Tùy Chỉnh
Đề cử
THẦN MA THIÊN TÔN ​

THẦN MA THIÊN TÔN ​

CHƯƠNG 152: CHỮA THƯƠNG

- Trên đời này thật sự có Thiên Đế sao?
Trong lòng Ninh Tiểu Xuyên tràn ngập hiếu kỳ.
Nhạc Minh Tùng nói:
- Ai mà biết được! Chẳng qua Thiên Đế Mộ Lâm quả thật là địa phương quỷ dị, có rất nhiều tổ mộ, đại mộ… tồn thế mấy ngàn năm! Sáu ngày trước, phía trên mộ lâm xuất hiện thiên tượng Bách Quỷ Dạ Hành, đã kinh động toàn bộ Đế Hư!
Trên Thiên Đế Mộ Lâm xuất hiện thiên tượng, đám người bản thổ Đế Hư lại đi tới nơi này, tạo thành tử thương cho học viên Thiên Đế Học Cung. Hiện tại toàn bộ Quỷ Mộng Hoang Lâm đều trở nên không an toàn.
- Đám người bản thổ khẳng định biết được bí mật gì đó! Thiên Đế Mộ Lâm dường như không chỉ đơn giản là xuất hiện thiên tượng như vậy!
Ninh Tiểu Xuyên lâm vào trầm tư.
Đối với Võ giả Thiên Đế Học Cung mà nói, trong Quỷ Mộng Hoang Lâm dường như chỉ là xuất hiện một loại thiên tượng, thế nhưng đối với Võ giả bản thổ mà nói, có thể còn có ý nghĩa đặc thù nào khác! Mức độ xem trọng của hai bên tự nhiên không giống nhau!
Một học viên Thần Thể tầng thứ bảy đỉnh phong chết trong hồ nhỏ, phụ cận khẳng định cũng không an toàn. Bốn người Ninh Tiểu Xuyên rất nhanh tìm một cái sơn động bí ẩn, tạm thời ẩn thân bên trong.
Kim Tước Hi bị thương nghiêm trọng nhất, thân thể bị một thanh đoạn kiếm xích hồng sắc xuyên thủng, trên thân đoạn kiếm vẫn còn mang theo lực lượng hỏa diễm, khiến cho vết thương không ngừng mở rộng, thân thể cũng càng ngày càng suy yếu đi.
- Ngươi nằm xuống đi!
Ninh Tiểu Xuyên phân phó một tiếng, sau đó chuẩn bị cởi quần áo của nàng.
- Ngươi muốn làm gì?
Trên mặt Kim Tước Hi lập tức lộ vẻ cảnh giác, chiến kiếm trong tay cắm xuống trên mặt đất, hình thành nên một đạo kiếm cương bảo vệ thân thể.
Thế nhưng, bởi vì nàng dùng sức quá mạnh, động chạm đếm thương thế trên người, thiếu chút nữa là đau đớn đến mức ngất đi.
Ninh Tiểu Xuyên nhẹ nhàng lắc đầu, đoạt đi thanh chiến kiếm trong tay nàng, bàn tay vịn lấy phần eo của nàng, đem thân thể nàng đặt nằm xuống trên mặt đất.
Soạt soạt!
Ninh Tiểu Xuyên cởi áo bào của nàng ra, lộ ra thân thể tuyết bạch, chỉ còn mỗi một kiện nội y thiếp thân đạm thanh sắc, tản mát ra u hương nhàn nhạt, buộc vòng quanh đường cong mềm mại.
Vóc người Kim Tước Hi tự nhiên rất tốt. Dù sao niên kỷ của nàng so với Ngự Thiến Thiến, Tạ Mộng Dao cũng đều lớn hơn vài tuổi, đã tương đối phát dục hoàn thiện, những nơi cần nhô ra cũng đã nhô cao, những nơi cần lõm xuống thì lõm xuống không tệ chút nào.
Trên ngực nàng bọc một tầng lụa trắng dày, đem hai ngọn ngọc phong to tròn đè ép xuống dưới lớp lụa trắng, khiến cho trước ngực trở nên tương đối bằng phẳng.
Sở dĩ phải làm như thế, chính là bởi vì nữ tử tập võ bình thường rất hay chiến đấu với người khác. Nếu không dùng lụa trắng buộc thật chặt phần ngực, thời điểm giao thủ kịch liệt, trước ngực nhất định sẽ ba đào cuộn trào mãnh liệt, gây trở ngại tốc độ các nàng xuất thủ cực lớn.
Thanh đoạn kiếm xích hồng sắc kia vừa lúc cắm ngay trước ngực, phía dưới xương bả vai của Kim Tước Hi.
Ánh mắt Ninh Tiểu Xuyên bình tĩnh, đầu ngón tay ngưng tụ ra một thanh tiểu kiếm Huyền Khí, muốn đem tầng lụa trắng trước ngực Kim Tước Hi cắt xuống.
Kim Tước Hi vươn bàn tay trắng như bạch ngọc, nắm chặt cổ tay của Ninh Tiểu Xuyên, trên trán tràn ra một tầng mồ hôi mịn, lông mi run run, đồng tử trong vắt, cắn nhẹ hai hàm răng trắng ngời, cặp mắt nhìn chằm chằm Ninh Tiểu Xuyên.
Động tác Ninh Tiểu Xuyên cũng dừng lại, không biết có nên tiếp tục bước tiếp theo hay không.
Ở đằng xa, Nhạc Minh Tùng hơi quay đầu lại, trợn to cặp mắt nhìn chằm chằm về phía này, miệng không ngừng thúc giục:
- Cởi đi! Cởi đi! Ninh Tiểu Xuyên chính là Dưỡng Tâm Sư Trung cấp, hắn đây là vì cứu ngươi mà thôi! Đây là muốn tốt cho ngươi! Ngươi phải tin tưởng hắn! Không phải chỉ là một tầng vải… một tầng vải mà thôi…
Nhạc Minh Tùng liếm liếm môi, cái cổ gần như sắp vặn gảy, dùng sức hướng về phía này nhìn xem.
Vụt...
Kim Tước Hi một lần nữa cầm lấy chiến kiếm, chém một kiếm về phía Nhạc Minh Tùng, chém ra một đạo kiếm khí, dọa cho Nhạc Minh Tùng sợ đến mức vội vã chạy trốn ra khỏi sơn động. Nhưng bởi vì trốn chậm một bước, trên bắp chân bị kiếm khí tước đi một khối thịt lớn.
- Nếu ngươi dám liếc nhìn, ta móc mắt ngươi!
Cuối cùng Kim Tước Hi vẫn sức cùng lực kiệt, chiến kiếm trong tay loảng xoảng một tiếng, rơi xuống đất.
Nhạc Minh Tùng đau đến mức cắn răng nghiến lợi. Đây cũng không phải là lần đầu tiên hắn nếm phải sự bưu hãn của Kim Tước Hi. Nếu như hắn thật sự dám nhìn lén, Kim Tước Hi sau khi trị thương xong, nhất định sẽ móc luôn cặp mắt của hắn.
Bà nương thúi này có chuyện gì mà không dám làm?
- Hung hăng cái gì chứ? Sớm muộn cũng sẽ không ai thèm lấy ngươi! Ta xem không được thì thôi! Tiểu Xuyên, ngươi cần phải tùy tiện nhìn kỹ, tùy tiện sờ mó a! Kim Tước học tỷ ngươi tuyệt đối sẽ không tức giận đâu! Nàng khẳng định là rất hưởng thụ a! Con mẹ nó, Dưỡng Tâm Sư chính là sung sướng nhất! Lão tử kiếp sau cũng muốn làm Dưỡng Tâm Sư!
Nhạc Minh Tùng chà chà hai bàn tay, trong miệng phát ra tiếng cười hắc hắc.
Ninh Tiểu Xuyên nhẹ nhàng lắc đầu. Hắn đem lớp lụa trắng bó ngực của Kim Tước Hi từng tầng từng tầng cởi ra, lộ ra một đôi tiểu bạch thỏ cực đại no đủ. Nếu không phải cởi bỏ lớp lụa trắng, ai có thể ngờ tới Kim Tước Hi vậy mà lại có tiền vốn như vậy?
Kim Tước Hi bình thường đối ngoại lạnh lùng và bưu hãn không ai bằng, thế nhưng lúc này lại ngượng ngùng giống như một cô bé, nhắm chặt hai mắt, lông mi nhẹ nhàng rung động.
Ninh Tiểu Xuyên nhìn không chớp mắt, ngón tay nhẹ nhàng sờ lên thanh đoạn kiếm, nhất thời cảm giác được một cỗ sóng nhiệt khủng bố từ trên thanh đoạn kiếm truyền đến.
- Đây là một thanh chiến kiếm Huyền Khí Tam phẩm, bên trong mang theo lực lượng hỏa tinh! Thảo nào với tu vi của Kim Tước học tỷ cũng không thể đem đoạn kiếm này bức cho ra khỏi cơ thể!
Ánh mắt Ninh Tiểu Xuyên ngưng trọng.
- Nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Rút kiếm ra đi!
Cả người Kim Tước Hi cũng đã phát run, cũng không biết nguyên nhân là vì đau đớn, hay là vì đang trần như nhộng nằm trước mặt Ninh Tiểu Xuyên.
Bàn tay Ninh Tiểu Xuyên bao phủ bởi Huyền Khí, nhẹ nhàng đè vào vị trí thanh đoạn kiếm, đem Huyền Khí đánh vào cơ thể Kim Tước Hi, che lại huyết mạch chung quanh đoạn kiếm.
Phốc!
Ninh Tiểu Xuyên dùng tốc độ nhanh nhất rút thanh đoạn kiếm ra.
Trong miệng Kim Tước Hi phát ra thanh âm “rắc rắc”. Hai hàm răng cơ hồ cắn nát môi, mười ngón tay tuyết trắng nắm thật chặt ống quần Ninh Tiểu Xuyên, thiếu chút nữa thì xé rách luôn ống quần của hắn.
Thế nhưng, từ đầu đến cuối nàng cũng không hề kêu lên thành tiếng, dùng ý chí bản thân khắc phục sự đau đớn trên thân thể.
Huyết khí Kim Tước Hi xói mòn thảm trọng, đã đến sát biên giới ngất đi. Ninh Tiểu Xuyên liền vội vàng đem một giọt tiên huyết Vũ Tôn nhỏ vào miệng vết thương.
Xèo xèo…
Huyết dịch Võ Tôn hóa thành một đoàn huyết vụ hồng sắc, nhanh chóng dung nhập vào thân thể nàng, chữa trị vết thương, khôi phục huyết khí. Rất nhanh đã khiến cho trên mặt Kim Tước Hi khôi phục lại một chút huyết sắc.
Ninh Tiểu Xuyên biết nàng đã không còn nguy hiểm, vì vậy liền thận trọng đem lớp lụa trắng trước ngực nàng quấn lại, mặc lại quần áo cho nàng, để cho tự nàng nằm trên mặt đất tiếp tục chữa thương.
Đối với Võ giả Thần Thể tầng thứ bảy mà nói, phần thương thế còn lại, sử dụng Huyền Khí Võ Đạo là có thể khôi phục.
Ninh Tiểu Xuyên đi ra sơn động, liền nhìn thấy đang Tạ Mộng Dao nghiêng người dựa vào cửa sơn động.
Nàng bị thương cũng không nặng, sau khi dung luyện Huyền dược dịch, thương thế liền có thể khống chế lại. Hiện tại nàng đã khôi phục lại bảy tám phần, cặp mắt huyễn mị nhìn chằm chằm Ninh Tiểu Xuyên, phát ra tiếng cười nhàn nhạt:
- Tính tình Kim Tước học tỷ nổi danh nóng nảy, bây giờ ngươi đã thấy hết nàng, chờ sau khi thương thế nàng khỏi hẳn, nhất định sẽ tính sổ với ngươi!
Ninh Tiểu Xuyên biểu hiện rất bình tĩnh, nói:
- Ngươi như thế nào lại đi cùng bọn họ?
- Ta đã gia nhập Thiên Lý Hội!
Tạ Mộng Dao tuy chỉ mới mười lăm, mười sáu tuổi, thế nhưng vóc người lại vô cùng thon gọn. Đặc biệt là cặp chân ngọc kia, quả thật giống như là bạch ngọc chạm trổ mà thành, tinh tế mà lại thon dài, khiến cho người ta rất muốn tiến lên, đẩy nàng ngã nhào xuống đất, đem hai chân nàng tách rộng ra.
Ninh Tiểu Xuyên khẽ gật đầu, cũng không tiếp tục hỏi nữa.
Nhạc Minh Tùng đã băng bó lại vết thương trên chân mình, đi tới bên cạnh Ninh Tiểu Xuyên, nhỏ giọng nói:
- Ta cho ngươi biết, lần này ngươi chết chắc rồi! Tính tình bà nương thúi Kim Tước Hi này giống hệt như Bạo Long vậy! Chờ thương thế nàng khỏi hẳn, nàng nhất định sẽ móc cặp mắt của ngươi xuống, chém rơi hai tay của ngươi! Ngươi còn không nhanh chạy trốn chết đi?
Ninh Tiểu Xuyên nói:
- Trong mắt của ta, nàng chỉ là một người bị thương, cùng những người bị thương khác không có bất kỳ sự bất đồng nào cả!
- Thật vậy sao? Ngực có to không?
Nhạc Minh Tùng liếm liếm môi, ánh mắt thập phần hiếu kỳ, hỏi.
Ninh Tiểu Xuyên mỉm cười lắc đầu.
- Hồng nhạt hay là thâm đen?
Nhạc Minh Tùng tiếp tục hỏi tới.
Vụt...
Một đạo kiếm khí từ trong sơn động bay ra, chém Nhạc Minh Tùng bay ra ngoài, thân thể đánh vào một thân cây cách đó hơn 20 thước.
May mà thời điểm khi đạo kiếm khí kia bay ra, hắn đã kịp ngưng tụ ra một tầng Huyền Khí thuẫn, bằng không đạo kiếm khí vừa rồi khẳng định đã có thể chém thân thể hắn chia năm xẻ bảy rồi.
Kim Tước Hi một tay ôm ngực, một tay cầm chiến kiếm, bộ dáng hư nhược từ trong sơn động đi ra, nhãn thần lạnh như băng liếc nhìn Nhạc Minh Tùng, nói:
- Quỷ Mộng Hoang Lâm hiện tại tương đối nguy hiểm, chúng ta cần lập tức rời khỏi nơi này, bẩm báo chuyện này lại cho các Học Sư của Học cung!
Ánh mắt Kim Tước Hi vừa mới tiếp xúc với nhãn thần Ninh Tiểu Xuyên, liền lập tức thu hồi ánh mắt, không dám cùng Ninh Tiểu Xuyên chính diện đối mặt.
Ninh Tiểu Xuyên gật đầu, nói:
- Nơi này quả thật không thể ở lâu! Hiện tại ba người các ngươi lập tức rời khỏi Quỷ Mộng Hoang Lâm, bẩm báo chuyện này cho các trưởng bối Thiên Đế Học Cung!
- Vậy còn ngươi?
Cặp mắt Tạ Mộng Dao trong suốt như nước, chăm chú nhìn chằm chằm Ninh Tiểu Xuyên.
- Ta dự định tiến vào Thiên Đế Mộ Lâm điều tra một chút, nhìn xem đám cường giả bản thổ này rốt cuộc vì sao lại tụ tập tới đó?
Ninh Tiểu Xuyên nói.
- Không được! Quá nguy hiểm!
Kim Tước Hi nói:
- Bảy người chúng ta đều thiếu chút nữa toàn quân bị diệt!
Ninh Tiểu Xuyên nói:
- Ta biết làm sao ẩn nấp tốt chính mình! Nếu như phát hiện quá nguy hiểm, ta tự nhiên sẽ lui trở về, sẽ không hành động tùy tiện!
- Ta cùng ngươi tiến vào Thiên Đế Mộ Lâm! Ta biết rõ địa hình trong đó!
Nhạc Minh Tùng đột nhiên giống như là quyết định chủ ý nào đó, thần sắc phi thường nghiêm túc nói.
Cuối cùng, bọn họ thống nhất quyết định: Kim Tước Hi và Tạ Mộng Dao tạm thời phản hồi Thiên Đế Học Cung, Ninh Tiểu Xuyên và Nhạc Minh Tùng tiếp tục chạy đi Thiên Đế Mộ Lâm điều tra tình hình.
- Kim Tước học tỷ!
Trước khi rời đi, Ninh Tiểu Xuyên đột nhiên gọi Kim Tước Hi một tiếng.
Sắc mặt Kim Tước Hi khẽ biến, bàn chân lảo đảo một cái, thiếu chút nữa té lăn quay trên mặt đất. Rất nhanh nàng liền ổn định lại thân thể, ngữ khí có chút khẩn trương nói:
- Có chuyện gì?
Thanh âm của nàng có chút run rẩy, trong lòng thấp thỏm. Ngay cả bản thân nàng cũng không biết tại sao trong lòng lại khẩn trương như vậy, không dám đối mặt Ninh Tiểu Xuyên.
Loại tình huống này, trước giờ chưa từng phát sinh qua!
Trước đây đều là người khác sợ hãi đối mặt với ánh mắt của nàng, sẽ bị ánh mắt của nàng dọa cho run rẩy. Tình huống ngày hôm nay, lại hoàn toàn trái ngược!
Ninh Tiểu Xuyên nhàn nhạt nói:
- Vừa rồi lúc cứu ngươi, ta đã hao tốn một giọt tiên huyết Vũ Tôn, giá trị khoảng chừng 100 vạn đồng tiền nhỏ, nhớ sau này trả cho ta!
Nghe hắn nói như vậy, trong lòng Nhạc Minh Tùng thầm mắng một câu:
- Lần này Ninh Tiểu Xuyên chết chắc rồi! Bà nương thúi Kim Tước Hi này còn chưa tìm hắn tính sổ, hắn lại trước tính sổ sách với với Kim Tước Hi, đây không phải là muốn chết sao?
Nhạc Minh Tùng có thể dự đoán ra hạ tràng của Ninh Tiểu Xuyên. Đã nhìn thấy hết, lại còn sờ mó qua toàn thân Kim Tước Hi, lúc này còn dám mở miệng đòi tiền nàng nữa! Lá gan của Ninh Tiểu Xuyên quá lớn rồi! Khẳng định là chết chắc rồi!
Kim Tước Hi cũng tức giận đến mức nghiến răng ken két, hai nắm tay siết chặt. Thế nhưng cuối cùng nàng cũng không có phát hỏa, mà cố nặn ra bộ dáng tươi cười, nói:
- Đa tạ ân cứu mạng của học đệ! Chỉ là, hiện tại trên người ta không có mang theo tiền! Chờ sau khi ra khỏi Quỷ Mộng Hoang Lâm, nhất định sẽ trả tiền lại cho ngươi!
Nhạc Minh Tùng nhất thời ngây ngẩn cả người.
- Ông trời ơi! Đây không phải là phong cách của Kim Tước Hi a!
Ninh Tiểu Xuyên gật đầu, nói:
- Vậy ta an tâm rồi! Dù sao Dưỡng Tâm Sư chúng ta kiếm tiền cũng không dễ dàng, mong rằng học tỷ có thể hiểu cho!
- Ta hiểu mà!
Hai hàm răng Kim Tước Hi cắn chặt, căn bản không muốn nói thêm lời nào nữa với hắn.
Bốn người đồng thời xuất phát, Kim Tước Hi và Tạ Mộng Dao nhanh chóng rời khỏi Quỷ Mộng Hoang Lâm, mà Ninh Tiểu Xuyên và Nhạc Minh Tùng lại xuất phát về phía sâu bên trong Quỷ Mộng Hoang Lâm.

Bình luận truyện THẦN MA THIÊN TÔN ​

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Thiên Song
đăng bởi Thiên Song

Theo dõi

Danh sách chương