Tâm tình của em mình em biết

Anh biết không, lần đầu tiên anh và cô ấy gặp nhau. Cũng là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau.
Chỉ có điều, em thích anh từ cái nhìn đầu tiên còn anh lại thích cô ấy.
Anh nói với em phải giúp anh theo đuổi cô ấy.
Em chẳng biết sao nữa. Rõ ràng không muốn vậy mà cuối cùng em vẫn giúp anh. Thật nực cười.
Một năm trời, anh theo đuổi cô ấy một năm trời. Kết cục cô ấy có bạn trai nhưng không phải là anh. Ngày hôm đó qua điện thoại em cũng đủ nghe thấy giọng anh bất lực như thế nào. Anh nói:
"Tại sao cô ấy không một lần hướng mắt về anh?"
Em im lặng. Thực ra khi đó em muốn nói:
"Vậy tại sao anh cũng chưa từng một lần hướng mắt về phía em?"
Nhưng em đã không nói. Em sợ nói ra rồi đến khả năng làm bạn anh em cũng không còn. Hôm đó ngồi nói chuyện với anh cả một buổi. Sau khi tắt điện thoại. Em không kìm được mà bật khóc. Em không biết bản thân khóc bao nhiêu ngủ từ lúc nào nữa. Chỉ biết sáng mai tỉnh dậy mắt em thâm quầng, gương mặt không còn sức sống.
Hai năm sau đó em vẫn ở bên anh. Còn anh vẫn âm thầm theo dõi cô ấy. Anh không quên được cô ấy. Em lại không buông bỏ được anh. Em cảm thấy chúng ta thật giống nhau. Cố chấp giống nhau, si tình giống nhau thế nhưng lại không thuộc về nhau.
Khoảng thời gian này cũng có rất nhiều người theo đuổi em nhưng em đều từ chối họ rồi. Anh hỏi em, sao không thử quen họ đi. Em chỉ nói em chưa muốn yêu. Thực ra khi em chưa quên được anh, em sẽ không thể thật lòng với họ. Em không muốn làm tổn thương họ. Càng không muốn lợi dụng tình cảm của họ.
Một năm sau đó, cô ấy chia tay bạn trai. Anh lại theo đuổi cô ấy. Lần này thì anh thành công rồi. Anh và cô ấy ở bên nhau rất hạnh phúc. Hai người rất đẹp đôi. Giữa hai người em như sự tồn tại vô hình vậy. Em quyết định rút lui. Em đi nước ngoài công tác. Cũng là để trốn chạy. Khi em ra sân bay. Anh và cô ấy tiễn em. Anh nói:
"Sớm quay trở về. Anh đợi em dự đám cưới của anh"
Em tạm biệt hai người quay lưng bước đi. Cuối cùng nước mắt em nhịn mãi cũng được trào ra rồi. Trong thâm tâm em tự trả lời:
"Hi vọng ngày đó em có thể hoàn toàn quên đi anh rồi"
Một năm sau đó em cắm đầu vào làm việc không ăn không uống. Cắt đứt mọi thứ liên quan đến anh và chúng ta. Bản thân em sau một năm trở nên không ra hình người nữa rồi.
Hai năm trôi qua. Em trở lại với nhịp sống hằng ngày. Em nghĩ bản thân ổn hơn rồi.
Ba năm trôi qua, cuộc sống em lại vui vẻ như trước chỉ là có những lúc đến độc đột nhiên lại nhớ về những kỉ niệm của chúng ta. Em không khóc chỉ cười bản thân mình. Nhưng gương mặt anh em không còn hình dung rõ nữa rồi. Em nghĩ bản thân đã ổn rồi. Em kết thúc chuyến công tác. Trở về nước. Em nhận được tin tức. Hai người chuẩn bị kết hôn rồi. Lòng em chỉ hơi gợn sóng một chút. Nhưng em nghĩ không sao. Em dự đám cưới của hai người. Anh và cô ấy cầm tay nhau bước vào lễ đường. Em tưởng tượng người anh nắm tay là em. Lòng em dâng lên một loại cảm xúc rất kì lạ. Nhìn thấy anh trao nhẫn cho cô ấy, hứa hẹn cùng cô ấy. Em bật khóc. Em lén đi ra khỏi lễ đường. Hôm đó em mới biết thì ra em chưa từng quên anh. Em nhớ đến lời anh nói khi tiễn em:
"Sớm quay trở về, anh đợi em dự đám cưới của anh"
Em không làm được rồi. Trong lễ cưới của anh em đã không buông bỏ được anh rồi. Thế giới quanh em kể cả khi em rời khỏi anh chưa bao giờ chênh vênh như vậy. Cố gắng toàn bộ của em như sụp đổ hoàn. Lúc đó em tự hỏi. Nếu như em không gặp anh. Liệu cuộc sống của em có tốt hơn không? Em thở dài một tiếng. Trên đời này nếu có nếu như thì đã không có nuối tiếc. Nhưng anh yên tâm, em biết yêu một người không phải là chiếm đoạt, càng không phải là hủy hoại. Mà là thành toàn cho họ. Em yêu anh, nhưng em thật lòng chúc phúc cho hai người. Chỉ hi vọng hai người cả đời này mãi mãi hạnh phúc.

Bình luận truyện Tâm tình của em mình em biết

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

nakahana73

@nakahana73

Theo dõi

0
3
11