cho hả giận nhưng việc của hắn cần làm lúc này là làm thức tỉnh Ly và đưa Hân về nhà.
- Nàng yên tâm! Ta sẽ không để nàng phải nhớ lại những ký ức đau buồn ấy!
Uy ôm Hân vào lòng khẽ hôn lên trán lấm tấm mồ hôi của cô.

Bình luận truyện Tam kiếp u mê

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

San
đăng bởi San

Theo dõi