Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 4: Cái tác tay

Hoàng Thái Hậu là người được ca ngợi nhiều nhất trong triều đại này. Với tính tình được cho là có quy tắc,từ khi nhập cung đến khi lên ngôi Hoàng Hậu bà đúng là được xứng danh mẫu nghi thiên hạ. Tất nhiên đi cùng với sự nghiêm khắc của bà sẽ không thiếu đi phần cứng rắn. Được biết trước giờ bà thưởng phạt đều công tâm. Hắn là cháu nội được bà yêu thương nhất bởi từ nhỏ hắn đã ý thức được vị trí mà biết rất biết nhẫn nại và chăm chỉ. Mẹ của hắn cũng là phi tần mà bà vừa ý nhất,nhưng lại không may mất sớm,bà đặc biệt quan tâm hắn nhiều hơn.
Bước đến trước điện Thái Hậu hắn đã nghe được tiếng cười giòn giã.
Không phải là đang xử phạt hay sao?
Trước mặt hắn là nàng đang ngồi xoa chân cho Thái Hậu miệng luyên thuyên nói gì đó khiến bà rất vui vẻ.
"Hà nhi khấu kiến Hoàng tổ mẫu."
"à, Hàn nhi,con xem Thái tử phi của con thật hiểu chuyện,hahaha."
Ở lại trò truyện được một lúc thì hắn đã cáo lui trước,cũng không quên kiếm cớ cho nàng về theo. Có lẽ có một điều mà hắn không biết ở nàng đó là nàng rất biết cách làm trưởng bối yêu thích.Trên đường hắn không ngừng thắc mắc.Chuyện này thật quá ngoài sức tưởng tượng của hắn.Không nhịn được nữa hắn đành hỏi nàng.
"Xem ra Hoàng tổ mẫu rất hài lòng với nàng."
Nàng chỉ im lặng mà đi trước chứ không thèm trả lời câu hỏi của hắn,hắn đang nghĩ có phải hắn quá nuông chiều nàng rồi không?!
Về đến cung Thái tử hắn mới nhìn nàng bằng ánh mắt có chút nghiêm nghị và giận dữ nói.
"Sao nàng lại đi gặp Hoàng tổ mẫu."
Nàng lúc mới chịu chừng mắt lên nhìn hắn.
"Nè,huynh nói lý được không,rõ ràng huynh bảo ta đi gặp người trước."
"Ta..." Hắn mù mờ không nhớ được,rốt cuộc trí nhớ của hắn từ khi nào lại kém đến như vậy.hắn có bảo nàng đi gặp Hoàng tổ mẫu sao.
"Huynh đừng nói là huynh đang mộng du nên chỉ vô tình ngồi dậy nói với ta như vậy thôi?". Nàng dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn hắn. Số ta thật khổ,lấy được Thái tử điện hạ bị nhốt trong cung như vậy thì thôi đi,còn lấy đúng một người mang bệnh mộng du và đãng trí,thật bi ai.
"Ta nói nàng không được đi gặp Hoàng tổ mẫu một mình,phải đợi ta về ta sẽ cùng đi với nàng dùng cơm với Hoàng tổ mẫu."
"Là huynh nói như vậy sao? Hay là ta nghe nhầm rồi...bỏ đi bỏ đi. Ta không chấp nhất huynh."
Hắn nghe câu nói của nàng thật sự muốn cải nhưng tự biết thân biết phận ,cải nhau với nữ nhi đặc biệt là nữ nhi ngang bướng sẽ không có một lợi ích nào.
Sau chuyện đi gặp Hoàng Thái Hậu,dường như trong cung ai cũng tò mò về nàng Thái tử phi này. Trong tò mò có ghen tị,trong ghen tị có đố kị,trong đố kị là không nhìn vừa mắt. Dạo gần đây nàng cũng thức thời mà ngoan ngoãn ở trong cung,vì có một người ngày đêm luyên thuyên bên cạnh cảnh cáo nàng không được chạy lung tung tránh gặp tai họa. Trong cung cũng như một xã hội thu nhỏ,người như nàng từ một con quạ đen đột nhiên biến thành phượng hoàng các phi tần đương nhiên xem không vừa mắt. Lời đồn đại về nàng cũng không ít và tất nhiên những lời đồn đại đày ác ý đó cũng không khiến nàng bận tâm. Người bây giờ không vừa mắt nàng nhất là Lam phi (là phi thứhai đứng sau hoàng hậu và một phi nữa.Bà ta đã không vừa mắt Thái tử điện hạ đương nhiên cũng không vừa mắt nàng. Còn nói về tình cảm nàng và hắn cũng có cải thiện đôi chút,có thể nói là rất khởi sắc.
Hôm nay thời tiết đẹp nên nàng đã cố tình đi dạo quanh hoa viên để thay đổi không khí. Đi một hồi nàng mới nhận ra đã đi đến cung Lam phi,không suy nghĩ nhiều nàng vội chạy về cung của mình.Về đến cung Hoàng thái hậu đã cho triệu nàng,nàng cũng không bất ngờ lắm vì thường ngày người đều triệu nàng vào cung trò truyện.
Bước đến đại sãnh,nàng đã thấy có rất đông người,có Lam phi,Thái Hậu,1 cung nữ đang quỳ dưới đất có cả hắn.
"Thái tử phi,con có biết ai gia triệu hồi con là vì việc gì không?" Thái hậu ngồi ở ghế giữa đại sãnh,cũng không dùng ánh mắt ấm áp thường ngày nhìn nàng,mà thay vào đó là ánh mắt nghiêm khắc.
"con không biết."
"Nàng không biết,nàng đường đường là Thái tử phi trong tương lai còn có thể là đấng mẫu nghi thiên hạ mà lại làm ra truyện độc ác như vậy,rốt cuộc ta có thù gì với nàng." Lam phi đứng một bên dùng tâm trạng kích động mà nói với nàng.
Thái hậu vừa nhìn hành động này của bà đương nhiên không thuận mắt nhưng cũng giữ vẻ bình thản. Nhìn nàng nói.
"Lam phi vừa bẩm báo con mèo được nàng ta nuôi 3 năm qua đã bị chết dưới hồ gần hoa viên điện của con."
"Chuyện này vậy thì có liên quan gì đến con." Ngập ngừng nhìn qua ánh mắt của từng người nàng mới hiểu ra mà nói tiếp. "Các người nghi ngờ con hãm hại một con mèo sao?"
Lam phi nghe được câu nói của nàng cơn giận chưa hề nguôi kia lại thêm một lần bùng phát. "Thái tử phi,ta đây chưa từng vu oan cho một ai,nàng nghĩ ta rãnh rỗi đi đỗ lỗi cho nàng hay sao? Cung nữ của Mạc phi tỉ (phi tần thứ 2 sau hoàng hậu) nhìn thấy nàng đứng cạnh hồ trong hoa viên của cung ta đó vào thời điểm con mèo của ta mất tích,vậy nàng nói sao đây?"
Nàng nghe hết những lời này mới vỡ lẽ. Hóa ra họ cho gọi nàng để chất vấn nàng đã hại chết một con mèo. Thậm trí nhân chứng cũng có. Nàng liếc mắt nhìn hắn,từ đầu đến cuối chưa từng lên tiếng vẫn giữ vẻ mặt đó lạnh lùng vào nghiêm nghị. Rời mắt khỏi hắn nàng mới thấy thất vọng,bản thân là nương tử của hắn mà một câu nói đỡ hắn cũng chưa từng nói ra.
"Đủ rồi. Con mèo đó là vật từ mông cổ ban cho Lam phi ta sẽ ban cho nàng một con mèo khác. Còn về chuyện này dừng lại ở đây đi,ta mệt rồi." Thái dùng ánh mắt mất kiên nhẫn nhìn Lam phi.
Những chuyện như thế này sao có thể qua mắt được bà,Lam phi tốn công sức như vậy đẻ đỗ tội cho Thái tử phi thật dễ dàng nhìn ra Hoàng hậu chưa từng thuận mắt nàng ta. Còn về cái cô Thái tử phi này tính tình lại thật giống bà lúc còn trẻ. Nếu là các phi tần khác sẽ nháo nhào kêu oan thì nàng một tiếng cũng không giải thích. Điểm này bà lại càng ưa mắt nàng.
"Thái hậu nhưng mà...". Lam phi tốn công sức mà chỉ nhận được kết quả như vậy thật không ngờ lại càng không cam tâm.
"Chẳng lẽ Hoàng hậu muốn vì một con mèo mà dùng hình với Thái tử phi hay sao?"
"Thần thiếp không có ý đó...chỉ là..."
"Đủ rồi,ta đã mệt. Hàn nhi con đưa Thái tử phi về cung đi. Những chuyện cần làm tiếp theo ai gia chắc không cần phải nói,có đúng không?"
"Dạ,hà nhi hiểu rõ."
Nói rồi hắn dắt tay nàng đi nhanh ra khỏi cung Thái hậu,đi như bay về cung của hắn.
Đến nơi tay nàng đã đau nhức không thể chống cự được.
"Nói,có phải nàng không để lời nói của ta ở trong lòng."
Nàng cười nhạc nắm lấy cổ tay bị hắn nắm đến táy đỏ kia bước đến gần hắn,nàng nhìn thẳng vào hắn.
"Vì ta có thể giúp huynh được sống,nên huynh mới lấy ta có đúng hay không?" Chuyện này do các phi tần và cung nữ khác đồn lên hết cung. Nhưng nàng vẫn không để tâm. Nếu không có thái độ ngày hôm nay của hắn nàng còn nghĩ những lời nói ác ý kia không đúng.Bây giờ thì sao chứ...
"Nàng trả lời câu hỏi của ta." Hắn quát,hắn đã tức giận đến mức mí mắt đỏ hoe,lúc này nếu đứng trước hắn không phải là nàng,nhất định hắn sẽ bóp chết người đứng trước mặt.
"Đúng đó,Thái tử điện hạ người có phải tự suy diễn quá hay không. Ngài chỉ là hôn phu trên danh nghĩa của tôi thì bảo tôi đặt ngài ở trong lòng có vô lý quá không..."
"bốp"
Nàng chưa nói hết câu,đã bị hắn tác một cái. Cơn giận giữ của hắn đã đến tột cùng,là hắn quá nuông chiều nàng.
Nàng ôm mặt nhìn hắn,nước mắt tự nhiên mà rơi xuống. Nàng hoàng toàn không muốn khóc,đặc biệt là trước mặt con người này.
"Người đâu,kể từ bây giờ không được phép để Thái tử phi ra khỏi phòng. Cơm nước 3 bữa đầy đủ,ai dám làm sai ý ta chém"
Những lời được nói ra từ miệng hắn như con dao cắt đứt từng đoạn trong lòng nàng. Nàng đau lòng ư,đúng nàng đau lòng.Ở đây ngoài đại ca của nàng hắn là người duy nhất để nàng dựa dẫm. Nàng đau lòng không phải vì hắn không tin nàng,cũng không phải vì hắn lớn tiếng. Nàng đau lòng vì cái tác kia.Từ khi gặp hắn đến giờ đây là lần đầu tiên hắn đánh nàng và dùng ánh mắt thất vọng đó nhìn nàng.

————————————
Khiết Nhi

Bình luận truyện Thái tử phi có một không hai

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Khiết Nhi
đăng bởi Khiết Nhi

Theo dõi