truyen
Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 1 : Tân Nương Của Hắn Không Phải Nàng. [Bản Chỉnh Sửa]

Thành hôn hôm ấy, sắc đỏ thắm tươi bao trùm cả kinh thành, một ngày lành đại hỉ, không khí nhộn nhịp, náo nhiệt vô cùng.

Pháo nổ tưng bừng, bắt tai lại đan xen tiếng kèn trống vang dội, thêm tiếng cười nói, tới lời chúc phúc đi kèm. Nhiều người xô đổ ra xem kiệu hoa đỏ chói đón rước tân nương xinh đẹp.

Nàng là tân nương, tiểu thư của Hoa gia, Hoa Kiêu, là muội muội của tướng quân trẻ tuổi được Hoàng thượng trọng dụng Hoa Quân.

Hắn là tân lang? Mặc Huyền, Nhị vương gia nổi danh kinh thành, từng là chiến thần một thời vang danh thiên hạ.

Nàng và hắn.

Quen biết hắn có lẽ là vô tình, nhưng là từ khi gặp gỡ nhau thì biến cố xảy ra với nàng liên tiếp. Nhiều lần gặp nguy hiểm, sợ hãi thất kinh, run rẩy khóc lóc, yếu đuối vô cùng, thời điểm nàng tưởng bản thân mình đến đây là hết, phút giây cuối mắt nhắm chặt, tuyệt vọng hứng chịu đó luôn có một người xuất hiện cứu nàng. Chính hắn, cái người hiện hữu cho nàng cảm giác dịu dàng, an toàn, ôm lấy nàng mà bao bọc dỗ dành và nói với nàng : "Không sao rồi, tất cả đều qua."

Lần đầu nàng biết được thích một người là ra sao, trái tim vì người rung động mãnh liệt như nào... Nàng lỡ có tình ái với hắn rồi, lỡ sa vào sự ôn nhu vạn phần ấy, mê luyến hắn không dứt ra được.

Gục đổ trước anh hùng cứu mỹ nhân,!tự thú trước hắn, nam nhân anh tuấn khí phách.

Sau chuyện tình của nàng và hắn đã thành, hắn với nàng dưới gốc cây hoa đào trăm năm, hắn cầm tay nàng nói : "Kiêu Kiêu, ta thích nàng, nàng gả cho ta được không?"

Lời hắn nói tựa như lửa đốt pháo, làm lòng nàng vui mừng như pháo nổ, vô vàn vui vẻ bởi vì hắn thích nàng, cái cảm giác người mình thích cũng thích mình quá đỗi tốt đẹp, hơn thế người đó còn muốn lấy mình nữa. Thật sự làm nàng mừng rỡ, ngượng ngùng đón nhận : "Ta... ta không quyết định được, chuyện này phụ mẫu ta mới làm chủ được!"

"Phụ mẫu nàng sớm đã đồng ý, chính là xem nàng như nào. Kiêu Kiêu cũng thích ta đúng không? Có nguyện ý gả cho ta không?"

"...Ừm..." Nàng xấu hổ không nói mà ừm một tiếng, nàng là sớm đã muốn trở thành thê tử của hắn rồi, vậy nên chuyện này quá mức thuận mong muốn của nàng, nàng sao có thể bỏ lỡ chứ?

Sau đó hắn cười thật sâu xa, tay nâng cằm nàng để nàng nhìn thẳng hắn, cứ thế bỏ qua xung quanh, xem như không thấy sự ngại ngùng, thẹn thùng của nàng, nhẹ nhàng hôn xuống, môi phủ lên môi, hôn nàng thật sâu.

...

Mọi chuyện diễn ra như vậy nên mới có ngày hỉ hôm nay.

Kiệu hoa dừng tại Nhị vương phủ, mọi người gần đó cũng dừng lại ngó xem kiệu hoa, tò mò nhìn vào cửa lớn của phủ.

Nửa nén nhang.

Không còn tiếng kèn trống.

Một nén nhang.

Tiếng pháo dừng lại.

Hai nén nhang.

Tiếng bàn tán xì xào vang lên, lọt vào tai nàng ở trong kiệu hoa.

"Xem kìa? Vương phủ không treo khăn đỏ, trông như ngày thường, chả giống đại hỉ gì!"

"Còn nữa, bà mai đi rồi, tất cả trong đoàn khênh kiệu đều đi khỏi hết!"

"Đây là chuyện gì? Bỏ lại kiệu hoa và tân nương?"

Mọi lời nàng nghe hết, những câu nói ở ngoài làm trong lòng nàng nổi lên cảm xúc bất an lo sợ và kì lạ, khó hiểu.

Khẽ nắm góc áo, nàng hít sâu một hơi lấy can đảm loay hoay bước xuống kiệu hoa.

"Ây dô, tân nương của ngài không đợi nổi ngài ra đón, liền tự bước xuống kiệu hoa kìa?" Tiếng nói kiều mị truyền lại.

"Không quan trọng, Tước Nhi, sau lần này nàng phải đền bù cho ta đấy." Giọng nói vui vẻ đáp lại,

"Ha ha... phải xem đã nha~"

Lúc nàng bước ra khỏi kiệu cũng là lúc nàng nghe được giọng nói nhẹ nhàng mà mang châm chọc của nữ tử xa lạ thêm tiếng nam nhân dịu dàng đầy quen thuộc.

Nàng ngơ ra quay đầu theo hướng tiếng nói, là nàng không nỡ gỡ xuống khăn hỉ nên trước mắt chẳng thấy gì ngoài mảnh đỏ tươi.

Nơi trái tim nhói lên từng cơn, lòng trở nên nặng trĩu, lý trí không tin những gì mình nghe thấy kia.

Đó là giọng của hắn! Nhưng hắn đang nói chuyện với ai vậy?

Nàng tự hỏi bản thân thật lâu.

...

Liên Tước bước lại gần Hoa Kiêu, nơi ánh mắt nhìn tân nương chẳng thấy mặt nhưng lại đẹp xinh đang đứng lẻ loi một mình. Nhìn xem hỉ phục hoa lệ, đỏ sáng đẹp mắt bao bọc thân hình nhỏ nhắn, khăn hỉ trên đầu che đi gương mặt nên chẳng thấy cảm xúc ra sao.

Đáy mắt Liên Tước càng nhìn càng hiện rõ thù hận.

Hoa Kiêu, đây là thứ ngươi đáng phải nhận! Trách thì trách ca ca ngươi vô tình, trách ca ca ngươi độc ác! Khiến số ta khổ sở.

"Muội muội, sao không gỡ khăn xuống? Hôn lễ sớm đã hủy rồi, muội còn luyến tiếc cái chi nữa?" Câu nói vừa dứt, Liên Tước giơ tay, mạnh mẽ kéo khăn hỉ trên đầu nàng xuống.

Mọi thứ bại lộ, gương mặt xinh xắn được trang điểm kĩ càng của nàng đập vào mắt mọi người.

Mũi cao thẳng tắp nho nhỏ, hàng lông mày cong cong rõ ràng, môi đỏ khiêu gợi, làn da trắng tuyết lóa mắt.

Đẹp nhất là đôi mắt to mang sắc đen, bên trong ấy từng điểm sáng li ti tùy thời tụ hợp, trông long lanh sáng ngời tựa như sao hiện trên trời đêm, lung linh tuyệt đẹp, người nhìn chăm chú không rời.

Nàng nhìn nữ nhân trước mặt : "Cô nương là ai? Vì sao... nói thế?"

"Ta? Ái nhân cũ của ca ca muội, mỹ nữ của Hồng Lâu và là Nhị vương phi tương lai, tên họ đầy đủ Liên Tước." Liên Tước như cười như không nói.

Nàng ngẩn ra, không hiểu nhìn, Liên Tước, Liên Tước lại lần nữa nói : "Nghe chuyện xưa chưa muội muội? ca ca của muội chắc hẳn đã kể muội nghe về ta đi?"

Liên Tước... nữ nhân trong miệng ca ca nàng, nữ nhân ở bên ngoài quyến rũ ca ca, mẫu thân biết được tức giận đến đánh người, đánh rồi sỉ nhục Liên Tước giữa chốn đông người khiến Liên Tước mất hết mặt mũi, bị người chê cười. Mẫu thân ngăn cấm ca ca không được qua lại với Liên Tước nữa.

Nhưng Liên Tước vừa nói gì? Nhị vương phi tương lai ư?

Nàng mở to mắt, nghĩ đến đây nàng lắc đầu liên tục, nghẹn ngào, không tin nói : "Không... không phải đâu mà!" Nàng di chuyển ánh mắt nhìn tới hắn, đôi chân đi nhanh đến chỗ hắn, tay đưa ra nắm lấy tay hắn,  cất tiếng hỏi : "Huyền... không phải đúng không? Không phải như cô nương ấy nói đúng không chàng?" Mở mắt chờ mong hi vọng đặt nơi hắn, tin tưởng trao hắn tất cả.

Hắn nhếch miệng gỡ tay nàng khỏi tay hắn, nhàn nhạt nói : "Mọi thứ từ trước đến nay đều là giả, Kiêu Kiêu, nàng không phải tân nương mà Mặc Huyền này thực sự muốn."

Hoa Kiêu ầm một tiếng bên trong. Hình như tim nàng đang vỡ, bên trong nàng nhận thấy được có tiếng rơi rớt, thật đau khi nghe được lời hắn vừa tuôn.. Trước mắt nàng nhìn hắn chỉ thấy xa lạ, xót xa đến độ không muốn tiếp tục nhìn.

Hắn tuyệt nhiên không chút luyến lưu tiếc thương nàng càng chẳng tiếc nuối tình ái nàng trao, hắn bình thản nói mấy lời rồi phũ bỏ mọi thứ, đem tất cả gộp lại thành một chữ giả.

Liên Tước đưa mắt nhìn cảnh tượng nàng khóc không thành tiếng, nở nụ cười, chậm rãi bước lại tự nhiên ôm lấy hắn.

Đôi mắt ướt nhòa, đẫm lệ, ánh mắt chua xót, nàng nhìn Liên Tước trong ngực hắn, thấp giọng : "Huyền, chàng cạnh ta cũng chỉ vì nữ tử chốn phong trần này muốn ư?"

Hắn nâng bàn tay lên vuốt ve mái tóc người trong ngực mình, lạnh nhạt nhìn nàng nói : "Hết cách rồi, cần nàng ấy hài lòng, ta cái gì cũng đều làm theo."

"... Vậy sao? Đem tình cảm của ta ra đùa bỡn, các người vui vẻ lắm ư??" Nàng nghẹn khuất, bi thương chợt thành phẫn nộ khiến nàng gào thét trong vô thức, hai bàn tay nhỏ nắm lấy một mảnh hỉ phục, dùng sức làm hỉ phục phẳng phiu phút chốc trở nên nhăn nheo.

Chính hắn lấy thứ tình ái nàng nâng niu ra để mua vui cho người khác? Và rồi hắn vứt đi những thứ nàng từng trao, vui cười ái ân bên người trước mắt nàng, để nàng thấy được nàng chẳng là gì với hắn nữa.

Để nàng rõ ràng mình đã thành con rối từ lâu rồi, con rối này mặc cho hắn tiêu khiển cho đến buồn chán, tiếp đến con rối hết giá trị liền bị hắn bỏ đi không luyến không tiếc.

Bấy nhiêu tình cảm nàng dành cho hắn, thật nhiều yêu thích với hắn, nhiều nhiều sự quan tâm, cái hi vọng nàng đem đặt hết cho hắn, trong giây lát hết thảy tan vỡ, vỡ vụn.

"Hoa Kiêu, là mẫu thân ngươi tạo nghiệt trước, khiến ta phải khổ sở trong tim, giờ ta đem trả cho ngươi, bởi ngươi là nữ nhi bà ta yêu quý nhất, là người ca ca ngươi yêu chiều.
." Liên Tước lạnh lùng nói ra.

Nàng chỉ cười không đáp lại, mắt lơ ngơ đảo quanh, mắt phản chiếu hình bỏng mọi người xung quanh, chỉ trỏ xì xào bàn tán.

Thành hôn hôm nay không phải hoan hỉ mà là bi ai đối với nàng.

Ngày trọng đại nhất của một nữ tử là nàng, đáng lẽ nên có tiếng cười mang viên mãn hạnh phúc, chứ chẳng phải trớ trêu than khóc, thương đau vô vọng như này.

Mặt mũi của tất cả Hoa gia đều mất vì nàng ngày hôm nay, thanh danh nàng phút chốc bay khỏi, tan biến hết, ánh sáng nàng có cũng vụt tắt mất đi.

Còn lại gì với nàng ngoài mảnh đen tối âm u, uất ức, tuyệt vọng đau buồn của một tân nương bị vứt bỏ?

Nụ cười ngây dại trên đôi môi nhỏ xinh, nàng xoay người nâng bước chân rời khỏi, miệng thốt ra lời chúc phúc : "Hoa Kiêu chúc Nhị vương gia cùng Nhị vương phi bên nhau dài lâu, sống đến bạc đầu."

...

Trời bỗng dưng đổ cơn mưa lớn như khóc cùng người tân nương bị vứt bỏ đang bơ vơ bước đi trên đường vắng vẻ và đang đưa tay cởi từng mảnh hỉ phục xuống vứt bỏ, hỉ phục trải dài dưới đất đắm chìm vào nước mưa nhanh chóng trở nên ướt đẫm.

Nhìn người tân nương bộ dạng yếu ớt, bước chân chực ngã, mái tóc rối tung, ướt theo cả người. Đôi mắt vừa nhòe lệ vừa nhòe nước mưa, đáng đáng thương thương vô cùng.
truyện

Bình luận truyện Tân Nương Bị Vứt Bỏ - Puii Pi Dy

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Puii Pi Dy
đăng bởi Puii Pi Dy

Theo dõi