Tất cả, hết thảy chẳng bằng em!

"Nhiếp Hiểu Hiểu, anh thích em!" Thiếu niên nắm lấy bàn tay của cô gái đối diện, nhịp tim sau khi nói câu nói kia thì đập liên hồi.
Hắn sợ, sợ cô sẽ từ chối hắn.
"Chúng ta là anh em." Cô ngước mắt, ánh mắt hai người giao nhau, thanh âm không rõ cảm xúc vang lên.
Nhiếp Hàn rũ mi, từ từ buông tay cô ra, cô cứ thế rời đi.
Câu nói 'chúng ta là anh em' cứ vang vọng trong tâm trí hắn.
Mười hai năm trước...
Bà Nhiếp dắt theo một câu bé khoảng chừng 5 tuổi, mỉm cười : "Hiểu Hiểu, sau này Tiểu Hàn sẽ là anh trai của con."
Từ sau ngày hôm đó, cuộc sống của cô thay đổi.
Suốt 5 năm sống ở trại mồ côi, cuộc sống của Nhiếp Hàn cũng chẳng tốt lành gì.
Bây giờ tự dưng có cha mẹ, lại có một cô em gái xinh xắn đáng yêu, hắn không khỏi vui mừng.
Ông bà Nhiếp đối với hắn rất tốt, chính vì vậy mà hắn luôn cố gắng hết sức chiều chuộng, lấy lòng cô em gái của mình.
Nhiếp Hiểu Hiểu từ nhỏ tính tình đã trầm lặng, không thích giao tiếp với người khác, phải mất hơn một năm Nhiếp Hàn mới có thể tiếp cận cô.
"Hiểu Hiểu, anh nấu đồ cho em ăn nhé?"
"Hiểu Hiểu, anh đưa em đi học."
"Hiểu Hiểu, để anh giúp em làm..."
Người anh trai này, suốt ngày cứ dính lấy cô, đôi lúc cô cảm thấy hắn rất rất phiền phức, bỏ mặc hắn.
Sau đó, cô bắt gặp hắn lén ngồi trong phòng khóc, từ ấy dù không thích cũng sẽ không để hắn trông thấy.
Năm hắn mười bốn tuổi, cô mười ba tuổi, ông bà Nhiếp bị tai nạn xe qua đời.
Nhiếp Hàn dốc hết sức chăm sóc cho cô, thậm chí còn muốn nghỉ học, ra ngoài làm thêm.
Cô nói không đồng ý, hắn cũng không dám phản bác lại.
Bởi vì tài sản của ông bà Nhiếp để lại đủ cho cả hai sống đến hết đời.
Nhưng...
Hắn muốn cô có cuộc sống tốt đẹp hơn, sẽ không để cô phải giống như hắn mấy năm về trước, cô quạnh một mình.
Hắn đã từng trải qua, rất đau khổ.
Hắn vẫn lén lút giấu cô, tranh thủ sau giờ học ra ngoài làm thêm.
Nhiếp Hàn năm mười năm tuổi, càng lớn càng đẹp mắt, hắn mang đến cho người ta cảm giác ấm áp, là mẫu 'bạn trai quốc dân' trong lòng mấy nữ sinh ở trường.
Mỗi ngày hắn đều nhận được rất nhiều thư tình.
Có người biết cô và hắn là anh em, xúm lại bày tỏ ngưỡng mộ, còn muốn cô giúp gửi thư, quà.
Cô ngồi trên bàn ăn, cẩn thận liếc nhìn thiếu niên đối điện.
Hắn...vẫn đẹp như trước đây!
Cô thầm nghĩ, đem hết đống quà cáp thư tình kia vứt vào thùng rác.
Nhiếp Hàn đã biết cô biết hắn được người con gái khác tỏ tình, cho nên dạo gần đây hay quan sát thái độ của cô.
Chính hắn cũng không biết mình bị làm sao.
Hắn được tỏ tình thì liên quan gì đến cô chứ? Vả lại cô cũng chẳng quan tâm.
Cô là em gái hắn.
Năm hắn mười sáu tuổi, đã triệt để phát hiện tình cảm của hắn trước nay đối với cô không giống như của anh trai đối với em gái.
Hắn thích cô!
Phát hiện ra thì sao chứ? Rốt cuộc hắn cũng chẳng dám nói.
Cô cũng đã mười năm tuổi, khuôn mặt vẫn lạnh lùng như xưa, có điều...không thể phủ nhận rằng cô rất xinh đẹp.
Hôm nay, hắn trông thấy một đứa con trai luôn lẽo đẽo theo cô, còn đưa cô về tận nhà.
Trong lòng hắn rất khó chịu, chỉ muốn xông ngay ra đập cho thằng kia một trận.
Hắn không muốn cô gần gũi với người con trai nào khác ngoài hắn.
Ngày tiếp theo, hắn lén lút đập cho tên kia một trận.
Cái tên kia rất lì lợm, vẫn cứ bám riết lấy cô.
Lần thứ hai hắn tìm đánh tên kia, tên kia hỏi ngược lại hắn rằng hắn thích em gái mình à.
Hắn im lặng không nói.
Tên kia dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn hắn, nói hắn ngu ngốc, nói hắn nhu nhược đến thích cô ấy còn không dám nói còn có tư cách gì để ghen.
Hắn im lặng rời đi.
Hôm đó, hắn quyết định dọn ra ngoài ở.
Một năm sau, hắn quay lại.
Hắn nhớ cô rất nhiều, để vượt qua được một năm kia đối với hắn đã là rất cố gắng rồi.
Cô mười sáu tuổi, ra dáng một thiếu nữ xinh đẹp động lòng người.
Dù không ở bên cô, nhưng một năm nay hắn luôn dõi theo cô, cô chưa từng có bạn trai, còn cái tên kia vẫn lì lợm bám lấy cô.
Cô hỏi hắn vì sao lại dọn ra ngoài, từng hắn rất bất ngờ, tại vì lần đó trước khi đi, hắn là không muốn để cho cô tìm mình cho nên âm thầm đi chẳng để lại gì.
Còn bất ngờ là vì, trước nay cô chưa quan tâm hắn như vậy, hình như cô còn đi tìm hắn.
Hắn không biết nên vui hay nên buồn nữa, tình cảm dưới đáy lòng như rục rịch trỗi dậy, chiếm giữ trái tim hắn.
Tối đó, hắn dốc hết can đảm thổ lộ với cô.
Cô...cuối cùng vẫn là từ chối hắn, nhưng hắn buông tay cô rồi, thực sự đã buông tay cô!
Đúng cô và hắn là anh em, nhưng hoàn toàn không có quan hệ huyết thống.
Cô nói vậy là có ý gì chứ? Ha! Cuối cùng hắn cũng đã hiểu, cô suy cho cùng chỉ coi hắn là anh trai.
Hắn mơ mộng cái gì chứ?
Như tên kia đã nói, hắn căn bẳn chẳng xứng!
Suy cho cùng, là hắn nhu nhược, là hắn không xứng với cô.
Nhiếp Hàn ngay tối hôm đó, rời đi.
Hắn bán mạng cho công việc, làm việc không ngừng nghỉ, học xong lại làm, làm xong lại học.
Cuộc sống của hắn cứ thế, tẻ nhạt qua dần.
Ai bảo thời gian có thể chữa lành mọi thứ chứ? Hắn căn bản không tin!
Đời này không tin, đời này không quên được cô ấy.
Sáu năm sau...
Hắn lặng lẽ quay lại căn nhà đó, trùng hợp là cô đang ở cùng với Tống Triết, cười cười nói nói vui vẻ.
Thiếu nữ ngày nào bây giờ đã trưởng thành thực sự rồi, hắn không hề biết cô cười lên lại đẹp đến vậy.
Rất tiếc hắn chỉ có thể đứng từ phía sau mà nhìn ngắm cô.
Cô thay đổi thật rồi.
Nước mắt hắn bất giác chảy xuống, một giọt, hai giọt,...
Hơn một tuần sau, hắn nhận được tin cô cùng với Tống nhị thiếu gia- Tống Triết kết hôn.
Trái tim hắn như bị vặn mũi kim đâm, hắn chết lặng.
Cô...cô ấy lấy chồng.
Hắn tự cười nhạo mình.
Thì sao chứ? Nhiếp Hàn, là mày buông tay cô ấy trước, là mày không đủ can đảm, mày đau lòng cái gì?
Ngày diễn ra hôn lễ, hắn nhốt mình trong phòng cùng với rượu.
Hắn không dám uống say, hắn sợ khi say sẽ không kìm được mà tìm đến cô.
Chuông điện thoại reo lên, hắn tắt hai lần nhưng đầu dây bên kia vẫn cố chấp gọi.
Hắn không tự nguyện lắm, bắt máy.
"Nhiếp Hàn đồ chết tiệt nhà anh! Mau đến bệnh viện đi!"
Hắn vẫn nhận ra giọng nói kia, là Tống Triết, đôi mắt hắn căng ra hỏi lại : "Cô ấy bị sao à?"
"Cô ấy sắp không qua khỏi rồi!..."
Nghe đến đây, hắn điên cuồng lái xe tìm cô.
Không có chuyện gì, cô nhất định sẽ không có chuyện gì!
Hắn hốt hoảng, chạy vào phòng bệnh, khuôn mặt cô trắng bệch, đôi mắt yếu ớt liếc nhìn hắn.
"Anh..." Cô mỉm cười, "còn tưởng đời này đến chết cũng không gặp được anh cơ."
Nước mắt hắn đua nhau rơi xuống, lướt trên gò má, hắn cẩn thận ngồi bên cạnh giường nắm lấy tay cô.
"Em...sao lại thành thế này, có phải hắn bắt nạt em không?"
Cô vẫn mỉm cười, lắc đầu : "Bệnh nan y,...em hơi khó chịu, hình như em sắp chết rồi."
Hắn siết chặt tay cô.
Cô nhìn hắn nói tiếp : "Anh có thấy em ích kỉ không? Nếu không phải hôm nay anh đến đây, có lẽ em sẽ không thể nói với anh, em thích anh!"
Nhiếp Hàn lắc đầu liên tục, nước mắt rơi xuống tay cô : "Đừng!..."
Cô đưa tay, ra hiệu hắn đừng nói gì : "Sau này, phải sống thật tốt biết chưa? Anh còn có tương lai
...đời này là em nợ anh."
---
Nhiếp Hàn lo hậu sự cho cô xong xuôi, trở lại căn nhà khi xưa.
Hắn mở cửa phòng cô, hồi tưởng lại kí ức suốt bao nhiêu năm qua.
Tương lai? Cô chính là tương lai của hắn, cô đi rồi hắn còn cần tương lai làm gì nữa?
Đến việc cô bị bệnh khi nào mà hắn cũng không biết, đời này là hắn nợ cô mới đúng!
Hắn sẽ sống thật tốt nhưng là với cô.
Hắn nằm ngồi trên giường của cô, dần mất đi ý thức.
Nếu có kiếp sau, hắn sẽ kiên trì bám lấy cô, nói với cô : " Tất cả, hết thảy chẳng bằng em!"

Bình luận truyện Tất cả, hết thảy chẳng bằng em!

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Kẹo Lạc

@keolac222

Theo dõi

0
0
3