Tùy Chỉnh
Đề cử

1: Chỉ là sét đánh thôi mà

Du Loan cầm điện thoại trên tay, miệng lầm bầm:

- Trời ạ, soái cưa trong lòng tôi là lgbt*? Thật không thể tưởng tượng nổi mà, bà tác giả này hủ, đích thị nghìn phần trăm là hủ!

(* có thể hiểu đơn giản là đồng tính luyến ái)

Du Loan khóc không ra nước mắt, Du Loan đang chạy đua cùng một bộ truyện mới nổi nói về cuộc sống đời thường của main soái ca với những cung bậc cảm xúc thăng trầm của cuộc đời main, không ngờ đọc đến khúc cuối thì bà tác giả lại để main yêu anh nhà hàng xóm. Quá phẫn uất, cô mới đập gối tổng xỉ vả mười tám đời tổ tông của bà tác giả già kèm theo những hành động không được ra dáng tiểu thư cho lắm.

Có lẽ những hành động vừa rồi hơi thái quá, từ bên ngoài một tên đô con với bộ đồ màu đen đạp cửa phi vào và hét lớn:

- Tiểu thư, người có sao không?

Trước mặt tên đô con là một cô gái với mái tóc tổ quạ, quần áo không chỉnh tề với cái phòng ngổn ngang toàn sách là sách. Cảnh tượng khi này làm hình tượng của cô thụt giảm một cách trầm trọng.

- Cậu đi ra ngoài cho tôi!

Cô chỉ tay về phía cửa quát lớn. Mặc dù đã nhiều lần như vậy rồi mà hắn vẫn không rút được kinh nghiệm, không chính xác là tại vì nghe lời cha của cô quá. Nhớ trước cha cô có nói: "Trong phòng tiểu thư mà xuất hiện những tiếng động lớn là lập tức vào đó xem! Tiểu thư mà có mệnh hệ gì là ta thiêu sống các ngươi!"

Du Loan ôm đầu cảm thán đời mình. Một số người muốn có cha làm to, nhà cao ở không hết, tiền xài mấy cũng không cạn túi nhưng cô thì không cần chỉ cần cho cô cuộc sống yên ả là cô đã hạnh phúc lắm rồi mà có ai thấu lòng cô đâu.

Cha cô vậy thì thôi đã đành, còn mẹ cô nữa thật hết nói nổi. Nào là bắt cô phải biết nấu nướng, dọn dẹp. Là một tiểu thư con nhà có gia giáo thì phải biết ăn sao cho sang, cầm sao cho đúng và đi lại sao cho thục nữ. Mà tính khí của cô lại hoàn toàn không hợp với những điều trên… nhưng chung quy là cô vẫn bị mẹ chỉnh cho ra bã. May là mẹ cô cùng cha cô đi công tác không chắc giờ này cô lại phải đi tập đánh đàn, thanh nhạc vân vân rồi.

Du Loan đứng dậy, đi ra ngoài ban công rồi lại quay trở lại phòng. Hôm nay là ngày nghỉ mà sao cô thấy chán quá, đọc truyện đọc miết đọc đến lúc muốn lòi hai con mắt ra rồi mà vẫn không hết chán. Cô lại sân si lên sân thượng chơi.

Mây đen kéo đến, Du Loan vẫn đứng đó. Cô nhìn tứ phương, tám hướng. Đứng trên sân thượng, Trịnh Du Loan chỉ tay lên trời hét lớn:

- Ta thề nếu có một lần xuyên không sẽ không làm thiên kim đại tiểu thư!

Sấm sét ầm ầm kéo đến trong khi cô chưa chuẩn bị gì. Ngón tay trỏ của cô nhô lên như kim thu sét, sét đánh xuống người cô. Có vậy thôi thế là Trịnh Dư Loan đi đời. Cô đã từ trần vào hồi gần trưa ngày mùng ba tháng tám, hưởng thọ 19 tuổi với một lí do lãng nhách đó là nghịch ngu sét đánh giẫn đến tử vong.

*Cùng thời điểm, tại một không gian khác*

- Loan nhi, Loan nhi à!

- Kính Vân tỷ tỷ! - Nữ tử với gương mặt khả ái, tóc túm hai bên, tai lại còn hảo ý cài thêm một bông hoa nhỏ bằng lòng bàn tay nữa chứ.

- Loan nhi xem, tỷ có nước mát cho Loan nhi uống này! - nữ nhân kia cầm trên tay li nước đưa về phía người được gọi là Loan nhi kia.

Nữ tử Loan nhi cầm lấy li nước, nở nụ cười như hoa mai buổi sáng:

- Kinh Vân tỷ là đưa cho muội sao?

Kinh Vân gật đầu nói:

- Phải, muội uống đi! Mà ta có chuyện nên ta phải đi chút!

Loan nhi gật đầu ngồi ngoan, nữ tử ngây ngốc nhìn li nước cười cười. Phải nói sao nhỉ, nhìn nữ tử này không bình thường chút nào! Nụ cười ngây ngốc, trang phục cũng không đầu vào đâu.

Loan nhi cầm li nước lên tu hết một hơi, lại còn ợ ra một hơi rõ dài rồi nhắm mắt ngủ thiếp đi ngày tại gốc cây.

____***____

- Nữ nhi à... nữ nhi... sao con lại ngốc vậy kia chứ? Ô ô... con sao nỡ để ta một mình trơ bóng cô đơn ở đây thế này, nữ nhi à! - Một lão tử ôm thi thể của nữ tử đang nằm bất động mà khóc lớn.

- Ồn ào quá! Đã nói là ta tự biết giờ giấc của mình rồi mà!

Nữ tử tưởng như đã chết kia bỗng tỉnh dậy đẩy lão tử kia ra nói rồi đứng dậy vặn cổ, vặn tay, vặn lưng,...

- Mẹ nữa, hóa ra chỉ là mơ! Một giấc mơ khủng bố tinh thần!

- Loan nhi, tốt quá! Con tỉnh dậy rồi! - Lão tử ôm lấy cô nói!

- Loan nhi, từ khi nào tên con có từ nhi vậy? Vả lại sao mọi người lại ăn vận kì cục vậy chứ?

Vâng đây không ai khác ngoài nhân vật chính của chúng ta - Trịnh Du Loan, cô gái vạn nhân mê không chỉ vì sắc đẹp mà còn cả về của cải vật chất mà cô nắm giữ khi còn ở thế giới kia. Cô đã thực sự xuyên không rồi.

Đầu đau như búa bổ, Du Loan ôm đầu ngồi thụp xuống... cái gì đang diễn ra trong đầu cô? Là kí ức hay là giấc mơ vẫn còn đọng lại? Cô không rõ, nhưng cô thấy mình tại kí ức đó bị mọi người ức hiếp mà vẫn ngấm ngầm chịu đựng. Rõ là có cha mẹ cưng chiều mà vẫn bị bắt nạt... lại còn bị người tên Kính Vân hãm hại mà không hay biết thực đáng đánh mà.

Cô đứng im dưỡng thần rồi cuối cùng cũng cất tiếng:

- Ch... đây là năm bao nhiêu? Triều đại nào?

- Năm Giáp Ngọ, triều Ngụy Kim! - Một nữ nhân đứng bên cạnh nhanh nhảu đáp lại.

Xác định tất cả, cô là xuyên vào thời không không xác định, không có trong lịch sử. Vậy thì không phải là bất lợi cho cô sao? Cô không muốn điều này a... dù gì thì cô cũng là sinh viên chuyên sử mà. Sao không cho cô xuyên đến thời nhà Trần, hay thời nhà Lê mà lại xuyên tới cái nơi khỉ ho cò gáy này vậy chứ!

Với bản tính hình tượng là trên hết của mình, Du Loan lập tức thu lại cái dáng vẻ ngốc tử kia về. Cô đứng cười một nụ cười tươi hiền hậu đối mọi người, vừa để lấy hảo cảm, vừa để cô có thời gian du lạp mọi thứ vừa mới thấy trong bộ não bé con kia.

P/s: Nếu ai muốn mình đăng truyện tiếp hãy để lại bình luận, mình sẽ đăng... còn nếu không có thì... mình vẫn tiếp tục đăng thôi! 😂😂😂

Bình luận truyện Tam vương gia, người thật biết đùa.

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Hằng TFBoys
đăng bởi Hằng TFBoys

Theo dõi