Tùy Chỉnh
Đề cử
Tam kiếp u mê

Tam kiếp u mê

Chương 8: Thổ lộ và buông tay.

“Dung Nhi!”
“Cô là Dung Nhi!”
“Không! Tôi không phải!”
“Cô chính là Dung Nhi! Dung Nhi à!”
“Uy! Sao anh ở đó? Sao anh lại ôm cô ta?”
Hân nhói đau khi nhìn thấy Uy ôm người con gái tên Dung Nhi. Cô cố gào thét để hắn biết đến sự tồn tại của mình nhưng bất lực. Uy cùng người con gái ấy biến mất dần trước mắt Hân. Mặc kệ một giọt nước mắt lăn dài trên má cô.
“Uy! Đừng đi mà!”
Ở một viễn cảnh khác, Uy đang giơ kiếm lên định tự tử. Hân đứng bên cạnh chẳng thể chạm vào hắn hay ngăn hắn lại.
“Uy! Đừng làm vậy mà!”
Đôi mắt bất lực nhìn Uy đâm thanh kiếm sắc lạnh vào người. Hân hét lên đau đớn, nước mắt lăn ra lã chã.
“Không!!!”
- Không! Uy!
Hân mở mắt, thở hồng hộc. Giấc mơ vừa nãy y hệt những gì mà cô đã thấy khi ở trong công viên cùng với Ly. Uy lo lắng chạy đến bên cô.
- Hân! Nàng sao rồi?
- Uy?
Hân vội ngồi dậy nhìn chăm chú vào gương mặt của hắn. Uy đến gần hơn khẽ chạm vào trán Hân.
- Nàng không bị sốt. May quá!
- Uy! Ly đâu?
- Cô ấy đang ở trong phòng của mình!
- Có chuyện gì xảy ra với Ly vậy?
Hân chợt nhớ lại hình ảnh một khói đen thoát ra từ người Ly. Cô đã sợ hãi đến mức chỉ biết đứng chết trân tại chỗ.
- Vừa nãy… tôi nhìn thấy một bóng đen bay từ người Ly ra… Tôi thực sự sợ lắm…
Người cô khẽ run lên. Uy xót xa tiến gần đến chỗ Hân, nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, vỗ về.
- Ta xin lỗi! Ta không nên để nàng ở lại một mình! Là lỗi của ta!
Hân không ngạc nhiên khi Uy ôm cô. Sực nhớ đến gương mặt của một chàng trai tên Lưu Huệ, Hân giật mình đẩy hắn ra.
- Anh là Lưu Huệ?
Uy kinh ngạc nhìn Hân, anh không thể đoán được những gì mà cô đã phải nhìn thấy. Uy xót xa, khẽ lắc đầu.
- Không phải! Nàng đừng lo nhé!
Hân dù trong lòng vẫn còn nghi hoặc nhưng ít nhiều cũng cảm thấy thoải mái hơn khi Uy phủ nhận. Cô khẽ cười rồi nhìn vào mắt hắn.
- May quá!
- Nàng đã nhìn thấy gì vậy?
- Tôi rất tò mò! Kiếp trước của anh là ai? Sao lại biến thành thế này?
- Ta đã nói với nàng rồi! Ta từng là một người tu hành nhưng vì mang ái niệm chốn hồng trần mà con đường đi tu rẽ sang một lối khác.
- Từng mang ái niệm… Anh từng yêu ai đến mức phải bỏ cả con đường tu hành sao?
Uy vội quay đi, lên tiếng:
- Nàng đừng hỏi nữa, được không? Đợi đến lúc cần thiết… ta sẽ nói tất cả với nàng!
Đôi mắt Hân khẽ cụp xuống, gương mặt tỏ rõ vẻ bất lực. Cô đã hai lần hỏi Uy nhưng hắn đều nói đợi đến lúc sẽ tự nói hết. Hân cảm thấy Uy đang muốn giấu cô chuyện gì đó về người con gái kiếp trước của hắn.
- Lục Hàn?
Trong đầu Hân không hiểu sao lại vang lên cái tên này. Đây chính là tên mà Uy gọi Hân lần đầu gặp mặt. Uy khựng lại. Hân nhói trong lòng, nghẹn ngào.
- Tôi giống cô ấy ở điểm nào?
- Nàng chính là Lục Hàn! Lục Hàn cũng chính là Khả Hân!
Hắn quay lại dùng đôi mắt thâm tình nhìn cô khiến Hân càng đau đớn hơn. Đối với cô, Lục Hàn là Lục Hàn, Khả Hân là Khả Hân. Giữa hai người này không thể là một người còn với Uy, Hân là Hàn, Hân chỉ là cái bóng của Lục Hàn.
- Không! Tôi chỉ là Khả Hân! Không phải là Lục Hàn!
- Nàng là ai, ta cũng yêu nàng!
Hân lắc đầu, tự nhiên trong lòng lại quyết định muốn buông tay Uy. Cô bắt buộc phải buông tay hắn trước khi quá muộn. Con tim đã vì Uy mà đau đớn rồi. Điều đó chứng tỏ, Hân đã phải lòng hắn. Lúc trước cô từng nghĩ rằng, nếu phải lòng với một con ma thì đã sao? Hân còn dám từ bỏ tất cả để được ở bên người mình thương cơ mà thế nhưng… người hắn luôn nhớ đến là một người khác. Người con gái tên Lục Hàn. Hình ảnh hắn ôm Dung Nhi khiến con tim Hân đau nhói. Nhìn hắn khóc, giết người và chết vì cô gái khác, con tim Hân tan nát. Chắc chắn Lục Hàn có gương mặt giống với cô nên Uy mới ở bên bảo vệ như vậy. Hắn giấu cô về mối tình lúc trước đồng thời xem cô chính là Lục Hàn. Vậy chẳng lẽ Khả Hân vì muốn ở bên Uy mà chấp nhận trở thành cái bóng của Lục Hàn? Không! Hân không thể.
- Không! Tôi chỉ là Khả Hân! Tôi không phải người khác! Tôi không bao giờ là Lục Hàn!
- Hân! Nàng sao vậy?
- Uy! Tôi nghĩ… tôi thích anh rồi!
Uy sững người. Từng giọt nước mắt rơi xuống má Hân. Cô đang khóc. Con tim đau đớn khi buộc phải thừa nhận những thứ vốn dĩ không phải của cô ngay từ đầu. Dù vậy, Hân vẫn chỉ muốn nói cho Uy biết cảm xúc lúc này của mình.
- Nhưng… tôi không muốn trở thành một ai cả! Tôi chỉ muốn là chính mình thôi!
- Hân! Nàng…
- Đi đi! Đừng xuất hiện bên tôi nữa! Tôi không muốn nhìn thấy anh nữa!
Uy xót xa, chết trân khi nhìn thấy những giọt nước mắt và đau đớn khi nghe thấy những lời nói của Hân. Hắn làm sao có thể nói Hân chính là kiếp sau của Lục Hàn. Hân nói đúng, dù Lục Hàn là kiếp trước của cô thì Hân vẫn không phải là Lục Hàn. Hắn chỉ đang tự lừa dối bản thân mình và cả người con gái hắn yêu. Hàn đã chết rồi, nàng đã không còn tồn tại cách đây hàng nghìn năm. Người con gái đứng trước mặt hắn lúc này chỉ là Khả Hân mà thôi. Uy buộc phải chấp nhận sự thật này. Người con gái hắn yêu chỉ là Lục Hàn chứ không phải Khả Hân.
- Được! Ta đi!
Uy đứng dậy nhìn Hân cười nhẹ, nước mắt rơi trên má rồi biến mất trước mặt cô.

Tách… tách…
Những giọt nước mắt Hân cố kìm nén khi Uy ở đây rơi xuống liên tục. Cô đau đớn khóc lớn hơn. Những bất lực trong lòng, Hân muốn thông qua những giọt nước mắt này gột rửa toàn bộ.
“Anh thừa nhận tôi chỉ là cái bóng của Lục Hàn!”
“Đồ xấu xa! Tôi ghét anh!”
“Từ đầu đã biết rõ mọi chuyện tại sao con tim này lại loạn nhịp vì anh chứ?”
“Tôi ghét anh!”
- Em ghét anh! Huhuhu…

Uy đứng đó, hắn đã nhìn thấy hết. Uy đã dùng thuật ẩn thân để Hân không nhìn thấy mình, âm thầm ở bên cô. Phía lồng ngực đau đớn, hắn gồng mình lên để chịu đựng những nỗi đau mà không phải vì Lục Hàn.
“Ta sẽ không làm phiền nàng nữa! Từ bây giờ, nàng sẽ được tự do… Khả Hân!”
Đôi mắt xanh đau thương nhìn lần cuối về phía Khả Hân đang gục khóc trên giường. Người cô gồng lên để có sức gào… có lẽ tình cảm đầu đời này khiến cô đau đớn và bất lực. Hắn buồn bã rời đi.

Nhìn bóng Uy rời đi, những linh hồn vất vưởng gần đó lắc đầu
“Uy đã trúng mưu của Lục U rồi!”
“Hắn thật ngu ngốc! Tình cảm vốn là thứ không thể dùng não mà suy nghĩ… Uy đã bị tình cảm che mờ mắt rồi!”
“Lục U chắc chắn sẽ giết con bé đó dù Uy có ở bên nó hay không!”
“Chắc chắn! Tội nghiệp! Con bé sẽ bị hấp thụ linh hồn một cách vô cùng tàn nhẫn!”
“Lục U không thể cưỡng cầu con bé!”
“Chắc chắn rồi! Uy bỏ đi nhưng những gì hắn trao cho con bé không thể rút ra, nếu rút ra, con bé đó sẽ chết! Uy biết điều đó nhưng hắn lại không biết rằng mục tiêu của Lục U là con bé đó chứ không phải hắn! Lục U sẽ hấp thụ linh hồn con bé và hắn sẽ mạnh hơn cả Uy… lúc đó chắc chắn Âm giới sẽ hỗn loạn! Chúng ta cứ chờ đợi thôi! Dù sao đám Thần chết đó cũng không thể bắt chúng ta nữa nếu Âm giới hỗn loạn!”
“Không thể cưỡng cầu con bé thì làm sao hấp thụ được linh hồn của nó?”
“Bởi vì khi Lục Hàn biết rằng vì nàng ta mà Uy rời bỏ con đường tu hành, trở thành linh hồn tội lỗi thì với tình cảm sâu đậm dành cho hắn, chỉ cần Lục U nói dối rằng hắn có cách giúp đỡ Uy nhưng với điều kiện Lục Hàn phải hy sinh thì chắc chắn nàng ta sẽ tự nguyện dâng hiến cho hắn thôi!”
“Lục U thật lợi hại!”

- Vương đã trở lại rồi!
Ma giới được phen hỗn loạn khi người đứng đầu đã rời đi bao nhiêu năm nay quay lại. Uy ngồi vào chiếc ghế hình đầu lâu đã gắn bó với hắn nghìn năm trước khi Khả Hân xuất hiện, nhìn về phía dưới. Đám linh hồn hầu hạ hắn hàng nghìn năm đều là những linh hồn tốt, họ theo hắn, giúp hắn tiêu diệt những kẻ gian tà và những linh hồn xấu xa. Uy trở thành Ma vương vì hắn hấp thụ quá nhiều linh hồn làm nhiễu loạn Âm giới nhưng chẳng thể làm gì hắn vì Uy quá mạnh.
“Nếu ta bỏ đi! Bọn họ phải làm sao?”
Hắn khó chịu nhắm mắt, tay để lên thành ghế đỡ lấy đầu mình. Uy muốn tìm một cách vẹn cả đôi đường để sau này có ra đi, hắn cũng không phải hối hận.

Uy sau khi nhận ra những cố gắng tìm kiếm người con gái mình yêu sau hàng nghìn năm đều chỉ là bọt bong bóng. Hắn từng cho rằng chỉ cần tìm được chuyển thế của Lục Hàn thì hắn sẽ có thể tiếp tục ở bên nàng, nghĩ rằng chỉ cần Hân nhớ lại kiếp trước của mình thì cô sẽ là Lục Hàn và Khả Hân sẽ biến mất. Sau đó, Uy nghĩ về việc nếu Hân nhớ lại mọi chuyện thì cô sẽ hoàn toàn biến mất, cơ thể của Khả Hân sẽ dâng cho Lục Hàn, hắn dù muốn hồi sinh Lục Hàn nhưng lại không muốn để Khả Hân hoàn toàn biến mất. Rồi… Uy lại không muốn ép Khả Hân nhớ lại những ký ức về Lục Hàn đặc biệt sau khi nhìn thấy những đau đớn mà cô phải chịu khi Lục U ép Hân nhớ lại kiếp đầu tiên của mình, hắn đã tự thề sẽ không để cô phải nhớ lại nữa. Nhưng khi Hân thổ lộ với hắn, nói với hắn rằng cô không phải Lục Hàn thì Uy mới nhận ra dù bỏ ý định hồi sinh Lục Hàn nhưng trong mắt hắn Hân vẫn chỉ là Lục Hàn. Cô nói đúng. Nếu Hân ở bên Uy, cô sẽ mãi mãi là cái bóng của Lục Hàn.
“Rời bỏ tôi… em sẽ được an toàn… Khả Hân!”
“Vì em… tôi sẽ biến mất!”

Bình luận truyện Tam kiếp u mê

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

San
đăng bởi San

Theo dõi