TẢN VĂN: HẠNH PHÚC VẪN Ở ĐÂY

Đó là một bầu trời tuyệt đẹp với ngàn vì sao lấp lánh. Thi thoảng, những vệt sáng cứ thế lướt nhanh trên cái nền đen đen ấy- mưa sao băng. Sân thượng vẳng lên tiếng hát, tựa gió thoảng qua tai. Chiếc đầu nhỏ tựa lên bờ vai ai đó khẽ lắc lư, rồi chắp tay cầu nguyện điều gì đó. Nụ cười nở trên môi, sáng cả bầu trời khuya. Bàn tay nào đó đan vào nhau, soi lên ngàn vì tinh tú ở trên kia. Hạnh phúc ấy có một cơn mưa sao băng dẫn lối.

Hình như có người đã quen với cảnh có ngọn đèn sưởi ấm giữa đêm khuya. Vẫn vẳng trong đêm hè là tiếng ve rả rích, lướt ngang qua trời là những ngôi sao băng đi lạc. Sân thượng còn đó hơi ấm của đôi bạn trẻ có bao giờ biết đến ngày chia li. Để rồi một ngày nào đó, khoảng trời ấy chỉ còn lại một vì sao cô độc, thì cơn mưa hè lại nỡ lòng tạt ngang. Phủ lên khoảng lặng ấy là những kí ức đã từng bình yên, là một thời hai trái tim cùng chung nhịp đập. Như cái cách mà tôi thường nói với bạn rằng: hạnh phúc chẳng hề mất đi, chẳng qua đó là hiện tại hay quá khứ mà thôi.

Như cách người ta thường kể những câu chuyện thần thoại Hy Lạp về các chòm sao, huyền bí và đầy cuốn hút. Đâu đó vẫn vẳng lại bản giao hưởng đầu mùa, hạnh phúc nào đó còn lưu lại nơi góc quen ấy, rồi mai này bước chân đi lạc sẽ quay bước tìm về. Những vì sao trên kia dù xa mấy vẫn có thể gặp nhau trên đường quỹ đạo nào đó, thì ai kia có lỡ đi lạc vẫn bước về chốn cũ. Nếu rằng nơi ấy vẫn là chốn bình yên, thì tự nơi con tim sẽ tìm cách hàn gắn vết nứt trước đó. Có đôi lúc chợt nghĩ rằng thứ đã mất có lấy lại cũng chẳng lành lặn. Không bạn ạ. Chỉ là do cách ta đối đãi với nó thế nào. Hạnh phúc vẫn thường hiện hữu ở đó. Có lỡ rời xa cũng là cách di chuyển một quãng đường dài để đến nơi thích hợp, hoặc chờ người vun vén thêm.

Chúng ta thường rất bận trong cuộc sống xô bồ này, và rồi lỡ quên đi mất khoảng trời năm ấy. Chúng ta cứ thế bước xa nhau, để lại góc sân thượng cô độc giữa ngàn vì sao sáng. Tôi tự hỏi tại sao lại phải quên. Có lẽ guồng quay cuộc sống đã khiến ta mải miết, rồi mệt nhoài giữa những trầm luân. Ta tự tạo cho mình những rào cản, và rồi chấp nhận sự nhu nhược để lãng quên nhau. Đôi khi thảnh thơi chút xíu, ta rồi sẽ hoài niệm về hạnh phúc ấy, đôi chân lỡ bước về chốn cũ. Liệu rằng người kia có phút thảnh thơi nhớ đến bình yên ta từng kề cạnh chăng?

Vẫn là cái cách hạnh phúc đến và đi, chỉ là với mỗi người mỗi khác. Một người xem như trò đùa, một người nặng lòng mãi không thôi. Tôi nghe thấy tiếng cô gái khóc trên sân thượng vắng. Tôi thấy bóng chàng trai thật thò sau cánh cửa gỗ, mãi không chịu bước ra ôm gái người yêu nhỏ bé mà dỗ dành. Điều gì khiến một cuộc tình vẫn ngay đây là nỡ lòng tách về hai hướng? Tôi không biết, họ cũng không biết. Họ cứ đến và đi, lạc mất nhau giữa bầu trời đêm tối. Biết đến bao giờ hạnh phúc mới được tồn tại theo đúng nghĩa của nó đây?

Ngày hôm nay, tôi lại nghe cô gái kể với tôi về câu chuyện tình yêu của họ. Cô ấy nói rất nhiều về con đường mưa của họ. Nơi đáy mắt cô ấy lóe lên ý cười thật vui. Tôi tự nhiên thấy mừng thay cho cô ấy. Rốt cuộc tận trong đáy lòng cô ấy vẫn là những hạnh phúc vấn vương. Có bao giờ nó mất đi, có bao giờ nó phai dấu bởi bụi hờn năm tháng. Nó vẫn luôn ở đây, giấu kín ở một góc nào đó trong con tim nhỏ bé. Và nó, vẫn tuyệt đẹp như những vì sao băng đi lạc năm nào.

Bình luận truyện TẢN VĂN: HẠNH PHÚC VẪN Ở ĐÂY

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.