Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 18: Cuối cùng họ chỉ có thể giữ được nhau

Dự kiến còn 1 chap nữa sẽ kết,hãy cho tôi biết suy nghĩ của các người.
——————————

Đêm cuối thu trong tiết trời se lạnh,một thần hình bé nhỏ khoác lên mình chiếc áo chàng,một thân hình cao lớn tay xách tay nãi và ôm chặt người kia vào người.
Ra đến cổng sau kiệu,ngựa đều được chuẩn bị hết. Còn có cả sự xuất hiện của 2 người,không lạ,cũng không quen.
Hạ Hồ ngạc nhiên hỏi.
"Mã Tứ Lan tại sao cô ở đây?"
Mã Tứ Lan hắc cầm không muốn trả lời câu hỏi đó. Người đi bệnh cạnh cô Vi Ngôn lên tiếng.
"À,là chúng tôi đến tiển 2 người."
"Hả" Hạ Hồ bất ngờ.
Ai cũng biết rõ Mã Tứ Lan sắp được nạp làm Trắc phi cho Thái tử,vậy mà khi Thái tử và Thái tử phi bỏ trốn,Trắc phi lại đến tiễn họ. Đây là lý lẽ gì đây?
"Thôi được rồi,từ từ,ta sẽ kể cho nàng nghe." Vi Hàn lên tiếng.
"Không còn sớm nữa,chúng ta đi đây. Tứ Lan,cảm ơn mụi. Vi Ngôn,tuy chúng ta không thể thân thiết với nhau,nhưng đệ cũng đã giúp đỡ ta. Ta hy vọng đệ sẽ là một đấng nam nhi của thiên hạ. "
"Đại ca,huynh đừng nói như vậy. Sự thật là,đệ luôn luôn mến mộ huynh. 2 người hãy đi đi,tránh xa nơi này,sống một cuộc sống chỉ có 2 người."
Vi Ngôn nghẹn ngào nắm chặt vai Vi Hàn mà nói.
"Hợ,hợ! Hàn ca ca,mụi sẽ nhớ huynh lắm. " Mã Tứ Lan vừa khóc vừa ôm chặt lấy Vi Hàn,rồi quay sang nắm chặt tay Hạ Hồ mà nói.
"Cô nhất định phải chăm sóc,yêu thương Hàn caca. Huynh ấy đã vì cô mà làm những chuyện này,cô nhất định không được phụ huynh ấy."
"Ừm,ta nhất định."
Nói rồi 2 người cũng ôm chặt nhau. Thẳng thắng mà nói Hạ Hồ không ghét cô ta,vì tính tình cô ta chẳng khác nàng là mấy. Nhưng có một điều nàng biết mãi cũng chẳng sánh bành cô ta là dám tác hợp cho người mình yêu với một người khác. Thật không dễ dàng. Tuy cô ấy không nói,nhưng với ánh mắt nhìn Hạ Hồ có thể cảm nhận được.
2 người chia tay xong cũng nhanh chóng lên kiệu mà đi mất. Trước khi đi Vi Ngôn còn nhét vào tay Hạ Hồ một bức thư kêu cô đến nơi hẵn mở nó ra.
Xe ngựa dần dần đi xa khỏi trốn hoàng cung lạnh lẽo,trước mặt 2 người họ là những tán cây xanh đang đung đưa theo gió,lá vàng cũng theo gió mà rơi xuống bắt đầu một cuộc đời mới không nhất thiết phụ thuộc vào cây nữa.

2 ngày đi đường cuối cùng cũng đến nơi. Nơi họ đến là một ngôi nhà nhỏ,khá cũ kỹ,trước sân có phơi ít củi,trong nhà hầu như đều được chuẩn bị tươm tắt,chỉ cần họ làm theo lời Vi Ngôn nói đổi tên thành Tiểu Mộc và A Thảo sẽ không dễ dàng bị nhận ra. Nơi đây khá hẻo lánh,vài trăm bước mới có một ngôi nhà,mấy người nhà khác thấy họ mới dọn đến liền đem trứng gà,bánh ngọt,trái cây tặng làm quen.
Hạ Hồ cảm nhận mọi việc thật sự vô cùng ấm áp. Sống như vậy cũng tốt.

Rót cho mình cốc nước sau khi làm xong thức ăn,Hạ Hồ chợt nhớ ra lá thư Vi Ngôn đưa nàng vẫn chưa xem.
Đó là trang giấy rất sạch sẽ,chữ viết vô cùng xinh đẹp.
"Hạ Hồ.
Có lẽ bây giờ ta viết cho cô thì hơi ngốc nghếch nhưng ta không thể nói ra bằng miệng. Coi như ta là một cậu nhóc nhút nhát đi. Cô có biết không? Ta đã gặp cô vào trước ngày cô thành thân với đại ca ta. Lúc đó ta vô tình đi qua phố,và gặp một cô nương giúp một bà cụ bán cải. Ta thấy hiếu kỳ nên mới tìm hiểu về cô. Từ đó ta luôn muốn tìm lại cô nhưng dường như không thể tìm được. Đến khi nghe tin đại ca thành thân,mà người đại ca thành thân lại chính là cô. Ta cũng đành chấp nhận. Sau này ta lại may mắn được làm bằng hữu với cô. Được cô xem ta là người cô tin tưởng,ta thật rất vui mừng. Ta biết,trong chuyện này cô không hề biết gì. Mà chỉ mình ta tương tư cô. Nếu cô không bỏ đi,ta nhất định sẽ đem chuyện này cùng chôn xuống mồ. Nhưng mà,ta muốn cho cô biết. Để ở một nơi nào đó tren thế gian,cô vẫn có thể cảm nhận được rằng,tình cảm mà ta dành cho cô là có thật.
Cô nhất định đừng lo cho ta. Ta đã tự mình học võ,cưỡi ngựa,bắn tên…ta nhất định sẽ là một người như cô từng nói. Không sợ khói,không sợ lửa.
Chúc cô và đại ca ta hạnh phúc,nhất định hạnh phúc. Hãy sống với cuộc đời của chính cô. Giờ đây không ai có thể quản thúc được việc cô có ăn bao nhiêu,ngủ bao nhiêu,đánh bạc bao nhiêu nữa. Cảm ơn cô đã xuất hiện trong cuộc đời ta.
Cuối thư.
Vi Ngôn. Tạm biệt,tẩu tẩu."
Là do khói hay vì cái gì,mà mắt nàng bỗng cay xè. Thì ra người yêu nhau lại đau khổ đến thế. Ngày hôm nay nàng và hắn đã cùng nhau,dùng sự ích kỷ của chính bản thân,đạp đỗ tất cả tình cảm,tình thân để được sống cùng nhau. Nàng rất rõ,hắn mất nhiều hơn nàng. Hắn mất một lần được ôm lấy thân hình cao lớn của cha. Hắn mất một lần được muôn dân kính nể. Hắn mất đi một lần được hy sinh cho thiên hạ.
Nhưng nàng đâu thể nào biết,nàng mất đi gia đình,có thể cả đời này nàng cũng không thể gặp lại họ,nàng mất đi một trọng trách mẫu nghi thiên hạ,mất đi một lần báo hiếu.
Cuối cùng thì họ chỉ còn có thể giữ được nhau.

Bình luận truyện Thái tử phi có một không hai

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Khiết Nhi
đăng bởi Khiết Nhi

Theo dõi