Tên biến thái, em yêu anh(2)

- " Đã nửa tháng trôi qua nhưng cô ấy vẫn chưa tỉnh lại, tôi khuyên cậu nên sớm chuẩn bị tâm lí đi. Cô ấy đã mang thai, lại còn tuyệt thực nửa tháng, may mà đưa đến bệnh viện kịp lúc, không thì...Nếu cô ấy cứ hôn mê như vậy, cả cái thai và cô ấy đều sẽ gặp nguy hiểm! "_ Quân Dịch Hiên trầm mặc nhìn cửa sổ xa xăm, nghĩ đến lời bác sĩ vừa nói, trong tâm anh lan tràn nỗi sợ mơ hồ.

Anh sợ mất đi cô, mất đi đứa con của họ, thậm chí đánh mất cả chính bản thân mình. Anh thật sự rất sợ!

Nhìn cô gái an bình nằm trên giường, gương mặt xinh đẹp tái nhợt, chân mày chốc chốc lại nhăn chứng tỏ cô ngủ không hề an ổn.

Nghĩ đến lần đầu gặp cô, cô như một đóa hướng dương rực rỡ, gương mặt xinh đẹp luôn treo nụ cười. Còn bây giờ, cô nằm đó bất động, gương mặt dù ngủ vẫn đầy vẻ lo lắng, nụ cười trong sáng tắt hẳn trên môi. Quân Dịch Hiên, mày đã làm ra chuyện gì thế này!?

Nghĩ đến đó, Dịch Hiên không khỏi lại hoài niệm đến lần đầu anh và Tâm An gặp nhau, mới đây thôi mà anh tưởng như đã cách cả thế kỉ.

Nửa năm trước, Đại học Đế Đô

Hôm ấy là một ngày mưa rào, anh không mang ô nên phải tránh tại hiên nhà của tiệm hoa ven đường. Đứng một chỗ buồn chán nhìn mưa rơi, chợt anh nhìn thấy một cô gái nhỏ. Cô ấy... nói sao nhỉ!? Thân thể nhỏ bé mảnh mai nhưng lại lao xe rất nhanh trong mưa, sau xe còn chở theo rất nhiều hoa tươi, trông xa có vẻ rất cồng kềnh. Anh thầm nghĩ, người thì nhỏ như vậy nhưng sức lực cũng thật kinh người!

- Két..._ Xe đạp nhỏ thắng mạnh lại trước mũi chân anh, chỉ cách có vài căng- ti- mét liền đụng đến a.

Cô gái như không nhìn thấy anh, dựng xe đạp xuống liền bắt đầu mang hoa vào trong, mặc kệ áo sơ mi mỏng bên ngoài đã ướt đến trong suốt. Mà hình ảnh đó chết tiệt lại đang đốt mắt anh đây này!

Cô gái nhỏ mang mãi mang mãi vẫn không thấy chỗ hoa vơi được bao nhiêu làm anh nhìn thấy có chút buồn cười.

Đến lần thứ n+1 nào đó cô đi qua anh, chợt cô đứng lại, nhìn anh từ trên xuống dưới sau đó nói.

- Ách, thật ngại quá, nhưng tôi thật sự mang không hết, anh giúp tôi nhé! Dù sao chúng ta gặp nhau cũng là có duyên, anh giúp tôi mang hoa tôi sẽ mời anh uống trà!_ Nhìn vào mắt anh, ánh mắt cô lấp lánh sao trời, long lanh tựa ngọc bích, thành khẩn nhờ vả.

Bình thường có lẽ anh sẽ không nói không rằng bỏ đi, nhưng hôm nay ma xui quỷ khiến thế nào, anh lại gật đầu đồng ý.

Sau một hồi lâu, cuối cùng hai người cũng thành công chuyển hết hoa vào cửa hàng.

- Tôi mời anh uống trà chiều nhé!_ Cô gái nhìn anh cười rực rỡ, sắc mặt do vận động mà hồng hồng làm cho nụ cười của cô xinh đẹp hơn bất cứ bông hoa nào có tại nơi này. Anh thầm nghĩ, có lẽ đây chính là đóa hoa rực rỡ nhất anh từng thấy trên thế gian này.

- ... _ Ngẩng người hồi lâu nhìn cô gái nhỏ, cho đến khi anh nghe thấy âm thanh đằng hắng phát ra phía đối diện mới chợt hồi thần. Thoáng nhìn cô gái nhỏ, anh không nói không rằng chạy biến vào màn mưa ngày một nặng hạt bên ngoài. Bên tai vẫn loáng thoáng tiếng gọi với theo của cô gái ấy.

Trở về nhà với thân thể ướt như chuột lột, hiển nhiên anh bị cảm. Nhưng giờ phút này không chỉ có tráng anh nóng mà tim anh cũng đã bị nụ cười tươi sáng của cô gái ấy đốt nóng mất rồi. Cô ấy khiến anh không thể ngủ dù đã uống thuốc cảm, khiến anh từ một người lạnh lùng trở thành tên ngốc ngây ngô cười một mình. Mọi thay đổi, đều là vì em, Tâm An!

Qua tìm hiểu, anh biết được cô cũng học trường mình, mà trùng hợp hơn cô còn là học muội cao trung của anh. Tính ra thì hai người cùng trường cũng hơn 3 năm rồi, tại sao anh không biết đến cô nhỉ!?

Từ lần tình cờ gặp gỡ ấy, Dịch Hiên trở thành một chú mèo tò mò, anh dõi theo cô khắp mọi nơi bất kì thời điểm nào, chỉ vì có thể gần cô hơn một chút. Anh biết bản thân không xứng với cô, con người mang đầy u ám và tối tăm như anh không thể vấy bẩn đôi cánh trắng của thiên sứ là cô được. Anh chỉ là một tên biến thái mà thôi! Do đó, anh lựa chọn âm thầm ở bên, bảo hộ thiên sứ bé nhỏ ấy, để nụ cười ấy vĩnh viễn không bao giờ tắt nơi khóe môi cô.

Thế nhưng, người tính không bằng trời tính! Cô quá rực rỡ, quá xinh đẹp thiện lương đã thu hút không biết bao nhiêu ong bướm ve vãn. Những lần như vậy, anh đều phải tự thôi miên chính mình để không làm ra việc gì quá đáng làm tổn thương cô, cũng như chính bản thân anh. Chứng cưỡng chế anh mắt phải không cho phép anh tha thứ cho người khác xâm phạm đến thứ của anh. Mà cô chính là người duy nhất anh nhận định ở kiếp này! Nhưng cùng sự việc ấy, về lâu dần ảnh hưởng của nó đến anh càng tăng theo tình cảm lớn dần. Anh ghen!

Đến ngày hôm đó, chứng cưỡng chế của anh đã không thể kiềm chế được nữa, anh muốn cô, muốn cô chỉ thuộc về mình anh, nụ cười của cô chỉ nên vì anh mà nở rộ. Anh... cưỡng bức cô! Anh đã dùng hành động kinh tởm ấy để an ủi linh hồn bất an của mình, nhưng cũng chính hành động ấy đã đẩy thiên sứ của anh đến địa ngục!

Chính anh, anh đã nói sẽ thủ hộ nụ cười ấy suốt đời nhưng rồi lại chính anh đã phá hủy tất cả! Cô gái có nụ cười thiên sứ ấy đã không còn nữa rồi, còn lại cũng chỉ là một cái xác vô hồn nằm bất động nơi giường bệnh! Anh hận chính bản thân mình!

- Tâm An, xin em, mở mắt ra nhìn anh lần nữa được không!? Xin em!_ Nước mắt lăn dài trên má người đàn ông, sự bất lực lúc này khiến anh cảm thấy đau đớn tận cùng. Vậy nên, xin em! Tỉnh lại đi!

Bình luận truyện Tên biến thái, em yêu anh(2)

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

yuuki oanh huỳnh

@yuuki-oanh-huynh

Theo dõi

0
5
11

Truyện ngắn khác

Lặng

Lặng

Mashiro-miuna

11

Mộng Phong

Mộng Phong

Ngôi Sao 5 Cánh

8

Anh Đã Từng Yêu Tôi?

Anh Đã Từng Yêu Tôi?

Mộc Tử Đằng

17

CẬU CÓ YÊU TÔI KHÔNG?

CẬU CÓ YÊU TÔI KHÔNG?

Linh Linh ( Iris)

12

BẠN THÂN CŨ

BẠN THÂN CŨ

Thanh Lưu

9

Ý nghĩa chuỗi Album LYself

Ý nghĩa chuỗi Album LYself

Bớt chảnh đi em nhé ,chịy cũng vaíi em rồi đấy

20

Ơ ! Chắc tao thích mày rồi!!

Ơ ! Chắc tao thích mày rồi!!

Lục Tuyết Kỳ

45

Ngàn Năm... Ta Vẫn Chờ

Ngàn Năm... Ta Vẫn Chờ

Tư Hữu Vương Tử

35

Tớ thích cậu

Tớ thích cậu

Lục Tuyết Kỳ

56