Tùy Chỉnh
Đề cử

2. Món ăn ngọt bùi.

- Phụ thân, mẫu thân... nhi nữ có phải là uống đồ ngọt đến thành ngốc tử rồi không?

Với tài diễn xuất nhập thần của mình, Du Loan ngước đôi mắt long lanh lên nhìn lão tử vừa rồi tức phụ thân của nguyên chủ, và nữ nhân vừa lên tiếng tức mẫu thân của nguyên chủ thể xác này. Cô thề với trời phật là nếu không nhờ mama đại nhân của mình cô xác định là sẽ không có được tài nghệ diễn xuất nhập thần này đâu. Chả là nhiều khi cô thường giả bộ bị bệnh để chốn mama khỏi việc đi coi mắt mặc dù cô mới chỉ 19 tuổi đầu.

Nữ nhân - Trịnh phu nhân nhìn cô âu yếm:

- Tốt rồi, vậy là tốt rồi! Nhi nữ của ta con vẫn bình an là tốt rồi!

Lão tử - Trịnh lão gia chèn thêm câu:

- Mau mau, bế tiểu thư vào nhà xem có ảnh hưởng ở đâu không!

Du Loan không dừng lại ở đó, cô bắt đầu sử dùng chiêu trò gậy ông đập lưng ông đối phụ mẫu mới mà nói:

- Phụ thân, mẫu thân... nước ngọt thực ngon, thực ngọt nha! Kính Vân tỷ tỷ muội không nói là tỷ đưa cho muội uống đâu, tỷ thấy muội có ngoan không này!

Du Loan vừa nói vừa túm một bên váy hất lên hất xuống để mọi người thấy mình vẫn như là một cô ngốc.

- Kính Vân tỷ, muội không có nói ra đâu! Lần sau tỷ lại cho muội uống thức ngọt đó tiếp nhé!

Du Loan nhanh nhảu chạy lại chỗ nữ tử vận lục y với cái tên là Kính Vân kia. Cô khá phấn khích khi thấy kẻ khác gặp nạn.

Trịnh phu nhân tiến lại gần chỗ Kinh Vân, hạ tay tát Kinh Vân một cái thật đau nói:

- Hay cho ả tiện tì nhà ngươi! Đã sống nương nhờ cửa gia họ Trịnh thế mà còn cư nhiên dám hãm hại biểu muội của mình! Phải hay không ả tiện tì nhà ngươi là đang muốn cướp lấy vị thế của Du Loan, cướp luôn cả mối hôn ước của Du Loan với tam vương gia?

Tam vương gia... tam vương gia... ba cái từ này lại quanh quẩn trong đầu Du Loan, cô dường như lại nhớ ra một điều gì đó. Trong phần kí ức ẩn sâu của nguyên chủ, cô thấy được nguyên chủ chính là cứ lén nhìn một người bóng dáng mờ ảo không rõ đằng sau rặng trúc xanh ngát kia. Phải chăng là vị vương gia kia?

- Du Loan... con sao thế?

Trịnh lão gia lại gần cô, xoa đầu cô an ủi.

Từ trong đoán người nháo loạn kia, một nam tử tiến lại. Hắn ta đúng chuẩn soái ca, nàn da có chút ngả màu, cơ thể cường tráng cho thấy đây là người của chiến trường. Mọi ánh nhìn đổ dồn lên người hắn. Hắn thật sự nổi bật, đặc biệt là đôi mắt hổ phách kia, nếu không phải cô có một tên bạn thân soái ca từ nhỏ đã soái thì chắc chắn cô sẽ đổ hắn ngay lập tức.

Trịnh phu nhân dừng ngay hành động vừa nãy quay sang nhìn người kia. Phu nhân cười tươi nhìn nam tử nói:

- Trịnh Hiên Viên, con về rồi đấy sao? Sao không nói mẫu thân để ta ra đón!

- Mẫu thân, người là ý gì đây? Sao người lại tát Kinh Vân? Muội ấy có làm gì sai kia chứ? Người làm vậy chẳng phải là chiều Du Loan quá mức hay sao?

Trịnh lão gia lườm Hiên Viên, còn Trịnh phu nhân thì nói lớn, Trịnh phu nhân dường như không có ý định giữ thể diện cho hài tử của mình:

- Hiên Viên, con vậy là có ý gì? Du Loan nó từ nhỏ đã thua thiệt mọi người, đối với nó thì khả năng tự bảo vệ bản thân thực rất khó khăn. Con đây là không hảo hảo bảo vệ muội của mình đây thì không nói lạ chỉ vì người ngoài mà trách cứ muội mình là sao?

Hiên Viên dường như không bận tâm lời Trịnh phu nhân nói, hắn lướt qua người phụ mẫu mình đi thẳng đến chỗ Kinh Vân đang ôm má đứng đằng xa kia. Hắn nắm tay Kinh Vân đi ra khỏi đám đông đang nháo loạn này. Trước khi đi hắn còn nói:

- Kinh Vân không phải người ngoài, Kinh Vân chính là biểu muội con thương nhất!

Trịnh lão và Trịnh phu nhân đứng một bên bực tức không lên lời. Không phải vì hắn là con của hai người thì xác định hai người họ đã thưởng hắn một bạt tai rồi.

Du Loan cô trước giờ toàn là bị cha mẹ cưỡng ép mà chưa lần nào được tự mình làm điều mình thích. Đương nhiên đây là cơ hội tốt để cô tự do làm điều mình thích rồi.

- Đừng chửi ca nữa, Loan nhi đói, Loan Nhi muốn ăn!

Du Loan kéo ống tay áo Trịnh phu nhân lay lay. Thấy nhi nữ của mình trước giờ toàn để ý đến chơi mà chưa lần nào đối mình có biểu hiện này khiến Trịnh phu nhân một phen cao hứng. Trịnh phu nhân không màng đến thân phận của mình, bà kéo tay Du Loan đi xuống phòng bếp. Có lẽ hôm nay Trịnh phu nhân sẽ đích thân xuống bếp nấu nướng cho nhi nữ đáng thương của mình.

Không nhanh, cũng chẳng chậm Trịnh phu nhân đã nấu xong đồ cho Du Loan. Một muỗng, rồi lại một muỗng, bát cháo thịt mà Trịnh phu nhân làm cô ăn cho bằng sạch. Vừa ăn Du Loan vừa chảy nước mắt, cùng một gương mặt nhưng tại sao lại khác nhau đến vậy? Tại sao mẹ cô không được như vậy? Không cần mẹ cô cưng chiều cô như trên mây, chỉ cần mẹ cô tâm lí và hiểu cô vậy là cô đã đủ mãn nguyện lắm rồi.

- Du Loan, con sao thế? Đau ở đâu sao? Hay cháo quá nóng? Hay tại cháo nóng quá!

Trịnh phu nhân thấy cô khóc liền tưởng cô bị làm sao. Trịnh phu nhân lo lắng vỗ vai cô hỏi han. Du Loan thấy bà ân cần như vậy, nước mắt càng rơi nhiều hơn.

- Mẫu thân, con... con... thật sự rất yêu người!

Trịnh phu nhân nghe được lời nói đầy chân thành của Du Loan cũng muốn khóc theo, nhưng bản lĩnh làm mẹ của bà không cho bà khóc trước mặt nhi nữ của mình. Trịnh phu nhân vỗ về Du Loan, bà nói:

- Nữ nhi ngốc này, từ khi nào con có thể nói những lời này vậy kia chứ! Mẫu thân đương nhiên là còn yêu con hơn những gì mà con yêu ta nữa kìa!

Bình luận truyện Tam vương gia, người thật biết đùa.

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Hằng TFBoys
đăng bởi Hằng TFBoys

Theo dõi