Tùy Chỉnh
Đề cử
THẦN MA THIÊN TÔN ​

THẦN MA THIÊN TÔN ​

CHƯƠNG 185: BẠCH LONG THÀNH

Tu vi Võ Đạo của hai tên hắc y nhân này đều cực cao, đạt đến trình độ cường giả hàng đầu.
Ninh Tiểu Xuyên đã giao thủ hai chiêu với tên hắc y nhân mập mạp kia, liền phát hiện ra tu vi Võ Đạo của hắn còn cường đại hơn Danh Dương một bậc.
Địa vị của hai người này, tuyệt đối không đơn giản.
Bọn chúng rốt cuộc là ai?
Ninh Tiểu Xuyên và Ngọc Ngưng Sanh đuổi theo ra khỏi Quan Ngọc Lâu, một đường truy đuổi từ nội thành đến ngoại thành, vượt qua con sông hộ thành, tiến vào khu vực biên trời.
Bịch bịch…
Hai đầu Xích Huyết Hổ toàn thân mọc đầy lân phiến từ bờ sông lao tới, trong miệng phát ra tiếng hổ gầm, thân hình còn lớn gấp năm hổ bình thường, toàn thân đỏ như máu, trên cổ quấn đầy xích sắt thô to.
Hai tên hắc y nhân đồng thời nhảy lên lưng Xích Huyết Hổ, cánh tay nắm lấy xích sắt, điên cuồng chạy về phía Nam.
Ninh Tiểu Xuyên cũng lấy ra Huyền Thú Giám, gọi Song Đầu Thạch Thú ra.
Mặc dù thực lực của Thái Tuế ấu thú rất cường đại, nhưng tốc độ trên mặt đất lại không nhanh bằng Song Đầu Thạch Thú, cho nên, muốn truy đuổi hai tên hắc y nhân này, còn phải dựa vào Song Đầu Thạch Thú.
- Ngươi đi về trước đi, hai kẻ kia cứ giao cho ta.
Mũi chân Ninh Tiểu Xuyên điểm một cái, thân thể liền nhảy lên lưng Song Đầu Thạch Thú, sau đó nói với Ngọc Ngưng Sanh.
Thân thể Ngọc Ngưng Sanh rất hoàn mỹ, mặc một bộ y phục trắng tuyết, mái tóc dài đen nhánh xõa ngang thắt lưng, đôi mắt sáng như sao, không có chút khuyết điểm nhỏ nào, đứng bên dưới Song Đầu Thạch Thú, nói:
- Tu vi Võ Đạo của hai người này đều không đơn giản, một mình ngươi chưa chắc là đối thủ của bọn hắn. Ta đi cùng ngươi.
Ninh Tiểu Xuyên liếc nhìn nàng một cái, sau đó duỗi một cánh tay ra.
Ngọc Ngưng Sanh đặt bàn tay trắng như ngọc vào lòng bàn tay của Ninh Tiểu Xuyên, mượn lực nhảy lên lưng Song Đầu Thạch Thú, ngồi sát sau lưng Ninh Tiểu Xuyên.
Tay của Ngọc Ngưng Sanh quả thật là đẹp nhất thiên hạ, ngón tay mảnh khảnh thon dài, da thịt trắng như ngọc, mềm mại như không xương. Thân thể cũng mềm mại quyến rũ nhất thiên hạ, hoàn mỹ không chút tỳ vết. Còn gương mặt của nàng, mặc dù mang một tấm khăn che lại, nhưng vẫn không giấu được tiên nhan kinh tâm động phách, khí chất khiến cho trái tim của nam tử khó có thể không đập loạn nhịp.
Ninh Tiểu Xuyên thu tay lại, đồng thời thu hồi tâm thần, lập tức điều khiển Song Đầu Thạch Thú đuổi theo hai hắc y nhân.
Trải qua một đêm truy kích, càng lúc càng xa khỏi khu vực Hoàng thành, tiến vào khu vực “Hồn vực”.
Lãnh thổ Ngọc Lam Đế quốc vô cùng mênh mông, chia thành “Vực” để thống trị, tổng cộng chia làm 63 vực, mà dưới “Vực” lại chia thành “Nguyên”, “Phủ”, “Châu”, “Huyện”, “Trấn”.
Hồn vực là một Vực gần Hoàng thành nhất, luận mức độ phồn hoa, thì có thể xếp hàng đầu trong 63 vực.
Bởi vì Hồn vực ở nội địa Ngọc Lam Đế quốc, rất ít bị chiến loạn ảnh hưởng, về lâu về dài tạo thành nhiều danh môn vọng tộc, trong đó có một vài thế lực gia tộc thậm chí địa vị sánh ngang với một vài Hầu Phủ ở Hoàng thành.
Đến sáng hôm sau, Ninh Tiểu Xuyên và Ngọc Ngưng Sanh đã tới Giang Lâm phủ thuộc Hồn vực, cách Hoàng thành đến 3000 dặm.
Ninh Tiểu Xuyên từ trên lưng Song Đầu Thạch Thú nhảy xuống, nhìn dấu chân Xích Huyết Hổ trên mặt đất, nói:
- Bọn chúng đã chia thành hai đường rồi, một người dọc theo sông Giang Lâm, thẳng lên phía Nam. Người còn lại thì tiến thẳng vào núi Hoài Âm. Nhưng hai con đường này đều phải đi qua “Bạch Long thành” thuộc Hồn vực. Ta nghĩ bọn hắn có lẽ sẽ hội hợp ở đó.
Ngọc Ngưng Sanh ngồi trên lưng Song Đầu Thạch Thú, vẻ mặt có chút suy tư, tràn ngập khí chất tiên linh, nói:
- Đây là lần đầu tiên ngươi rời khỏi Hoàng thành, tại sao lại quen thuộc địa hình Hồn vực như vậy?
Ninh Tiểu Xuyên nói:
- Ta có năng lực đã nhìn qua là không quên được, trước đây đã xem hết Địa Chí đồ văn của Ngọc Lam Đế quốc, đã nhớ kỹ tất cả mọi thứ. Chỉ cần ghi chép trên Địa Chí đồ văn không sai, ta sẽ không sai.
Không khí trong núi rất tươi mát, chim hót hoa nở, nhưng Ninh Tiểu Xuyên và Ngọc Ngưng Sanh lại rất trầm mặc.
Ninh Tiểu Xuyên nói:
- Ta vốn dĩ định rời khỏi Hoàng thành để đi điều tra vụ án năm xưa, cho nên lần này mới đuổi theo bọn hắn ra khỏi Hoàng thành, xem như tiện đường luôn. Nhưng ngươi lại khác ta, không bằng… Hay là ngươi cứ quay về trước đi?
- Ta không muốn về.
Ngọc Ngưng Sanh nhẹ nhàng thốt ra một câu.
Ninh Tiểu Xuyên có chút lo lắng, muốn nói gì đó.
Nàng lại nói:
- Ngươi đừng hiểu lầm, ta không vọng tưởng là bằng vào sức một mình có thể đối kháng với toàn bộ Quan Ngọc Lâu, đối kháng toàn bộ triều đình đâu. Ý của ta là, vụ án năm xưa, ta cũng là người bị hại, ta cũng có thể đi điều tra, đợi sau khi tra ra chân tướng, ta vẫn phải quay trở về.
Nàng rất không muốn ở lại Quan Ngọc Lâu, muốn thoát ra khỏi chốn lao tù thoạt nhìn như hoa như gấm đó.
Thế nhưng, Quan Ngọc Lâu có thế lực rất khổng lồ, thế lực của triều đình lại càng lớn đến mức khiến người khác không thể chống lại, nàng căn bản không thể trốn thoát, cuối cùng nhất định vẫn phải trở về.
Có thể đi ra ngoài một chuyến, như vậy cũng đủ rồi.
Ninh Tiểu Xuyên tất nhiên cũng hiểu được suy nghĩ trong lòng nàng, thoáng trầm ngâm một chút rồi nói:
- Vậy được, chúng ta trước hết đi Bạch Long thành.
Ninh Tiểu Xuyên nhìn thoáng qua nàng, cuối cùng cũng không ngồi chung Song Đầu Thạch Thú với nàng nữa, mà gọi Thái Tuế ấu thú ra, cưỡi Thái Tuế ấu thú mà đi.
Trải qua chuyện đêm qua, trong Hoàng thành lại nổi lên sóng gió rất lớn.
- Ninh Tiểu Xuyên và Ngọc Ngưng Sanh cùng nhau bỏ trốn?
- Ninh Tiểu Xuyên cưỡng ép mang Ngọc Ngưng Sanh đi, đêm qua có người đã nhìn thấy bọn họ chạy ra khỏi Hoàng thành.
- Ninh Tiểu Xuyên và Ngọc Ngưng Sanh bỏ trốn, không muốn là tiểu Hầu gia Kiếm Các Hầu Phủ nữa.
Đủ loại phiên bản đồn đại, nhanh chóng truyền lưu trong Hoàng thành, truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ, trở thành chủ đề mà mọi người say sưa bàn luận mỗi khi trà dư tửu hậu.
Phát sinh chuyện như vậy, dường như cũng nằm ngoài dự liệu của mọi người, nhưng lại rất hợp tình hợp lý.
Bởi vì lúc trước Ninh Tiểu Xuyên đã công nhiên đặt ra nghi vấn đối với Hoàng quyền, muốn cường hành chuộc thân cho Ngọc Ngưng Sanh. Lúc đó, tất cả Võ giả ở Hoàng thành, đều dán cho Ninh Tiểu Xuyên cái mác phản nghịch.
Rất nhiều người đều nói:
- Ninh Tiểu Xuyên làm ra chuyện như vậy cũng rất bình thường, hắn quả thực dũng khí không nhỏ, không hổ là thiên hạ đệ nhất tình si.
- Ta đã đoán được là sẽ có ngày hôm nay, cứ chờ mà xem sẽ có trò hay để coi.
Ngay trong ngày hôm đó, cửa thành của Hoàng thành cũng không còn yên bình nữa, gần như cứ cách nửa canh giờ là lại có một đại đội nhân mã chạy qua, cuốn lên một mảnh bụi mù, sau đó biến mất tại đường chân trời.
Trên mặt tên Võ giả trông coi cửa thành cũng dính đầy bụi đất, sau khi nhìn một đám nhân mã chạy qua, liền thở dài một tiếng, nói:
- Tên Ninh Tiểu Xuyên này cũng biết gây rối thật, lần này xuất động nhân mã khắp nơi, nhất định có thể bắt hắn trở về.
Ninh Tiểu Xuyên tất nhiên còn chưa biết được chuyện phát sinh ở Hoàng thành, nhưng trong lòng cũng có thể dự đoán được một chút, dù sao thì hắn và Ngọc Ngưng Sanh cũng vội vàng rời đi, khó tránh khỏi sẽ khiến nhiều người suy đoán lung tung.
Ninh Tiểu Xuyên cũng không sợ bị người khác suy đoán, chỉ sợ là sẽ thu hút những người không nên tới.
Bách Long thành chính là một tòa vực thành thuộc Hồn vực, mặc dù không rộng lớn và khí thế như Hoàng thành, nhưng vẫn vô cùng phồn hoa, có đông đảo Võ giả tụ tập, chính là một trong những tòa thành trì lớn nhất Ngọc Lam Đế quốc.
Đi vào trong thành, tùy ý có thể thấy được những tòa kiến trúc xây bằng đá trắng, trên đường đi đều trải cẩm thạch.
Ninh Tiểu Xuyên dựa vào tâm thần cảm ứng, rất nhanh đã nhìn thấy một đầu Xích Huyết Hổ mà mình một mực truy tung, nó đang đứng dưới một tòa nhà bằng gỗ, xích sắt được cột lên một cái trụ.
Hắc y nhân cưỡi Xích Huyết Hổ thì đã không còn nhìn thấy bóng dáng nữa.
Ninh Tiểu Xuyên và Ngọc Ngưng Sanh đi vào đại môn của tòa nhà, lập tức khiến tất cả mọi người chủ ý. Bởi vì bọn họ ăn mặc quá mức hoa lệ, hơn nữa khí chất của Ngọc Ngưng Sanh còn rất cao nhã, thanh lệ tuyệt trần, muốn không bị người khác chú ý cũng khó.
- Khách quan, các ngài từ Hoàng thành đến phải không?
Chủ quán híp mắt cười, ánh mắt tập trung vào trên người Ninh Tiểu Xuyên.
- Ừm.
Ninh Tiểu Xuyên nhẹ nhàng lên tiếng, ánh mắt quét qua toàn bộ mọi người bên trong, nhưng lại không nhìn thấy hắc y nhân kia đâu.
Đây quả thật là một chuyện khiến người khác đau đầu, dù sao thì Ninh Tiểu Xuyên cũng chưa từng gặp mặt bọn hắn, chỉ cần bọn hắn cởi bộ hắc y ra thì muốn tìm được bọn hắn cũng khó như lên trời.
Thần sắc của chủ quán có chút ngưng trọng, nói:
- Gần đây Bách Long thành rất không thái bình, trời vừa tối là quần ma loạn vũ. Ban đêm, hai vị khách quan tốt nhất không nên tùy ý ra ngoài đi lại, không bằng tạm thời hãy ở lại bổn điểm?
Ninh Tiểu Xuyên vốn chỉ tùy tiện đối đáp, nhưng vừa nghe vậy, tâm thần lập tức khẽ động, hỏi:
- Bách Long thành hiện tại rất nguy hiểm sao?
- Cũng không hẳn, gần đây có rất nhiều người trong Ma Môn tụ tập ở nơi này, Đàn chủ những phân đàn của Ma Môn ở châu, phủ, nguyên, đều đi đến Bách Long thành, thường xuyên khiến cho dư luận xôn xao, cũng không biết bọn hắn đang muốn tranh đoạt cái gì. Ngược lại, rạng sáng hôm sau, trên đường liền lênh láng máu tươi, dùng nước tẩy mất cả buổi trưa.
Đây là một tòa khách điếm không lớn không nhỏ, mỗi ngày có rất nhiều khách nam lai bắc vãng, tin tức cũng tương đối linh thông.
Thần sắc Ninh Tiểu Xuyên khẽ động, hắc y nhân lựa chọn hắc y nhân để hội họp, chắc chắn không phải là ngẫu nhiên, chẳng lẽ có liên quan đến việc gần đây Ma Môn gây rối?
Phải chăng bọn hắn cũng là người trong Ma Môn?
Ninh Tiểu Xuyên vốn muốn đến Tổng đàn Ma Môn ở “Cửu Tử Nhai”, nhưng nếu người của Ma Môn tụ tập ở Bách Long thành, vậy thì chắc chắn cũng không phải là chuyện đơn giản, nên lưu lại điều tra một chút cũng tốt.
Vì vậy, Ninh Tiểu Xuyên và Ngọc Ngưng Sanh liền tạm thời ở trong tòa khách điếm này.
- Hai vị đều là người từ Hoàng thành đến?
Một nam tử trẻ tuổi khoảng chừng hai mươi, chủ động đi đến cạnh bàn Ninh Tiểu Xuyên và Ngọc Ngưng Sanh, hơn nữa còn không hề khách khí mà ngồi xuống, trên mặt nở nụ cười mỉm thân thiết.
Ninh Tiểu Xuyên liền nhìn thoáng qua nam tử trẻ tuổi này với vẻ cảnh giác, sau đó khẽ gật đầu.
Nam tử trẻ tuổi này có chút tuấn tú phiêu dật, mặt mày sáng sủa, không có râu ria, lông mày rất mảnh, cười nói:
- Trước kia ta cũng ở lại trong Hoàng thành một thời gian, chẳng qua đó là chuyện năm năm trước rồi. Quên tự giới thiệu, ta là Kỷ Nhất Phàm.
- Kỷ huynh có gì chỉ giáo sao?
Ninh Tiểu Xuyên cảm thấy nam tử trước mắt có chút quen thuộc, thân hình cũng rất giống hắc y nhân mà hắn truy đuổi tối qua.
Thế nhưng tu vi của nam tử trước mắt lại rất thấp, chỉ đạt tới cảnh giới Huyền Khí tầng thứ bảy, không khỏi khiến Ninh Tiểu Xuyên nghi ngờ.
Kỷ Nhất Phàm cười nói:
- Nếu huynh đài không có chuyện gấp, tốt nhất đừng ở lại Bách Long thành này, gần đây người của Ma Môn thường xuyên gây rối ở đây, mỗi ngày đều có người chết, xác chết sắp có thể xếp thành một tòa núi nhỏ rồi.
- Kỷ huynh dường như biết rõ một vài nội tình?
Ninh Tiểu Xuyên nói.
Kỷ Nhất Phàm thấp giọng nói:
- Đã từng nghe đến Lục đại Đạo chủ của Ma Môn lục đạo chưa?
Tâm thần Ninh Tiểu Xuyên khẽ động, tất nhiên đã nghe qua uy danh của Lục đại Đạo chủ, đó là sáu nhân vật có thân phận cao nhất, quyền lợi lớn nhất, tu vi Võ Đạo kinh khủng nhất dưới Ma Đế “Đoan Mộc Hàn”.
Đây là những đại nhân vật lão bối trong Ma Môn có thể khiến cho Võ giả trong thiên hạ vừa nghe tin mà sợ mất mật.
- Đạo chủ Thiên Diệt Đạo trong Ma Môn lục đạo – “Thương Phá Quân”, cách đây bốn ngày đã chết bất đắc kỳ tử, chuyện này đã khiến Ma Môn chấn động rất lớn.
Thần sắc Kỷ Nhất Phàm đột nhiên trở nên nghiêm túc.

Bình luận truyện THẦN MA THIÊN TÔN ​

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Thiên Song
đăng bởi Thiên Song

Theo dõi

Danh sách chương