Tùy Chỉnh
Đề cử
Tâm tư riêng em

Tâm tư riêng em

25/05/2017

Thời gian trôi nhanh quá! Mới đó mà hôm nay đã là lễ tổng kết rồi. Ở trường anh, người ta đã làm lễ tổng kết chưa nhỉ? Em thực sự rất muốn biết. Ngày hôm nay là ngày cuối cùng chúng em được ở bên nhau, được gặp thầy cô, được các thầy cô đưa ra những lời khuyên về tương lai và cũng là lần cuối cùng, chúng em được mặc bộ đồng phục, thứ đã gắn kết cả lớp trong 4 năm vừa qua.
Tối hôm qua, em không ngủ được. Em hồi hộp và nôn nao trong người lắm. Em đã chuẩn bị đồ đạc tươm tất, ủi quần áo phẳng lì nên giờ chả có gì để làm cho quên đi sự hồi hộp này. Tính ib cho lũ bạn mà sợ làm phiền chúng nó nên thôi. Chắc chúng nó cũng đang lo lắng lắm. Em nghĩ về 4 năm vừa qua. Năm đầu bỡ ngỡ, năm thứ 2 điềm tĩnh, năm thứ 3 quậy phá và năm thứ 4 xúc động. Năm học nào cũng có cái giá riêng của nó và mọi thành viên trong lớp đều đã có với nhau những kỉ niệm đẹp. Chúng ta không phải hối tiếc về điều gì cả.
Khoác lên người bộ đồng phục phẳng phiu, đầu tóc buộc cao gọn gàng, trông em thật perfect. Khẽ vuốt lên bộ đồng phục, em tự nghĩ: Hôm nay là lần cuối cùng mình được mặc nó rồi! Xách cặp chạy lon ton ra khỏi nhà, không quên câu chào mẹ đi học, em mong rằng hôm nay sẽ là một ngày có ý nghĩa trong cuộc đời mình.
Khi đến nơi, chỉ mới có vài ba đứa trong lớp học. Nhìn mắt tụi nó đứa nào cũng hơi hoe đỏ, chắc tối hôm qua tụi nó khóc nhiều. Em tiến đến, vỗ vai từng đứa một, bảo tụi nó: "Thôi nào, vui lên, ngày cuối rồi mà. Tẹo tao sẽ hy sinh vì lợi ích chung, bao tụi mày đi ăn vậy. Hôm nay không no không về!".
Khi cả lớp đã đông đủ, chúng em xếp đội hình chụp một bức với đồng phục trước, rồi sau đó, cả lũ đi mặc áo tốt nghiệp. Mặc lên người chiếc áo màu xanh cùng với chiếc mũ ấy, em mới cảm nhận được sự hồi hộp đang trào dâng trong mình anh ạ. Cảm giác khó chịu lắm!
Mọi thứ diễn ra đúng với quy trình một buổi lễ tổng kết: văn nghệ, chào cờ, đọc báo cáo tổng kết, lãnh đạo các cấp phát biểu, đọc quyết định khen thưởng, phát thưởng, phát bằng tốt nghiệp. Mọi thứ diễn ra thật chậm nhưng đối với em, thời gian trôi nhanh quá. Đến khi em đại diện khôi 9 lên đọc cảm tưởng trước khi ra trường, em có cảm giác lòng mình đang trào dâng lên một thứ cảm xúc khó tả. Thì ra đây là cảm xúc của các anh chị khi ra trường sao...
Em đọc tờ giấy đã được biên soạn sẵn, trong lòng cảm thấy không vui vì đây không phải cảm xúc của em. Tuy tờ giấy toàn những lời văn chương, song đó không phải thứ cảm xúc em đang có lúc bấy giờ. Em nghe thấp thoáng tiếng khóc thút thít từ đâu đó vọng lên. Khóc cái gì chứ, mày làm tao cũng muốn khóc theo rồi! Đọc xong tờ giấy, em ngưởng đầu cao và tiến bước về phía các thầy cô đang ngồi. Họ đều ngạc nhiên không biết em muốn làm gì. Thầy cô à, đây mới là cảm xúc của em!
"Cảm ơn thầy cô vì tất cả những gì mọi người đã làm cho em! Em cảm ơn mọi người rất nhiều! Em yêu mọi người rất nhiều! Cảm ơn mọi người vì tất cả!"
Em dùng toàn bộ sức lực của mình gào lên như vậy. Có cảm giác má mình ươn ướt và nóng hổi, thì ra mình đã khóc. Em cúi đầu thật thấp trước những người đã 4 năm chèo lái chúng em trên những chuyến đò qua con sông kiến thức. Cúi đầu với tất cả lòng thành kính mà em dành cho họ. Em cúi đầu, tiếng nấc nghẹn ngào vẫn cứ tiếp tục, không chịu dừng lại. Toàn bộ học sinh khối 9 đều đứng dậy, cúi đầu theo em. Có nhiều đứa khóc, em cảm nhận được. Riêng lớp em, chúng nó đều đã ướt nhòe mí mắt rồi. Ôi cái bọn này!
Thầy cô cũng khóc. Họ cảm thấy bất ngờ và xúc động thì phải nhỉ! Thầy Hiệu trưởng đứng lên và xoa đầu em. Bàn tay thầy thật ấm áp. Thầy cảm ơn em và khối 9 vì những gì mà tụi em đã cống hiến cho trường. Thầy thật tuyệt vời. Sau đó, em đứng thẳng lưng và nở một nụ cười. Em quay lưng đi và bước về chỗ một cách dứt khoát. Cả lớp xúm lại ôm chặt khiến em không thể thở nổi! Ây dà, tụi bây ít ra cũng phải cho tao ít Oxy chứ! Nhưng em vui lắm! Cả lũ ôm nhau đứng khóc...

Bình luận truyện Tâm tư riêng em

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Lan Anh Kaga
đăng bởi Lan Anh Kaga

Theo dõi