Tùy Chỉnh
Đề cử
Tam kiếp u mê

Tam kiếp u mê

Chương 9: Không còn nhìn thấy ma. Quyết định phong ấn.

Những tháng ngày Uy không ở bên, cuộc sống của Khả Hân rất yên bình. Cô quay trở về làm một cô sinh viên bình thường.

Chíp… chíp… Khi ánh sáng bình minh chiếu vào phòng. Mở đầu một ngày mới.
Hân mở mắt, ngồi dậy vươn vai rồi nhìn khắp phòng. Uy không còn ở đây nữa. Lòng cô lại dâng lên cảm giác buồn nhớ. Từ ngày hắn rời đi, Hân đã thôi không còn nhìn thấy những linh hồn vất vưởng. Đôi mắt đỏ dần dần, cô cúi xuống, khẽ nói:
- Đáng lẽ… mình nên… cảm thấy vui mới phải!
Hân từng rất sợ hãi những thứ kỳ dị đó nhưng từ khi có Uy ở bên, cô đã không còn sợ nữa mà xem như chuyện đó rất bình thường. Nhìn xung quanh trống không, những giọt nước mắt rơi xuống.
- Uy! Bây giờ… anh đang ở đâu?
Hân cứ nghĩ rằng chỉ cần đuổi Uy đi thì cô sẽ quên được hắn nhưng có lẽ Hân đã nhầm. Sắp gần một năm trôi qua, những vết tích của Uy trong căn phòng này ngày một nhạt dần nhưng những vết tích của hắn trong trái tim cô lại một đậm dần như hằn sâu, không bao giờ tẩy đi được. Hân ra khỏi giường tiến về phía tủ quần áo.

Đôi tay lần tìm rồi dừng lại, lấy một bộ đồ của nam trong tủ đồ chứa toàn những bộ đầm và quần áo dễ thương, nữ tính. Hân đưa lên trước mặt, một tay cầm bộ quần áo, một tay khẽ chạm vào. Đây chính là bộ đồ mà Uy mặc trước khi thay quần áo để đi hẹn hò ngày hôm đó. Kể từ khi đuổi hắn đi, cô luôn ngắm nhìn rồi thỉnh thoảng ôm lấy bộ đồ mà khóc. Thời gian mà Hân ở cùng Uy quá ngắn ngủi nhưng cũng đủ để ươm mầm một thứ tình cảm mà người đời gọi là sai trái. Bàn tay chạm vào khuy áo sơ mi, những giọt nước mắt lăn ra nhiều hơn. Không kiềm được lòng, Hân ôm chặt bộ đồ, khóc lớn hơn.

Những giọt nước mắt lăn trên má, Uy đã lấy đi khả năng nhìn thấy linh hồn của Hân để trả lại cuộc sống yên bình vốn có cho cô. Một ngày ở Ma giới- một thế giới mà chính Uy tạo ra tồn tại song song với Âm giới có thời gian tương đương với một năm ở nhân gian.
“Ta trả lại cuộc sống cho nàng… là mong nàng được hạnh phúc! Sao nàng lại khóc thế kia?”
“Đã gần một năm kể từ ngày nàng quyết định rời xa ta, chính nàng đã đẩy ta đi, tại sao còn khóc đầy đau đớn như thế?”

Hân ôm chặt quần áo Uy mặc, khóc đến khản tiếng. Có vẻ cô không nhận ra, từ ngày hắn bỏ đi, hầu như buổi sáng nào, Hân cũng khóc dù nhiều hay ít. Điều cô mong muốn nhất lúc này chính là được nhìn thấy Uy, muốn được ôm hắn vào lòng và giữ hắn lại. Mặc cho Uy chỉ xem cô như cái bóng của Lục Hàn. Con tim lại quặn lên khi nghĩ đến tình cảm mà hắn từng dành cho cô chỉ là giả dối, là Hân tự ảo tưởng, tình cảm chân thực đó chỉ dành cho người con gái đã chết tên Lục Hàn mà thôi.
Trước cửa ra vào lan can, Uy cũng đau đớn nhìn người con gái ấy gục xuống đất khóc lóc thảm thiết. Vì không yên tâm nên hắn mới quay lại, âm thầm dõi theo Hân nhưng khi nhìn cô đau đớn quằn quại nhớ hắn như thế, Uy vừa thấy thương vừa thấy sợ. Bản thân hắn không hiểu tình cảm này dành cho Lục Hàn hay Khả Hân. Nếu dành cho Lục Hàn thì Khả Hân buộc phải biến mất còn nếu dành cho Khả Hân thì Lục Hàn vĩnh viễn không được hồi sinh. Lục Hàn tồn tại bên trong Khả Hân, chỉ cần dùng chút sức mạnh đã tu luyện ngàn năm là hắn có thể hoàn toàn phá bỏ được lớp vỏ bọc bên ngoài để hồi sinh Lục Hàn nhưng… hắn đã không thể nữa.
Nắm chặt tay, đôi mắt xanh đầy bất lực, Uy buộc phải quyết định thôi. Nhìn Hân như vậy, hắn không thể tiếp tục chịu nổi nữa. Chỉ khi Uy biến mất hoàn toàn, Hân mới quên được hắn triệt để. Nhẹ nhàng tiến đến trước mặt cô, khẽ chạm vào giọt nước mắt trên má Hân, Uy đau lòng.
“Em sẽ quên được tôi nhanh thôi!”

Cảm nhận hơi ấm trên má, Hân vội bỏ bộ quần áo ra, lên tiếng:
- Là anh phải không? Anh ở đâu? Tại sao em không thể nhìn thấy anh nữa?
Đôi mắt đen đẫm nước mắt đảo khắp phòng, mong chờ nhìn thấy một hình bóng quen thuộc nhưng trước mắt chỉ là một khoảng không trống rỗng, vô hồn. Nước mắt lăn ra nhiều hơn, Hân bắt đầu cảm thấy sợ hãi.
- Đừng bỏ em! Làm ơn!
- Đừng bỏ em mà!
- Em chấp nhận làm Lục Hàn! Hãy quay về bên em đi! Em không nên đuổi anh đi! Làm ơn!
Uy đau đớn khẽ chạm vào vai Hân để cô bình tĩnh lại nhưng vẫn không để Hân nhìn thấy hắn. Cô chỉ có thể cảm nhận được sự tồn tại của Uy, hắn vì không muốn cô cảm thấy lạnh lẽo nên đã dùng sức mạnh để biến thân nhiệt mình giống con người. Tuy nhiên, thân nhiệt giả chỉ có thể duy trì được trong một khoảng thời gian ngắn, khi thân nhiệt biến mất, hắn buộc phải rời xa Hân.

Cảm nhận được hơi ấm từ vai, Hân vội đưa tay lên, quay ra phía sau nhưng chỉ thấy khung cửa sổ cùng cánh cửa ra vào lan can đang mở. Chắc chắn Uy đang chạm vào người mình, Hân khẽ cười, gạt đi nước mắt.
- Em không biết vì sao anh lại phải ẩn mình… Cũng không biết vì sao không thể nhìn thấy ma nữa… Nhưng xin anh, hãy… ở lại bên em được không?
Uy cười nhẹ, vòng tay từ đằng sau ôm lấy dáng người nhỏ bé của Hân.
“Tôi tồn tại vì Lục Hàn, nàng ấy không thể hồi sinh thì giá trị tồn tại của tôi cũng biến mất! Ngay cả cảm xúc dành cho em hay Lục Hàn, tôi cũng không biết… làm sao tôi có đủ tư cách ở lại bên em?”
“Hân à! Tôi… đã quyết định sẽ biến mất… để trả lại em cuộc sống yên bình trước khi gặp tôi…”
“Đây là… lần cuối tôi được ôm em… hãy sống thật tốt và đợi người đàn ông xứng đáng với mình!”
“Chúc em… hạnh phúc!”
Dứt lời, Uy bỏ vòng tay ôm Hân ra. Thân nhiệt giả đã biến mất tự lúc nào nên cô không thể cảm nhận được vòng tay của hắn. Sau cái chạm vào vai ấy, Hân chỉ cảm thấy toàn thân khá lạnh như có một cơn gió mạnh nào đó vừa thổi qua. Không còn cảm thấy hơi ấm, Hân lo lắng và sợ hãi khi nghĩ rằng Uy đã bỏ đi. Cô bắt đầu hốt hoảng nhìn khắp phòng, khóc nhiều hơn.
- Uy! Anh đừng đi! Em xin anh!
- Đừng đi mà!
Hân liên tục nhìn về phía cửa ra vào vì nghĩ rằng Uy đang ở ngoài đó. Nếu hắn có quay mặt lại nhìn về phía cô thì sẽ thấy bộ dạng này của Hân mà thương xót ở lại.
- Đừng đi!
Hân hét lên xé lòng. Uy nắm chặt tay, cố gắng bước đi nhưng dường như mỗi lời cầu xin của cô như những vật cản ngăn bước chân hắn. Nắm chặt tay, quay người nhìn vào đôi mắt ầng ậc nước của Hân, Uy đưa tay lên chạm vào mắt cô.

Đôi mắt đen nhắm chặt, Hân ngay lập tức ngã vào vòng tay của Uy. Những giọt nước mắt vẫn lăn trên má cô. Hắn bế cô về phía giường, nhẹ nhàng đặt đầu lên gối, bàn tay Uy đưa lên khẽ lau những giọt nước mắt còn đọng lại trên gương mặt Hân.
- Tôi sẽ để em nhìn thấy tôi thêm lần nữa!
- Mong em sẽ quên tôi đi!
Dứt lời, hắn từ từ cúi xuống đặt vào môi cô một nụ hôn từ biệt. Uy hiểu hắn không thể điều khiển nổi cảm xúc của bản thân nữa. Người hắn hôn lúc này là Khả Hân hay Lục Hàn, bản thân cũng không thể phân biệt nổi. Chỉ biết một điều, có lẽ hắn đã dành cho Khả Hân một thứ tình cảm đặc biệt.

Hân mở mắt nhìn thấy bản thân đang trôi nổi trong một không gian chỉ toàn màu trắng. Cô đưa mắt đi khắp nơi để tìm lối ra thì cả bốn bề đều không có cánh cửa nào.
“Hân!”
Hân vội quay mặt lại, cô cười tươi vội chạy đến ôm chầm lấy Uy. Những giọt nước mắt hạnh phúc và tủi thân không thể kiềm được mà lăn trên đôi gò má hồng hào.
“Uy! Anh cuối cùng cũng quay về rồi!”
Uy đáp lại cái ôm ấm áp, dạt dào tình cảm của Hân bằng những cái siết chặt, mắt nhắm nghiền tận hưởng cảm giác hạnh phúc lẫn khổ đau đang dâng trào.
“Hân! Đây là giấc mơ của em… tôi xin lỗi khi chỉ có thể xuất hiện trong giấc mơ…”
“Tại sao anh lại không để em nhìn thấy anh?”
Hân ngước lên nhìn vào đôi mắt xanh của Uy. Cô cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Dù chỉ là mơ, Hân mong bản thân mãi đắm chìm trong giấc mơ ngọt ngào này.
“Tôi không muốn em tổn thương thêm nữa!”
Hắn đáp lại, dùng đôi mắt đầy bi thương nhìn cô. Hân khẽ lắc đầu, kiễng chân đặt vào môi hắn một nụ hôn sâu rồi nhẹ nhàng:
“Gặp anh, em rất hạnh phúc!”
“Ngay cả khi tôi xem em là Lục Hàn?”
Con tim nhói lên, Hân khẽ gật, cười mỉm.
“Ừm! Ngay cả khi… anh chỉ xem em là Lục Hàn!”
“Em thật ngốc!”
“Em yêu anh! Em mặc kệ anh là ma hay là người, mặc kệ anh xem em là Khả Hân hay Lục Hàn… hãy ở bên em nhé?”
Uy gỡ tay Hân ra khỏi người, khẽ lắc đầu.
“Không thể! Tôi phải biến mất khỏi cuộc sống của em!”
Hân ngạc nhiên, vội giữ chặt tay không cho Uy rời đi, liên tục lắc đầu.
“Anh nói gì? Em không cho anh đi!”
“Hân! Ngay từ đầu là tôi đã làm sai! Tôi… không nên bước vào cuộc sống của em… Bây giờ, tôi phải chịu trừng phạt cho lỗi lầm của mình thôi!”
Hân tay nắm chặt bàn tay Uy, liên tục lắc đầu.
“Không! Anh không làm sai! Anh không sai gì cả!”
Nhận thấy đôi bàn tay của Uy lỏng dần, Hân liên tục lắc đầu, nước mắt lăn ra nhiều trên má, cô hét lên.
“Không! Đừng mà!”
“Đừng! Uy à!”
Hắn nhìn cô đau đớn, cố gắng nói lời cuối.
“Vĩnh biệt em! Chúc em hạnh phúc!”
“Không!!!”
Nở nụ cười cuối cùng, đôi bàn tay hắn rời bỏ tay cô, cơ thể hắn cũng nhạt dần rồi biến mất trước đôi mắt kinh ngạc của Hân.
“Không!!!”
Cô hét lên trong tuyệt vọng, phía trước chỉ còn lại không gian trắng toát rợn người.
“Không!!!”
- Không! Đừng mà!
- Đừng!
Hân mở mắt, vẫn là trần nhà quen thuộc. Chiếc giường quen thuộc. Đó chỉ là mơ nhưng chân thực đến mức dư vị ngọt ngào xen lẫn chua xót của nụ hôn sâu mà Hân chủ động trao cho Uy vẫn còn trên môi. Những nỗi đau cùng những ký ức ngọt ngào và đau thương không hẹn mà cùng ùa về trong Hân khiến cô quằn quại.
- Không!!! Đừng bỏ em!!!
Hân gào lên trong màn nước mắt dày đặc như thác đổ. Sực nhớ ra điều gì, cô vội xuống giường, mở tủ rồi lục khắp nơi. Không còn bộ đồ mà hắn từng mặc. Hân lắc đầu, mất bình tĩnh lục khắp phòng nhưng vẫn không thấy. Vậy là món đồ cuối cùng mà Uy để lại cũng hoàn toàn biến mất. Hân khụy xuống, cười đau khổ, nước mắt vẫn lăn xuống như mưa.
- Ngay cả… nó… anh cũng mang đi…
- Uy! Sao lại tàn nhẫn với em như vậy?
- Sao ép em… quên đi anh một cách tàn khốc như thế?
- Anh thật xấu xa!
- Anh thật vô tình!
- Em phải quên anh… quên thế nào đây?

“Tội nghiệp con bé đó! Nó quá yêu Uy rồi!”
Sau khi Uy rời đi, màn chắn bảo vệ Hân khỏi những linh hồn xấu xa cũng biến mất vì cô không còn thấy hay cảm nhận được ma nữa. Bọn chúng cũng không dám làm gì cô khi những sức mạnh hắn truyền cho Hân đều bị ẩn đi hết và cô không thể nhìn thấy ma quỷ. Giờ đây, Hân chỉ là một nữ sinh bình thường, không còn là con mồi của đám linh hồn tà ác nữa. Những linh hồn vất vưởng bay trước cửa sổ phòng Hân đã nhìn thấy mọi thứ.
“Bây giờ, nó đã hết giá trị rồi! Chắc Lục U cũng không cần nữa!”
“Cũng phải! Uy đã lấy lại gần hết sức mạnh của hắn.”
“Hắn sẽ biến mất thật sao?”
“Đúng vậy! Chắc chắn sẽ biến mất! Hắn đã phạm phải trọng tội… Thần khó có thể tha thứ được… Ngày ma giới biến mất có lẽ… sẽ không còn xa nữa!”

Ma giới.
- Vương!
- Ta muốn giải thoát cho các ngươi!
Đứng trước toàn thể những linh hồn tốt được hắn thu nạp, Uy dõng dạc tuyên bố trước những ánh nhìn đầy kinh ngạc.
- Vương! Xin đừng! Chúng tôi muốn phục vụ cho ngài!
Nhìn những đôi mắt thất vọng của tất cả, Uy khẽ cười.
- Ngay từ đầu, ta đã làm sai! Ta không nên để các ngươi phải chịu tội vì ta! Xin lỗi!
- Không! Chúng tôi tự nguyện ở bên ngài! Ngài không có lỗi!
- Đúng vậy!
Uy cảm động trước tình cảm mà đám linh hồn dành cho hắn.
- Nếu không có ngài, trước khi sứ giả Địa Ngục đến có khi chúng tôi đã bị đám ma xấu xa của Lục U tiêu diệt rồi!
- Đúng vậy!
- Với chúng tôi, ngài là ân nhân và cũng là chủ nhân duy nhất!
Những giọt nước mắt khi phải ly biệt cũng đã xuất hiện nơi cung điện u ám chỉ toàn dấu ấn của vong hồn. Nước mắt bay bổng giữa không trung như để cho Uy thấy rõ những bất lực mà đám linh hồn dưới trướng đang cảm nhận khi Uy quyết định thả chúng đi.
- Các ngươi cũng phải quay về nơi vốn dĩ dành cho mình rồi đi đầu thai đi! Không thể tiếp tục làm trái quy định nơi Âm giới được! Ta sẽ gánh mọi tội trạng, các ngươi sẽ không phải chịu bất kỳ một hình phạt nào!
Tất cả lắc đầu, có vài kẻ khóc thành tiếng mỗi lúc một to hơn. Bọn họ không dễ dàng gì mới có thể cùng Uy lập nên Ma giới tồn tại song song với Âm giới nay hắn lại muốn vứt bỏ tất cả, yêu cầu thả tự do cho họ. Họ đau đớn lắm. Tình cảm dành cho Uy, sẵn sàng phá vỡ quy định dù biết phía trước đang chờ đợi điều gì vẫn đi theo hắn nhưng cuối cùng chính hắn lại muốn ôm mọi tội trạng mà bỏ lại họ.
- Chúng tôi không cần ngài phải gánh mọi tội trạng! Nếu ngài đã quyết định chấm dứt sự tồn tại của Ma giới thì chúng tôi sẽ nghe theo ngài và chịu mọi hình phạt cùng với ngài!
- Đúng vậy! Dù có phải biến mất vĩnh viễn, chúng tôi cũng không thể để ngài đi chịu phạt một mình!
Uy dù cảm động nhưng cũng không thể đồng ý với những đề nghị của họ. Hắn tức giận, lớn tiếng:
- Các ngươi có biết đang yêu cầu gì không? Các ngươi có thể tiếp tục được đi đầu thai, sống một cuộc sống tốt…
- Sống tốt thì sao chứ? Chúng tôi đã quyết, ngài không thể ép buộc chúng tôi được!
- Đúng vậy! Xin Vương hãy chấp nhận lời thỉnh cầu cuối cùng của đám kẻ dưới chúng tôi! Xin ngài chấp nhận!
Tất cả quỳ xuống, cúi đầu, đồng thanh:
- Xin ngài chấp nhận!!!
Uy sững người. Trước vẻ kiên quyết của họ, hắn không thể nào không đồng ý. Nhưng đi theo hắn, bọn họ sẽ bị ghép tội chống lại quy định của Âm giới, chống lại Thần. Đó là những tội nghiệt rất nặng, không thể cứu vãn. Uy đau đớn nhìn từng người trong số họ. Chẳng lẽ hắn phải chấp nhận để số lượng đông đảo này đi chết cùng hắn? Bọn họ đều là những oan hồn, linh hồn tốt được hắn cứu, được hắn giải oan… cuộc sống của họ đã vô cùng bi thương rồi. Đa số là những linh hồn chết trẻ, khi bọn họ chưa được tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn thì đã bị Thần chết gọi tên. Họ đáng thương như vậy nhưng vẫn chấp nhận đi theo hắn để tiếp tục một số phận đáng thương khác. Làm sao Uy có thể để họ đi chết cùng hắn đây?
- Được! Nếu tất cả đã yêu cầu, ta không thể không đồng ý!
- Xin cảm tạ, Vương!
Tất cả vui mừng, nụ cười đã hiện lên gương mặt họ. Dẫu biết đi theo Uy, tất cả có thể sẽ bị tiêu diệt, họ vẫn cảm thấy rất hạnh phúc mà nở nụ cười mãn nguyện.

Đứng trước cửa ra vào phòng Hân, Lục U nhìn dáng vẻ tiều tụy của cô, khẽ cười. Trong đầu đang vạch ra một kế hoạch hoàn hảo nhất để thức tỉnh Lục Hàn.

Sự xuất hiện của Lục U cũng khiến đám vong hồn xung quanh run sợ. Bọn chúng đứng từ phía xa nhìn bóng dáng của Lục U, bàn tán:
“Sao Lục U lại xuất hiện?”
“Đúng vậy! Đứa trẻ đó đã vô giá trị rồi mà! Thật kỳ lạ!”
“Khoan đã! Chúng ta đều bị Uy lừa rồi! Hắn vẫn để sức mạnh trong người Khả Hân nhưng lại giấu rất kỹ khiến những kẻ yếu như chúng ta không thể nhận thấy, càng không thể lấy được!”
“Đúng rồi! Uy có lẽ đã phong ấn sức mạnh trong phách của Lục Hàn. Trước khi để Hàn đi đầu thai, hắn đã kịp bắt lấy một phách của nàng ta… Khi đưa sức mạnh vào người Khả Hân đồng thời cũng đưa phách của Lục Hàn vào người cô bé… Uy thật độc ác!”
“Tội nghiệp cô bé đó!”
“Uy luôn muốn hồi sinh Lục Hàn nhưng cuối cùng, hắn lại từ bỏ có lẽ vì động tâm với Khả Hân rồi!”
“Thật không ngờ… hắn lại có thể vì hồi sinh Lục Hàn mà ra tay với Khả Hân như vậy… Tội nghiệp quá!”
“Hắn đã phong ấn phách của Lục Hàn và sức mạnh của mình lại rồi… để phá vỡ lớp phong ấn đó, chính Khả Hân phải chấp nhận hy sinh để Lục Hàn hồi sinh, Lục U sẽ làm thế nào đây?”
truyện full

Bình luận truyện Tam kiếp u mê

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

San
đăng bởi San

Theo dõi