Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 10: Ta sẽ không tin thái tử điện hạ huynh nữa!

Hôm nay là ngày Mã Tứ Lan về. Trong cung bàn tán xôn xao,ai không muốn biết cũng bắt buột phải biết. Thậm trí nàng còn nghe được bọn họ nói “Mã tiểu thư và Thái tử điện hạ là thanh mai trúc mã,ai cũng cho rằng họ sẽ lấy nhau. Nào ai ngờ lại có một Thái tử phi chen chân. Tính tình Mã tiểu thư thật không dễ gì chịu được sự thật này đâu!”
Nghe thì đã nghe rồi,nàng làm gì được.

“Mã tiểu thư yết kiến.”
Thái giám vừa dứt tiếng thông báo cánh cửa đã bị đạp ra. Vừa xuất hiện là một cô gái so với Hạ Hồ nhan sắc còn kém nhưng so với những người khác cũng được gọi là một mĩ nhân. Cô ta trên tay cầm một roi da,ánh mắt quét qua căn phòng rồi dừng lại trên người Hạ Hồ.
“Ngươi là Thái tử phi.”
Hạ Hồ đương nhiên thấy kỳ lạ khi một cô gái bước vào nói những lời này. Nàng cũng ít nhiều đoán được cô gái này là ai,với loại người này nàng không muốn giao tiếp nhiều. Thậm trí nàng cũng đã hứa với Hoàng thái hậu không được động tay động chân mà phải hiền thục. Nàng chỉ liếc mắt qua cô gái đó rồi tiếp tục luyện chữ.
“Ta hỏi ngươi đó,không nghe thấy à”
Nàng vẫn tiếp tục im lặng.
“Ha! Thì ra thái tử phi mà Hàn ca ca chọn lựa lại chính là người bị câm điếc cơ đấy!”
Hạ Hồ cố nhẫn nhịn,nhưng dường như không thể nhịn được nữa.
“Cô là ai? “
Hạ Hồ hỏi.
“Ta là Mạc Tứ Lan,là con gái của Mạc thái sư. Sao hả biết sợ rồi sao?Haha. Ta có nên nhìn lại con mắt của Hàn ca không chứ,tại sao cứ lại đi lấy một người như cô!”
“Đúng vậy! Ta rất sợ! Cô thật đáng sợ!”
Nói đến đây Hạ Hồ dừng lại một chút. Mạc Tứ Lan nghe được như vậy đắc ý cười lớn nhưng câu tiếp theo Hạ Hồ nói làm cho cô ta tức giận đến mức lỗ tai và lỗ mũi ra khói.
“Ta rất sợ một người địa vịa cao mà chẳng biết lễ phép,ngay cả tẩu tẩu của mình cũng dám dùng lời lẽ này để nói. Hay do nhà họ Mạc các người dạy con cháu phải nói chuyện như vậy với người lớn!”
Haha! Thật hiếm thấy. Đây là lần đầu tiên Hạ Hồ trách mắng và dạy dỗ người khác,còn dùng giọng điệu của một tẩu tẩu.
“Ngươi...”
Mạc Tứ Lan thẹn quá hoá giận,dùng roi da trên tay quốc thẳng đến bên Hạ Hồ.
Cũng may Hạ Hồ biết võ công tất cả các chiêu của cô ta đều được nàng tránh nhẹ nhàng. Càng đánh càng mệt,Mạc Tứ Lan tức giận vứt bỏ cây roi da. Dậm chân tại chỗ ra vẻ giận giữ.
“Thái tử điện hạ đến.”
Cùng lúc này Thái tử điện hạ lại đến. Sớm không đến,muộn không đến. Đến ngay lúc trận chiến giữa hai người phụ nữ đã kết thúc.
“Hàn caca.”
Cô ta chạy đến nắm chặt cánh tay của hắn lây lây rồi khóc thúc thích.
“Tứ Lan,mụi về sao không đến tìm ta?”
“Ưmmm...người ta muốn đi chào hỏi tẩu tẩu trước,ai ngờ ăn nói vụng về lại bị tẩu tẩu đánh cho!”
Cô ta vừa nói vừa cố ý vạch tay lên,trên tay hiện ra một vết đỏ do roi đánh.
Hạ Hồ không giải thích. Điều này càng làm hắn khó chịu. Hắn nhíu chặt mày lại nhìn nàng chủ ý muốn nàng tự giải thích cho hản thân. Nhưng nàng không hề làm như vậy. Chỉ im lặng nhìn Mạc Tứ Lan với ánh mắt khó tin.
“Nàng không định nói gì hay sao?”
“Ta không làm!”
Lúc này Mạc Tứ Lan lại lên tiếng châm dầu vào lửa.
“Vậy chẳng lẽ ta tự làm rồi đỗ lỗi cho cô!”
Ánh mắt hắn nhìn nàng không còn là mong chờ mà là tức giận.
“Nàng mau xin lỗi Tứ Lan!”
Hắn ra lệnh.
“Ta không làm sao phải xin lỗi.”
Tuy nàng chỉ là một cô gái của quan huyện nhỏ. Nhưng tính tình lại hết sức cứng rắn. Đã làm thì nàng không tiếc rẻ gì xin lỗi người khác,còn nếu đã không làm thì nhất quyết đánh chết cũng không xin lỗi.
“Ta không muốn nhắc lại!”
Hắn gằng nhẹ.
Hắn bây giờ làm nàng không còn nhận ra. Ha! Vì một Mac tiểu thư hắn lại thay đổi tới như vậy. Vậy mấy ngày qua là gì chứ,giấc mơ sao?
“Hàn ca,mụi không cần nữa. Huynh đừng tức giận. Mụi đói rồi,muốn ăn đồ ăn ngon đó.”
Cơn tức giận của hắn cũng bị diệu đi chút ít khi có tiếng nói của Tứ Lan. Hắn đành không nhìn nàng mà đi thẳng ra cửa.
Hạ Hồ không muốn giải thích với hắn nữa. Sau bao nhiêu chuyện hắn vẫn như vậy,vẫn hồ đồ!
“Ta nói cô không tin cũng không sao! Ta và Hàn ca là thanh mai trúc mã một Thái tử phi bất đắc dĩ như cô làm sao có thể làm tình cảm chúng ta xa cách. Cô hãy nhớ rõ thân phận của mình. Hàn ca cưới cô vì cô có thể cứu mạng Hàn ca.”
Cô ta không nói Hạ Hồ cũng quên mất. Động lực hắn lấy nàng,bất chấp nàng là một người thế nào là vì di chúc của Thái thượng hoàng. Lúc này Hạ Hồ chỉ muốn cười,cười thật to cho sự ảo tưởng mấy ngày qua của mình.

Đến chiều tối hắn mới về đến cung của nàng. Nàng từ lúc hắn đi cũng không thiết đứng dậy,vẫn ngồi ở ghế đó. Nhìn mông lung.
“Định im lặng đến khi nào?”
Thanh âm hắn cắt đứt sự mơ màng của nàng. Thanh âm đó lạnh lùng hơn bao giờ hết. Hạ Hồ ngước mặt lên,chỉ cười nhạt với hắn mà không trả lời.
“Có phải ta không đủ tư cách để nghe nàng tâm sự có đúng hay không?”
Câu hỏi này suy đi suy lại thật không thấy hợp lý cho câu chuyện này chút nào. Hạ Hồ nghe được,chỉ hiểu đơn giản hắn trách cứ nàng.
“Huynh không tin ta!”
Giọng nàng khàn khàn,có chút xúc động.
“Chứng cứ rành rành muốn ta làm sao tin!”
Hạ Hồ cười khẩy. Thật không ngờ. Nàng và hắn im lặng hồi lâu cũng không ai nói với ai câu gì. Nước mắt không biết từ lúc nàng cũng đã rơi. Khi hắn chán nản chuẩn bị rời đi nàng mới lên tiếng với giọng rung rung.
“Ta luôn tin huynh. Ta hứa sẽ tin huynh thì sẽ luôn tin huynh. Chỉ có huynh là không hề tin tưởng ta. Hạ Hồ ta sẽ không tin Thái tử điện hạ Vi Hàn huynh thêm một lần nào nữa!”
Hắn dừng bước chân lại định quay đầu nói với nàng điều gì đó nhưng nàng đã chạy đi mất.

Bình luận truyện Thái tử phi có một không hai

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Khiết Nhi
đăng bởi Khiết Nhi

Theo dõi