Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 11: Nhị hoàng tử

Từ ngày hắn và nàng cải nhau nàng cũng chẳng mảy may ra ngoài chỉ nằm chùm kín chăn mà ngủ. Hắn nghe nói đã cùng với Mã tiểu thư gì đó đi săn bắn mấy hôm nay chưa về,nghe vậy nàng có chút khó chịu,nhưng khó chịu thì được gì?
Hôm nay nàng bỗng nỗi hứng nên tự nhiên muốn ra ngoài,mà lâu rồi nàng vẫn chưa về nhà thật ra vô cùng nhớ cha mẹ. Dự định tiếp theo của nàng là trốn khỏi cung về thăm cha mẹ. Nào ngờ đang giả dạng thái dám đi đưa tin để xuất cung thì bị thị vệ chặn lại tra xét phát hiện bên trong toàn là vàng bạc châu báu,lại phải đánh nhau một trận với hắn.
Cùng lúc này có một người đi tới làm hành động của tên thị vệ dừng lại Hạ Hồ cũng theo đó mà nghoảnh mặt lại nhìn.
“Là ta sai nô tài đem ít châu báu cống nạp cho quan Dung Lạp. Có chuyện gì sao?”
Người nam nhân lên tiếng,tiếng nói chậm rãi không hốt hoảng,không tức giận,không lười biếng. Đủ nghe để diệu dàng,đủ hiểu để tránh xa.
“À,nếu đã là thuộc hạ do nhị Hoàng tử Vi Ngôn người,thì thuộc hạ thật không dám làm khó dễ. Thật thất lễ,thất lễ.”
Người thị vệ lúc nãy còn ra vẻ nghiêm nghị như không thể khoan dung cho kẻ xấu thì bây giờ lại chẳng khác nào một tên su nịnh. Cũng chẳng trách hắn được,ai bảo đứng trước mặt hắn là con trai thứ 2 sau Thái tử điện hạ “Nhị hoàng tử Vi Ngôn”.

Nghe được mấy câu su nịnh của tên thị vệ Vi Ngôn cũng chẳng buồn liếc mắt hắn mà chỉ nhìn Hạ Hồ. Huynh ta và Hạ Hồ quen biết vào một dịp tình cờ.

Hôm đó Hạ Hồ đang giúp nhà bếp làm món bánh đậu xanh,nói là giúp nhưng thật ra nàng muốn nâng cấp tay nghề của mình vì có ai đó nói “nàng rất có tiền đồ”. Hạ Hồ ngây thơ đương nhiên sẽ tin là thật.
Nàng còn đang vui mừng vì vừa làm xong món bánh đậu xanh định sẽ cho hắn(Vi Hàn) thưởng thức,nhưng ai ngờ hắn lại đi ngủ sớm.
Đang ôm cả đĩa bánh đậu xanh ngồi buồn trước cửa thì một người dáng dấp cao ráo,dưới ánh trăng rằm gọi sáng khuôn mặt Hạ Hồ bắt gặp khuôn mặt đó vô cùng trong sáng. So sánh với Vi Hàn thì Vi Ngôn lại khác biệt hoàn toàn. Dáng dấp Vi Hàn mạnh mẽ uy nghiêm thì đổi lại Vi Ngôn uyển chuyển. Vi Hàn mang khuôn mặt lạnh lùng,đôi mày hay nhíu lại thì Vi Ngôn lại mang vẻ đẹp trong sáng,thư sinh. Ở trong cung này gặp được một người như Vi Ngôn quả thực là hiếm thấy. Nhìn huynh ta chỉ thấy được sự đáng tin cậy và đôi mắt ánh lên vẻ trân thành.
“Thái tử phi,tỷ sao lại ở đây?”
Vi Ngôn hỏi.
Từ lần đầu gặp Hạ Hồ là lúc nàng ra mắt trước văn võ bá quang,hôm đó yến tiệc linh đình huynh ta chỉ kịp nhìn lướt qua nàng. Ấn tượng đầu tiên là nàng không quá xinh đẹp nhưng lại khiến người khác nhìn thì khó quên,không quá diệu dàng nhưng nhìn nàng cũng biết được ở bên nàng rất bình yên.
“Ngươi là...”
Hạ Hồ luôn đãng trí,trong cung có bao nhiêu Hoàng tử,bao nhiêu công chúa,bao nhiêu phi tần Quang mama mỗi ngày luôn nhắc đi nhắc lại,tiếc là như “đàn rãi tai trâu”. Nếu Quang mama biết được đến giờ nàng vẫn không biết nhị hoàng tử Vi Ngôn là ai nhất định trái tim già yếu của bà sẽ rỉ máu.
“Ta và tỷ chỉ gặp nhau 1 lần nên không nhớ ra ta cũng phải. Ta là Vi Ngôn.”
“Vi Ngôn...Vi Ngôn...Vi Ngôn. A ta nhớ rồi huynh là tam hoàng tử.”
Ừm...ờ,ai đó lẩm nhẩm tên người khác một hồi cuối cùng cũng nhớ ra,nhưng lại nhớ nhầm Vi Ngôn với tam hoàng tử Vi Ngạn. Haizzz
Hắn đưa tay che miệng giấu đi nụ cười của mình,rồi nhìn nàng không hề khó chịu mà còn tỏ vẻ hứng thú nói.
“Là Nhị hoàng tử!”
Câu nói này của hắn làm cho nàng không khỏi xấu hổ.
Thế là đêm đó họ ngồi ngoài hiên nói hết chuyện này đến chuyện khác. Hạ Hồ kể về những oanh oanh liệt liệt lúc chưa vào cung. Còn Vi Ngôn chỉ nghe gật gù rồi thỉnh thoảng che miệng cười.
Tất nhiên có nhiều người nói với nàng không phải ai trong cung cũng đáng tin cậy,nhất là người chỉ gặp qua 1,2 lần. Nhưng không hiểu sao đối với huynh ta nàng lại rất muốn kể cho huynh ấy nghe,muốn trò chuyện với huynh ta. Còn huynh ta thì tỏ ra ngưỡng mộ và hứng thú với những truyện nàng kể.
Hỏi ra mới biết,thì ra Vi Ngôn từ nhỏ đã bị bệnh. Lớn lên sức khoẻ cũng không được khoẻ mạnh cho mấy. Chỉ được ở cung rồi đọc sách,khi luyện chữ. Vì vậy mà thay vì võ nghệ thì chữ nghĩa của huynh ta chiếm toàn bộ con người này. Nghe Hạ Hồ kể về việc nàng quậy phá,ngao du,học võ,đánh nhau... Vi Ngôn lại vô cùng ngưỡng mộ.
Họ cứ như vậy,người thiếu kẻ dư. Trò truyện đến khi trời mờ sáng.

Vài ngày sau nàng và Vi Ngôn qua lại thường xuyên. Mỗi lần nấu được món mới hay chế tác được môn võ hay nàng đều chạy đến chỗ huynh ta cho huynh ta xem,cho huynh ta thử. Tình bạn bè của họ vì vậy mà khắng khít hơn.

Hôm nay lại một lần nữa Vi Ngôn giúp nàng thoát khỏi ải của đám thị vệ. Nàng nhìn huynh ấy huynh ấy nhìn nàng,giao tiếp bằng mắt.
-Thật lòng cảm ơn huynh,huynh là ân nhân cứu mạng cứu khổ cuộc đời đầy phong ba bão táp của ta.
-Chờ cô đền đáp ta.
-Nhất định,nhất định.
Nói rồi nàng cũng xoay lưng chạy nahnh khỏi cung,sợ chỉ xê xít một chút liền bị bắt lại.

Vì Hạ Hồ là người sống không cần quy tắc. Việc người lớn hơn mình 3 tuổi gọi mình là tỷ tỷ thật nghe chướng tai. Vì vậy mà nàng đề nghị huynh ấy gọi nàng bằng tên

—————————————
Đến đây thì có ai nghĩ lý do cải nhau của 2 ông bà không còn đơn giản là vì Mã Tứ Lan nữa k?

Bình luận truyện Thái tử phi có một không hai

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Khiết Nhi
đăng bởi Khiết Nhi

Theo dõi