Tùy Chỉnh
Đề cử
Tâm tư riêng em

Tâm tư riêng em

16/3/2017 (Last)

Hôm nay trời lạnh, nhưng em lại để quên áo ở trên phòng mất rồi. Đành phải quay lại để lấy, đúng lúc đó, anh bước ra khỏi phòng của mình, đi hướng về phía em. Em ngạc nhiên lắm, mở to mắt đứng nhìn anh, không biết phải làm gì cả. Anh cũng nhìn em, đứa con gái không quen biết đang nhìn chằm chằm vào mình. Anh có biết rằng lúc đó, tim em đập nhanh lắm, em chỉ sợ anh nghe thấy thôi. Khi anh tiến lại càng gần, chân em như muốn khuỵu xuống ngay lúc ấy, nhưng lòng tự tôn của con gái không cho phép điều đó, em đành phải tiếp tục đứng đó. Anh đi ngang qua em, miệng cười nhẹ, nói với em rằng: "Mặc áo vào đi, lạnh lắm!" rồi nhanh chóng bước ngang qua. Em ngạc nhiên lắm, và xen đôi chút hạnh phúc, vì anh đã quan tâm một đứa con gái không hề quen biết như em. Chân không đứng nổi nữa, em liền nhanh chóng chạy vào phòng, đóng cửa lại và thả mình rơi tự do xuống giường. Aaaa, thật là hạnh phúc quá đi!!!
Con bạn đi bên cạnh em hỏi: "Mày bị hâm hả?? Hay chuột rút dây thần kinh cười rồi hay sao mà cứ cười như con điên vậy??". Số là sau khi lấy xong áo khoác, em đi chơi với chúng nó mà lòng ngập tràn hạnh phúc, cứ cười mãi thôi, mặt thì đỏ bừng. Nghe thấy câu nói đó, nếu là em của bình thường thì sẽ đốp chát lại ngay, nhưng em chỉ cười cười và nói: "Mày thì biết cái cóc gì trong trái ổi!". Sau đó lại cười tiếp, khiến cho nhỏ bạn phải chạy lên đi phía trên em vì sợ rằng em sẽ nhào đến mà ôm nó không chừng. Nó nhanh chóng chạy lên chỗ 2 nhỏ kia, mặt xanh lét, nói với giọng run run: "Ê tụi mày, con A (tức em) nó bị hâm rồi! Cứu tao với!!"
Đang đi chơi vui vẻ, tự dưng điện thoại của em rung lên từng hồi. Là thầy Hiệu phó gọi. Em bắt máy và lũ bạn thì quây xung quanh nghe ngóng thử xem thầy nói gì. Ngay sau đó, cả lũ đông cứng ngay lập tức và cấp tốc chạy về phòng. Lý do là: Thầy bảo người ta sắp đi rà soát sĩ số, về nhanh! Chỉ có vậy thôi, chúng em chạy như bị ma đuổi. Đến khi về tới phòng thì hai nhỏ bạn khác trường kia đã đứng trước cửa, chúng nó bảo em: "May quá, tụi mày về rồi! Các thầy sắp đi kiểm tra rồi đấy, chạy nhanh lên!" Sở dĩ tụi nó đứng ngoài vì em là đứa giữ thẻ khóa mà. Em nhanh chóng mở cửa và lùa cả lũ vào, rồi lại đóng cửa một cách nhanh chóng. Thật may là các thầy chưa đi kiểm tra!
Lại tiếp tục đập mặt vào cuốn vở ôn tập dày cộm, em ngáp một cái rõ to. "Tao chán quá bây ơi! Bày trò gì chơi đi!". Em nói với tụi nó. Thành thực mà nói, tụi nó cũng chẳng khác gì em, đôi mắt lờ đờ vì sắp ngủ. Tại thầy cả, nói đi kiểm tra mà có thấy ma nào mò đến đâu. Rốt cuộc hại tụi em bỏ mất cuộc chơi. Vì quá chán, em bày trò: "Hay tụi mình đi phá đám tụi khác đi, nếu tao nhớ không lầm thì tụi con trai ở ngay cạnh tụi mình đó!" Cả lũ nhanh chóng mở cửa và bay vô gõ tới tấp vào cửa phòng bên cạnh. Nghe có tiếng tụi con trai xì xào, tụi em nhanh chóng chạy về phòng và khóa cửa một cách nhẹ nhàng. Cả lũ nhòm qua cái lỗ nhỏ trên cửa thì thấy lũ con trai đang ngơ ngác nhìn xung quanh. Mấy khuôn mặt ngây thơ vô tội ấy, cả lũ ôm bụng cười ngặt nghẽo, tất nhiên là phải bịt miệng nhau lại rồi. Sau khi quấy phá tụi nó khoảng 3-4 lần, chán chường rồi, tụi em lại tiếp tục ôm vở học.
30p lại trôi qua nhàm chán, vì không thể chịu đựng cơn buồn ngủ nên tụi em quyết định đi ngủ, sáng mai dậy sớm học bài. Một phần cũng là vì thầy đã dặn không được thức khuya. Bây giờ là 23h, quá muộn rồi ấy chứ. Tụi em phân chia đâu đó rồi lên giường, tắt đèn và nhắm mắt. Nhưng khổ nỗi, lạ giường nên không thể nào 4 đứa em ngủ được. Trong khi 2 con kia ngủ quên trời đất, thì tụi em lại ngồi mở mắt ngắm trần nhà. Chẳng làm gì được vì xung quanh người ta ngủ hết rồi, em đành dằn lòng, cố đi ngủ. Trong lòng hồi hộp vì ngày mai phải lên đấu trường, em quyết định ngủ đi cho quên cái sự hồi hộp đấy. Và chẳng biết lúc nào, em đã đi vào giấc ngủ mất rồi...

Bình luận truyện Tâm tư riêng em

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Lan Anh Kaga
đăng bởi Lan Anh Kaga

Theo dõi