Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 2 : Khách đến thăm (1)

Vũ Hà bỏ bát cháo trên tay xuống, lướt mắt nhìn đôi tiên đồng ngọc nữ trước mặt rồi nhận xét.

Không khác gì trong truyện miêu tả. Nam lạnh lùng, nữ ngây thơ. Tóm gọn trong năm chữ : không có gì đặc biệt ( ngoại trừ mặt đẹp )

Đầu cô nhận xét như vậy, thế nhưng tim lại cứ đập thình thịch. Chắc là một ít linh hồn của Hạ Vũ Hà thúc dục, mà chẳng biết là tim đập do thấy người mình yêu lâu nay hay do ghen tức vì thấy hắn ta đi cùng em ghẻ của mình ?

Hứa Vỹ Dạ và Ngọc Thố lại gần. Ngọc Thố bẽn lẽn nhìn Vũ Hà nói nhỏ :
- " Chị... em đến thăm chị... " sau đó để bó hoa hồng lên bàn.

Sau đó là Hứa Vỹ Dạ mở miệng. Hắn ta ga - lăng kéo ghế cho Ngọc Thố ngồi xuống còn mình thì đứng. Ngọc Thố lúc đầu còn ái ngại nhìn Vũ Hà nhưng thấy cô nãy giờ không có động tĩnh gì mới lẳng lặng vuốt váy ngồi.

- " Nghe nói Hạ tiểu thư xảy chuyện, bố mẹ tôi mới nhắc tôi đến thăm cô. Chuyện này hoàn toàn không phải chủ đích của tôi. Mong cô đừng tưởng tượng rồi đa tình "

Hứa Vỹ Dạ đã ghét Hạ Vũ Hà rất lâu rồi, đứa con gái ác độc này luôn tìm cách hãm hại Ngọc Thố và bám dính lấy hắn, hắn ghét không thôi, lần này nghe tin cô ta vì mình mà tự tử, còn nghĩ sao không bị xe đâm chết đi cho rồi.

Vũ Hà mải nhìn bó hoa hồng và tấm thiệp với nội dung là cả lớp mong cô chóng xuất viện ở trên bàn rồi âm thầm nghĩ, sao không đem tiền cho rồi ?

Một tập thể lớp toàn nhà giàu mà chỉ mua nổi một bó hoa hồng ?? Còn đùn đẩy cho người gián tiếp khiến cô trở thành như vậy thay mặt tặng???

Vũ Hà chê trách trong đầu, những suy nghĩ vừa rồi khiến những lời nói không hay của Hứa Vỹ Dạ chẳng mảy may lọt vào tai cô lấy một từ.

Thế nhưng, trong mắt Hứa Vỹ Dạ thì lại là....

Cô ta chắc chắn đang dùng chiêu " lạt mềm buộc chặt " ! Hứa Vỹ Dạ nhìn biểu hiện của cô rồi ngầm khẳng định trong lòng. Nhưng hắn sẽ chẳng quan tâm đâu ! Bớt một cái mồm luôn miệng " anh Vỹ Dạ ", hắn vui còn chẳng kịp.

- " Nhìn tôi như vậy chắc hẳn cô vui lắm ? Bởi vì người gián tiếp gây ra chính là cô mà "

Vũ Hà liếc xéo Ngọc Thố, cô ta đang mỉm cười cắm lại mấy bông hoa trong lọ bỗng chốc giật mình cúi gằm mặt, nắm chặt tay, cắn răng nói :
- " Em xin lỗi ! "

Được rồi, nữ chính ngoan ngoãn không vênh mặt lên cãi lại Vũ Hà, chứng tỏ là chưa bị phá hỏng hình tượng như nam chính 1.

Vũ Hà thật ra cũng chẳng cố ý gì, nhưng một tí tẹo linh hồn còn sót lại của cô tiểu thư này liên tục mè nheo muốn cô mở miệng nói xéo. Thôi thì cũng làm theo vậy, chứ không lại thành mất hình tượng như Hứa Vỹ Dạ...

Hơn nữa cô cũng muốn chọc tức Hứa Vỹ Dạ để hắn rời khỏi nơi này ngay và luôn.

Quả nhiên, Hứa Vỹ Dạ như bị đụng phải vảy ngược, bắt đầu bài ca mắng người :

- " Cô đúng là loại người không biết điều. Ngọc Thố đã chịu đến đây thăm cô rồi cô còn giám tỏ thái độ như vậy nữa ! Tại sao cô không bị xe tông chết đi cho rồi ? Loại người như cô.... "

Còn chưa nói hết câu, mặt hắn đã bị gai hoa hồng từ bó hoa Ngọc Thố đem đến xoẹt qua.

Không sai, Vũ Hà đã ném thẳng bó hoa hồng vào mặt hắn !

Ngọc Thố đứng cạnh ôm mặt kinh sợ.

Vũ Hà thì phủi phủi tay. Ăn hoa hồng là đã quá nhẹ rồi. Nếu như không phải hiện tại đang què, cô còn có thể nhảy dựng lên, đem bát cháo này phi thẳng vào mặt hắn ta luôn.

Chẳng biết gì đã gân cổ lên mắng. Hắn đã ta quên người gián tiếp gây ra tai nạn này chính là hắn và Ngọc Thố trong sáng kia sao ?

Hơn nữa, đâu phải Ngọc Thố tự ý đến thăm ? Là do học sinh trong lớp gây khó dễ, đùn đẩy trách nhiệm cho cô ta đến vì muốn cô ta gặp chuyện. Hơn nữa, nếu không phải học sinh trong lớp đùn đẩy thì thân là em gái, cô ta cũng phải đến thôi !

Hứa Vỹ Dạ dùng một tay che chắn cho Ngọc Thố, một tay lau mặt, một miệng chửi bới :
- " Hạ Vũ Hà, cô quả nhiên không phải là người ! Ngọc Thố quan tâm lo lắng cho cô như vậy mà... "

Vũ Hà lấy tay bịp tai lại, gọi An trốn ở sau cánh cửa nãy giờ ra đuổi khách.

An mở cửa vào, suýt nữa thì bị bình hoa đập vào mặt. Nó chạy ra rồi cùng Ngọc Thố giữ tay Hứa Vỹ Dạ lại, nếu không hắn ta sẽ phá nát cái phòng bệnh này mất.

Hứa Vỹ Dạ húych tay đẩy An ra, chỉnh trang lại quần áo sau đó liếc mắt khinh thường rồi cùng Ngọc Thố ra ngoài.

Người đã ra khỏi cửa, Vũ Hà vẫn còn nghe thấy tiếng Hứa Vỹ Dạ chửi bới
- " Tưởng tôi muốn đến thăm cô lắm sao, đồ hồ ly, lòng dạ thâm hiểm ! " không muốn nghe nữa, cô nhanh chóng bảo An đóng chặt cửa lại.

- " Tiểu thư, sao tiểu thư lại làm như vậy ? Không giống kế hoạch gì cả " An nhỏ nhẹ nói. Theo như kế hoạch, khi thiếu gia Hứa Vỹ Dạ đến tiểu thư phải khóc nức nở, kể lể làm cho thiếu gia động lòng chứ, tại sao lại thành như vậy ?

Vũ Hà vừa húp cháo, vừa từ tốn trả lời :
- " Đừng lo, chị đang sử dụng chiêu 'lạt mềm buộc chặt ', anh ấy sẽ chú ý tới chị và thấy chị " thật thú vị " ngay thôi ! "
Thật ra là cô nói bừa để An yên tâm đó ! lạt mềm buộc chặt là sao chứ ? Lấy lạt thắt cổ hắn ta có được không ?

Thấy An ngờ nghệch vì phát ngôn của mình, Vũ Hà ho hai câu sau đó bảo nó thu dọn " bãi chiến trường " do Hứa Vỹ Dạ gây ra.

Ăn uống no nê xong, An bảo cô nên chống nạng đi một vòng bệnh viện cho khỏe nhưng vì ngại và lười nên cô giả vờ ngủ.

Đến chiều, lại có khách đến thăm. Vũ Hà đang ngồi ăn táo suýt nữa thì nghẹn.

Cánh cửa lại được mở ra, lần này không mạnh bạo như lần trước nữa. Một người phụ nữ đem theo hương nước hoa công nghệ nồng nặc chạy đến ôm Vũ Hà khóc lóc.

Mặt cô nghệt ra. Người phụ nữ son phấn đầy mặt, ăn mặc lòe loẹt này là ai vậy ??

Mẹ của thân xác này ư ? Nhưng mẹ cô ta đã qua đời năm cô ta lên sáu rồi ! Chẳng phải tác giả đã viết như vậy sao ?

Bình luận truyện Tên đó rốt cuộc có gì tốt ?

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Miao ~
đăng bởi Miao ~

Theo dõi