truyen
Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 5 : Chàng Nói Hoa Nở Sẽ Đưa Nàng Đi Chơi. [Bản Chỉnh Sửa]

Một tháng sau.

Phủ Thái Tử.

Thanh viện.

"Trúc Nhi, Thái tử vẫn chưa lành vết thương sao?" Tiếng nàng vang lên lọt vào tai Trúc Nhi đang bận rộn lau dọn đồ trong phòng, Trúc Nhi nghe thế bỗng dừng động tác lau chùi lại. Trúc Nhi lâu sau phản ứng quay đầu nhìn nàng ngồi trên giường, với sắc mặt tiều tụy trắng bệch do bệnh tật gây ra.

Cả người nhìn qua yếu ớt, tinh thần phai mờ, như đóa hoa tàn sau một mùa hoa nở, trông đáng thương vô cùng, Trúc Nhi trong lòng không khỏi xót thay cho người trước mắt mình.

Rất lâu nữa Trúc Nhi cũng chưa nói gì, vì bản thân chẳng biết trả lời thế nào cho phải.

Trả lời thật lòng sẽ khiến tâm người đau.

Trả lời giả dối, chỉ làm người buồn bã.

Cả hai đều làm người khổ đau, thêm một mảnh âu sầu, người mang bệnh thêm thôi.

Trúc Nhi nàng ta không dám như trước đây dối lừa Thái tử phi, kể từ tháng trước. Thái tử phi ngã xuống hồ nước ở ngày thích khách xâm nhập vào phủ.

Khi được đỡ lên Thái tử phi trông như người mất hồn vậy, sau đó sốt cao thật cao...

Đã cho mời đại phu và thái y nhưng họ đều lắc đầu, nói thái tử phi là ưu sầu quá độ, suy nghĩ nhớ thương quá nhiều nên mới sinh bệnh, chỉ cần hết ưu sầu, bệnh tức khắc hết.

Chính như thế nên nàng ta không dám nói hay trả lời bất cứ câu hỏi nào của Thái tử phi bởi biết rõ bệnh của Thái tử phi là bắt nguồn ở Thái tử.

Thái tử thật ra khỏi vết thương từ lâu, nhưng người không về cạnh Thái tử phi, mà một bên chăm sóc Hoa tướng vì đỡ nhát kiếm thay Thái tử, đến giờ vẫn yếu ớt, bởi nhát kiếm đó chứa kịch độc.

Thái tử trước khi đi đã dặn không được nói gì với Thái tử phi ngoài câu nói gửi Thái tử phi : "Ngoan ngoãn chờ ta, khỏi liền bồi nàng."

Thái tử phi không biết gì, tin tưởng chờ đợi và ngu ngốc cho rằng thái tử vết thương chưa khỏi nên không tới bên cạnh mình.

Hơn nửa năm, ngày ngày Thái tử phi đều hỏi nàng ta rằng : "Thái tử sao rồi?" Rồi Thái tử phi mỗi một hôm đều tự tay nấu canh hoặc làm những món mà Thái tử thích ăn, kêu nàng ta đem cho Thái tử bồi bổ.

Những câu hỏi của Thái tử phi mãi không có câu trả lời như ý muốn, những thứ chính tay Thái tử phi làm lên người ăn sẽ chẳng phải là thái tử.

Thái tử phi một tâm với Thái tử, nhưng Thái tử đối với Thái tử phi là một lời giả dối, thật tâm e rằng không có.

Nếu một ngày Thái tử phi biết hết mọi chuyện, liệu sẽ ra sao?

Thái tử phi có phải đau buồn đến chết hay không?

Nàng ta không dám nghĩ tiếp.

Thật lâu thật lâu mà không thấy Trúc Nhi đáp lại mình, nàng Hoa Kiêu bỗng dưng cười khẽ, trong miệng phát ra tiếng cười bi thương : "Ha ha... có phải Thái tử, chàng không cần ta nữa?"

Trúc Nhi nghe nàng nói vậy, lập tức lắc đầu, bỏ hết đồ trong tay chạy đến bên giường nàng, khẩn trương nắm lấy tay gầy của nàng, vội vã nói : "Thái tử phi đừng nghĩ thế, Thái tử đã khỏi thương tích, là Hoàng thượng đột nhiên giao việc cho Thái tử nên Thái tử phải làm, như thế mới không đến với người thôi!"

Nàng nghe, trong mắt vô hồn tự nhiên phủ màn nước mắt long lanh nhạt nhòa. Nàng đem ánh mắt chất chứa buồn bã đặt trên Trúc Nhi, nàng khẽ khàng nói : "Chàng ấy đã không còn cần đến ta nữa, điều này ta rõ ràng mà... Ta cũng biết chàng và Hoa tướng quân như nào, ngươi đừng giấu ta."

Trúc Nhi run run, nhìn nàng mà nức nở gọi : "Thái tử phi..."

"Không sao hết, là chàng muốn thế, là ta khờ dại..." Nàng trên khóe môi cong lên, hiện ra nụ cười mỉm

Bỗng nàng đưa hai tay ôm đầu mình, miệng bất chợt gào khóc thương tâm.
Khóe mắt từng chút từng chút, để lệ tuôn ra chảy dài trên đôi gò má hao gầy, một, hai giọt ba giọt rơi rơi xuống thấm đẫm trên chăn, rơi cả vào tay Trúc Nhi, đi kèm tiếng khóc vang vọng chứa đựng sự thê lương oán ai.

Nàng không cười nổi nữa, thật sự không cười được. Rốt cuộc tin tin, tưởng tưởng nàng trao hết chàng, ngày nhớ, đêm tâm niệm chàng, cứ ngỡ là yêu thì đợi chờ, lại nhận ra mình đang đợi một thứ lừa gạt.

Lẽ nào chàng xem nàng, thế thân của Hoa Quân? Tất cả những gì chàng dành cho nàng đều xuất phát từ Hoa Quân.

Chàng có chăng yêu nàng?

Nghĩ hoài, nghĩ mãi, như nhau thêm đau lòng nàng.

Trúc Nhi cạnh bên nàng vội vã khẩn trương an ủi vỗ về nàng, thậm chí còn quỳ xuống van nàng. Vậy mà nàng cứ như người điếc không nghe, hoài mãi khóc gào.

Một người khóc thương, yếu ớt trên giường giống như mất người thân, một người quỳ lạy khóc xin người kia đừng khóc, đừng buồn nữa.

Người nào mà nhìn thấy cảnh tượng này cũng sẽ thương xót

...

Ngày Nhị vương gia thành hôn.

Tân nương chẳng phải ai khác Liên Tước, mỹ nữ yêu kiều được nhiều nam nhân để ý ở Hồng lâu.

Tất cả mọi người xôn xao bàn tán về chuyện thành hôn đầy trắc trở, sau bao tháng ngày chông gai, chuyện tình ái của một vương gia quyền quý, uy phong và một nữ tử phong trần nơi Hồng lâu, thanh danh không trong sạch, gia thế chẳng rõ ràng, giờ đã có kết quả là thành Uyên Ương.

Một số người lôi chuyện xưa ra kể.

Họ tiếc thương nữ tử năm xưa từng gả đi, vốn dĩ sẽ thành vương phi của Nhị vương gia kia, nữ tử mang tên Hoa Kiêu.

Hồng nhan đáng thương, là tân nương bị vứt bỏ rồi rời khỏi trần thế vì quá đau buồn.

Những lời kể thương thương chỉ là thoáng qua, không mấy ai thật tâm mà thương tiếc, rất nhanh họ liền thi nhau xô đẩy xem kiệu hoa đón tân nương mới kia.

Hoa Kiêu hôm nay bước ra khỏi phòng, nàng chờ Trúc Nhi đến cạnh mình, xong dưới sự bỡ ngỡ của Trúc Nhi, nàng quỳ xuống cầu xin : "Trúc Nhi, ngươi đem ta đi gặp Thái tử được không? Ta muốn nhìn thấy chàng."

Nàng không mong thế này nữa, đợi chàng qua bao ngày rồi, nếu như còn đợi thì biết bao giờ những tiếng lòng được thốt ra, các câu tự hỏi khi nào được giải đáp.

Không muốn chờ dù thêm một chút.

Muốn cho chàng rõ tất cả bên trong nàng, đau đớn, oán ai, tình cảm, thương nhớ, muốn xem xem trong mắt chàng có nàng không.

Trúc Nhi thấy vậy cũng quỳ theo, Trúc Nhi ánh mắt năm phần do dự, không nỡ với nàng.

"Thái tử phi, đừng cầu nô tì... Nếu người muốn, nô tì sẽ đưa người đi, nhưng người phải ăn chút cháo đã."

Nghe Trúc Nhi nói, nàng mỉm cười, vội vàng cảm tạ rồi vội vàng cầm lấy bát cháo mà Trúc Nhi đưa. Mặc kệ cháo còn nóng, nàng một hơi húp hết, Trúc Nhi bên cạnh, xem nàng ăn, ăn nhanh chóng, lem cả ra miệng, Trúc Nhi sau đó cầm khăn tay lau sạch vết cháo cho nàng, xong bảo : "Đi, để nô tì dìu người đến chỗ Thái tử."

Trúc Nhi nàng ta không phải người quyết định cho Thái tử phi đi, mà do Thái tử mấy ngày trước nói : "Nếu Thái tử phi muốn gặp ta, cứ đưa nàng đến." Đúng, nàng ta chỉ mượn cớ để Thái tử phi có thể ăn một chút sau mấy ngày không ăn uống.

Vốn từ đầu rất tốt đẹp, tại sao Thái tử cứ phải để tới bước đường hiện tại, đáng tiếc cho Thái tử phi, ngốc nghếch, héo mòn vì Thái tử

...

"Đến rồi sao? Nhan Nhan." Giọng nói chàng vang lên, theo gió trôi nổi truyền qua tai nàng.

Vẫn nhẹ nhàng lưu luyến, ôn nhu vạn phần, bộ dạng phong lãng hút hồn thiếu nữ, dáng người cao gầy y nguyên ngày trước.

Nàng nâng đôi mắt, rất lâu rồi không nhìn thấy dáng hình chàng, kể cả tiếng của chàng cũng thế, rất rất lâu. Chàng vẫn là nam nhân khiến tim nàng bỡ ngỡ, loạn nhịp, vẫn là một nam nhân nàng mong muốn dựa vào mọi lúc. Còn nàng không thế, nàng không còn là nữ nhân mà chàng cần đến mỗi sớm mai, không còn là nữ nhân để chàng ngày ngày đích thân giơ tay điển phấn to son cho.

Giờ đây, trong mắt chàng nhìn nàng, rất rõ ràng sự nhạt nhòa, phai dần, quan trọng gì đó ở ngày xưa mất rồi.

"Mặc Ôn, vết thương người đã khỏi chưa?" Câu đầu tiên của nàng về vết thương chàng.

Chàng thấp giọng đáp lại : "Khỏi từ lâu."

"Tốt quá.. Thế chàng còn nhớ mình hứa gì với Nhan Nhan không, người nói vết thương khỏi sẽ bồi Nhan Nhan, trước đó cũng hứa rằng khi nào hoa nở, dẫn Nhan Nhan ra ngoài."

Chàng cười khẽ, lắc đầu trả lời : "Nhan Nhan hãy nhận định ta thất hứa với nàng đi."

"Mặc Ôn, Nhan Nhan không hiểu." Nàng nghẹn giọng, đôi mắt ngần lệ đối diện chàng.

"Hai ta dừng lại đây, ta không tiếp tục bên nàng nữa, nàng hiểu chưa?" Chàng bước chân lại gần nàng, để nàng rõ ràng vẻ mặt chàng đang nghiêm túc, chứ không đùa giỡn như những ngày trước kia.

"Nếu Nhan Nhan vẫn muốn bên người thì sao?"

Chàng không vội trả lời mà đưa bàn tay lên đầu nàng, chàng đột ngột mạnh mẽ rút ra cây trâm duy nhất cài trên tóc nàng, khoảng khắc ấy, chàng đạm mạc nhìn mái tóc mất trâm liền xõa xuống, đơn bạc tung bay theo gió thổi. Đem cây trâm cho nàng ngắm, chàng nói : "Ta ép nàng rời xa ta, không chút lưu tình, do dự như vừa rút cây trâm này khỏi tóc nàng vậy."

Nàng liếc nhìn cây trâm, trái tim sau lời chàng dứt trở nên đau nhói chẳng ngừng. Hốc mắt nàng đỏ hoe, giọt lệ trong vô thức tuôn rơi, lan tràn ướt bờ mi, ướt cả gò má nhỏ.

Sao chàng nhè nhẹ nói mà nàng cảm giác bản thân bị đâm mạnh thế này?Đau tới nỗi nước mắt chảy dài, kìm nén không được cảm xúc vỡ òa...

"Mặc Ôn, người nhất định phải nhẫn tâm đoạn tình chúng ta ư?" Nàng xót xa đặt câu nói, buồn bã lau nước mắt sắp rơi khỏi mặt, nghẹn ngào nhìn chàng.

"Nhan Nhan, người trong lòng nàng vốn không phải ta! Nàng nghe không? Tiếng pháo hỉ quen thuộc, ái nhân của nàng đang thành thân. Đi, ta dẫn nàng xem nhé."

Lúc ấy tiếng pháo bên ngoài vang vọng, chàng ghé bên tai nàng nói thế, xong tay đặt lên vai nàng, đẩy nàng đi, đi ra đại môn xem.
truyện

Bình luận truyện Tân Nương Bị Vứt Bỏ - Puii Pi Dy

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Puii Pi Dy
đăng bởi Puii Pi Dy

Theo dõi