Tùy Chỉnh
Đề cử
Tên kia tôi yêu anh được chứ?

Tên kia tôi yêu anh được chứ?

CHAP 5: SAO EM KHÔNG MẮC CÂU CỦA TÔI?

- Em dắt tôi đi đâu vậy? - Anh ngơ ngác nhìn xung quanh rồi quay lại nhìn cô . - Ở đây đâu có công viên cơ chứ. - Anh ngàn vạn lần muốn hỏi cô.

- Ờm... ờm... Thật ra em chỉ đến công viên có 1 lần à!Nên... - Cô gãi đầu ngượng ngùng, cúi mặt xuốn đất, nở 1 nụ cười ngốc.

- "Nên" ... em không nhớ đường - Anh sợ hãi nhìn cô với ánh mắt đầy hi vọng 1 câu trả lời anh mong muốn.

- ... Vâng ...- cô gật đầu - Nhưng anh tin em đi em biết nên đi đâu rồi.

- Em... thật sự không cần tôi dẫn đường à. Tuy tôi đi du học nhưng ... tôi còn nhớ khá rõ những con đường ở đây ...- Anh ngỏ ý trước - Vậy ... - Anh chưa kịp nói hết thì cô đã bỏ đi.

- Dạ thưa bác, cho con hỏi đây là đâu ạ? Bác biết công viên đi đường nào không ạ? - Cô hỏi 1 người dân ở đấy.

Ai ngờ anh tiến đến chỗ cô rồi vừa đi vừa lắc đầu nhẹ, giật nhẹ tay cô, dắt đi.

-Wei ... anh ... anh- Cô không kịp nói nên lời vội vã quay đằng sau cúi chào người cô hỏi rồi mới đi theo nhịp chân của anh.

Anh bỏ tay cô ra

- Em có phải là ngốc không vậy? Có anh ở đây, em hỏi cái gì? - ANh có vẻ khá giận, trách móc cô.

- Em... - Cô ngại ngùng.

- Sau này tôi sẽ làm bản đồ cho em suốt 1 đời được không? - Anh nhìn cô nghiêng mặt mỉm cười, anh có vẻ có chút gì đó khá nghiêm túc nhưng vẫn phải làm vậy vì khi cô không hiểu thì anh vẫn không mất mặt.

- Hả?!... Được thôi! Anh sẽ là anh trai tốt nhất! Người bạn tốt nhất của em được chứ? - Cô mỉm cười

- Anh trai?!... Bạn bè ?!... Ờm ... Nhưng... thật ra ý của anh là ...- Anh chưa kịp nói lại bị cô 1 lần nữa cắt ngang.

- Đi thôi! - Cô kéo áo anh dẫn đi 1 cách thân mật, ai nhìn vào cũng nghĩ họ là cặp tình nhân dễ thương đang náo loạn.

*( ôi thặc đau lòng, tội chàng trai ấy. Não cô vứt đâu r cô gái của tôi ơi)*

Anh dẫn cô đến nơi.

- Đến nơi rồi!

- Có gì đó sai sai thì phải. Hình như em chưa đi qua đây bao giờ. Hình như ...

- Đại tỷ... tôi lạy em. Đây là công viên giải trí còn con đường em dẫn tôi đi là công viên của trẻ nhỏ mồ côi. - ANh nhức não với cô. - Chắc sau này tôi cũng phải làm chất xám của em rồi, thật là...

- Bên này... Bên này có kem tầng nè - Cô chẳng thèm để ý đến anh đi một mạch đến tiệm kem mua 2 cây.

Anh đuổi theo cô suốt thôi. Cô không hề dừng chân lại 1 chút nào cả. Cô kéo anh đến trò này hết trò khác. Anh còn phải là người giúp cô chụp hình. Cô còn đòi vào nhà ma. Ai mà ngờ, cô vào trong đó la hét cơ chứ. Hết nắm tay anh lại nắm áo, ôm tay haizz thặc mết mỏi. Anh chỉ mỉm cười thôi.

- Giả cả đấy! Đừng sợ! Hiệp sĩ đã bên cạnh em rồi còn gì! - Anh vuốt nhẹ tóc của cô, vỗ về như 1 con mèo nhỏ trong lòng chủ nhân của nó vậy.

Sau khi ra cô dắt anh đến những khi trò chơi cảm giác mạnh. Tàu lượn siêu tốc, đu quay... đủ thứ. Nhưng ai ngờ anh lại sợ độ cao chứ. Đến khu chơi đu quay thì...

Cô và anh đụng phải tên mặt lạnh và kẻ thù truyền kiếp. Vì đụng vai khiến cô bị ngã xuống đất.

- Hai người?! - Cô chỉ vào 2 tên đứng trước mặt cô.

- Yo... ai thế này! À con nợ của chúng ta đây mà... - Cậu ta chỉ tay vào mặt cô mà chế giễu.

- Anh là ai? - Anh chàng che chắn cho cô như bảo vệ 1 thứ gì đó rất quý giá.

- Oh anh hùng cứu mỹ nhân à... Bạn trai cô sao?! - Cậu ta nhìn cô mà hỏi.

- Tôi là bạn trai của cô ấy đấy thì sao? - Anh ngước mặt khẳng định với cậu ta.

- Hả?!... ANh nói gì vậy chứ? - Cô kéo khẽ ống tay áo của anh, nói nhỏ nhất có thể.

- Khiết An được rồi. Đừng gây chuyện chúng ta đi. - Tên mặt lạnh dần cảm thấy câu chuyện vô vị nên nói với cậu ta.

- Anh là cái người đó! Cái người sáng nay? - Cô chỉ tay vào tên mặt lạnh nói. - Cái người bị tôi chặn cửa. Ah sáng nay thật sự xin lỗi anh. - Cô cúi đầu xin lỗi hắn.

- Ờm ...- Hắn chỉ trả lời có thế.

- Chúng ta đi thôi! - Anh dẫn cô đi trước.

Để lại tên mặt lạnh và tên kẻ thù truyền kiếp lại. Nhưng vô tình cậu ta nhặt được bức thư bị rơi ở dưới đất của cô. Có lẽ là lúc nãy cô ngã nên nó bị rơi ra.

- Cô "ngốc" đó làm rơi đồ rồi. Để tớ đi trả đồ cho cô ta cậu ở đây đợi mình. - Cậu ta đuổi theo nhưng họ đã lên đu quay rồi.

Cậu quay lại chỗ khi nãy để gặp tên mặt lạnh thì hắn nói:

- Nhà tớ xảy ra chuyện rồi. Tớ đi về trước đây.- Anh ta nhanh chóng cất điện thoại và nhanh chóng chạy ra phía đỗ xe.

- Đợi mình, mình đi với cậu - Cậu ta quên mất bản thân phải trả lại lá thư cho cô. 1 mạch chạy theo hắn.

*( Cậu bị ngốc à. Lá thư của ngta mà hk chịu trả. bó tay. Lại xàm rồi thứ lỗi ho tại hạ ngu dốt)*

Bình luận truyện Tên kia tôi yêu anh được chứ?

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Linh Linh ( Iris)
đăng bởi Linh Linh ( Iris)

Theo dõi