truyen
Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 10 : Những Gì Trải Qua Sẽ Đi Theo Nàng.

Phủ Thái Tử

Thanh Viện.

Ám vệ từ ngoài cửa đi vào phòng, bước chân không nhanh không chậm đến trước giường lớn, chờ khi cách giường lớn mười lăm bước, ám vệ tức thì dừng chân, rồi đưa mắt nhìn qua hướng người nằm ở trên ấy.

Người nằm nghiêng ra phía ngoài, thân lam y đơn điệu dưới tư thế nằm thẳng tắp tự nhiên, tóc dài tùy tiện xõa ra, bàn tay thon dài thì buông thả xuống cạnh giường. Mắt nhắm nghiền, tiếng mũi hít thờ đều đặn, cánh môi mỏng cong cong tựa trăng khuyết.

Tại gương mặt tuấn lãng không động tĩnh gì, dáng vẻ yên ắng thấy rõ mười phần thư thái ngủ say, dường như là chưa nhận ra có người tới.

Người này không ai khác là chủ nhân của hắn ta, cũng là Thái tử Mặc Ôn. Thái tử từ lúc Thái tử phi tạ thế luôn như bây giờ, nằm yên ở giường Thái tử phi, thi thoảng lại kêu Trúc Nhi, nô tì thân cận luôn cạnh Thái tử phi tới, để bảo Trúc Nhi kể lại chuyện Thái tử phi những năm trước kia đã chờ đợi Thái tử ra sao.

Thái tử phi trong nơi Thanh Viện vắng vẻ một mình đi quanh, ngồi vào căn phòng lạnh lẽo với sự mong ngóng, sau thất vọng nằm chiếc giường rộng lớn đi kèm cô quạnh này. Ngày tháng trôi qua, Thái tử phi đều ít ăn, ít ngủ, mặc kệ bản thân yếu mềm chẳng chút sức lực, cứ chỉ nhất thiết hỏi về Thái tử, dù biết câu trả lời y nguyên không đổi.

Lại thêm lúc Thái tử phi tủi thân, ai oán đến rơi lệ, khổ sở bởi biết Thái tử nhẫn tâm dối lừa mình.

Người hữu ý trao chân tình, kẻ kia đáp trả vô tâm tuyệt tình, Thái tử phi bao nhiêu đau lòng? Rồi bi thương ấy bộc phát bằng tâm bệnh?!

Phần Thái tử tiếp diễn sẽ vừa nghe Trúc Nhi kể, vừa nhắm mắt tự làm hành động mà Thái tử phi làm.

Có lẽ Thái tử cảm động, động tâm yêu Thái tử phi, nên hành động nội tâm dằn vặt. Tỉ như làm chuyện Thái tử phi từng làm, ở chỗ Thái tử phi từng ở, từ từ nghe về Thái tử phi, cảm nhận từng chút một không gian, xúc cảm Thái tử phi phải cam chịu trải qua.

Qua hành động, Thái tử biểu hiện hối hận, theo hắn thấy có lẽ hối hận này là khi bắt đầu đã lừa gạt Thái tử phi, lợi dụng Thái tử phi mất đi trí nhớ, dùng lời nói cử chỉ biểu đạt Thái tử phi và Thái tử là một đôi đang vô cùng mặn nồng ái ân. Rồi dùng hương liệu làm mụ mị tâm trí Thái tử phi, cho Thái tử phi triệt để ngoan ngoãn nghe lời mình.

Lí do Thái tử bày ra nhiều thủ đoạn trên người Thái tử phi, cũng vì Thái tử phi là muội muội thân sinh của Hoa tướng quân, dung nhan hai người bảy phần giống nhau. Thái tử phi, một người phù hợp thay thế Hoa tướng quân.

Đúng thế, Thái tử hao tổn tâm tư, do bản thân ngài ấy lỡ tâm niệm Hoa tướng quân từ xưa, đây là tình cảm đặc biệt cấm kị, không thể tiếp tục nữa, ngài ấy mới kiếm tìm người thay thế Hoa tướng quân, lấp đầy khoảng trống tồn tại rất lâu ở trong lòng.

Và quả thực Thái tử phi lấp được chỗ trống, dỗ ngọt Thái tử vô cùng vui vẻ, thời gian đó hắn ta cho rằng Thái tử sẽ cứ như vậy chấp thuận Thái tử phi!

Đáng tiếc, trời cao trêu người, Hoa tướng quân không biết từ đâu tìm Thái tử phi, tìm đến Thái tử, dùng kế sách quang minh chính đại bước vào phủ Thái Tử. Thái tử tuy hiểu rõ, mà không vạch trần, ngược lại vì Hoa tướng quân nửa tay buông tha Thái tử phi, không dùng hương liệu, không cùng Thái tử phi hư tình giả ý.

Thái tử lựa chọn buông tay, chính tại lúc này phát hiện Thái tử phi yêu Thái tử, yêu ngài ấy bằng tâm, không phải tác dụng của hương liệu kia.

Nhưng sự việc đi xa, Thái tử chưa nghĩ thông liền đẩy Thái tử phi đi, Thái tử phi khóc lóc cầu xin, khi tuyệt vọng nhất thì kí ức đã mất ùa về, Thái tử phi nhớ lại bản thân là con người liên tiếp bị vứt bỏ, còn có mối thù hận sâu tận xương tủy với nữ nhân tên Liên Tước.

Thái tử phi nhất thời rối loạn đi trả thù, đồng vu quy tận với Liên Tước.

Âm vệ nghĩ đến đây, nhịn không được thở dài thương tiếc, xong ngưng suy nghĩ, cúi đầu bẩm báo: "Thái tử, thuộc hạ theo chỉ thị của người tìm hiểu về Liên Tước cùng kiếm người giống nàng ta. Mọi thứ liên quan đến Liên Tước, thuộc hạ đã tra rõ, người tướng mạo tương đồng nàng ta cũng tìm thấy rồi ạ."

Mặc Ôn nghe, chàng mở ra đôi mắt xanh đặc biệt của mình, môi mỏng nhếch lên, chậm chạp cất tiếng: "Đem thế thân đó huấn luyện sao cho hơn hẳn Liên Tước đi. Hãy nhớ khi xong xuôi, lúc Mặc Huyền đi đến nơi quen thuộc Liên Tước, lúc ấy mới ném thế thân xuống cho Mặc Huyền nhặt."

Ám vệ một bên vâng dạ, chăm chú nghe kĩ từng lời nói nhẹ nhàng nhưng dứt khoát của chàng, một bên đáy lòng kinh dị Thái tử chàng, than thở Nhị vương gia Mặc Huyền sắp rơi xuống kết cục bi thảm.

Thái tử sai sứ hắn ta kiếm người giống Liên Tước, nữ nhân đã chết theo Thái tử phi ấy, cho người kia giả dạng câu dẫn Nhị vương gia!

Âm mưu mà Thái tử bày để trả lại những gì Nhị vương gia đã làm đối với Thái tử phi.

Nói thế nào được? Tính ra ban đầu Thái tử phi vốn là Tân Nương của Nhị vương gia, một Tân Nương ngỡ tưởng hạnh phục trong ngày thành hôn trọng đại, nào ngờ ngày vui hóa buồn, Thái tử phi chưa bước vào đại môn Nhị vương phủ đã bị Nhị vương gia là phu quân mình ném cho hưu thư.

Bi ai hơn tận mắt thấy Nhị vương gia ôm ấp nữ nhân Liên Tước, nghe được từ chuyện thành hôn đến tình cảm ái thương nhau giữa hai người, tất thảy Nhị vương gia làm cho Thái tử phi là Liên Tước mong muốn! Liên Tước mong muốn cuối cùng Thái tử phi khổ đau, tuyệt vọng sau khi biết sự thật, Nhị vương gia chưa hề thật tâm yêu Thái tử phi, chỉ yêu Liên Tước, yêu đến độ sẵn lòng làm việc đùa cợt Thái tử phi cho Liên Tước vui vẻ!

Nguyên cớ Liên Tước tổn thương Thái tử phi, hắn nghe đâu loáng thoáng là Hoa tướng quân có đoạn thời gian dây dưa Liên Tước, sau này vô cớ phụ bạc Liên Tước, dẫn đến Liên Tước oán hận, trả nỗi hận lên người Thái tử phi.

Nếu mà thật sự bắt nguồn từ Hoa tướng quân, Thái tử phi đúng là quá đáng thương

Chẳng làm gì nên tội, trời lại liên miên bắt gánh tội thay người khác.

Ám vệ khẽ khàng lắc đầu, vứt đi suy nghĩ bản thân, định chuẩn bị rút lui xuống thì giọng nói truyền bên tai: "Sắp xếp ổn thỏa mọi thứ, ngày mai an táng ta cùng nàng chung chỗ." Câu chữ tự nhiên tuôn từ miệng chàng, nghe từ tốn bình thản, mà làm ám vệ chấn kinh. Vội vã quay đầu, nâng ánh mắt không dám tin tưởng nhìn chàng.

"Những thứ nàng trải qua, phải đi theo nàng, bao gồm cả ta..." Chàng thả xuống câu cuối, đồng thời khép lại đôi mắt xanh chất chứa u buồn.

Mặc Huyền, Hoa Quân và chàng, nếm trải nỗi đau khổ xong, sớm muộn cũng phải theo nàng xuống hoàng tuyền, chuộc lỗi với nàng.

Chỉ là chàng chưa có trải được hết cái thứ chàng trao nàng nhận ở năm tháng trước, bây giờ đã muốn xuống cùng nàng rồi. Chắc do chàng chịu chẳng được đau lòng, cảm giác giằng xé, tội lỗi, hận thân mình, oán những thứ kia quá đỗi tàn nhẫn...

Hơn cả Hoa Quân tuyệt nghĩa chàng.

Quả nhiên nghe người khác nói sẽ không thấy gì, chỉ khi bước vào tự thử là nàng, chàng mới thấu rõ. Nàng chờ chàng từng ngày từng khắc, mãi không làm gì cả, một chỗ lẳng lặng đong đếm thời gian, định thời nhắc đến tên chàng.

Để khiến một con người sống đa xúc cảm trở thành vô thần, yên ắng làm mãi hành động thế, chỉ có thể là chấp niệm tình ái.

Chàng vô tình khiến nàng có chấp niệm, sơ ý trông nàng khờ khạo yêu chàng, bỏ mặc nàng giữa chốn nguy nan.

Giờ thì hối hận, chê bai bản thân độc ác đối xử nàng...

Chàng sai, sai ngay bước đầu đem nàng về nói dối gạt, bước giữa buông lơi nàng vội vàng, nghĩ kết thúc sớm đau đớn chịu ít đi. Bước cuối muộn màng biết lòng mình có nàng, rồi điên cuồng chuộc lỗi, thậm chí nghĩ cách trả thù cho nàng, mong có thể hồi vãn, lúc gặp lại còn cơ hội được nàng tha thứ.

Nhan Nhan, ta liệu có làm đúng ý nàng không?

Đúng không?

Mặc Ôn ý thức tan rã, tự giác cảm thấy cơ thể mềm nhũn, nơi lồng ngực phập phồng từng nhịp ngắn ngủi rồi ngừng hằn, theo sau sức lực tựa hồ bị hút hết, bàn tay phải chàng luôn giấu trong lòng vì vô lực rơi hẳn xuống giường, lòng bàn tay lộ ra, ngẫu nhiên phơi bày trâm ngọc.

Khoảng khắc chứng kiến chàng nhắm mắt ra đi, chợt ánh nhìn ám vệ kinh ngạc, không phải do chiếc trâm ngọc, là ám vệ thấy từ nơi khóe mắt chàng tràn ra hơi nước mong manh mờ nhạt. Nhìn suốt nửa ngày, ám vệ bất giác ngộ ra đó là một giọt lệ Thái tử chàng đánh rơi.

Giọt lệ hối lỗi...

...

Kinh Thành ngày đó, sự việc Nhị vương phi chưa tan, đã lan truyền thêm tin Thái tử cùng Thái tử phi ở ngoại thành bị thích khách sát hại, không chỉ bị thương nặng nề còn trúng kịch độc, đưa về thời gian ngắn ngủi chưa chế được thuốc giải, thì độc phát, lan tràn khắp người. Cả hai không thể chịu đựng, tức khắc ra đi.

Hoàng thượng trong triều tức giận, vứt đi tất cả đồ, uy nghiêm sai người tập trung điều tra rõ là ai đứng sau việc này, bỏ quên chuyện Nhị vương gia.

Hoàng hậu vì Thái tử tạ thế, bi thương quá độ ngất đi, không bao lâu sau lâm trọng bệnh.

...

[Logic hay không logic, xin cứ nhận xét, tuy nhiên là mong không phải bằng giọng miệt thị, dị ứng! Hãy là con người từ tốn văn minh, không dùng những lời lẽ xấu xa, ác liệt để kích thích người khác, rồi để dưới danh nhận xét, góp ý để người khác phải cam chịu nhận lấy! Thân!]

Bình luận truyện Tân Nương Bị Vứt Bỏ - Puii Pi Dy

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Puii Pi Dy
đăng bởi Puii Pi Dy

Theo dõi