truyen
Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 9 : Cây Sớm Tàn Sao Hoa Còn Nở.

Hoa Quân bước vào, y vừa qua liền cất tiếng thân thương gọi Hoa Kiêu : "Kiêu nhi!"

"Quân ca..." Hoa Kiêu hướng Hoa Quân gọi nhỏ, nàng rưng rưng nước mắt nhìn ca ca mình, đã rất lâu không gặp gỡ. Huynh ấy thật sự gầy đi, bờ má xưa kia luôn đủ đầy giờ hóp lại, dưới cằm từ khi nào mọc râu? Lại đầu tóc cũng có sợi bạc? Còn cả dưới mắt, quầng thâm chiếm cứ...

Nàng thậm chí có thể thấy gương mặt huynh ấy đầy buồn bã, cả thân người mệt mỏi xen kẽ. Ánh mắt khi nhìn nàng dù biểu hiện vui vẻ, nhưng là miễn cưỡng, ở đâu đó trong mắt Hoa Quân huynh ấy thập phần bi thương, vô vọng.

Có lẽ tại Nhị vương gia chèn ép, cũng có lẽ biết nàng vô phương cứu chữa.

Quả thật chuyện đến nước này đều tại nàng. chọn trả thù Liên Tước ấy là ngu ngốc không suy xét, vì tức giận nhất thời, đến điên cuồng lí trí, chẳng còn nghĩ đến gì giết chết Liên Tước. Để giờ lỗi lầm ngốc nghếch nàng gây ra, hậu quả mọi việc chuốc lên vai huynh ấy, ca ca của nàng.

Như năm xưa huynh ấy và mẫu thân gieo nhân, người nhận quả là nàng vậy. Có điều chuyện nàng gây nghiêm trọng hơn rất nhiều, Nhị vương gia thân phận tôn quý, người trong Hoàng thất, nếu chuyện này điều tra rõ ràng liên quan đến nàng, sẽ bao gồm cả việc Hoa phủ xưa lừa thiên hạ nàng đã chết.

Lúc ấy Hoa phủ coi như tiêu đời, phần nàng thì thanh bình hơn khi bây giờ được giải thoát trước.

Hoa Kiêu càng nghĩ môi càng cười, nụ cười cả mười phần tự giễu, nàng thấp giọng với Hoa Quân : "Ca ca... muội có lỗi với huynh rồi..."

"Không, không có, Kiêu nhi vô tội, có lỗi là ca ca, tại ca ca năm xưa nông nỗi, thích nhầm một nữ nhân xà tâm, để nữ nhân đó hoành hành, ức hiếp muội!" Hoa Quân nắm tay nàng, y sáng khoải nói thêm : "Kiêu nhi giết ả là đúng! Kiêu nhi làm thực tốt!"

Y hiểu hết thảy, năm đó do y thích cái nữ nhân mưu mô âm hiểm, tên Liên Tước. Vốn dĩ là tình cảm thoáng qua, lấy chút ấm áp nơi phong trần, vui vê tâm tình, không nghĩ Liên Tước cố chấp. Thời điểm y kết thúc với ả, ả cứ bám theo nài nỉ, vọng tưởng ở y là ái thương thật tâm, mê luyến ả.

Có lần mẫu thân thấy cảnh Liên Tước lôi kéo y, mặt giận dữ, phen khó chịu. Ngay lúc điều tra ra thân phận thấp hèn của Liên Tước, mẫu thân cho rằng Liên Tước trèo cao, cố tình quyến rũ y.

Nên mẫu thân nhục nhã Liên Tước cho ả tỉnh ngộ mộng tình hư ảo, ai biết ngược lại ả thù hận, leo lên giường Nhị vương gia Mặc Huyền, mê hoặc hắn ta làm tổn thương Hoa Kiêu, vì Liên Tước biết rõ Hoa Kiêu là ngọc quý trên dưới Hoa phủ và y quan tâm, vạn phần chiều chuộng.

Hoa Kiêu làm sao, y sẽ không yên, Hoa Kiêu bị thương, y đau lòng. Đây là điều Liên Tước muốn! Đáng hận trăm lần chính Liên Tước, đáng trách vạn lần chính y! Hoa Kiêu muội ấy giết đi chẳng sai! Cả tên Nhị vương gia Mặc Huyền, hắn ta mù quáng, ngu đần, vứt bỏ Hoa Kiêu trong sạch, đi sủng ái kĩ nữ Liên Tước.

Nhớ tới Mặc Huyền, Hoa Quân nắm chặt tay, nghĩ về hắn ta là người Hoa Kiêu đặt tâm tư vào, thích yêu toàn tâm, chân tình như thế, sao hắn ta nhẫn tâm gạt đi? Đem Hoa Kiêu giẫm đạp xuống?

Mặc kệ, sau y phải trả đủ lại cho Mặc Huyền! Không đủ thì để Mặc Huyền xuống hoàng tuyền tạ lỗi với Hoa Kiêu.

"Ca ca, huynh hãy tìm đường lui, nếu lần này Mặc Huyền thắng, muội không mong huynh uổng mạng mình vì muội..." Hoa Kiêu phá vỡ suy tính trong lòng Hoa Quân, nàng nói chuyện từ từ trở nên khó khăn, dường như hơi thở mong manh đang dần tàn lụi, nhạt nhòa.

Hoa Quân mở to đôi mắt, run run cố gắng cầm chặt tay Hoa Kiêu, y chốc lát gượng cười cánh môi, chậm chạp gật đầu : "Được, ca ca hứa không bỏ mạng cho hắn ta..." Hoa Quân dừng lại, rồi khẽ hỏi :

"Kiêu nhi, nói ca ca biết muội muốn gì? Để ca ca lần cuối đem cho muội!"

Hoa Kiêu lờ đờ, hai mắt vô hồn hơi lay động, tâm trí bất giác nhớ về Mặc Ôn, người nàng yêu, người khiến nàng đau nhất. Là tưởng chừng hận chàng thấu xương, nhưng nhận thức trái tim yêu chàng hoài mãi không ngừng. Cả khi xa rời nhân thế vẫn luyến lưu bóng dáng, tâm niệm chàng đến cạnh.

Đáng tiếc chàng sẽ không, khi trâm cài rời tóc, bắt nàng tránh xa. Lời hứa hẹn thốt ra, dùng một câu thất hứa phũ bỏ rồi.

Không cần nữa.

"Ca ca... Muội không muốn gì hết." Hoa Kiêu mím môi, mắt lim dim nhắm lại, Nàng sớm cảm nhận bản thân nhẹ bẫng, đáy lòng yên bình, bao nhiêu bi ai, tuyệt vọng, cảm xúc tồn đọng hết thảy biến tan. Tựa hồ lần này nàng khép mi vĩnh viễn không mở ra.

Kết thúc thế này, giải thoát thực tốt đẹp cho một Tân Nương Bị Vứt Bỏ... Một nữ nhi mà phụ thân bỏ rơi, thế thân nắm giữ phần tình của người khác. Thật đẹp làm sao.

Hoa Kiêu nhắm mắt buông tay, bàn tay được Hoa Quân nắm lấy phút chốc vô lực muốn rơi, mà không thể, do Hoa Quân giữ chặt.

Hoa Quân run run, nước mắt không kìm nén nổi rớt rơi xuống, ướt đẫm bàn tay lạnh dần của Hoa Kiêu. Y cứ vậy mặc kệ, cứ vậy đau khổ gọi nàng : "Kiêu nhi..."

"Kiêu nhi!" Hoa mẫu òa khóc, ai oán gọi tên Hoa Kiêu, Hoa phụ xuất hiện phía sau, ông nén nước mắt, ôm lấy Hoa mẫu an ủi.

Hoa phụ chẳng dám xuất hiện sớm, nguyên do Hoa phụ tự trách, ông thấy mình không có mặt mũi, và không xứng đáng gặp Hoa Kiêu. Bởi vì những gì ông làm, đối đãi Hoa Kiêu xưa kia quá tuyệt tình.

Xua đuổi Hoa Kiêu, người chưa chết đã khóc thương xây mộ an táng. Vì tiền đồ của Hoa Quân, từ chối nữ nhi đáng thương cần chỗ dựa an ủi.

Ông đã từng làm việc tàn nhẫn, mặt mũi nào nhìn Hoa Kiêu? Tư cách gì nhìn ngắm đối diện?

Nên ông chỉ âm thầm như này, yên ắng thương xót nữ nhi mình.

Khoảng khắc mọi người đau thương vì Hoa Kiêu, thì một hình bóng xuất hiện, tiếp theo thân ảnh của Mặc Ôn hiện ở cửa. Chàng không nhanh không chậm lướt qua ba người, đến cạnh thân thể lạnh lẽo của Hoa Kiêu.

Sự bỡ ngỡ, ánh mắt nghi hoặc của ba ngươi, Mặc Ôn cất tiếng dịu dàng : "Nhan Nhan... Ta đến rồi."

"Thái tử? Người buông Kiêu nhi ra!" Hoa Quân căm hận rống lên, nét mặt tức giận che phủ. Thái tử vì cái gì xuất hiện ở thời điểm này? Phải chăng định đem Hoa Kiêu đi? Không... Y tuyệt đối không cho!

Hoa Quân kích động, nâng tay động thủ ngăn cản Mặc Ôn đang dự định bế Hoa Kiêu lên, nhìn nắm đấm hướng gần mình, Mặc Ôn nhíu mày trực tiếp nắm lấy, dùng sức giữ chặt. Chàng ánh mắt lạnh nhạt, nghiêm túc nói : "Để ta đem nàng đi, ta cùng ngươi đối phó Mặc Huyền, hoặc Hoa thị này lụi tàn cùng nàng an táng!"

"Ta lấy gì tin tưởng người?" Hoa Quân trầm giọng nói tiếp : "Khi người chính là kẻ gián tiếp gây nên cái chết của Kiêu nhi hả? Ta lấy gì tin người, khi người là kẻ thương tổn Kiêu Nhi nặng nề nhất? Mặc Ôn à, so ra những sự việc người làm, ngươi vẫn cho là xứng với Kiêu nhi? Tỉnh ngộ đi! Ác độc, giả dối, ngươi đứng thứ hai, không ai dám giành thứ nhất đâu! Nên dù ta có đồng ý thì Kiêu nhi cũng không nguyện ý! Tại muội ấy quá mức khổ sở vì ngươi!"

Mặc Ôn thân phận Thái tử cao quý, quyền lực trong tay nhiều vô kể. đúng là chỉ nhấc tay cũng đủ đẩy Hoa thị vào chỗ chết, y hiểu rõ, nhưng Hoa Kiêu lúc sống khổ tâm, nếu chết mà còn bị ai dày vò thì y không thể mặc kệ!

Từng câu chữ lọt qua tai Mặc Ôn chàng, chàng nhếch môi cười khinh :  "Thật sao Quân Quân? Ta đứng thứ hai, vậy ngươi đứng thứ ba rồi? Ngươi là khởi nguồn của những nỗi đau nàng ấy nhận! Hận thù tình ái một nữ nhân Liên Tước bị ngươi trêu đùa mà có, phần ta chẳng chịu nổi, cứ quyến luyến ngươi. Có nhớ không? Hai ta quen biết thuở nhỏ, vì ngươi hứa hẹn cùng ta, rồi vô ý quên mất bỏ qua ta?!"

Hoa Quân im bật, đứng hình ngỡ ngàng, mắt mở lớn, mấp máy môi không phản bác được lại.

Mặc Ôn nói đúng, y không tồi tệ nhiều lần, ruồng bỏ nhiều thứ, không có chuyện thù hận phát sinh, xảy đến sự kiện của thực tại.

"Quân Quân, nàng ấy cho ta tư cách mang nàng ấy đi, ở tim nàng ấy có ta, kể cả khi chúng ta chia li nàng ấy vẫn nói yêu ta! Ngươi hiểu chứ?" Mặc Ôn gạt tay Hoa Quân, chàng xoay người ôm lấy thân thể Hoa Kiêu, nâng bước chân lướt qua người Hoa Quân.

"Yên tâm, ta yêu nàng ấy, không hại gì nàng, cũng như xưa từng yêu ngươi, dung túng, chấp nhận ngươi lừa gạt ta."

Đây là câu nói cuối Mặc Ôn nói cho Hoa Quân.

...

Bình luận truyện Tân Nương Bị Vứt Bỏ - Puii Pi Dy

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Puii Pi Dy
đăng bởi Puii Pi Dy

Theo dõi