truyen
Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 2 : Nơi Từng Là Nhà Nay Chẳng Là Gì.[Bản Chỉnh Sửa]

Hôm sau, sau cơn mưa tạnh, ai ai cũng biết tiểu thư của Hoa gia, Hoa Kiêu gả đi nhưng chưa vào cửa lớn đã bị bỏ.

Thêm chuyện Nhị vương gia vì một nữ tử thanh lâu mà bỏ đi vương phi vừa cưới về.

Hai ba câu chuyện mở đầu chén trà của mọi người đều liên quan đến Nhị vương gia và Tiểu thư Hoa gia, Hoa Kiêu lẫn nữ tử nơi thanh lâu, Liên Tước.

...

Tại lúc đó.

Trước cửa lớn Hoa phủ, nhóm người giằng co qua lại đã được một hồi.  Tiếng nói Hoa Kiêu từ trong vọng ra : "Phụ thân... người đuổi con đi thật sao?"

Hoa phụ đáp lại Hoa Kiêu bằng giọng bất đắc dĩ : "Kiêu nhi, hãy hiểu cho phụ thân! Con hãy suy nghĩ chút về tình hình hiện tại rồi coi như vì Hoa gia, vì tiền đồ của ca ca con, con hãy rời khỏi đây được không?" Hoa phụ và nô tài trong Hoa phủ không cho Hoa Kiêu vào, mặc Hoa Kiêu yếu đuối khổ sở, oán thương, đau lòng mà khóc lóc cầu xin tha thứ chứa chấp, Hoa phụ vẫn một mực đem ngân lượng ép Hoa Kiêu cầm

Nàng nhìn người từng rất yêu thương sủng ái nàng, nay xua đuổi nàng, ghét bỏ nàng như bây giờ.

Ha ha... Đây là một hậu quả của việc gả cho hắn hả? Vậy sao nàng cam tâm đây? Thứ hỏi cái kết cục trở thành kẻ bị mọi người bàn tán cười nhạo, mang tiếng xấu cả đời nay gia đình cũng từ chối chứa chấp! Sao nàng chấp nhận nổi?!

Thôi, thôi, đành vậy như phụ thân nói, vì mặt mũi danh tiếng của Hoa gia, vì tiền đồ của ca ca... Nàng sẽ đi! Xa khỏi Hoa gia.

"Phụ thân xin lỗi người, nữ nhi bất hiếu không thể cho người và Hoa gia nở mày mặt. Nữ nhi hiểu và sẽ không khiến người khổ thêm nữa đâu!" Nàng quỳ dưới đất, ánh mắt đau thương nhìn Hoa phụ.

Thật lâu thật lâu không thấy Hoa phụ phản ứng gì khác ngoài dùng bất lực đặt tại nàng, nàng cố gắng nuốt nước mắt sắp rời khỏi mắt mình vào để mạnh mẽ đứng dậy, xoay lưng chạy đi thật nhanh, gắng gượng xa rời Hoa phủ nơi bản thân lớn lên, nơi có rất nhiều sủng ái dành cho nàng. Giờ đây nơi ấy không thuộc về nàng Hoa Kiêu nữa rồi!

Hai tháng sau, tin tức Nhị tiểu thư của Hoa gia Hoa Kiêu đau buồn quá độ nên nghĩ quẩn, đã tự tử mà chết lan truyền cả kinh thành, mọi người rất nhanh thấy được trước Hoa phủ giăng đầy lụa trắng và tiếng khóc thương nức nở lan tràn từ trong ra ngoài.

Mọi việc, tiếng xấu liên quan đến Hoa Kiêu dừng theo, mọi người không còn nhắc, vì không ai muốn bàn tán chuyện buồn của người đã khuất, sợ quá nhiều lời sẽ bị linh hồn Hoa Kiêu chưa siêu thoát hóa hận thù không đi đầu thai mà đeo bám họ, hại họ.

Nhưng có vài người quen biết Hoa Kiêu vẫn có thể nhìn thấy được thân ảnh nhỏ nhoi gầy yếu của nàng đang đi lại làm dọn dẹp trong một quán trà nhỏ ở con hẻm ít người lui tới, là vì Hoa gia dùng tiền chặn miệng của họ cũng đe dọa họ nên sự việc này không lộ ra, vậy nên Hoa Kiêu đã chết.

Về phần Hoa Kiêu, khi nàng nghe được tin chính mình đã chết thì nàng chỉ một nụ cười khổ rồi tiếp tục làm việc.

Nàng chết rồi, mọi thứ nàng gây ra đều mất đi, sẽ không tiếp tục bàn luận, Hoa gia sẽ như xưa, tiền đồ của ca ca nàng không còn bị trì hoãn, đây là kết quả Hoa gia muốn cũng là giải pháp cho nàng.

Hoa Kiêu thôi suy nghĩ, tiếp tục lau bàn dọn dẹp làm việc. Lúc đó là nàng không để ý đến xa xa có một cỗ xe ngựa hoa lệ đang dừng, màn xe được một bàn tay thon dài khẽ nhấc lên, vừa vặn một khe hở để nhìn quan sát nàng.

Đôi mắt màu xanh tựa trời biển, hai mắt đó chứa đứng ấm áp, dịu dàng hiếm có của một nam nhân.

Nam nhân tên Mặc Ôn, vị Thái tử mà thiên hạ đồn đại bị đoạn tụ, thích nam tử, Thái tử người cho là ôn nhu, nhã nhặn, nhưng phong lưu, đa tình, rất đào hoa. Được người gọi là yêu nghiệt biến thành, vì tất cả trên người chàng đều khiến người nhìn mê luyến, đắm chìm không thoát được ra, như rơi xuống cái hố sâu không đáy, rơi mãi không ngừng.

Chàng ánh mắt trìu mến đặt trên người nàng, như có như không trong mắt hình bóng nàng hóa thành người khác.

Mấy năm trước, chàng đã từng si mê một gương mặt gần thế này, cho đến giờ vẫn chưa thể quên được...

...

Bảy năm về trước.

Trên đoạn đường rừng có một thiếu niên chạy theo đoàn quân binh lính, thiếu niên vừa chạy vừa gọi lớn : "Hoa Quân! Ngươi đứng lại! Đứng lại cho ta!" Tiếng gọi ấy lộ rõ ràng uất ức, thương tâm, nhìn lên biểu hiện ở gương mặt còn non nớt là tức giận buồn bã, oán trách mong chờ đủ loại cảm xúc hòa hợp trộn lẫn với nhau, đặc đặc sắc sắc.

"Hoa Quân, ta nghĩ ngươi nên ra kia nói chuyện với hắn." Người nam nhân cưỡi ngựa đi đầu quay qua nói với thiếu niên gọi là Hoa Quân cạnh mình.

Hoa Quân nâng mắt nhìn nam nhân rồi quay đầu nhìn người gọi mình, Hoa Quân than một tiếng rồi dừng lại xuống ngựa, đi về phía thiếu niên, đoàn quân lính thì đứng lại chờ

"Mặc Ôn, người sao lại đuổi theo?" Hoa Quân đứng trước mặt Mặc Ôn, mắt nhìn Mặc Ôn đang lau mồ hôi tuôn ra lẫn thở hộc hộc vì chạy.

Mặc Ôn nhìn Hoa Quân, hốc mắt chốc lát đỏ đỏ, bàn tay giơ ra kéo Hoa Quân vào lòng, nghẹn ngào nói : "Quân Quân, ngươi không nghe ta! Ta đã nói không cần ngươi dùng cách này để sau có thể phò tá ta mà! Vậy mà ngươi không nghe cứ phải đi biên cương, lao vào nguy hiểm?"

"Mặc Ôn, người đứng náo, buông ta ra đi, ta đi không phải mỗi mình người, mà là vì ta, vì Hoa gia!" Hoa Quân cùng Mặc Ôn giằng co.

"Ta không buông! Ta còn lâu mới thả ngươi, để ngươi đi!"

Mặc kệ Hoa Quân nói như nào Mặc Ôn vẫn không buông tay, ôm chặt Hoa Quân.

Hoa Quân bất đắc dĩ chẳng biết nên làm gì, cuối cùng đành dùng sức ép Mặc Ôn buông tay ra, mới đầu Mặc Ôn vẫn cứng đầu chịu đau cũng không bỏ. Sau quá đau nên lỏng tay rồi dễ dàng bị Hoa Quân hất ra : "Mặc Ôn! Người là thái tử! Người phải trưởng thành, biết suy xét hơn! Hoa Quân hi vọng sau trở về có thể thấy người thay đổi, trở nên tốt hơn thành một thái tử chân chính! Tạm biệt!" Hoa Quân lạnh lùng nói, xong quay lưng đi thật nhanh bỏ mặc Mặc Ôn bơ vơ, khóc kêu mình như đứa trẻ ngốc òa khóc vì bị người bỏ rơi.

...

Mảnh kí ức chợt hiện hữu trong đầu, chàng tự nở nụ cười cợt, điệu bộ giống như tự cười mình ngu ngốc, sau chàng giơ ngón tay lên sờ khóe mắt không biết từ bao giờ đã thấm ướt. Nhìn ngón tay dính nước mắt, chàng lắc đầu mà bình thản lau đi.

Chỉ là bên ngoài bình tĩnh không sao còn bên trong thì nhói lên từng cơn khi nghĩ lại mảnh kí ức hồi nhỏ.

Lúc đó chàng mười lăm tuổi, một lần trốn khỏi cung đi chơi thì gặp phải Hoa Quân cũng đang trốn đi chơi, lần ấy quả thật chàng động lòng, động xuân tâm với một thiếu niên như mình, cái ánh mắt Hoa Quân rực rỡ, tươi mới như mùa hạ khi nhìn chàng, làm chàng ngẩn ngơ tri độn, làm mê muội tâm trí của chàng, tới khi tiếp xúc gần gũi là nhịp tim chàng hỗn loạn như có con nai nhảy nhót.

Cả hai gặp nhau là vô tình, kết giao bằng hữu là chàng cố ý, thường xuyên cùng nhau trốn đi chơi là chàng yêu thích và rời xa nhau là Hoa Quân muốn.

Chàng vẫn nhớ Hoa Quân đề nghị đi biên cương có phần lí do là vì sau này muốn phò tá chàng, muốn tự cố gắng có được một vị trí nhất định trong triều và nhiều điều muốn nữa...

Ngày hôm ấy chàng chạy theo đoàn quân lính thật lâu, thật cố gắng bắt lấy cơ hội níu lại Hoa Quân, vì chàng sợ, sợ nơi biên cương đầy nguy hiểm kia sẽ chôn vùi Hoa Quân, sợ sẽ mất đi Hoa Quân mãi mãi, vậy mà không được, Hoa Quân kiên quyết đi, trước khi rời đi nói với chàng khi về Hoa Quân muốn thấy được một thái tử ttrưởng thành tốt đẹp.

Hoa Quân rời khỏi, chính là nỗi mất mát lớn nhất của chàng, cũng chả biết từ khi nào mất mát này hóa thành vết thương ở xương tủy, tình ái chàng dành cho Hoa Quân thành sự đả kích lớn lao, khiến chàng như bây giờ.

Bảy năm dài, Hoa Quân trở lại, trở thành tướng quân, người người kính trọng ngưỡng mộ. Người về rồi tưởng chừng cả hai sẽ lại như lúc xưa nhưng không.

Hoa Quân gạt bỏ tất cả mọi thứ liên quan đến nhau, chối từ nhắc tới khoảng thời gian với chàng, để cùng với một nữ tử khác nói chuyện phu thê

Nhìn cảnh tượng Hoa Quân và nữ tử kia cười cười nói nói, trái tim đã bị thương lại thêm vết cắt sâu sắc, nhưng chàng vẫn mỉm cười ngắm nhìn lại thầm than thở :"Hoa Quân, có lẽ cả đời này ta chỉ rung động với một mình ngươi, dù ta gặp bao nhiêu người vẫn không thể có cảm giác. Nhưng cái sự rung động với ngươi này khiến ta rất đau! Ngươi có hay chăng nhìn thấu được sau nụ cười của ta là nỗi âu sầu luyến tiếc ngươi?"

Hiện tại Hoa Quân sắp thành hôn, sắp có được kết viên mãn, còn chàng thì người người trong hoàng thất, quan thần trong triều thúc dục lấy phi.

Không còn cách khác, chàng phải lấy một nữ nhân dù chàng thích Hoa Quân, một nam nhân.

Có điều dù không thích chàng vẫn sẽ tự chọn, người này chính là ở phía xa xa, có nét tương đồng với Hoa Quân bởi là huynh muội cùng mẫu thân sinh, đại loại một tân nương bị vứt bỏ, hết sức đáng thương đi.

Càng nhìn càng thấy tội, càng nhìn càng muốn giúp đỡ!

Theo dõi bốn tháng, cũng đến lúc ra tay rồi.

Bình luận truyện Tân Nương Bị Vứt Bỏ - Puii Pi Dy

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Puii Pi Dy
đăng bởi Puii Pi Dy

Theo dõi