Tùy Chỉnh
Đề cử

Chuốc Thuốc

Trong bữa tiệc linh đình của nhà họ Phương, Phương Tịch mặc một chiếc ren mullet ôm body cúp ngực đuôi tôm màu đen tuyền phối với lưới đầy sang trọng mang phong cách cổ điển vừa ẩn chứa phong cách hiện đại một cách hài hòa lẫn nhau tạo nên một điểm nhấn vô cùng ấn tượng cuốn hút. Cô đang rất nổi bật trong một đám kiến lửa đỏ hồng

Phương Hàn Mộc yểu điệu tới chỗ chị gái mình cùng một người đàn ông, cô thật nữ tính và gợi cảm. Đầm ôm body dây trễ vai tay dài cổ nhún bèo quyến rũ màu trắng tinh. Bởi là trung tâm của bữa tiệc, mừng ngày cô sắp cưới một ông già 45 tuổi béo bụng phệ kinh tế giàu có. Đương nhiên phải thật xinh đẹp để đỡ bị chê cười chứ.

" Chị hai, thật tốt khi hôm nay chị vẫn gạc hết công việc để tới chúc phúc cho em với Tiểu Hưng, thật vinh hạnh quá "

Hàn Mộc đưa ly rượu đỏ đối diện với cô như muốn cô cầm lấy nó, bên tay trái cũng cầm một ly, rồi còn đưa mắt tình tứ " chồng " mình

Cô đang cảm thấy buồn cười, cái gì mà Tiểu Hưng, rõ ràng là tởm lợn xấu xí như thế, lại còn dê già. Thế mà gọi là Tiểu Hưng, nghe thấy phát nôn

Để giữ phép lịch sự, cô phải nở nụ cười thật gượng gạo, lấy ly rượu từ tay cô ta cạn với ly của Hàn Mộc " Khéo đùa, rõ ràng là ngày đại sự quan trọng, công việc làm sao có thể đem ra so sành, dù gì đi nữa em cũng là em gái chị, lễ đính hôn là ngày hạnh phúc nhất của em, sao chị làm không thể có mặt chứ "

Nói xong, cô cùng với Hàn Mộc nhấm nháp được vài miếng rượu, cô liền quay sang Trịnh Phát Hưng tỏ ý chê cười " Đây chẳng phải là chủ tịch tập đoàn lớn ở bên Vatican nước Ý sao, thật vinh hạnh quá. Không ngờ lại gặp được chủ tịch lớn tại đất nước tí hon. "

Nghe giống như là một chủ tịch lớn tại một đất nước nhỏ. Câu này khiến cho Hàn Mộc nhục nhục kiểu gì. Rõ ràng từ nhỏ đã không thiện cảm với nhau từ nhỏ, nhất thiết gì phải giả vờ làm diễn viên chi cho cực

Ông ta gương mặt vẫn để nét cười tươi, đôi mắt dâm dê nhìn cô đến từng mi li mét. Nhìn đến chảy nước dãi mặc dù tay vẫn sờ sờ vào mông Hàn Mộc. Vẫn chưa mở lời nào

" Chị hai, cái tên đất nước tí hon rất đáng yêu đúng không. Ở đó mặc dù rất nhỏ nhưng lại là một nơi rất tôn giáo, à còn nữa... ở đó có thánh đường phê rô ngày trước chị rất thích, em kết hôn xong chúng ta cùng Tiểu Hưng đi tham quan một chút nhé. Tiểu Hưng cũng nắm được 1/10 đầu tư ở đó. Sẽ rất thú vị "

" Không được rồi, tổng kết toán cuối năm còn rất dài, e là không đi với em được. Bây giờ cũng đã sắp kết tiệc rồi. Chị muốn về sớm một chút. Hôm nay chị mệt quá "

" Không sao, không sao, vậy chị về đi. Bye Bye "

Sau khi tạm biệt xong, Phương Nghịch lập tức đi ra ngoài nhưng bộ dàng vẫn không mấy gấp gáp. Núp người ở một góc khuất, cô đang cảm thấy rất nóng, nóng đến nghẹt thở. Sau khi uống ly rượu đó, à không, chỉ mấy giọt rượu đó đã làm cô tế tái hết người, cơ thể muốn lột sạch sẽ. Thiệt tình, bây giờ mới nhận ra rằng, cô bị chuốc thuốc

Cô phát hiện ra tiếng giày cao gót, càng ngày càng gần đến chỗ cô. Là ai chứ?
" Phương Tịch, xin chào . Lại gặp nhau rồi"

Là Phương Hàn Mộc, cô ta làm gì ở đây chứ? Sao cô ta có thể phát hiện ra cô ở đây.

Gương mặt cô lập tức nhăn lại khi thấy cô ta, lần này cô không ngờ Hàn Mộc lại giở thủ đoạn dơ bẩn đến mức này. Đến trò này còn nghĩ ra được

Thật ra, cô và Hàn Mộc là hai em sinh đôi nhưng gương mặt không hoàn toàn giống. Bởi vì sinh ra đã là con trưởng nên trách nhiệm đều đổ hết lên đầu Phương Tịch. Còn Phương Hàn Mộc thì khác, sinh ra đã được coi là hòn ngọc quý, muốn gì được đó, cả gia đình đều yêu thương chiều chuộng cô ta hết mực, còn Phương Tịch chỉ là cái gai trong mắt họ. Hàn Mộc luôn giả tạo, lúc nào cũng hiền hòa vui vẻ với cô trước mặt gia đình, đôi lúc còn bênh đỡ vực này nọ nhưng gia đình lại nghỉ cô cóc ghẻ, cứ dụ dỗ nó. Để rồi bây giờ Hàn Mộc trở thành cô gái thanh thuần ngọc ngà từ khi nào

" Phương Hàn Mộc, cô chuốc tôi làm gì, cô đâu phải đàn ông "

" Thật thảm hại a, nhìn cô như vậy tôi rất vừa mắt. Ai biểu cô cứ tỏ ra tài giỏi trước mặt tôi làm gì, hậu quả này cô tự rước vào mà. À đúng rồi, tôi không phải đàn ông, nhưng tôi vẫn có đàn ông mà "

Nói xong, cô ta liền liếc mắt qua bên phải, tiếng giày đế thấp như của đàn ông dần dần bước tới. Trịnh Phát Hưng xuất hiện trong đôi mắt tối mờ mịt của Phương Tịch, thoáng qua ông ta cũng thấy dê già đến cỡ nào, ông ta trong suốt bữa tiệc nói chuyện với cô cứ nhìn bằng ánh mắt tởn lợn đó. Thật vô đạo đức

Phương Hàn Mộc liền nhếch mép một cái, đưa tay sờ gương mặt Trịnh Phát Hưng, giọng nói nhỏ nhẹ đáng yêu " Chồng yêu à, em có quà cho anh. Anh thấy thế nào, em phải cất công lắm mới tìm được cho anh đó "

Ông ta gật đầu nhiều lần : " Đúng, đúng.... "

" Được rồi, chúc chồng yêu vui vẻ " Cô ta nói xong liền quay người đi vào trong tiếp tục tham gia bữa tiệc với bộ dạng cực kỳ thỏa mãn

Trong tình huống này, cô chỉ biết đừng nhìn chứ chẳng biết gì hơn. Thủ đoạn này không đến mức độc, nhưng cũng đủ làm cô mất sự đáng giá của bản thân

" Người đẹp, là em dâng hiến cho anh nhé. Anh sẽ có em cảm giác sung sướng như thế nào. Rất tuyệt vời "

Ông ta càng ngày càng tới gần cô, sát ngay gương mặt cô. Bàn tay bắt đầu sờ sờ mó mó từ gương mặt đến cơ thể cô. Bắt đầu kéo ngay cái khóa váy ngay eo xuống, chưa được một nửa thì dừng lại kéo khóa quần mình ra

Phương Tịch nhìn xuống chỗ ấy của ông ta, quá nhỏ, nhỏ như trái ớt vậy. Nhỏ xíu như thế này mà đòi làm với cô à. Cô không cam tâm. Dãy dụa ra khỏi cơ thể của anh ta, cô thà nhảy vô hang cọp còn hơn nhảy vô hang của ông già biến thái chết tiệt này

" Em yên nào, để anh chiêm ngưỡng "

Bốp....

Đôi chân thon dài trắng trẻo của cô vừa mới dơ lên đập vào cái ấy của lão già, ông ta liền bỏ tay ra khỏi người cô, cúm rúm ôm chắt chỗ ấy của mình. Nhân lúc cơ hội, cô lập tức kéo khóa váy ở eo lên rồi lập tức cởi dày cao gót chạy thục mạng.

Trịnh Phát Hưng tức điên khi mất đi con mồi ngon, mặt nhăn như khỉ, lèm bèm : " Cô sẽ chẳng bao giờ thoát khỏi tay ta đâu, Phương Tịch "

Cô chạy rất xa rất xa, bàn chân dính toàn máu từ đinh chai. Bây giờ cô mới nhận ra, cô đang ở một nơi hoàn toàn xa lạ, xung quanh toàn những căn nhà cao tầng, trang trí hoa lệ. Nhìn là biết khu này dành cho những người thượng lưu. Phương Tịch cứ chạy chạy vô ý thức, đến lúc mệt tắt thở mới chịu dừng chân. Bây giờ cô có chạy thì cũng chẳng ích gì, chi bằng bây giờ phải cô gắng tìm một khách sạn để trú tạm một đêm.

Trên đường đi bộ với sức mệt mỏi tột độ, cô tìm được một cái khách sạn khá lớn đang bật sáng đèn. Đi thật nhanh tới đó... Dù vậy, nó to hơn so với tưởng tượng của cô

" Thưa cô, hiện tại này có một nhóm mới làm đám cưới đổ về đây rất đông nên đã lấy hết phòng thường rồi, chúng tôi chỉ có thể đưa cô đến phòng vip "

Chết tiệt, bây giờ cô chỉ có 2 vạn trong người, lỡ khách sạn này giàu quá rồi hết tiền trả là nhục mặt chết mất....

" Thưa cô.... "

" Được rồi, hiện tại tôi tạm ở phòng vip trước, tôi chỉ có 2 vạn trên người, các người muốn hay không muốn thì tùy.... "

" Được... đây là chìa khóa "

Lên phòng 888 tầng cao nhất, bởi vì cô đang trong trạng thái lờ đờ, lại nhìn lầm thành phòng 883. Cô hoàn toàn không biết luôn, nắm cái khóa tròn rồi đi vô

" Lạ thật, không khóa cửa mà đưa chìa khóa cho mình, đúng là bất cẩn. Ôi trời, mệt quá, thôi vào phòng ngủ cho sướng "

Cùng lúc đó, cũng trong căn phòng đó, Sở Đằng đang ngủ ghế sofa, lại có cảm giác có người đi vô. To gan, lại có người dám vô phòng của anh, đúng là không biết trời cao đất dày.

Phương Tịch thong thả cởi bộ đồ ngay trong phòng, chỉ để lại trên người quần áo lót rồi đi vô phòng tắm, mang theo chiếc khăn tắm lớn luôn. Lại không để ý đến người đàn ông đang nằm ngay góc khuất đó

* Hửm? Ai đây * Sở Đằng suy nghĩ

Tắm xong, cô ra ngoài với bộ dáng hết sức quyến rũ, chiếc khăn tắm không đủ vừa để che hết toàn thân, vài giọt nước mát còn đọng lại trên ngực và đùi cô. Mái tóc được cuộn tròn bởi một khăn quấn đầu màu trắng nốt. Nó làm Sở Đằng hết sức chú ý

Anh đã từng nhìn qua cơ thể vô số nữ nhân, nhìn qua những loại dạng lẳng lơ và quyến rũ gấp đôi cô, nhưng có lẽ đây lần đầu anh thấy hứng tình nhất a.

" Chết tiệt, nóng quá... "

Cô lập tức trèo lên giường, không lau khô tóc mà lột luôn mảnh vải trắng trên người. Thở hổn hển trên giường, thuốc tác dụng mạnh quá làm cô không khống chế nổi nữa, bất lực nắm chặt chăn và gối, tảng lớn trắng nõn nã không còn gì để che nữa, hoảng đến nàng choàng váng đau đầu không thôi. Qủa thật rất khó chịu

" Cút ra khỏi giường tôi "

Cô phát hiện ra một người đàn ông đang đứng nhìn mình, đôi mắt mờ đục không thấy rõ mặt, cũng không hề để ý đến lời đó. Chỉ biết rằng, cô muốn người này

" Nóng quá a...làm ơn... làm ơn... cứa ta với..."

Anh suy nghĩ, cô ta chẳng có tư cách gì để anh cứu cả

" Căn bản là cô đang ở trong phòng tôi,mời ra ngoài cho "

Căn bản là cô không thèm nghe anh ta nói gì, quàng tay vào cổ của anh ta làm mất thằng bằng và ngã xuống người cô

" Làm ơn... cứu tôi.. "

Anh nhếch mép " Tiểu nha đầu, tôi là đàn ông "

Toàn bộ cơ thể cô chỉ muốn nổ mạnh, mỏng manh lạnh lẽo từ hai cơ thể tiếp xúc với nhau. Khi đút vô, anh mới cảm thấy rằng cô ta vẫn còn là một xử nữ. Lập tức suy nghĩ ra * Tiểu nữ này hóa ra là hạ dược* họ cùng di chuyển nhiều tư thế, thập phần rất thoải mái, tiếng cọt kẹt đi ra đi vô cùng với tiếng than thở hoàn toàn thuyết phục sự sung sướng tốt cùng

A....a...

Sự rên rỉ của người phụ nữ này làm anh càng ngày càng có phần cảm thấy thoải mái. Sở Đằng lại lần nữa phát ra tiếng sung sướng, phập vào mạnh hơn làm cô có chút đau đớn

Trong đầu Phương Tịch lại như có pháo hoa nổ tung, ngủ quan thập sắc, không không chế được cơ thể, chỉ biết ôm chặt người đàn ông bên mình mà tận hưởng sự miên man lần đầu

Cả đêm.... cô và anh đã ra nhiều lần, thậm chí là ướt lên đôi giường trắng. Dã thú đang tận hưởng niềm vui tột cùng mà không mệt mỏi, toàn sức dày vò cô gái... Còn cô gái, chỉ vô thức làm theo hành động mà kết hợp với người đàn ông

Bình luận truyện Tề Tổng Tài Sủng Vợ Đến Tận Trời - Họa Đến Rồi

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Vương Minh Tịch
đăng bởi Vương Minh Tịch

Theo dõi

Danh sách chương