Tùy Chỉnh
Đề cử
THẦN MA THIÊN TÔN ​

THẦN MA THIÊN TÔN ​

CHƯƠNG 184: NGƯỜI ẤY VẪN NHƯ CŨ

Ban đêm ở Quan Ngọc Lâu, vẫn vô cùng náo nhiệt, đèn sáng treo cao, có Võ giả lưng đeo chiến đao, có vương tôn công tử dẫn theo hạ nhân, còn có những người thần bí mặc đại bào màu đen, không muốn bị người khác nhận ra thân phận, thường xuyên ra vào từ trong Quan Ngọc Lâu.
Ngoài của Quan Ngọc Lâu, có sáu nữ tử tư sắc xinh đẹp, trên người mặc một lớp sa mỏng màu hồng, gần như chỉ che đi những bộ vị trọng yếu nhất của thân thể. Ngực, eo thon, đùi ngọc không hề kiêng nể mà lộ hết ra ngoài, tất cả đều làm những động tác khiêu khích thần kinh nam nhân.
Những nam nhân đi ở bên ngoài Quan Ngọc Lâu, có mấy người mà không bị bọn họ hấp dẫn đi vào trong?
Bên trong Quan Ngọc Lâu, có đủ loại người tụ tập.
Lúc Ninh Tiểu Xuyên đi vào Quan Ngọc Lâu, toàn bộ Quan Ngọc Lâu liền an tĩnh lại, mọi đôi mắt đều tập trung lên người hắn.
Một vương tôn công tử mặc y phục tơ vàng, tay này nâng chén rượu, tay kia ôm một nữ tử dáng người đầy đặn, trên mặt lộ vẻ khinh thường, nói:
- Tên này là ai vậy?
- Ngay cả hắn mà ngươi cũng không biết?
Bên cạnh, có một Võ giả liền ghé sát vào lỗ tai của vương tôn công tử kia, thấp giọng nói một câu.
Phốc…
Rượu trong miệng tên vương tôn công tử kia, lập tức phun ra.
Ninh Tiểu Xuyên nhìn thoáng qua hắn một cái, sắc mặt của tên vương tôn công tử lập tức đại biến, vội vàng cười nịnh, sau đó câm như hến ngồi yên một chỗ, không dám nói nhiều nữa.
Đây chính là một vị sát tinh, ở trong Thiên Đế học cung đã giết mấy chục cao thủ thiên tài Võ Đạo, vậy mà vẫn có thể bình an vô sự, tuyệt đối không phải là đối tượng mà một tên thiếu gia hoàn khố như hắn có thể trêu chọc.
- Ai dô… Đây không phải là Khôi thủ của Thiên Đế học cung lần này sao? Tiểu Hầu gia của Kiếm Các Hầu Phủ, hôm nay ngọn gió nào thổi ngài tới đây vậy?
Ma ma Ngọc U Nghiễn của Quan Ngọc Lâu lập tức chào đón, ngực mông đầy đặn, eo ngọc nhỏ gọn, trên mặt đầy vẻ khiêu khích dụ hoặc, trực tiếp nắm lấy cánh tay Ninh Tiểu Xuyên.
Ninh Tiểu Xuyên vẫn đứng yên, không hề nói quá nhiều lời dư thừa:
- Ta muốn gặp Ngưng Sanh cô nương.
- Hiểu rồi, hiểu rồi, đi nào, ta dẫn ngươi đi gặp Ngưng Sanh cô nương.
Ngọc U Nghiễn cười mị hoặc, nói.
Đợi đến khi Ninh Tiểu Xuyên và Ngọc U Nghiễn rời khỏi đại đường, nơi này lập tức chấn động.
- Không ngờ Ninh Tiểu Xuyên thật sự đến Quan Ngọc Lâu rồi.
- Ninh Tiểu Xuyên chính là đệ nhất thiên tài của Ngọc Lam Đế quốc, Ngưng Sanh cô nương lại là đệ nhất mỹ nhân Hoàng thành, hai người bọn họ ở cùng một chỗ, mới thật sự là tài tử xứng giai nhân a.
- Nhưng đây là chuyện không thể, Ninh Tiểu Xuyên nhất định sẽ trở thành Kiếm Các Hầu tương lai, còn Ngọc Ngưng Sanh chỉ có thể cả đời ở thanh lâu, không ai có thể thay đổi được kết cục này.
- Có thể nhìn thấy nhau mà không thể ở gần nhau, thử hỏi sao có thể không tán dương ngàn năm cho được?
Trên lầu hai của Quan Ngọc Lâu, có hai nam tử đang ngồi.
Một nam tử trong đó mặc trường bào màu đen, trên đầu không có tóc, trên lỗ tai đeo một cái khuyên sắt, thân hình vô cùng mập mạp, lông mày tương đối rậm, trong tay cầm một cái chân vịt, nói:
- Tiểu tử này chính là Ninh Tiểu Xuyên?
- Nực cười lắm đúng không. Cao thủ thế hệ trẻ như mặt trời giữa trưa của Ngọc Lam Đế quốc, Khôi thủ kỳ này của Thiên Đế học cung.
Ngồi đối diện là một người trẻ tuổi, nhưng lại tuấn lãng hơn rất nhiều, giữa hai hàng lông mày mang theo một loại khí khái hào hùng.
Đặc biệt là đôi tay cực kỳ tinh tế, mỗi một cái móng tay đều được cắt tỉa rất chỉnh tề, quả thực không khác gì bàn tay của một nữ tử.
Nam tử tai to mặt lớn kia nói:
- Cho dù hắn là Khôi thủ kỳ này của Thiên Đế học cung thì cũng không thể làm nên được chuyện gì. Thiên hạ to lớn, đông đảo kỳ nhân dị sĩ, rất nhiều cao thủ trẻ tuổi có tu vi Võ Đạo cường đại, nhưng đều không tham gia khảo thí Thiên Đế học cung. Đệ tử của Thiên Đế học cung đi ra, chẳng qua cũng chỉ có chút trò hoa hòe hoa sói, còn đánh nhau sinh tử thì rất tệ hại.
- Thế nào? Ngươi muốn đi chiếu cố hắn?
Nam tử tuấn lãng cười nói.
Nam tử tai to mặt lớn cười nói:
- Hắc hắc, đã sớm nghe nói Bắc Minh Thần Công của hắn lợi hại, nếu không thử vài chiêu với hắn, làm sao biết được hắn có phải chỉ có hư danh hay không?
- Tùy ngươi vậy, dù sao chuyện cần làm trong Hoàng thành này, chúng ta cũng đã làm xong rồi, ngươi muốn làm gì thì làm.
Nam tử tuấn lãng cầm lấy chén rượu, đặt bên môi, khẽ nhấp một ngụm.
Ở chỗ của Ngọc Ngưng Sanh, trồng rất nhiều hoa, trong đó bắt mắt nhất, có lẽ phải kể tới hoa Hải Đường, sắc hoa kiều diễm, hương hoa thơm ngát.
Nơi này vẫn u tĩnh, trang nhã như trước kia, so với bên ngoài, quả thực giống như hai thế giới hoàn toàn bất đồng.
Cả tòa lâu các đều bị những tấm màn trắng che kín, bên trong truyền đến tiếng đàn ưu nhã êm tai, trong tiếng đàn mang theo Huyền Khí nhàn nhạt, khiến cho không khí trở nên rét lạnh, ngưng tụ thành từng mảnh bông tuyết, giống như lông ngỗng tung bay đầy trời.
Nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài, tiếng đàn lập tức dừng lại.
Ninh Tiểu Xuyên định đẩy cửa đi vào, nhưng thấy tiếng đàn dừng lại, cho nên cánh tay cũng dừng lại trên không trung.
- Ngươi cuối cùng vẫn quay trở lại rồi.
Bên trong truyền ra thanh âm ôn nhu của một nữ tử, thanh thoát không linh, cũng dễ nghe như tiếng đàn vậy.
Ninh Tiểu Xuyên nói:
- Chẳng lẽ ngươi không muốn gặp ta?
- Ta đã viết thư cho ngươi, cũng đã nói cho ngươi biết rồi, ngươi không còn thiếu nợ nữa, hai chúng ta đã sòng phẳng, ngươi cần gì phải quay trở lại?
Ninh Tiểu Xuyên nói:
- Nội dung mà ta nhìn thấy, lại không phải vậy, mà là… một bài thơ.
- Một bài thơ?
Két…
Ninh Tiểu Xuyên đẩy cửa đi vào, nói:
- Hận quân bất tự giang lâu nguyệt, nam bắc tây đông, nam bắc tây đông, chích hữu tương tùy vô biệt ly. Hận quân kháp tự giang lâu nguyệt, tạm mãn hoàn khuy, tạm mãn hoàn khuy, đãi đắc đoàn viên thị kỷ thì?
Ngọc Ngưng Sanh ngồi đằng sau bức rèm, mang một cái khăn che mặt, tĩnh như nử nữ, nhẹ nhàng thở dài, nói:
- Ngươi làm sao biết được?
Ninh Tiểu Xuyên lấy phong thư đó ra, nói:
- Cho dù nước ở đằng sau bức thư đã khô, nhưng cũng không thể thay đổi sự thật là nó đã từng ghi lên đó.
Ngón tay Ngọc Ngưng Sanh nhẹ nhàng vuốt lên dây đàn, khẽ cắn môi, không nói một lời nào.
Toàn bộ gian phòng đều trở nên an tĩnh, cho dù là một cây kim rơi xuống đất, cũng có thể nghe được rõ ràng.
- Ta thấy ở bên ngoài có rất nhiều hoa Hải Đường, lần trước đến đây cũng không thấy chúng.
Ninh Tiểu Xuyên cũng không biết nên nói gì cho phải, đành tùy ý nói một câu.
Ngọc Ngưng Sanh nói:
- Là Ngọc Nhan đưa tới, nàng nói hoa ở Hải Đường trang viên rất đẹp, vốn muốn mời ta đến Hải Đường trang viên chơi, nhưng ta sợ bị người khác hiểu lầm, nên không đi. Vì vậy nàng mới đưa đến rất nhiều hoa Hải Đường, bây giờ ta cũng rất thích mùi hương của hoa Hải Đường rồi.
- Lần này ta tới đây, chỉ là đi ngang qua, thuận tiện ghé thăm ngươi một chút. Nếu không còn chuyện gì khác, ta đi trước đã.
Ninh Tiểu Xuyên hít một hơi thật sâu, cũng không biết còn có thể nói chuyện gì, nên đành đứng dậy định rời đi.
Lúc Ninh Tiểu Xuyên sắp khép cửa lại, đột nhiên Ngọc Ngưng Sanh đứng dậy, đôi mắt đẹp hàm tình nhìn hắn, nói:
- Ninh Tiểu Xuyên.
- Ồ?
Cánh tay của Ninh Tiểu Xuyên một lần nữa dừng lại, quay đầu nhìn về phía nàng.
- Không có gì.
Ngọc Ngưng Sanh mím môi, sau đó lại thấp giọng nói:
- Thân phận của chúng ta cách biệt một trời một vực, không thể ở cùng nhau, ngươi… Ngươi về sau không cần trở lại Quan Ngọc Lâu nữa.
Ninh Tiểu Xuyên dường như chợt nhớ ra điều gì đó, nói:
- Đúng rồi, có một việc ta muốn nói cho ngươi biết, ta đã quyết định điều tra lại vụ án mười năm trước, nếu như có thể chứng minh năm đó cha ngươi không bán đứng triều đình, như vậy thì tội trên người của ngươi cũng sẽ được giải trừ, đến lúc đó, ta sẽ quay lại chuộc thân cho ngươi. Hãy tin ta, lời hứa hẹn của Ninh Tiểu Xuyên này là sự thật, còn thật hơn cả vàng.
Ninh Tiểu Xuyên đóng cửa lại, cũng mặc kệ biểu lộ của Ngọc Ngưng Sanh lúc này, liền định rời đi.
Đột nhiên, bước chân của Ninh Tiểu Xuyên dừng lại, đột nhiên cảm thấy nguy hiểm, hàng lông mày chợt nhíu chặt, lập tức vận khởi “Vân Hà Quy Nguyên Khí”.
Ầm...
Một cái hắc ảnh to lớn từ trên trời lao xuống, một quyền đánh ra, nắm quyền giống như kim cương thần quyền, đánh lên Vân Hà Quy Nguyên Khí, khiến cho Vân Hà Quy Nguyên Khí lõm xuống, gần như đánh lên người Ninh Tiểu Xuyên.
Vân Hà Quy Nguyên Khí tạo thành một vòng xoáy gợn sóng, mang theo lực lượng phản kích càng cường đại hơn chấn ngược trở lại.
Trong miệng thân thể mập mạp kia khẽ thốt lên một tiếng kinh ngạc, thân thể bị phản chấn trở lại, nhưng tu vi của hắn cũng không tầm thường, ở giữa không trung cường hành ổn định thân thể, vững vàng hạ xuống đất.
Phành...
Cánh cửa bị gió thổi tung, Ngọc Ngưng Sanh hóa thành một đạo bóng trắng yểu điệu, từ bên trong bay ra, dáng người vô cùng tuyệt mỹ, mang theo một mùi hương thơm nhàn nhạt xuất hiện, nhìn chằm chằm vào hắc ảnh đứng trong vườn hoa, nói:
- Ngươi dám xông vào Quan Ngọc Lâu?
Ninh Tiểu Xuyên thu lại Vân Hà Quy Nguyên Khí, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào đạo hắc ảnh trước mặt.
- Ha ha, hôm nay xem như ta đã đồng thời gặp được Hoàng thành đệ nhất mỹ nhân và Hoàng thành đệ nhất thiên tài rồi, hạnh ngộ, hạnh ngộ.
Thân thể mập mạp của hắc y nhân vừa dứt lời, liền quay người bỏ chạy.
- Dù sao cũng đến rồi, muốn đi cũng không dễ đâu.
Ninh Tiểu Xuyên và Ngọc Ngưng Sanh đồng thời đuổi theo.
Ninh Tiểu Xuyên thi triển Thất Thải Na Di, tốc độ nhanh đến cực điểm, hóa thành một đạo cầu vồng bảy màu, đuổi tới sau lưng hắc y nhân, điểm ra một chỉ.
- Nhanh vậy sao?
Hắc y nhân mập mạp sợ hãi kêu lên một tiếng, lấy ra một kiện Huyền Khí hình dáng như ngọc bài từ trong ngực, ném về phía Ninh Tiểu Xuyên.
Ngọc bài lập tức bành trướng gấp mấy chục lần, biến thành một cái cửa lớn, phát ra từng tia Huyền Khí, tập trung thành một cái đồ án như mai rùa.
Ầm...
Ngọc bài và hắc y nhân mập mạp đồng thời bị đánh bay ra ngoài, thân thể lảo đảo, thiếu chút nữa là gục ngã tại chỗ.
Mặc dù thân thể của hắn mập mạp, nhưng phản ứng lại cực kỳ nhanh nhẹn, mũi chân vừa điểm một cái, thân thể lại bảo trì cân bằng, miệng chửi một câu:
- Con bà nó, sao lại mạnh quá vậy.
Tu vi Võ Đạo của Ngọc Ngưng Sanh cũng cực cao, hóa thành một đạo bóng trắng, ngăn cản trước người nam tử mập mạp, trong tay ngưng tụ ra một thanh Huyền kiếm băng tuyết, đâm về phía nam tử trước mặt một kiếm.
Đinh…
Trong bóng tối, lại có một hắc y nhân khác bay ra, bắn ra một chỉ, đánh nát Huyền kiếm băng tuyết của Ngọc Ngưng Sanh, biến thành từng khối băng tinh.
- Đi!
Hai hắc y nhân đồng thời hóa thành một đám sương mù màu đen, dùng tốc độ cực nhanh bay qua khỏi tường vây của Quan Ngọc Lâu, biến mất trong màn đêm.
Ninh Tiểu Xuyên và Ngọc Ngưng Sanh liếc nhìn nhau một cái, sau đó lại tiếp tục đuổi theo, nhảy qua tường vây, lần theo đạo sương mù màu đen đã biến mất trong màn đêm

Bình luận truyện THẦN MA THIÊN TÔN ​

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Thiên Song
đăng bởi Thiên Song

Theo dõi

Danh sách chương