truyen
Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 8 : Lỗi Lầm Của Ngốc Nghếch.

"Kiêu nhi! Kiêu nhi!" Tiếng Hoa Quân từ phía ngoài truyền vào, giọng vừa vang, bóng dáng Hoa Quân đã xuất hiện trước cửa.

Y lao vào phòng, mong mỏi xen kẽ mừng rỡ, thêm cái vội vàng lan tràn khắp khuôn mặt anh tuấn ấy. Muội muội của y về rồi, vị muội muội y kiếm tìm bấy lâu đã trở về!

Nhưng vui mừng của y chưa được bao lâu liền tắt, bởi đập qua mắt là người muội muội an yên nằm trên giường, cả chút phản ứng cũng không. Mặc kệ y kêu, y gọi, muội muội vẫn nhắm mắt. Ngờ nghệch dần hiện lên mắt y, rồi y thấy vết thương máu và thịt lẫn lộn, chồng chất trên người muội muội. Dáng vẻ gầy gò, tiều tuỵ ấy.

Nhận ra muội muội chẳng còn là con người hoàn hảo, như viên ngọc được nâng niu chẳng vết xước của ngày trước, mà là tấm giẻ rách nát bị ai vứt bỏ. Những thứ rõ ràng trước mặt y, lòng chợt có tảng đá vô tình đè lên, không chỉ nặng nề một chỗ còn lăn quanh đi, khiến lòng y đớn đau không dứt.

Thâm tâm ngàn vạn xót xa, vô vàn bi thương quấn lấy y mà dày xéo.

"Là ai! Là ai đã làm muội ấy thành ra thế này!" Y gào lên, cuồng loạn một mảnh, tơ mắt giăng đầy. Y phát điên, điên dại lẫn oán hận, cả nỗi đau xót thay phiên chế trụ cảm xúc của y.

Đâu rồi vị muội muội thiện lương, người gặp khó là giúp đỡ? Muội muội thường cười trước y, hay gọi : "Quân ca ca!"

Vị muội muội y từng cố gắng bảo bọc, tại sao thành ra thế này? Do y? Đúng rồi, do y vô ý bỏ quên muội ấy, để muội ấy lại ngoài kia!

Ngày thành hôn, muội ấy bị bỏ, y không hiểu sao, chỉ rất muốn kéo muội ấy về, nhưng phụ mẫu níu giữ y, nói họ sẽ sắp xếp toàn bộ... Y tin tưởng, ngay lúc y trông muội ấy bên trong quán trà, an bình làm việc thì y đã tin.

Nhưng tất cả chỉ thoáng qua phút chốc, ngày nọ muội ấy biến mất, y hối hận, tự trách, hoảng loạn sai người kiếm tim. Mấy năm trôi, không tìm thấy người, rồi có người nói cho y thông tin, muội ấy trong phủ Thái tử.

Y không cho ai biết, tự mình điều tra thêm, cũng bày mưu bước vào phủ Thái tử.

Vì y chẳng có thể tự nhiên vào đó nhiều lần được, đó là phủ Thái tử, canh gác nghiêm ngặt. Một lần vào có thể, nhưng y không đủ thông tin về muội muội, chẳng biết muội ấy nơi nào. Thế nên cần thời gian thu thập.

Ngày săn bắn, chính y chờ đợi, dàn xếp thích khách nhắm vào Thái tử, y đỡ thay mũi tên, vờ trúng kịch độc, khó qua khỏi.

Cố tình dưa vào tình cảm xưa và mũi tên độc đỡ thay ấy, đề nghị Thái tử đưa về phủ, giúp y tìm người giải kịch độc. Thêm lí do y không mong muốn người thân lo lắng về tình trạng mình, cầu Thái tử che giấu.

Trăm phương, nghìn kế để Thái tử gật đầu, y thuận lợi vào phủ Thái tử, tiện lợi điều tra rõ ràng muội muội có ở trong không.

Thời điểm y biết muội muội ở trong đó, sắp nhận được muội ấy là ai thì thê tử y, Diệu Hạ đột nhập phủ Thái tử tìm y, bởi những tin đồn sai lệch ở ngoài.

Y biết vì chính y giúp Diệu Hạ trốn thoát. Y cho là bước đến đoạn đường này, âm mưu y dựng xây, nghĩ cần hồi kết. Y sắp đặt người mình giả làm thần y, khiến Thái tử tìm, mời về chữa trị cho y.

Là người của y, đương nhiên có phương thuốc giải độc sẵn, là diễn thêm cảnh y khỏi độc thôi. Dự định xong hết mới đem muội muội về, mà chưa kịp thấy muội ấy, viễn cảnh thực tại đã xảy ra!

Y bất ngờ! Quả thật nhói lòng! Biết bao nhiêu việc y làm để cứu muội ấy lại thành vô nghĩa!

Cho đến giờ, y một mảnh bỡ ngỡ, chẳng dám tin chuyện này là thật... Muội muội Hoa Kiêu của y, ngoài hơi tàn, thân xác héo mòn ra chẳng có gì cả!

Đừng để y biết ai làm! Y nhất định phanh thây kẻ đó!

Hoa Quân vừa nghĩ, đôi bàn tay nắm chặt, sát khí đằng đằng ở hai mắt đẹp. Hoa mẫu chăm sóc Hoa Kiêu, bà nhìn Hoa Quân khi thì đau lòng, khi thì thống hận, tâm bà càng buồn hơn.

Tại sao Hoa phủ cứ tai họa liên miên? Và tại sao người hứng chịu tai họa là con bà?

Có ai nói cho bà biết? Ai cứu con bà không?!

...

Gốc Cây Hoa Đào Trăm Năm.

"Chủ nhân, Hoa tướng quân đã bình an về phủ rồi ạ!" Ám vệ cung kính quỳ xuống, nhanh chóng bẩm tấu với Mặc Ôn đang nằm nhắm mắt trên cành Hoa Đào.

Mặc Ôn nghe, mở ra mắt mình, khóe môi cong lên nụ cười nhạt nhẽo, chàng cất giọng khẽ khàng hỏi : "Vậy còn Nhan Nhan? Nàng ấy còn có thể cứu không?"

Ám vệ lưỡng lự chốc lát, đến cuối vẫn trả lời : "Thái tử phi hứng chịu mấy chưởng, lục phủ ngũ tạng tan nát, gân cốt đứt đoạn... Sớm không còn cứu chữa được nữa!"

Chàng im lặng nụ cười nở càng sâu, đôi mắt không hướng ám vệ, mà hướng về tán hoa đang lung lay, đua nhau vì gió thổi. Ánh mắt chàng chẳng thể hiện cảm xúc, duy nhất chung thủy ngắm nhìn cánh hoa mong manh, đong đưa đến rụng rời tứ tán.

Ám vệ tưởng chàng sẽ không nói gì nữa, đang muốn rút lui thì giọng nhẹ nhàng của chàng truyền qua : "Bao giờ Nhan Nhan qua đời, nói cho ta biết, để ta đến đón thể xác Nhan Nhan về."

"Vâng, thuộc hạ rõ rồi!" Ám vệ cúi đầu, bay đi biến mất.

Phần Mặc Ôn cụp mắt, sự mệt nhoài hiện hữu khuôn mặt tuấn lãng, trong mắt nỗi buồn dâng cao, u sầu thấy rõ. Khi chàng giơ lên bàn tay mình, chính chàng chẳng hay từ bao giờ bản thân lại vô thức nắm lấy trâm cài nàng từng mang này.

Tự tay muốn buông trăm lần, nhưng cuối cùng vẫn giữ lấy cây trâm mà vuốt ve. Phải chăng chàng vấn vương nàng rồi?

Chàng là người gây nên thương tổn cho nàng, nhiều lần nàng khổ tâm, sinh bệnh, cũng là người gián tiếp hại chết nàng. Nhẫn tâm tàn ác xem nàng nhắm mắt, buông xuôi với trời, mặc kệ tim mình thổn thức, cũng không vì nàng động tay. Tàn độc thế nào, giờ lại níu giữ kỉ vật thuộc về nàng.

Ha, đáng trách quá!

Vốn tâm trí chàng thức tỉnh, mọi khởi đẩu đều sai lầm, thật sự tiếp tục thì lừa dối trước sau là nỗi đau dai dẳng, hối hận đeo bám cả hai người tới cuối. Nên buông tay thả nàng đi, dừng lại mọi chuyện chàng làm ra, thuần túy mong nàng đau một lần rồi ngưng.

Cho nàng hận oán không luyến lưu, thương nhớ gì chàng, kê vô tình đối đãi nàng, chẳng xứng đáng để nàng nhớ tới.

Giải thoát bản thân chàng, cùng nàng, nhưng nàng làm chuyện ngốc, bỏ lại mạng mình cho Nhị vương gia.

Chàng tự hỏi sao nàng khờ dại? Là nàng mệt mỏi với thế gian quanh mình nên từ giã trần thế? Do nàng bị vứt bỏ quá đỗi nhiều lần, chết tâm, chết cả hi vọng, không muốn tồn tại trải nghiệm thống khổ mà người quay quanh nàng ban tặng?

Thuận đường giải đi giản đơn hận thù trong nàng trước nay đong đầy với Liên Tước, mang Liên Tước chết cùng mình?

Là gì chăng nữa, ánh mắt nàng ở khoảng khắc đó chính là vô hồn, chẳng vương chút luyến tiếc tình ái nhắm lại. Không sao cả, chờ nàng đi, chàng đi cùng nàng!

Mặc Ôn cánh môi cười tươi, mắt nhắm nghiền, một giọt lệ từ khóe mắt chàng chảy xuống, theo cánh Hoa Đào rớt rơi.

Cây Hoa Đào trăm năm, liên tiếp bảy ngày, ngày đêm mọi người thấy nam nhân nằm trên cành đào say giấc, hai tay ôm cây trâm ngọc.

...

Hoa phủ.

"Mặc Ôn..." Hoa Kiêu hậu tri hậu giác kêu lên tên chàng, nàng khó khăn mở mắt nhìn khung cảnh trước mình, nhận ra nơi này là phòng nàng ở Hoa phủ.

Nàng bất ngờ đảo mắt, hỏi lòng bản thân thế nào về được Hoa phủ?

Hoa Kiêu không rõ, chỉ thấy cả người đau đáu, yếu ớt đến khó thể động đậy, ngoại trừ chân tay mất cảm giác ra, thì đau nhất tê dại là lồng ngực. Có lẽ thân thể nàng vỡ nát hết, thứ duy trì sự sống là hơi thở mong manh, nàng đang từng chút một thở ra.

"Kiêu nhi! Kiêu nhi tỉnh rồi!" Hoa mẫu trông thấy nàng tỉnh, lập tức hô lên cho người ngoài nghe. Xong bà cầm tay Hoa Kiêu, nước mắt bà tuôn tựa mưa rơi.

"Kiêu nhi của mẫu thân... con, con thể nào rồi?" Nàng nghe Hoa mẫu hỏi, ánh mắt nàng lơ mơ, cánh môi chậm chậm hỏi : "Tại sao cứu con?"

Hoa mẫu bỡ ngỡ trước câu hỏi, chưa kịp phản ứng, Hoa Kiêu đã nói tiếp : "Con là mối họa, kẻ mang tội giết Nhị vương phi tôn quý, cũng là kẻ để cả Hoa phủ gánh cùng con tội nghiệt này..."

Hoa mẫu hiểu ra, bà lắc mạnh đầu đáp lời : "Không, dù có tội, cả Hoa phủ cũng nguyện thay con gánh, Kiêu nhi đừng lo lắng về chuyện này, cứ vui vẻ, an yên!"

"Mẫu thân, con biết Hoa phủ thế nào, người đừng lừa con..." Nàng gượng cười cay đắng.

Năm xưa họ, từng một kẻ trong Hoa phủ bỏ nàng, vì nàng bị từ hôn, cái chuyện lớn kia mà họ vội vứt nàng đi, thì chuyện lớn lao hơn này, họ sao cứu nàng đây?

Có thể ca ca biết đến nàng, lòng thương tiếc vớt vát lại nàng, gắng đối đầu Mặc Huyền.

Ca ca... Thứ xảy đến với nàng, bắt nguồn chỗ huynh ấy. Bỏ đi, tình trạng giờ nàng sẵn sàng chết rồi, cần quản gì nữa?!
truyện

Bình luận truyện Tân Nương Bị Vứt Bỏ - Puii Pi Dy

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Puii Pi Dy
đăng bởi Puii Pi Dy

Theo dõi