Tùy Chỉnh
Đề cử
THẦN MA THIÊN TÔN ​

THẦN MA THIÊN TÔN ​

CHƯƠNG 183: TRỞ VỀ HẦU PHỦ

- Sáng hôm nay, Ninh Tiểu Xuyên đã rời khỏi Đế Hư.
Trong Chấp Pháp Đường, một Võ giả mặc áo giáp, trên lưng vác đại đao, nửa quỳ trên mặt đất, bẩm báo với Hàn Phú.
Ánh mắt Hàn Phú trở nên lạnh lùng, năm ngón tay siết chặt phát ra tiếng kêu “rắc rắc”, nói:
- Bắc Minh Thần Công của Ninh Tiểu Xuyên là thiên hạ đệ nhất kỳ công, nếu như ta có thể đoạt được, trong vòng mười năm, chắc chắn có thể trở thành thiên hạ đệ nhất nhân.
Võ giả nửa quỳ trên mặt đất, chính là tâm phúc của Hàn Phú, tên là Tôn Hải Hưng, cũng chính là nhân vật thứ tư trong Chấp Pháp đội.
Tôn Hải Hưng nói:
- Trong Đế Hư có nữ tử thần bí che chở hắn, nên không người nào dám động vào hắn, nhưng ra khỏi Đế Hư, hắn cũng chẳng là cái gì. Có cần ta đi bắt hắn lại, tra khảo phương thức tu luyện “Bắc Minh Thần Công” không?
Sắc mặt Hàn Phú trầm xuống, nói:
- Ngươi cho rằng Kiếm Các Hầu Phủ chỉ là để trang trí sao? Ở bên ngoài Đế Hư, nếu như Kiếm Các Hầu Phủ muốn giết ngươi, chỉ cần một phút thì ngươi đã chết rồi.
Sắc mặt Tôn Hải Hưng thoáng biến đổi, liền không dám nói gì thêm.
Hàn Phú lại nói tiếp:
- Lần này Ninh Tiểu Xuyên rời khỏi Đế Hư, cũng không phải là chuyện đơn giản, nghe nói là đi thăm dò bản án mười năm trước, lá gan của hắn cũng không nhỏ, dám động vào bản án này, cũng không sợ tan xương nát thịt.
- Vụ án mười năm trước…
Tôn Hải Hưng nói.
- Ngươi cũng đừng quan tâm đến vụ án mười năm trước, tốt nhất là đừng dính dáng.
Sắc mặt Hàn Phú trầm xuống, nói:
- Thân phận của ta đặc thù, một khi rời khỏi Thiên Đế thành, nhất định sẽ bị người khác phát giác. Chuyện này vẫn phải do ngươi dẫn người đi làm, tốt nhất là động thủ trước người của Vân Trung Hầu Phủ.
- Vân Trung Hầu Phủ cũng muốn cướp Bắc Minh Thần Công?
Tôn Hải Hưng có chút kinh ngạc.
Hàn Phú lạnh lùng cười, nói:
- Thiên hạ hiện nay có mấy người không muốn cướp lấy Bắc Minh Thần Công?
- Ta hiểu rồi, bây giờ ta sẽ dẫn người đuổi theo Ninh Tiểu Xuyên.
Trên mặt Tôn Hải Hưng lộ ra thần sắc âm tàn, sau đó liền lui xuống.
Lúc đi tới cửa, bên trong Chấp Pháp Đường chợt truyền đến thanh âm âm lãnh của Hàn Phú:
- Nếu ngươi đạt được Bắc Minh Thần Công, hẳn sẽ không tư tàng tu luyện một mình chứ?
Tôn Hải Hưng nghe nói vậy, trong lòng lập tức run lên mãnh liệt, sau đó mỉm cười nói:
- Ta nào có được loại thiên phú này, loại thần công cấp bậc như vậy, cũng chỉ có đội trưởng mới có thể tu luyện thành công.
Hàn Phú lạnh lùng cười, cũng không nói gì thêm.
Ninh Tiểu Xuyên đã vượt qua Thông Thiên Kiều tầng thứ bảy, cho nên có thể tùy ý xuất nhập Đế Hư.
Sau khi trở lại Hoàng thành, Ninh Tiểu Xuyên liền lập tức trở về Kiếm Các Hầu Phủ trước.
Ninh Tiểu Xuyên trở lại Kiếm Các Hầu Phủ, tự nhiên dẫn tới chấn động không nhỏ, toàn bộ hạ nhân người hầu trong quý phủ đều đi ra nghênh đón, thị vệ, nha hoàn, quản sự, đều quỳ xuống, trong đó còn có không ít Võ giả các chi thứ của Kiếm Các Hầu Phủ.
- Mau xem, mau xem, thật đúng là Ninh Tiểu Xuyên đã trở về, nghe nói hắn đã đánh bại Danh Dương, trở thành Khôi thủ kỳ này của Thiên Đế học cung.
- Quả thật là cấp thể diện cho Kiếm Các Hầu Phủ chúng ta, nghe nói lão Hầu gia còn cũng nhờ hắn mà rất vẻ vang, mỗi lần gặp quan lại quyền quý, đều phải đem hắn ra tán dương một phen, quả thực là thể diện mười phần mà.
- Nghe nói hắn còn đánh vang cả Thiên Chung, chấn động thiên hạ.
- Ta nghe nói hắn được một vị cao nhân họ Trang chỉ điểm, không chỉ chữa trị thai tật trên người hắn, mà còn dạy cho hắn một loại thần công vô thượng, cho nên mới đạt được thành tựu như ngày hôm nay.
Nữ quyến trong Hầu Phủ, toàn bộ thiên kim tiểu thư đều trốn đằng sau hòn non bộ hoặc cây cột, từ xa nhìn Ninh Tiểu Xuyên đi vào Kiếm Các Hầu Phủ, không ngừng xì xào bàn tán, kể lại câu chuyện truyền kỳ trong một năm qua của Ninh Tiểu Xuyên.
Ninh Tiểu Xuyên hiện nay đã sắp mười tám tuổi, ý vị hiên ngang, diện mạo anh tuấn, giống như một mỹ thiếu niên, tự nhiên khiến cho những đường muội, biểu muội, di muội trong Hầu Phủ đều mê đến thần hồn điên đảo, cả đám đều trở thành hoa si.
Hai năm trước, đây là chuyện tuyệt đối không có khả năng xảy ra.
Ninh Tiểu Xuyên dẫn đầu đi gặp lão Hầu gia.
Lão Hầu gia ngồi trong thư phòng, trên bàn đặt một cái tiểu đỉnh bằng đồng xanh, bên trong không ngừng bốc lên hương khói.
Vị lão nhân này mặc dù đã hơn tám tuổi, nhưng tinh thần vẫn quắc thước vô cùng, nhìn thấy Ninh Tiểu Xuyên đi tới, chỉ vừa liếc mắt nhìn một cái, ánh mắt lập tức co rút lại.
- Thần Thể tầng thứ chín?
Trong lòng lão Hầu gia tất nhiên cực kỳ giật mình, nhưng hắn đã sống đến chừng này tuổi, cho nên đã có thể khắc chế tâm tình rất tốt, trên mặt không hề biểu lộ ra vẻ khác thường gì.
Ninh Tiểu Xuyên ôm quyền, chắp tay cúi đầu, nói:
- Ta muốn biết chân tướng mười năm trước, tại sao cha mẹ của ta lại chết trong từ đường của Hầu Phủ?
Lão Hầu gia dường như đã biết trước sẽ có ngày hôm nay, liền liếc nhìn Ninh Tiểu Xuyên một cái thật sâu, đặt quyển sách trong tay xuống, nói:
- Cho dù ngươi không đến hỏi ta, ta cũng đã sớm quyết định sẽ nói cho ngươi biết toàn bộ chân tướng, sau khi ngươi ra khỏi Thiên Đế học cung.
- Mười năm trước, phụ thân Ninh Thiên Ý của ngươi suất lĩnh 70 vạn đại quân đi thảo phạt Tổng đàn của Ma môn, thề là sẽ tiêu diệt Ma môn. Thế nhưng bởi vì mẫu thân ngươi, cho nên phụ thân ngươi mới âm thầm truyền tin cho Ma môn về bố trí và hành quân của đại quân, làm cho 70 vạn đại quân đều toàn quân bị diệt.
- Theo lý thuyết, Kiếm Các Hầu Phủ sẽ bị tịch biên gia sản và xử chém cả nhà, nhưng bệ hạ nhân tử, chỉ ban cho phụ thân và mẫu thân ngươi được chết, không hề đem toàn bộ trách nhiệm truy cứu lên người Kiếm Các Hầu Phủ.
Ninh Tiểu Xuyên lắc đầu, nói:
- Không, đây không phải là chân tướng. Ta muốn biết chân tướng thực sự!
- Đây chính là chân tướng.
Lão Hầu gia đột nhiên trừng mắt, một luồng khí tức Võ Tôn mênh mông từ trong cơ thể bạo phát ra, muốn chấn nhiếp Ninh Tiểu Xuyên.
Chân tướng đằng sau chuyện này, có liên đới quá lớn, cho nên lão Hầu gia cũng không hi vọng Ninh Tiểu Xuyên sẽ tiếp tục điều tra chuyện này, như vậy ngược lại sẽ hại hắn, khiến hắn đánh mất tiền đồ, cho nên mới muốn chấn nhiếp hắn.
Trên người Ninh Tiểu Xuyên cũng bộc phát ra một luồng khí thế Võ Tôn, đối mặt với lão Hầu gia, nói:
- Nếu người đã không muốn nói chân tướng cho ta, ta chỉ có thể tự mình điều tra mà thôi.
Ninh Tiểu Xuyên siết chặt nắm quyền, liền quay người đi ra khỏi thư phòng.
Trong mắt lão Hầu gia lập tức hiện vẻ kinh ngạc càng sâu hơn, không ngờ tinh khí thần của Ninh Tiểu Xuyên lại cường đại đến mức này, dưới áp lực của hắn mà vẫn có thể thong dong như thế. Tiểu tử này rốt cuộc đã đạt được kỳ ngộ gì?
Cuối cùng, hắn cũng chỉ có thể thở dài một hơi, biết rõ không thể nào ngăn cản được Ninh Tiểu Xuyên.
Ngoài cửa, chợt truyền đến một thanh âm bén nhọn:
- Thánh chỉ đến!
Lão Hầu gia thoáng cau mày, đi ra khỏi cửa phòng, liền nhìn thấy ngoài cửa lớn có tám thái giám nội cung đi vào.
Trong đó, thái giám dẫn đầu mặc thanh cưu sắc cung trang, hàng lông mi trắng như tuyết, trên mặt tràn ngập nếp nhăn, xương gò má nhô cao, trong tay cầm một cuộn Thánh chỉ vàng rực rỡ, mỉm cười gật đầu ôn hòa với lão Hầu gia.
Toàn bộ người hầu và gia quyết của Kiếm Các Hầu Phủ đều quỳ xuống mặt đất, hướng về phía cung điện xa xa mà quỳ xuống.
Trước mặt Hoàng quyền, không người nào dám không quỳ.
Đương nhiên, Vương Hầu cũng có thể không quỳ, nhưng vẫn phải khom mình hành lễ.
- Ngươi là ai? Tại sao lại không quỳ? Chẳng lẽ ngươi không biết nhìn thấy Thánh chỉ như gặp được Thánh Thượng?
Một tên thái giám tu vi Võ Đạo cao cường nhìn chằm chằm vào Ninh Tiểu Xuyên, giữa ngón tay ngưng tụ ra một tầng Huyền Khí màu trắng.
Ninh Tiểu Xuyên cũng không quỳ xuống, khoanh hai tay trước ngực, thản nhiên nói:
- Ta không quỳ trước bất kỳ kẻ nào cả.
- Lớn mật, ngươi dám khinh rẻ Hoàng quyền, không để Thánh Thượng vào mắt, đây chính là tử tội. Người đâu, kéo hắn xuống dùng loạn côn đánh chết cho ta!
Tên thái giám cầm Thánh chỉ trong tay tất nhiên biết rõ địa vị của Ninh Tiểu Xuyên, nhưng trong lòng vẫn cực kỳ tức giận.
Cho dù ngươi là Thái Tử đương triều, nhìn thấy Thánh chỉ cũng phải quỳ, không có người nào có ngoại lệ cả.
Ầm...
Một lão thái giám chừng năm mươi tuổi, thân thể bộc phát ra một luồng khí tức âm hàn, bàn tay bị Huyền Khí bao trùm, một chưởng chém tới cổ Ninh Tiểu Xuyên.
Ninh Tiểu Xuyên lấy Hoàng quyền lệnh ra, gần như muốn khắc lên mặt lão thái giám kia.
Sau khi lão thái giám nhìn thấy Hoàng quyền lệnh trong tay Ninh Tiểu Xuyên, vẻ mặt vốn dĩ trắng nhợt lại càng thêm tái nhợt, toàn thân khẽ run rẩy, liền quỳ trên mặt đất.
Ngoại trừ thái giám cầm Thánh chỉ trong tay, các thái giám khác đều đồng loạt quỳ xuống.
Nói giỡn, đây chính là Hoàng quyền lệnh, cả thiên hạ chỉ có một cái, có quyền uy phế bỏ Đế Hoàng, đại biểu cho Cực Đạo Hoàng quyền.
Thái giám cầm Thánh chỉ trong tay cũng bị dọa cho sắc mặt trắng nhợt, Hoàng quyền lệnh luôn nằm trong tay Học Cung Chi Chủ, tại sao bây giờ lại xuất hiện trong tay Ninh Tiểu Xuyên?
Nếu như nói Ninh Tiểu Xuyên trộm Hoàng quyền lệnh từ trong tay Học Cung Chi Chủ, chỉ e rằng khắp thiên hạ cũng không có ai tin tưởng. Như vậy chỉ có thể chứng tỏ: Học Cung Chi Chủ đã giao Hoàng quyền lệnh cho Ninh Tiểu Xuyên.
Đây là một tín hiệu cực kỳ đáng sợ.
Một khi tin tức này được truyền đi, e rằng trong Hoàng thành sẽ lại dấy lên một hồi chấn động.
Tên thái giám cầm Thánh chỉ trong tay rốt cuộc cũng đã ngộ ra chuyện gì đó, liền nói:
- Phụng thiên thừa vận, Hoàng Đế chiếu viết: Mười năm trước, vụ án Ninh Thiên Ý có nhiều điểm đáng ngờ, hôm nay trẫm sẽ điều động Long Tượng Thần Võ Doanh điều tra lại vụ án năm xưa. Hầu gia, tiếp chỉ đi, Thánh Thượng vẫn luôn canh cánh chuyện này trong lòng suốt mười năm, hôm nay cuối cùng cũng hạ lệnh điều tra rõ vụ án này, có thể thấy được Thánh Thượng rất hậu ái với Kiếm Các Hầu Phủ các ngươi a.
Lão Hầu gia thoáng nhíu mày một cái, trong lòng ngược lại nổi lên nghi vấn, chuyện này cũng đã trôi qua hơn mười năm rồi, hơn nữa, Ngọc Lam Đại Đế cũng tuyệt đối không có khả năng chủ động điều tra lại chuyện này, rốt cuộc là người nào có được năng lượng khổng lồ như vậy? Không ngờ có thể khiến cho Ngọc Lam Đại Đế không thể không lật lại bản án này.
- Tạ chủ Long ân.
Lão Hầu gia tiếp lấy Thánh chỉ, ánh mắt thoáng lướt qua Ninh Tiểu Xuyên, sau đó lập tức dừng lại trên Hoàng quyền lệnh trong tay hắn, trong lòng thầm nghĩ xong rồi.
Trong lòng Ninh Tiểu Xuyên cũng rất vui vẻ, Học Cung Chi Chủ quả không hổ là Học Cung Chi Chủ, sau khi hứa hẹn, không ngờ lại thực hiện nhanh như vậy.
Hoàng thành chính là nơi phồn hoa nhất của Ngọc Lam Đại Đế, cũng là nơi mà Võ giả tụ tập nhiều nhất, bất kể đèn đường, quán rượu, Hầu môn võ phủ, sòng bạc, thanh lâu,… Mặc dù trời đã tối, nhưng cũng là nơi náo nhiệt nhất.
Trên đường phố, tùy thời đều có thể nhìn thấy Võ giả đến từ đại giang nam bắc, trong đó còn có những Công chúa và Vương tử của những Vương triều khác cách ngoài mấy vạn dặm.
Đây là một nơi tràn ngập mộng ảo, cũng là nơi tràn ngập hiện thực tàn khốc.
Ninh Tiểu Xuyên một mình đi trên con đường lớn, đang suy nghĩ xem mình nên điều tra như thế nào, thì bất tri bất giác đã đi đến bên ngoài Quan Ngọc Lâu. Bên tai chợt truyền đến tiếng đàn u nhã động lòng người, hấp dẫn sự chú ý của hắn, vì vậy hắn liền dừng bước, ánh mắt nhìn vào trong Quan Ngọc Lâu.

Bình luận truyện THẦN MA THIÊN TÔN ​

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Thiên Song
đăng bởi Thiên Song

Theo dõi

Danh sách chương