Tùy Chỉnh
Đề cử
Tâm tư riêng em

Tâm tư riêng em

01/08/2017 (1)

Hôm nay là ngày mà trung tâm tổ chức cho chúng em đi chơi ở khu du lịch M rồi đó. À mà anh cũng biết thừa, vì anh từng bảo với em là anh sẽ đi do có nhỏ bạn cùng lớp cũ rủ đi. Lúc đầu, khi nghe tin, em cảm thấy vui mừng và hồi hộp lắm. Lại sắp được gặp anh rồi. Nhưng đến gần ngày đi, anh lại bảo là bố mẹ không cho đi, cảm giác thật là...OK, I'm fine :)) Lần sau nếu chưa chắc chắn điều gì thì đừng có hứa lèo nha ba nội :))
Tối hôm qua, con N bạn anh ib cho em, bảo là cô N đang dạy chúng em tại trung tâm sắp chuyển xuống SG rồi. Lúc đầu nghe tin, em tỉnh bơ, tại em tưởng cô chỉ đi rồi về. Ai ngờ đâu cô chuyển xuống đó làm việc luôn. Mà đến lúc em biết được tin đó thì lại là ngày hôm sau mất tiêu rồi. N bảo với em tin đó, em không tin, vì em chỉ đơn thuần nghĩ như vậy thôi. Nhưng đến lúc em nhận ra, cơ hội để gặp cô gần như bằng con số 0 tròn trĩnh.
Sáng hôm sau, em lên trung tâm để chuẩn bị cùng lớp của mình. Em nhắc đến chuyện hôm qua con N bảo với em. Và đây là lúc em nhận được tin kia, tin cô sẽ chuyển hẳn xuống SG. Anh Q cùng lớp bảo với tụi em rằng cô sẽ chuyển hẳn xuống dưới đó. Cả lũ nghe tin mà cứ như sét đánh ngang tai. Những khuôn mặt bơ phờ, thờ thẫn, lẫn vào đó là một cảm xúc khó chịu đến vô cùng. Em ghét nhất cảm giác phải chia tay một người, mà mình không thể biết được rằng liệu mình có gặp được cô nữa không. Em hỏi anh Q:
- Tại sao anh không nói sớm với tụi em.
- Anh sợ nói ra mấy đứa không chịu nổi. - Anh Q buồn bã.
- Anh phải nói sớm để tụi em chuẩn bị tinh thần chứ. Còn chưa kịp tổ chức tiệc chia tay cho cô nữa mà. - Nhỏ V kém em một tuổi nói.
Cả lũ im lặng. Một bầu không khí căng thẳng vô cùng. Cuối cùng em lên tiếng.
- Cô đâu rồi?? Mình vô gặp cô đi.
Cả lớp quyết định kéo vào gặp cô.
Cô đang ở trong phòng GV. Nhìn thấy mặt cả lớp, cô khẽ nhíu mày nhưng vẫn tươi cười với chúng em.
- Gì đây?? Vô đây làm gì vậy??
- Cô à, cô sắp đi SG rồi à cô??
Nụ cười trên gương mặt xinh đẹp của cô đông cứng lại. Khuôn mặt của cô hiện lên vẻ bối rối, phức tạp. Cô cười buồn với tụi em.
- Ừ.
- Cô xuống đó làm gì vậy cô??
- Thì xuống đó để học. Cô cũng có ước mơ mà, xuống đó để học tập thêm.
- Rồi cô có về nữa không cô?? - Nhỏ V sụt sùi, nước mắt đã hiện lên trên khóe mắt.
- Cô không biết nữa.
Không khí trở nên im lặng và khó xử thêm một lần nữa. Nhỏ V nước mắt đã lăn xuống má, hai mắt đỏ hoe. Nhỏ kéo em các thành viên khác cảm thấy buồn bã và khó xử. Nước mắt của em cũng đã chảy ra nhưng em không buồn lau, lấy một ngay che ngang miệng. Thằng S anh họ nhỏ V vẫn còn khá tỉnh, nhưng em cảm thấy khuôn mặt nó hiện rõ sự tiếc nuối. Anh Q lớn tuổi nhất nên cố giữ thể hiện, không khóc, nhưng em biết ổng buồn lắm, ông đó quý cô nhiều lắm. Cả lớp đều quá shock trước tin dữ này, không biết phải phản ứng thế nào. Anh à, liệu anh ở đây vào lúc này, anh sẽ làm gì? Em thật sự mong ngóng anh bây giờ đấy. Hãy cho em một lời chỉ dẫn đi. Em không biết phải làm gì nữa rồi.

Bình luận truyện Tâm tư riêng em

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Lan Anh Kaga
đăng bởi Lan Anh Kaga

Theo dõi