truyen
Tùy Chỉnh
Đề cử

Ngoại Truyện: Mặc Ôn, Hoa Quân, Hoa Kiêu 1

Hơn mười năm về trước.

Hoa Phủ.

Hoa đại công tử, Hoa Quân vừa tròn mười ba tuổi, lúc vô tình nhiễm phong hàn, nên ở trong phòng nghỉ ngơi. Hoa tiểu thư, muội muội Hoa Quân là Hoa Kiêu mười một tuổi, huynh muội cả hai kề bên lớn lên thân thiết, trải qua tháng ngày tốt đẹp cùng nhau, nên khi nghe tin Hoa Kiêu lập tức vào phòng, đến bên giường ở cạnh Hoa Quân, một bước không rời, thật tâm chăm sóc, quan tâm ca ca mình.

"Ca ca..." Hoa Kiêu khẽ gọi, nàng đưa đôi mắt nhỏ nhìn Hoa Quân sinh bệnh, đã nằm trên giường suốt mấy ngày nay, trên gương mặt nàng tràn đầy lo lắng.

Hoa Quân chuyển ánh mắt, đặt tại Hoa Kiêu bé nhỏ đang sốt ruột vì mình, y cong cánh môi tái nhợt, gắng nở nụ cười, nhẹ giọng trấn an nàng: "Kiêu nhi an tâm đi, ca ca không sao đâu!"

Rồi Hoa Quân như nhớ ra gì đó, cất tiếng khàn khàn: "Kiêu nhi, muội giúp ca ca một việc được không?"

"Kiêu nhi giúp ca ca?" Nàng Hoa Kiêu ngây thơ hỏi lại, tay be bé tự chỉ vào bản thân.

"Ừ! Chỉ có Kiêu nhi mới giúp được ca ca! Nếu mà Kiêu nhi đồng ý, sau khi khỏi bệnh ca ca sẽ dẫn muội đi chơi!" Hoa Quân gian xảo gật đầu, vừa nài nỉ vừa dụ dỗ Hoa Kiêu.

Hoa Kiêu ngây ngô chấp thuận, dễ dàng giao Hoa Quân tin tưởng.

Hoa Quân hài lòng, nói ra việc mình muốn nhờ cậy: "Ca ca hứa với Mặc Ôn là hôm nay cùng hấn đi bắt thỏ... Nhưng giờ ca ca bị bệnh, không thể xuống giường. Nên Kiêu nhi thay ca ca đi với Mặc Ôn nhé!"

Hoa Quân nói đến đây hơi dừng lại chút, rồi sau tiếp tục nói: "Để ca ca kêu Trúc Xuân qua đây sửa soạn lại cho muội giống ca ca đã, như vậy Mặc Ôn mới không nhận ra muội!"

...

Cánh Rừng Ngoại Thành.

Có nam tử đứng trong rừng rậm, giương cung bắn thú, nam tử ấy một thân cao gầy được bao bọc bởi y phục dạ hành, nét mặt trầm tĩnh, ánh mắt quan sát con mồi nhỏ di chuyển. Ánh sáng mặt từ từ trời xuyên qua tán lá, len lỏi chiếu vào nửa khuôn mặt, khiến rõ ràng sự tươi trẻ dành riêng tuổi mười lăm của nam tử.

Một làn da trắng hồng, hàng mày gọn gàng, sống mũi cao thẳng rõ ràng, hai cánh môi mỏng cong cong khép hờ. Gương mặt nam tử vẫn lộ liễu non nớt, tuy nhiên lại như có như không sở hữu dung nhan tuấn mĩ, bởi lẽ có thứ đặc biệt là đôi mắt xanh thẳm tựa trời biển lạ lẫm, và sâu bên trong mắt chất chứa dịu dàng khó có.

Đi kèm khí chất thanh cao toát ra từ cử chỉ hành động nam tử làm ra.

Đó không ai khác là Mặc Ôn, vị Thái tử Dạ quốc, người hay trốn cung đi chơi.

Tại lúc Mặc Ôn chàng cầm lên mũi tên sắc bén, đặt vào vòng cung, kéo căng dây cung thì tiếng bước chân bịch bịch vang lên, làm chàng dừng lại, mắt chuyển tới nơi có tiếng bước chân.

Đập vào mắt chàng là thiếu niên tóc đuôi ngựa, vận lên lam y, một thân nhỏ nhắn chạy lại đây. Mắt phản chiếu hình ảnh thiếu niên bước chân nhanh chóng đi cùng cơn gió nhẹ, đuôi tóc mềm mại bởi gió thổi phấp phơi, vô tình vài sợi trước trán rơi vướng vào khuôn mặt trẻ con của thiếu niên. Hai mắt to tròn, mày nhíu nhíu, cắn môi, vẻ mặt thiếu niên hết sức vội vã.

Thiếu niên chính là Hoa Kiêu thay Hoa Quân tới đây.

Phần Mặc Ôn, càng nhìn Hoa Kiêu dưới bộ dạng Hoa Quân, khóe môi chàng càng cong lên, mừng rỡ xuất hiện nơi đáy mắt chẳng hề che giấu.

"Hoa Quân! Ngươi đến trễ! Ta chờ lâu đến nỗi bắt được năm con thỏ con rồi đó!" Hoa Kiêu đi đến đối diện chàng, nàng mắt long lanh nhìn chàng chỉ tay khoe khoang đám thỏ trắng bị trói ở gốc cây.

Nàng thở hổn hển, nhìn thỏ trắng, rồi lại nhìn chàng, biết lỗi nói: "Xin lỗi Thái... Mặc Ôn, ta có chút sự tình ngoài ý muốn." Nói xong cố gắng xác định chàng có phản ứng khác gì không.

Mặc Ôn nghe, chàng híp mắt quan sát nàng, nửa nghiêm túc nửa trêu ghẹo đáp: "Xin lỗi đơn giản vậy ta không tha thứ đâu."

"Vậy... Người muốn sao mới đồng ý bỏ qua?" Nàng nghẹn lại, bất đắc dĩ ngước mắt nhìn hắn.

Nụ cười sâu xa tại môi Mặc Ôn ngày một rõ, hắn tự nhiên giơ lên bàn tay thon dài, di chuyển đến đầu nàng, trước ngờ nghệch của nàng không nhanh không chậm đặt xuống đó xoa xoa. Bàn tay to, hơi mang thô ráp chu du trên đầu, thoáng sờ tóc vuốt ve, len lén vỗ về.

Có điều chưa chờ nàng phản ứng, hắn thu tay lại, tự nhiên nói: "Được rồi, ta tâm tình tốt, lần này tha cho ngươi."

Nàng nhận thức thái độ của hắn hiện ra, dường như đã tin tưởng chính nàng là Hoa Quân, thì trong lòng nàng phút chốc thở phào.

Nhưng chưa được bao lâu, nàng bị hắn kéo đi tới chỗ một con thỏ con đang ẩn nấp. Xong hắn đưa cây cung cùng mũi tên cho nàng, ánh mắt hướng qua biểu thị phải bắn con thỏ trắng đáng yêu kia.

Nàng ngờ nghệch nhìn hắn rồi tới con thỏ trắng, đáy mắt toàn là do dự, một là bởi bản thân nàng không biết bắn cũng, hai nàng yêu thích nhất là thỏ con.

Hơn nữa tài bắn cung của ca ca rất được, Mặc Ôn hiểu rõ, nên nếu nàng bắn trượt không tránh khỏi nghĩ ngờ.

Mà nếu nàng may mắn bắn trúng, thỏ con chẳng phải tiêu đời sao!

"Sao thế?" Hắn đợi hồi lâu, trông nàng đờ đẫn lập tức thúc giục: "Mau bắn đi, không ta phạt ngươi đó!"

"Không không, ta bắn nó bây giờ đây!" Nàng nghe, vội vàng xua tay. Lòng cầu mong không sao.

Rồi bắt trước dáng điệu giương cung bắn tên của Hoa Quân.

Mũi tên trên tay hướng thỏ nhỏ phóng đi, nàng theo bản năng nhắm mắt không dám nhìn, chỉ là lúc sau một tiếng kêu vang lên, tiếp theo giọng hắn trầm thấp lọt tai: "Ngươi bắn trúng thích khách rồi?"

Câu nói từ hắn làm nàng ngạc nhiên mở mắt nhìn, không như tưởng tượng, mũi tên bắn trượt thỏ con, lại bắn trúng một kẻ áo đen ẩn sau lúm cây ở gần đó.

Kẻ áo đen đã ngã lăn khỏi lúm cây, mắt trợn lên không cam lòng chết đi, mũi tên nàng bắn ấy cắm sâu ngực hắn ta, những giọt máu tươi từ từ chảy ra.

Tỉnh cảnh đập vào mắt, nàng kinh sợ, mắt mở to, môi mấp máy không thốt ra lời được, tay cầm cung run lên, cây cung lạch cạch rơi xuống.

Tâm tình thiếu nữ trong sáng luôn được phụ mẫu và ca ca bảo vệ, nên nàng chưa bao giờ động tay dính máu. Ấy thế lúc này vô tình giết người.

Hiển nhiên bản thân nàng hoảng loạn, đờ đẫn không thôi.

"Mặc Ôn, hôm nay là ngày chết của người!" Khi nàng còn đắm chìm trong chuyện mình giết ai, những hắc y nhân áo đen đã rút vũ khí liên tiếp xông tới, nhắm mục tiêu là Mặc Ôn hắn.

Sự việc phát triển đến mức bất ngờ, hắn bên này phản ứng, nhìn số đông hắc y nhân, xác định không dễ đối phó, bắt đầu suy tính rồi tức khắc kéo nàng chạy đi.

Bình luận truyện Tân Nương Bị Vứt Bỏ - Puii Pi Dy

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Puii Pi Dy
đăng bởi Puii Pi Dy

Theo dõi