Tùy Chỉnh
Đề cử
THẦN MA THIÊN TÔN ​

THẦN MA THIÊN TÔN ​

CHƯƠNG 204: QUAN TÀI SẮT DỊ BIẾN

Vốn dĩ bầu không khí hết sức nghiêm túc, nhưng nhìn thấy bộ dạng của Ninh Tiểu Xuyên, tất cả Võ giả đều cười vang lên.
Tròng đó, một tên đại hán đầu trọc mắt ưng nói:
- Tiểu Tam, có lẽ ngươi nên đi ra thế giới bên ngoài nhiều một chút, không thiếu thứ lạ, đừng nói là sinh vật móc tim người, ta còn từng gặp cả sinh vật chuyên ăn cả Dưỡng Tâm Sư kìa.
- Ha ha…
Lại một trận cười lớn vang lên.
- Tào hói đầu, lúc nói chuyện hãy cẩn thận, đừng nói những chuyện không nên nói.
Một trung niên nhân khoảng chừng bốn mươi tuổi, đột nhiên trầm giọng nói.
Sau khi trung niên nhân này lên tiếng, Võ giả trong thương đội đều câm như hến, không dám phát ra tiếng cười lớn nữa.
Trung niên nhân này chính là hộ vệ trưởng của thương hội, họ Tư Đồ, còn tên không rõ.
Thế nhưng, tu vi của hắn lại cao thâm mạt trắc, tuyệt đối không chỉ đơn giản là một hộ vệ trưởng, trong thương hội này, hắn là người có uy nghiêm cực cao.
Toàn bộ thương hội đều lộ ra một bầu không khí quỷ dị, mỗi người dường như đều không phải nhân vật đơn giản.
Sau khi ăn cơm xong, phần lớn mọi Võ giả đều bắt đầu tu luyện, tám tên Võ giả thì đứng trên bức tường Huyền thú để tuần tra.
Tu vi công pháp của những người này đều âm trầm hung tợn, chỉ riêng Huyền Khí phát ra, cũng đủ khiến cho người khác cảm thấy rét lạnh rồi.
- Ngươi đang tu luyện công pháp gì?
Đoan Mộc Linh Nhi đi tới, dáng người mỹ lệ hiển lộ trọn vẹn, có lồi có lõm, hiếu kỳ nhìn chằm chằm Ninh Tiểu Xuyên.
Ninh Tiểu Xuyên nói:
- "Thiên Địa Huyền Khí".
- "Thiên Địa Huyền Khí"? Ha ha, khó trách ta lại thấy vẻ mặt của ngươi chính khí, xung quanh có Huyền Khí chấn động, thì ra ngươi tu luyện loại công pháp thấp kém này.
Đoan Mộc Linh Nhi xoay người ngồi bên cạnh, mái tóc dài rũ xuống, nói:
- Ngươi có lẽ cũng đã nhìn ra, chúng ta đều là người trong Ma Môn. Ta cũng nói thẳng với ngươi luôn, Ma Môn chúng ta thiếu nhất chính là Dưỡng Tâm Sư, ngươi là Dưỡng Tâm Sư sơ cấp, cũng có thể xem là một nhân tài không tệ, nếu như nguyện ý gia nhập Ma Môn chúng ta, ta có thể cho ngươi một loại công pháp tu luyện vượt xa gấp mười lần "Thiên Địa Huyền Khí".
Ninh Tiểu Xuyên cúi đầu xuống, khẽ chau mày.
Đoan Mộc Linh Nhi cười nói:
- Ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi có bản lĩnh, trong Ma Môn cũng có thể trở nên nổi bật. Trong Ma Môn này, không phải người nào cũng đều là hung thần ác sát, trong đó cũng có rất nhiều người tình nghĩa. Ví dụ như… đại tiểu thư nhà ta.
- Ngươi không phải đại tiểu thư?
Ninh Tiểu Xuyên kinh ngạc nói.
- Ta chỉ là tiểu tiểu thư, không phải đại tiểu thư.
Đoan Mộc Linh Nhi nhẹ nhàng mím môi, nói:
- Thân phận của đại tiểu thư, ngươi không cần quản. Dù sao thì đại tiểu thư của nhà ta cũng là một đại nhân vật mà ngươi không thể nào tưởng tượng nổi, nếu ngươi quy thuận Ma Môn chúng ta, tuyệt đối sẽ không có người nào dám khi dễ ngươi.
Đúng lúc này, một tiếng hét thê lương từ bên trong Thiết Xa trên lưng Xích Hổ đột nhiên truyền ra.
Toàn bộ Võ giả thương đội đều bị kinh động, lập tức đồng loạt từ trong tu luyện tỉnh lại, nắm chặt chiến đao và trường thương trong tay, cảnh giác nhìn chằm chằm vào Thiết Xa đã bị đinh sắt đóng chặt.
Đoan Mộc Linh Nhi cũng đứng dậy, chạy về phía Thiết Xa đằng xa.
- Grào... grào...
Bên trong Thiết Xa lại lần nữa nghe thấy thanh âm kỳ quái, khiến người ta sởn hết cả gai ốc, giống như tiếng quỷ gọi, hoặc là Huyền thú rít gào.
- Tại sao lại có thể như vậy? Hắn đã bị chết rồi, làm sao có thể phát ra tiếng kêu?
- Chẳng lẽ đã sống lại rồi?
- Không thể nào, trái tim cũng đã bị móc ra rồi, còn có thể sống lại mới là lạ.
Đoan Mộc Linh Nhi, hộ vệ trưởng Tư Đồ, kể cả lão giả vẫn luôn một mực thủ hộ bên cạnh Thiết Xa đều lộ ra thần sắc nghiêm trọng, Huyền Khí trong cơ thể phát ra, tùy thời chuẩn bị xuất thủ.
Thiết Xa lắc lư kịch liệt suốt nửa canh giờ, dọa cho Xích Hổ ở bên dưới khiếp sợ tới phát run, cuối cùng cũng an tĩnh lại, không còn dị động nào nữa, cho nên tất cả mọi người mới thở phào một hơi.
Một đêm này, thần kinh của mỗi người đều rất căng thẳng, căn bản không có người nào còn tâm tình tu luyện nữa.
Đến lúc mặt trời nhô lên, thương đội lại tiếp tục xuất phát.
- Thứ này quả thực quá tà dị, phải mau chóng đưa nó về Ma Lĩnh Vực, bằng không cũng không biết sẽ phát sinh chuyện gì.
Tào đầu hói nói.
Ninh Tiểu Xuyên tò mò hỏi:
- Trong Thiết Xa kia rốt cuộc chứa cái gì? Tại sao Đoan Mộc cô nương và hộ vệ trưởng Tư Đồ đều sợ hãi nó như vậy?
Tào đầu hói cười hắc hắc, âm trầm nói:
- Nếu như hắn còn sống thì lại càng đáng sợ hơn.
- Chẳng lẽ hắn là người?
Ninh Tiểu Xuyên nói.
- Người chết.
Tào hói đầu thấp giọng nói.
- Chết như thế nào?
Ninh Tiểu Xuyên cũng hạ thấp thanh âm.
Bờ môi Tào đầu hói khẽ giật giật, cũng không nói ra, chỉ tùy tiện đáp:
- Tự ngươi đoán đi.
Vùng sa mạc này còn được gọi là “sa mạc Mặc Toa Đặc”, cho dù là với tốc độ của Huyền thú tam phẩm, chạy suốt ngày suốt đêm, thì cũng phải mất năm ngày mới có thể xuyên qua được vùng sa mạc này.
Với tốc độ của thương đội hiện nay, ít nhất cần phải mất 20 ngày thì mới có thể đi qua được vùng sa mạc này.
Mặc Toa Đặc trong ngôn ngữ của vùng này, có nghĩa là “vô cùng mênh mông”.
Ngoại trừ Võ giả tu vi cao cường ra, người bình thường nếu dám xông vào sa mạc Mặc Toa Đặc, như vậy thì chỉ có một con đường chết.
Tại trung tâm của Mặc Toa Đặc, có một tòa “Thiên Lại cổ thành” cũng là nơi phải đến trước khi tới Cửu Tử Nhai.
- Chỉ cần đến Thiên Lại cổ thành, đại tiểu thư sẽ đến hội hợp với chúng ta, đến lúc đó cũng không phải sợ gì nữa rồi.
Lúc Tào hói đầu nhắc đến ba chữ “đại tiểu thư”, không ngờ lại mang theo thần sắc cung kính sùng bái. Nếu như vị đại tiểu thư này xuất hiện trước mặt hắn, hắn nhất định sẽ không chút do dự mà quỳ rạp xuống đất.
Đại tiểu thư rốt cuộc là người nào?
Chẳng lẽ là Thần Linh thần thông quảng đại, không gì không làm được?
Lúc còn cách Thiên Lại thành chừng bảy ngày đường, thương đội lại xảy ra đại biến cố.
Bắt đầu từ ngày hôm qua, trong thương đội đã có Võ giả cảm thấy không khỏe, sắc mặt trắng bệch, giống như một cái xác không hồn, cuối cùng trực tiếp ngã vào trong cát vàng.
Cho tới hiện nay, ngay cả một ít Võ giả tu vi đạt tới Thần Thể cảnh cũng đều trực tiếp hôn mê.
Võ giả Thần Thể cảnh, đều có thể chất cường đại, há có thể dễ dàng ngất xỉu như vậy?
Gần như chỉ trong một ngày, đã có hơn 20 Võ giả ngã xuống, khiến cho thương đội dẫn tới khủng hoảng.
Đến lúc trời tối, tình huống lại càng trở nên nghiêm trọng, không ngờ lại có Võ giả trực tiếp nổi điên, trong miệng phát ra tiếng hú dài như quỷ kêu, răng nanh mọc dài ra, đồng tử biến thành màu xám, móng tay biến thành thâm tím.
Hắn nhấc chiến đao lên, giống như phát cuồng, thoáng cái đã băm mấy tên Võ giả bên cạnh thành thịt vụn.
Còn may là trong thương đội có không ít cao thủ Võ Đạo, liền kịp thời áp chế Võ giả phát điên kia, dùng xích sắt trói lại.
Rầm rầm rầm…
Xích sắt bị kéo phát ra động tĩnh rất lớn, trong miệng tên Võ giả còn phát ra thanh âm như quỷ kêu, toàn thân bốc lên quỷ hỏa, tựa như biến thành âm hồn Địa Ngục.
Trong đêm nay, thương đội không bình tĩnh nổi nữa, liên tiếp có Võ giả nổi điên, mọc ra răng nanh và móng vuốt sắc bén, giống như trúng tà, khiến cho tất cả Võ giả Ma Môn đều cảm thấy sởn hết cả gai ốc.
Đến ngày hôm sau, đã có hơn 50 Võ giả bị ngất xỉu, còn có hơn 30 Võ giả thì bị xích sắt trói chặt. Bọn hắn đã biến thành bộ dạng như Lệ Quỷ, cực kỳ dọa người.
Đột nhiên xuất hiện biến cố như vậy, khiến cho tất cả mọi người trong thương đội đều thúc thủ vô sách, lòng người bàng hoàng, hành trình tiến về phía trước của thương đội lại càng trở nên chậm hơn.
Ninh Tiểu Xuyên ngồi dựa vào phía sau xe, chỉ biết là tối hôm qua đã xuất hiện động tĩnh rất lớn, thế nhưng hắn cũng không để ý lắm, dù sao thì trong thương đội cũng có cao thủ, đủ để ứng phó những chuyện này rồi.
Tào đầu hói ủ rũ đi tới, ngồi vào trong xe, lấy xuống từ trên lưng một cái túi rượu, uống một ngụm rượu mạnh, trong miệng không ngừng phát ra tiếng thở dài, nói:
- Lần này có lẽ chúng ta rất khó thoát ra khỏi sa mạc Mặc Toa Đặc rồi, e rằng tất cả mọi người đều sẽ chết trong sa mạc.
Ninh Tiểu Xuyên hỏi:
- Xảy ra chuyện gì?
Tào đầu hói nói:
- Thương đội của chúng ta, e rằng bị một vài thứ không sạch sẽ bám đuôi.
- Thứ không sạch sẽ?
Ninh Tiểu Xuyên hỏi.
Tào đầu hói lắc đầu, nói:
- Nói với ngươi cũng vô dụng, chuyện này ngay cả Lâm Trưởng lão và Tư Đồ Đàn chủ cũng đều thúc thủ vô sách, bây giờ chúng ta cũng chỉ có thể thuận theo ý trời thôi, nếu như có thể chạy được tới Thiên Lại cổ thành, có lẽ còn có thể tìm được một đường sinh cơ.
Ninh Tiểu Xuyên khẽ nhíu mày, tại sao tình thế lại trở nên nghiêm trọng như vậy?
Ở bên ngoài thùng xe, chợt truyền đến một hồi tiếng ồn ào và âm thanh gào khóc.
Những Võ giả bị chóng mặt ngất xỉu và Võ giả bị xích sắt trói, đều bị đưa tới một khu đất trống, để người khác trông coi.
Có người đào từng cái hố trên mạch đất, trong mặt đất đổ cả dầu hỏa.
Ninh Tiểu Xuyên từ xa nhìn lại, hỏi:
- Bọn họ muốn làm gì vậy?
Tào đầu hói nói:
- Bọn họ đều đã trúng tà, nhất định phải thiêu sống.
- Nhưng… Thiêu sống nhiều như vậy sao? Nhưng bọn họ còn rất nhiều nữ quyến và tiểu hài tử a.
Ninh Tiểu Xuyên cau mày nói.
- Nhất định phải thiêu sống, bằng không toàn bộ thương đội sẽ toàn quân bị diệt.
Tào đầu hói lại hung hăng uống một ngụm rượu, nói:
- Ngươi cho rằng Ma Môn chúng ta đều là động vật máu lạnh sao? Ngươi có biết bọn hắn cũng là người nhà của chúng ta không? Chúng ta không phải động vật máu lạnh, nếu không phải là vạn bất đắc dĩ, con mẹ nó kẻ nào lại ra tay độc ác với người nhà chứ?
- Để ta đi xem!
Ninh Tiểu Xuyên từ trong thùng xe nhảy xuống, đi tới một mảnh sa mạc trống không, từ xa hét lên:
- Đợi một chút, có thể để ta xem xét tình huống của bọn họ không? Ta là Dưỡng Tâm Sư, có lẽ có thể cứu được bọn họ.
Lâm Trưởng lão vẫn luôn canh chừng bên cạnh Thiết Xa, có tu vi Thoát Tục cảnh, quả quyết nói:
- Không được, thứ mà bọn họ dính vào, không phải là chuyện đùa, một Dưỡng Tâm Sư sơ cấp như ngươi, không có khả năng cứu được bọn hắn.
- Ta chỉ muốn thử một lần, biết đâu có thể cứu được bọn họ thì sao?
Ninh Tiểu Xuyên nhìn thấy trong đám người sắp bị thiêu sống có một tiểu nữ hải mới hai, ba tuổi, trong lòng tất nhiên có chút không nỡ, muốn thử cứu bọn họ một phen.
Đoan Mộc Linh Nhi nói:
- Đinh Tiểu Tam, một khi dính phải những thứ không sạch sẽ trên người bọn họ, rất có thể bản thân cũng sẽ bị lây, đến lúc đó, chúng ta cũng phải thiêu ngươi đấy.
Ninh Tiểu Xuyên nói:
- Nếu như ta thật sự dính phải thứ không sạch sẽ này, vậy thì cứ đem ta đi thiêu đi!
Dứt lời, Ninh Tiểu Xuyên liền tiến vào trong vòng phòng hộ, nâng tiểu cô nương kia dậy, lập tức cảm nhận được một luồng khí lưu âm hàn từ trong cơ thể nàng tràn ra.
Trái tim Ninh Tiểu Xuyên khẽ giật thót, liền vội vàng đặt nàng trên mặt đất.
- Tiểu Tam, như thế nào? Ngươi không xảy ra chuyện gì chứ?
Tào đầu hói hỏi.
Thực ra, những Võ giả ở đây cũng không ôm quá nhiều hi vọng đối với Ninh Tiểu Xuyên, bởi dù sao thì Ninh Tiểu Xuyên cũng chỉ là một Dưỡng Tâm Sư sơ cấp.
Mà ngay cả cường giả Thoát Tục cảnh còn không có biện pháp, vậy thì một Dưỡng Tâm Sư sơ cấp có thể làm được gì?
Ninh Tiểu Xuyên nói:
- Bọn họ đều trúng phải Âm Sát và thi độc.
Nghe thấy lời này, ba người Lâm Trưởng lão, Tư Đồ Đàn chủ, Đoan Mộc Linh Nhi, đều thoáng kinh hãi.
Bọn họ đều không thể nhìn ra nguyên nhân, không ngờ Ninh Tiểu Xuyên lại có thể nhìn ra được.

Bình luận truyện THẦN MA THIÊN TÔN ​

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Thiên Song
đăng bởi Thiên Song

Theo dõi

Danh sách chương