Tùy Chỉnh
Đề cử
THẦN MA THIÊN TÔN ​

THẦN MA THIÊN TÔN ​

CHƯƠNG 135: KHINH NGƯỜI QUÁ ĐÁNG

Ninh Tiểu Xuyên từ trên Thông Thiên Kiều trở lại, đám người Kim Tước Hi và Nhạc Minh Tùng của Thiên Lý Hội lập tức nghênh đón, mời Ninh Tiểu Xuyên đến Thiên Lý Hội làm khách.
Ninh Hinh Nhi và Mộ Dung Vô Song cũng đi theo Ninh Tiểu Xuyên đến Thiên Lý Hội, còn Ngự Thiến Thiến vì còn chuyện khác muốn làm, cho nên mới rời đi trước, không cùng bọn hắn đến Thiên Lý Hội.
Phía xa xa, trên một tòa nhà hình tháp, có năm người mặc áo bào đệ tử khóa thứ hai, nhìn về phía Thông Thiên Kiều.
- Không ngờ Ninh Tiểu Xuyên lại có thể xông qua được tầng thứ ba.
Tư Đồ Minh Ngọc nói.
- Thiên tư của Ninh Tiểu Xuyên có lẽ thuộc trình độ “trăm năm khó gặp”, thật sự là không thể tưởng tượng nổi, khó trách phụ thân muốn ta bất chấp mọi giá lấy mạng hắn.
Sát ý trong lòng Ninh Tiêu Kiếm càng trở nên cường liệt, càng thêm kiên định quyết tâm diệt trừ Ninh Tiểu Xuyên.
Trên người ba thiếu niên tài tuấn của Kiếm Các Hầu Phủ cũng lộ ra sát ý lạnh lẽo, chiến kiếm trên người rung động, phát ra tiếng “ong ong”.
- Chẳng qua, có lẽ Kim Tước Hi của Thiên Lý Hội đang muốn lôi kéo hắn, mà tu vi Võ Đạo của Kim Tước Hi trong số đệ tử khóa thứ hai có thể xem là thượng đẳng, muốn giết Ninh Tiểu Xuyên trước mặt nàng, cũng không phải là chuyện dễ.
Tư Đồ Minh Ngọc nói.
Ninh Tiêu Kiếm mỉa mai cười, nói:
- Trong mắt ta, Kim Tước Hi ngược lại không đáng sợ, Nhạc Minh Tùng và Thạch Hải Lượng đều chỉ là đám vớ vẩn, uy hiếp thực sự chính là hội trưởng Trách Ngọc Phàm của Thiên Lý Hội, nếu như Ninh Tiểu Xuyên thật sự gia nhập Thiên Lý Hội, chúng ta muốn giết hắn, cũng không thể không suy tính kỹ.
Nghe thấy cái tên Trách Ngọc Phàm này, sắc mặt của ba vị thiên tài Kiếm Các Hầu Phủ đều có chút biến đổi.
Tư Đồ Minh Ngọc cười nói:
- Mặc dù tu vi của Trách Ngọc Phàm rất cao, nhưng hắn chưa chắc đã dám đắc tội với Vân Trung Hầu. Biểu ca, huynh quên rồi sao, Ninh Tiểu Xuyên đã giết đệ tử thứ tám của Vân Trung Hầu là Diêu Kim Đạo, Vân Trung Hầu cũng đã thông báo cho những đệ tử khác, muốn lấy mạng Ninh Tiểu Xuyên, những người này đều là hạng người ngoan độc, vì một tên Ninh Tiểu Xuyên, chẳng lẽ Trách Ngọc Phàm dám mạo hiểm đắc tội với Vân Trung Hầu sao?
Ngón tay của Ninh Tiêu Kiếm khẽ vuốt lên cằm, trong mắt lóe lên một tia độc ác, vui vẻ nói:
- Có đạo lý, Ninh Dực, bây giờ ngươi hãy đi Hồn Thiên Lâu ở thành Nam, nói hành tung của Ninh Tiểu Xuyên cho đệ tử thứ sáu của Vân Trung Hầu là Lục Hồn Thiên biết. Chúng ta cứ chờ xem kịch vui thôi, ha ha…
Tổng bộ của Thiên Lý Hội tọa lạc ở trong một tòa phủ viện cấp bốn của Thiên Đế thành.
Tòa phủ viện này thập phần rộng rãi, có chút cổ xưa, cũng không biết đã được xây dựng bao nhiêu năm, chiếm diện tích tới 500 mẫu, chỉ có thành viên của Thiên Lý Hội mới có tư cách ở trong này.
Nhạc Minh Tùng cười nịnh nói:
- Tiểu Xuyên, nhân ảnh áo trắng trên Thông Thiên Kiều có nói cho ngươi biết đẳng cấp thiên phú của mình không? Có lẽ đạt tới cấp bậc “trăm năm khó gặp” a?
Ninh Tiểu Xuyên gật đầu cười.
Kim Tước Hi và Thạch Hải Lượng đi sau liếc nhìn nhau một cái, trong mắt đều lộ ra thần sắc kinh dị, mặc dù sớm đã đoán được Ninh Tiểu Xuyên rất có thể đạt tới cấp bậc đó, thế nhưng sau khi nghe thấy đối phương chính miệng thừa nhận, bọn họ lại càng khiếp sợ hơn.
Cấp bậc trăm năm khó gặp, chính là 100 năm mới xuất hiện một thiên tài như vậy.
Thành tựu tương lai, e rằng sẽ rất kinh người.
Đi vào Thiên Lý Hội, liền có người đi ra nghênh đón.
Nhiếp Hải chính là Phó hội trưởng của Thiên Lý Hội, cũng là người nổi bật trong hàng đệ tử khóa thứ hai, trong Tỷ thí Nhập học cách đây năm năm, đã đạt được thành tích hạng bảy, so với đệ nhất thiên tài Ninh Tiêu Kiếm của Kiếm Các Hầu Phủ, còn cường đại hơn một bậc.
Mộ Dung Vô Song kinh hô một tiếng:
- Nhiếp Hải? một trong Hoàng Thành Thập Kiệt. Trời ơi, không phải ta nhìn lầm chứ? Ngươi thật sự là Nhiếp Hải?
“Hoàng Thành Thập Kiệt” chính là mười thiên tài thế hệ trẻ cường đại nhất Hoàng thành, mỗi người đều là nhân vật kinh thiên động địa, tuổi còn trẻ nhưng tu vi Võ Đạo đã siêu việt rất nhiều Võ giả thế hệ trước.
Đối với những tân sinh như Ninh Tiểu Xuyên và Danh Dương mà nói, thanh danh của Hoàng Thành Thập Kiệt lại càng lớn hơn.
Đối với Ninh Hinh Nhi và Mộ Dung Vô Song mà nói, từ nhỏ bọn họ đều lấy Hoàng Thành Thập Kiệt làm mục tiêu phấn đấu, bây giờ tận mắt nhìn thấy người thật, bọn họ đều rất kích động.
Nhiếp Hải đã hai mươi tuổi, lông mi rậm, mũi cao, dáng vẻ rất anh tuấn, cười nói:
- Hoàng Thành Thập Kiệt chẳng qua là hư danh mà thôi, qua vài năm nữa, cái tên Ninh Tiểu Xuyên e rằng sẽ càng vang dội hơn đám Hoàng Thành Thập Kiệt chúng ta cộng lại. Ninh tiểu đệ, có muốn gia nhập Thiên Lý Hội của chúng ta không?
Ninh Tiểu Xuyên cười nói:
- Thiên Lý Hội có nhân kiệt như Nhiếp huynh tọa trấn, nếu có thể gia nhập vào Thiên Lý Hội, thì tất nhiên chính là chuyện cầu mà không được.
Trên mặt Nhiếp Hải lộ vẻ mừng rỡ, đang định mời Ninh Tiểu Xuyên tiến vào nội đường.
- Phành...
Đại môn của Thiên Lý Hội đột nhiên bị một người dùng một quyền đánh nát, cánh cửa lớn lập tức tứ phân ngũ liệt, vụn gỗ rơi lả tả, biến thành tấm gỗ vụn lớn.
- Lớn mật, là kẻ nào dám đến Thiên Lý Hội làm loạn?
Bốn vị cao thủ Võ Đạo của Thiên Lý Hội đồng thời xuất thủ, mỗi người đều đánh ra một đạo Thần Thông, tạo thành bốn đầu hỏa xà dài hơn mười thước, phóng ra ngoài cửa.
- Cút!
Ngoài cửa truyền đến một tiếng hét cực lớn, một chưởng ấn cực lớn đánh ra, đánh cho bốn tên cao thủ Võ Đạo của Thiên Lý Hội thổ huyết, bay ngược vào trong nội viện, sau đó lăn trên mặt đất.
Một đại hán có làn da cổ đồng từ ngoài cửa đi vào, mỗi một bước đi đều lưu lại một dấu chân thật sâu trên phiến đá, ánh mắt quét nhìn thất cả mọi người trong phủ viện, lạnh lùng nói:
- Ai là Ninh Tiểu Xuyên? Cút ra chịu chết cho ta!
Ninh Tiểu Xuyên chợt lộ ra thần sắc nghi hoặc, xác định bản thân chưa từng gặp người như vậy bao giờ.
Sắc mặt của Nhiếp Hải thì lại cực kỳ khó coi, trên người tản mát ra một luồng hàn khí lạnh như băng, tràn ngập khắp toàn bộ phủ viện, lạnh lùng nói:
- Lục Hồn Thiên, ngươi muốn nổi điên thì đến nơi khác, đến Thiên Lý Hội chúng ta quấy rối thì e rằng ngươi đến nhầm chỗ rồi, hôm nay nếu ngươi không cho ta một lời giải thích hợp lý, đừng mơ toàn vẹn bước ra khỏi đây.
Lục Hồn Thiên cười lạnh nói:
- Nhiếp Hải, chuyện này ngươi không dây vào được, tốt nhất đừng nhúng tay, Ninh Tiểu Xuyên đã giết chết Bát sư đệ của ta, hôm nay hắn phải chết, không ai có thể cứu được hắn.
Ninh Tiểu Xuyên đại khái đã biết được lai lịch của người này, liền cười lạnh một tiếng, nói:
- Khảo hạch của Học Cung vô cùng tàn khốc. Không phải ngươi giết ta thì chính là ta giết ngươi. Diêu Kim Đạo chết trong tay ta, chỉ trách hắn học nghệ không tinh, chết không hết tội.
Lục Hồn Thiên cười lớn, nói:
- Vậy sao? Chúng ta cùng nhau tranh tài một phen, để xem ai mới là học nghệ không tinh?
Nhạc Minh Tùng cười nói:
- Ngươi cũng không sợ làm mất mặt Vân Trung Hầu ư? Ngươi dù sao cũng là lão sinh khóa thứ hai, lại muốn đọ sức với tân sinh vừa mới nhập học, đúng là có thể diện a.
Kim Tước Hi nói:
- Lục Hồn Thiên, Thiên Đế thành cấm giết chóc, ngươi muốn giết Ninh Tiểu Xuyên, chẳng lẽ không sợ Học Cung trừng phạt sao?
Lục Hồn Thiên không hề e ngại, cười lạnh đáp:
- Ta và Ninh Tiểu Xuyên có thù riêng, hẳn là Học Cung cũng biết điều này. Ninh Tiểu Xuyên, bỏ mạng lại!
Cánh tay Lục Hồn Thiên đột nhiên đỏ rực, đầu ngón tay mọc ra móng vuốt sắc bén, bàn tay giống như móng vuốt của Huyền thú, một chưởng đánh lên mặt đất, lập tức để lại trên đó một cái hố sâu cực lớn dài đến 3 mét, chấn nát bấy phiến đá trên mặt đất, biến thành đá vụn.
Một luồng lực lượng cường đại từ dưới đất tràn tới chỗ Ninh Tiểu Xuyên.
Trên lưng Ninh Tiểu Xuyên đột nhiên mở ra một đôi cánh, thân thể bay lên cao. Mà vị trí hắn vừa đứng lại phóng ra một đạo Huyền Khí trụ, lưu lại một cái hố to sâu không thấy đáy trên mặt đất.
- Lục Hồn Thiên, ngươi quá cuồng vọng rồi.
Kim Tước Hi lập tức rút ra một thanh Huyền Khí cổ kiếm màu xanh ngọc, thân kiếm nổi lên hư ảnh một đầu Khổng Tước.
Vụt...
Cổ kiếm phá không chém ra, đâm thẳng tới mi tâm của Lục Hồn Thiên.
Lục Hồn Thiên cười gằn một tiếng, xung quanh thân thể ngưng tụ thành một tầng hào quang kim sắc, cản lại một kiếm của Kim Tước Hi.
Phành...
Kim quang ngưng tụ thành một chưởng ấn cực đại, một chưởng đánh lên thân kiếm, đẩy lui Kim Tước Hi.
Tu vi của Lục Hồn Thiên cũng thuộc loại nổi bật trong hàng đệ tử khóa thứ hai, từng bước một đi về phía Ninh Tiểu Xuyên, cười lạnh nói:
- Ninh Tiểu Xuyên, đối địch với Vân Trung Hầu chúng ta, chỉ có một con đường chết!
Nhiếp Hải đã không thể nhịn được nữa, thân thể liền hóa thành một đạo bạch quang, tốc độ nhanh tới cực điểm, mắt thường gần như không thể bắt kịp, một chưởng vỗ lên ngực Lục Hồn Thiên, đẩy Lục Hồn Thiên thối lui đến 20 trượng, thân thể đụng lên vách tường, khiến vách tường xuất hiện hàng loạt vết nứt dày đặc.
Nhiếp Hải đứng ở chỗ vừa rồi của Lục Hồn Thiên, trầm giọng nói:
- Ninh Tiểu Xuyên bây giờ là người của Thiên Lý Hội chúng ta, cho dù ngươi là đệ tử của Vân Trung Hầu, cũng phải theo quy củ của Thiên Lý Hội mà làm việc, ở đây không đến lượt ngươi làm càn.
- Ha ha, Nhiếp Hải, ngươi thật sự khiến ta càng ngày càng bội phục ngươi rồi, chẳng lẽ ngay cả Hầu gia mà ngươi cũng không để vào mắt?
Bên ngoài cửa phủ có mấy chục Võ giả mặc áo choàng trắng đi vào. Trong đó, người đứng đầu là một nam tử cao gầy, trong tay nắm một thanh chủy thủ lập lòe kim quang.
Nam tử cao gầy cầm chủy thủ trong tay, cạo cạo lên chòm râu trên cằm, trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt.
Lục Hồn Thiên vừa nhìn thấy nam tử cao gầy này, trên mặt liền lộ vẻ mừng rỡ, lập tức khom người cúi đầu nói:
- Tứ sư huynh.
Đệ tử thứ tư của Vân Trung Hầu - Trương Lâm Sơn nói với giọng điệu âm dương quái khí:
- Lão Lục à, ngươi bị người khác ức hiếp mà cũng không nói với ta một tiếng, chẳng lẽ người của Vân Trung Hầu của chúng ta lại dễ bị người khác ức hiếp như vậy?
Mộ Dung Vô Song tức giận nói:
- Người của Vân Trung Hầu đúng là giỏi điên đảo thị phi, đổi trắng thay đen rồi, thật bội phục, bội phục, vô cùng bội phục.
Trương Lâm Sơn liếc nhìn Mộ Dung Vô Song một cái, sắc mặt trở nên lạnh lùng, cánh tay vung lên, mặc dù cách xa mấy chục thước, nhưng vẫn tát lên mặt Mộ Dung Vô Song một cái, khiến thân thể Mộ Dung Vô Song bay ra ngoài, thân thể đâm vào một cây cột, trong miệng phát ra tiếng hét thảm, khi rơi xuống đất thì không ngừng ho ra máu.
Ninh Tiểu Xuyên nâng Mộ Dung Vô Song dậy, hỏi thăm:
- Không sao chứ?
Mộ Dung Vô Song cắn chặt răng, nửa bên mặt sưng lên, lắc đầu với Ninh Tiểu Xuyên, nói:
- Không có… không có gì, ọc…
Dứt lời, lại phun ra một ngụm máu tươi.
Ninh Tiểu Xuyên khẽ siết chặt nắm quyền, trên mặt tràn ngập lửa giận, thực sự tức giận vô cùng, quả là khinh người quá đáng mà.
Mộ Dung Vô Song giữ chặt cánh tay của Ninh Tiểu Xuyên, lắc đầu nói:
- Đừng, bọn chúng đều là lão sinh của Thiên Đế học cung, chúng ta bây giờ còn không phải là đối thủ của bọn chúng, liều mạng với bọn chúng cũng không có lợi gì đối với chúng ta.
Ninh Tiểu Xuyên từ trước đến nay đều là người rất tỉnh táo, nhưng lại không cho phép có người làm thương tổn đến bằng hữu và người thân của mình, liền nói:
- Yên tâm, ta tự có chừng mực.
Ánh mắt của Ninh Tiểu Xuyên quét nhìn đám người Trương Lâm Sơn và Lục Hồn Thiên, hừ lạnh một tiếng, nói:
- Các ngươi muốn báo thù cho Diêu Kim Đạo sao? Có giỏi thì một chọi một với ta, nếu ta chết trong tay hắn, chỉ trách ta học nghệ không tinh thôi. Nhưng nếu các ngươi chết trong tay ta, vậy thì hãy trách vận số của các ngươi không tốt. Trong các ngươi, kẻ nào lên trước?

Bình luận truyện THẦN MA THIÊN TÔN ​

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Thiên Song
đăng bởi Thiên Song

Theo dõi

Danh sách chương