Tùy Chỉnh
Đề cử
Tên kia tôi yêu anh được chứ?

Tên kia tôi yêu anh được chứ?

CHAP 6: EM SẼ BẢO VỆ TÔI CHỨ!

- Họ là ai thế? - Anh ngồi đối diện cô nghiêm mặt hỏi có vẻ anh không đùa 1 tí nào cả.

- Họ... À! Cái tên nói nhiều đó thật ra... - Cô kể lại cho anh nghe cái ngày đáng ghét đó. - Còn cái tên mặt lạnh kia thì... - Cô cũng chẳng thích tên mặt lạnh kia tý nào nên cứ thế mà thêm mắm muối vào cho nó mặn mà 1 tý ý mà.

- Oh. Nhưng mà hình như ngày càng cao rồi thì phải? - Đôi tay anh ngày càng lạnh hơn, anh bám chặt vào thành ghế ngồi.

- Anh... anh bị sao vậy?- Cô nhìn sắc mặt anh không tốt nên đạt ly nước của mình xuống chạm nhẹ vào tay anh hỏi.

- Anh không sao chỉ hơi khó chịu 1 tý thôi. Không sao đâu, bệnh cũ ấy mà. - ANh cố gượng cười để cô khỏi lo lắng.

- Thật chứ! Em thấy anh không ổn tý nào cả. Có phải là ...- Cô lo lắng đoán.

- Ukm... Thật ra anh bị mắc chứng sợ độ cao từ nhỏ nên là ... - Anh cúi mặt xuống xấu hổ.

- Anh... anh... sao anh không nói? Khi nãy sao anh không từ chối chơi. - Cô cay mày nhìn ra ngoài giờ hai người họ thực sự ở gần đỉnh rồi.

- Tại nãy em vui quá kéo đi nên anh cũng không muốn ngăn lại làm gì? Với lại nếu để em 1 mình ở trong đây thì ai chơi với em chứ! Nên... - Giọng anh ngày càng nhỏ hơn.

- Nên... anh bỏ qua cảm giác của mình để lên đây cho em được vui sao - Cô nhìn anh, anh chỉ gật đầu - Sao anh ngốc quá vậy ...- Nói xong cô tiến gần đến chỗ anh, ngồi bên cạnh anh. - Đừng sợ, có em bảo vệ anh rồi.

- Vậy... Em có thể bảo vệ tôi 1 đời được không? - Ánh mắt của anh như 1 đứa trẻ muốn mẹ của nó

- Giờ mà còn giỡn được - Cô đánh khẽ lên vai anh trách móc. Đu quay càng ngày lên càng cao, tay anh cũng lạnh dần và run hơn.

- Đưa đây...- Cô chìa tay mình về phía anh.

- Hả?! - Anh dường như chưa hiểu ý của cô. Cô vội giật lấy tay của anh lồng vào tay của mình.

- Tay anh lạnh lắm rồi.

Hoàng hôn dần dần buông xuống. Khung cảnh ngoài cửa kính thật sự rất đẹp và lãng mạn. Trong suốt thời gian ấy cô nắm chặt lấy tay anh trò chuyện với anh. Đến hơn 5h thì họ xuống. Mới xuống cô lại chạy mất. Anh lại phải đuổi theo cô. Cô mua 2 cây kẹo bông gòn, mua đồ xiên còn có kẹo hồ lô. Sau đó 2 người cùng nhau trở về nhau.

- Cảm ơn anh hôm nay dẫn em đi chơi.- Cô cúi đầu cảm ơn, vui mừng như đứa trẻ giành được kẹo vậy.

- Em khách sáo thế! Nhưng anh mới là người cảm ơn em. Không nhờ có em chắc có lẽ anh ở trên đó luôn rồi ấy chứ! - Anh gãi đầu nhìn cô. - Thôi em vào phòng đi .

- Bye anh- Cô vẫy tay tạm biệt anh

*( Mới quen mà tình củm ko tồi nha)*

--------- Nhà anh --------
- Mẹ, con về rồi. Mẹ cho con cốc nước gừng nhé! Con mới từ trên trời về nè. Mới từ cõi chết trở về đấy.- Anh đẩy cửa vào vọng vào nhà với giọng đầy mệt mỏi.

- Về rồi à!- Mẹ anh chạy ngay ra - Thế nào? Đi chơi vui chứ! - Mẹ anh gặng hỏi thật nhiều thứ.

- Vâng, nhưng cô ấy ngốc lắm - Anh ngồi xuống ghế than thở, gãi đầu. - Mẹ... cho con cốc nước đi mà. Rồi con làm báo cáo cho mẹ sau được không?- Anh nhìn bà mà cứ như chết khát khoảng vài năm rồi ấy.

- Ei... lạ vậy. Con nói con bé ngốc à! Con mới ngốc ấy.Con có biết con bé học giỏi lắm không? Nó giỏi hơn con nhiều lắm. Chỉ là không có cơ hội bộc lộ thôi. Chắc con không biết con bé có nhiều giải thưởng đấy. Con bé học giỏi lắm, lại xinh đẹp còn lễ phép nữa nhưng tiếc cho con bé là mẹ nó mất rồi, gia đình lại phá sản, bố con bé sang Mĩ lập sự nghiệp, cắt liên lạc với con bé. - Bà đi pha cho anh 1 cốc nước gừng, đưa cho anh. - Con bé phải tự lập khi mới lớp 9 thôi, tội nghiệp con bé có người thân nhưng không thể gặp được. Còn gì mà đau khổ hơn chứ.

- Oh, mẹ có biết, con còn biết thêm chuyện gì không? - Bà ngồi cạnh anh, chờ chuyện anh kể. - Cô ấy lại mắc nợ người mắc bệnh công tử, Haizzz... thật là... - Anh kể lại mọi chuyện anh biết cho bà nghe.

- Cái gì cơ 20 triệu sửa xe thôi mà sao nhiều dữ vậy?

- Mẹ... Người ta là công tử nhà giàu đi xe toàn tiền tỷ trở lên thôi chỉ 1 vết xước đủ cắt cổ rồi ấy chứ? Nhà giàu ai lại đi xe tiền trăm triệu đâu? - Anh mệt não với bà.

- Ôi trời, hè này con bé chắc không được nghỉ ngơi rồi. - Bà vừa than nhưng lại nảy ra ý mới ngay - Không được mẹ phải giúp con bé. Mà giúp kiểu gì đây - Bất chợt bà nhìn anh.

*( Giúp con dâu là 1 việc rất tốt mẹ Khải nhỉ)*

- Mẹ nhìn con làm gì cơ chứ? - Anh sợ hãi với ánh mắt của bà nhìn anh.

*( Ánh mắt đó thật sự đáng sợ sao cưa. Chúc mừng cưa trúng giải độc đắc nhé!)*

Bình luận truyện Tên kia tôi yêu anh được chứ?

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Linh Linh ( Iris)
đăng bởi Linh Linh ( Iris)

Theo dõi