Tùy Chỉnh
Đề cử
THẦN MA THIÊN TÔN ​

THẦN MA THIÊN TÔN ​

CHƯƠNG 210: TRÙNG KÍCH CẢNH GIỚI

Liên tiếp sáu ngày, trên trời bay đầy tuyết, toàn bộ thế giới đều một màu trắng xóa.
Không khí rét lạnh, tuyết rơi xuống rất dày, nếu không phải là cưỡi trên lưng Huyền thú, người bình thường sẽ bị mai táng trong băng tuyết dày đặc này, biến thành băng nhân.
Lúc trời tối, cuối cùng cũng đi ra khỏi sa mạc Mặc Toa Đặc, đi đến một tòa tiểu thành ở biên thùy sa mạc.
Tòa tiểu thành ở biên thùy này, thuộc phạm vi thế lực của Phệ Huyết Ma Môn, cách Tổng đàn Ma Môn “Cửu Tử Nhai” uy chấn thiên hạ, chỉ năm ngày lộ trình.
Nếu cưỡi Huyền thú tam phẩm, thì đi hai ngày là có thể đến Cửu Tử Nhai.
Đội ngũ vận chuyển quan tài sắt, đã được dịch trạm thu xếp chu toàn, tất cả người trong Ma Môn đều được bố trí ổn thỏa.
Trong đêm, Ninh Tiểu Xuyên đã điều trị hết cho 55 vị Võ giả, hấp thu 55 đạo Âm Sát linh, cũng tương đương với ăn 27 viên trung cấp đan.
- Xoẹt xoẹt…
Huyền Khí trong cơ thể đã bành trướng tới cực điểm, tùy thời đều có thể phá tan bình cảnh, đạt tới Thoát Tục tầng thứ hai.
Phía trên làn da của Ninh Tiểu Xuyên lưu động huyền quang, một tầng xác mỏng lóe lên, tùy thời sẽ bị tróc ra khỏi thân thể.
Xung quanh đều là cao thủ Ma Môn, Ninh Tiểu Xuyên căn bản không dám đột phá cảnh giới, một khi đột phá cảnh giới, nhất định sẽ khiến cho tất cả mọi người kinh động, đến lúc đó, chắc chắn khó có thể sống sót mà rời khỏi đây.
Vụt...
Ninh Tiểu Xuyên vội vàng ngăn chặn Huyền Khí trong cơ thể, mở ra Thất Thải Na Di, hóa thành một đạo lưu quang bảy màu, lặng lẽ thoát ra khỏi dịch trạm.
Đi ra khỏi tiểu thành để đột phá cảnh giới.
Đoan Mộc Linh Nhi và Lâm Trưởng lão từ trong bóng tối đi ra, nhìn chằm chằm phương hướng Ninh Tiểu Xuyên rời đi, hai người liếc nhìn nhau một cái.
- Đinh Tiểu Tam quả nhiên có vấn đề.
Thân hình hai người khẽ động, hóa thành hai đạo tàn ảnh, lập tức đuổi theo Ninh Tiểu Xuyên.
Ninh Tiểu Xuyên bay ra ngoài tiểu thành biên thùy, lại lần nữa tiến vào trong sa mạc hoang tàn vắng vẻ, sau đó dừng lại tại một nơi cách tiểu thành chừng 200 dặm.
- Như vậy là đủ xa tiểu thành biên thùy rồi, đột phá cảnh giới ở đây thôi!
Ninh Tiểu Xuyên ngồi xếp bằng xuống, tự khởi động Vân Hà Quy Nguyên Khí, biến thành một cái Huyền Khí tráo, thủ hộ bản thân ở chính giữa.
Vụt...
Vụt...
Lúc Ninh Tiểu Xuyên vừa mới bắt đầu đột phá cảnh giới, hai đạo thanh âm xé gió từ đằng xa bay tới, hạ xuống bên ngoài Vân Hà Quy Nguyên Khí, hóa thành hai đạo nhân ảnh.
Đoan Mộc Linh Nhi và Lâm Trưởng lão đứng trong sa mạc, nhìn chằm chằm Ninh Tiểu Xuyên trong Huyền Khí tráo, trên mặt đều lộ vẻ nghiêm trọng.
Đoan Mộc Linh Nhi lấy Vong Mệnh loan đao ra, ngón tay đặt lên chuôi đao, cực kỳ tức giận nói:
- Đinh Tiểu Tam này, tu vi rõ ràng đã đạt tới Thoát Tục cảnh, tại sao phải lừa gạt chúng ta?
Ninh Tiểu Xuyên biết rõ thân phận của mình đã bại lộ, nhưng lại không chút kinh hoảng, bình tĩnh nói:
- Đoan Mộc cô nương, ta chưa từng nói mình không phải là Võ giả Thoát Tục cảnh, tại sao lại nói là ta lừa gạt các ngươi?
Đoan Mộc Linh Nhi nói:
- Ngươi không phải nói ngươi là Dưỡng Tâm Sư sơ cấp sao?
- Chẳng lẽ Dưỡng Tâm Sư sơ cấp thì không thể là Võ giả Thoát Tục cảnh?
Ninh Tiểu Xuyên hỏi ngược lại.
Đoan Mộc Linh Nhi tức đến nghiến răng nghiến lợi, nói:
- Uổng cho chúng ta tín nhiệm ngươi như vậy, không ngờ ngươi lại gạt chúng ta, rốt cuộc là ngươi có mục đích gì?
Ninh Tiểu Xuyên nói:
- Đoan Mộc cô nương, ta hi vọng ngươi hãy tỉnh táo một chút, cho dù ta thật sự lừa các ngươi, nhưng cũng không làm chuyện gì bất lợi cho các ngươi, ngược lại còn giúp các ngươi không ít. Nếu không có ta, rất có thể tất cả các ngươi đã bị chết rồi.
Trong chuyện này, Đoan Mộc Linh Nhi và Lâm Trưởng lão đều không thể phủ nhận.
Đoan Mộc Linh Nhi thoáng bớt tức giận đi một phần, nói:
- Được, ta cho ngươi một cơ hội, nói ra thân phận thật của ngươi, có lẽ ta có thể tha cho ngươi một mạng.
Ninh Tiểu Xuyên lúc này đang đột phá cảnh giới, thoáng trầm mặc một lát, thẳng thắn nói:
- Ninh Tiểu Xuyên.
Nghe thấy cái tên này, Đoan Mộc Linh Nhi và Lâm Trưởng lão đều bị dọa cho kinh hãi, nhất thời nói không ra lời.
Người mà bọn họ vẫn một mực tìm kiếm, không ngờ lại ở ngay bên cạnh bọn họ.
Trên trán Đoan Mộc Linh Nhi nổi lên một tia hắc tuyến, “keng” một tiếng, rút Vong Mệnh loan đao ra khỏi vỏ, ánh đao lạnh lùng sắc bén lóe lên trong bóng tối, thanh âm lạnh lùng vang lên:
- Thì ra là tên gian tà ngươi, hôm nay ngươi rơi vào trong tay ta, xem như vận khí của ngươi quá tệ rồi.
Ninh Tiểu Xuyên tỉnh táo nói:
- Đoan Mộc cô nương, mong rằng ngươi không tiến hành công kích ta. Mặc dù Ma Môn và triều đình thủy hỏa bất dung, nhưng Ninh Tiểu Xuyên ta hành vi chính thức, ngoài ra ngươi cũng không thể dùng “gian tà chi đồ” để hình dung ta được, người trong Ma Môn của các ngươi mới càng xứng với bốn chữ này hơn.
- Phi, ngươi cũng tính là hành vi chính trực? Ngươi dám nói, Vô Tình quỷ sứ không phải chết trên tay ngươi?
- Nói chính xác hơn là nàng chết ở trên người của ta.
- Vô sỉ.
Hình tượng tốt đẹp của Ninh Tiểu Xuyên ở trong lòng Đoan Mộc Linh Nhi, đã bị hủy sạch.
Nàng chưa bao giờ gặp qua người nào vô sỉ như Ninh Tiểu Xuyên, không ngờ sau khi giết một nữ tử, còn dám nói ra những lời như vậy.
Loại người này, quả thực đáng ngũ mã phanh thây.
- Ngươi muốn tự mình động thủ hay là để ta tiễn ngươi lên đường?
Đoan Mộc Linh Nhi nói.
Ninh Tiểu Xuyên khẽ cau mày, nói:
- Hành vi của ta chính trực, tại sao phải tự mình giết mình?
- Ngươi còn dám nói là ngươi hành vi chính trực?
Đoan Mộc Linh Nhi cảm thấy Ninh Tiểu Xuyên đã vô sỉ đến cảnh giới nhất định rồi, cũng không cần nhiều lời với hắn nữa, lập tức hai tay nâng đao chém về phía hắn.
Đoan Mộc Linh Nhi chính là tu vi Thoát Tục tầng thứ hai, công lực thâm hậu, đao khí mênh mông, bao trùm phạm vi mấy trăm mét trong hoang mạc, cuốn cát vàng thành một đầu Đao Long.
Ninh Tiểu Xuyên đang lúc đột phá cảnh giới quan trọng, cũng không vì Đoan Mộc Linh Nhi ép tới bối rối, vẫn vững vàng ngồi tại chỗ, đem lực lượng tập trung đến mi tâm, ngưng tụ thành một đoàn hỏa cầu sáng lóa mắt.
Tại mi tâm, giống như dựng dục một đoàn thái dương.
Liệt Nhật Phần Thiên.
Ầm...
Một đoàn hỏa diễm kéo theo Huyền Khí phóng ra, đánh tan cát vàng đầy trời, thiêu đốt từng hạt cát vàng này dịch lỏng, rơi xuống mặt đất, phát ra thanh âm “Xèo xèo”.
Sóng lửa ngập trời, tựa như sóng nước, ập thẳng tới phía Đoan Mộc Linh Nhi.
Vụt vụt vụt...
Đoan Mộc Linh Nhi liên tục chém ra 81 đạo đao ảnh, hình thành một tấm đao võng, cắt nát toàn bộ hỏa diễm, từng đoàn hỏa cầu to bằng nắm tay, từ giữa không trung rơi xuống, khiến cho cả hoang mạc đều bốc cháy.
Với độ tuổi của nàng, có thể đạt tới tu vi bực này, đã có thể xem là tương đối đáng sợ, khó trách trước kia từng có khả năng cạnh tranh vị trí Thánh Nữ.
Lâm Trưởng lão tu luyện hơn 70 năm, hiện tại tu vi cũng chỉ mới Thoát Tục tầng thứ hai, như vậy đã có thể xem là cường giả thế hệ trước, có thể được phong làm Trưởng lão.
Tâm tình của Ninh Tiểu Xuyên vẫn bình thản, hai tay chuyển động một vòng, Huyền Khí trong cơ thể trực tiếp lao ra ngoài, bao trùm bề mặt thân thể, khiến làn da phát sáng lấp lánh, giống như vỏ trứng vậy.
Sắp lột da rồi.
- Ta cũng không tin là không công phá được phòng ngự của ngươi.
Đoan Mộc Linh Nhi cực kỳ tự tin đối với tu vi của mình, tự nhận là rất ít khi thua kém cường giả trong cùng thế hệ, giờ phút này, lại càng hăng say so đấu với Ninh Tiểu Xuyên.
- Thiên Đao Áo nghĩa.
Đoan Mộc Linh Nhi đem Huyền Khí toàn thân dung nhập vào trong loan đao.
Loan đao rời tay bay ra, lơ lửng trên đỉnh đầu, bộc phát ra hào quang sáng ngời như ánh trăng.
Loan đao rời tay bay ra, lơ lửng trên đỉnh đầu, bộc phát hào quang sáng ngời như ánh trăng.
Ánh đao màu bạc, trải đầy khắp hoang mạc.
Đây chính là một loại hậu thiên Thần Thông mà nàng tu luyện, thuộc về một loại Thần Thông trình độ cao nhất trong Ma Môn.
Huyết khí của bản thân và thân đao tương dung, đạt tới trạng thái nhân đao hợp nhất, bộc phát ra lực lượng vượt qua Võ giả cùng cảnh giới.
Ầm...
Ánh đao của Vong Mệnh loan đao dường như dài thêm 50 mét, tựa như hóa thành một vầng nguyệt quang, trực tiếp chém xuống Ninh Tiểu Xuyên.
Ninh Tiểu Xuyên cũng cảm thấy nguy cơ cực lớn, lúc này hắn vẫn đang đột phá cảnh giới, lại lần nữa đánh ra một chiêu Thần Thông.
Tinh Nguyệt Đồng Thiên.
Trong cơ thể Ninh Tiểu Xuyên bay ra hơn trăm đạo tinh quang, tựa như hơn trăm ngôi sao từ trong cơ thể bay ra, trong đám ngôi sao còn có một vầng trăng màu bạc, cũng bay thẳng ra ngoài.
Đây là lần thứ hai va chạm với nguyệt quang, cũng là hai loại Thần Thông Võ Đạo giao phong.
Ầm ầm ầm...
Thân thể Ninh Tiểu Xuyên bị sóng xung kích cường đại đẩy lui xa 30 trượng, còn may là Vân Hà Quy Nguyên Khí của hắn cũng không bị trảm phá, bằng không thì nhất định sẽ bị đao khí đánh trọng thương.
Đoan Mộc Linh Nhi cũng bay ngược trở về, tóc bị chém rụng một sợi, lộ vẻ chật vật.
- Đáng giận, rõ ràng là cao hơn hắn một cảnh giới, không ngờ ngay cả phòng ngự của hắn cũng không thể chém vỡ.
Đoan Mộc Linh Nhi cảm thấy đây là sỉ nhục lớn nhất, hai tay nổi lên một mảnh Huyền Khí vân, ngưng tụ ra mấy trăm kiện chiến binh kim thiết, gồm có: Huyền đao, thần mâu, đoạn thương, tàn kiếm,… những chiến binh này đều hiện ra trong đám Huyền Khí vân.
Vụt vụt vụt...
Những chiến binh này đều đánh lên trên Vân Hà Quy Nguyên Khí.
Phành...
Ngón tay của Đoan Mộc Linh Nhi hóa thành lưỡi đao, xé ra Vân Hà Quy Nguyên Khí, thân thể trực tiếp bay tới, đánh thẳng một chưởng lên ngực Ninh Tiểu Xuyên.
Khóe miệng Ninh Tiểu Xuyên khẽ nhếch lên một nụ cười, nói:
- Đoan Mộc cô nương, ngươi cũng quá coi thường ta rồi.
Xương sườn Ninh Tiểu Xuyên đã sớm dung hợp với Thần Thông Vạn Kiếm Hóa Vũ, có thể nói rằng, xương sườn là Thần Thông, Thần Thông là xương sườn.
Bàn tay của Đoan Mộc Linh Nhi còn chưa đánh tới ngực Ninh Tiểu Xuyên, thì đã nhìn thấy trước ngực Ninh Tiểu Xuyên bay ra ngàn vạn đạo kiếm khí chói mắt.
Kiếm khí ngưng tụ thành cổ kiếm, uy lực tăng gấp đôi.
Không chỉ sát khí đằng đằng, mà còn dẫn tới dông tố thiên tượng.
Đoan Mộc Linh Nhi khẽ hét lên một tiếng, thân thể hóa thành một đoàn Huyền Khí sương mù, thối lui về phía sau như thủy triều.
Phốc… Phốc…
Kiếm khí cực kỳ đáng sợ, đâm thủng lỗ chỗ trường bào bên ngoài của nàng, trực tiếp biến nó thành trang phục của khất cái.
Lâm Trưởng lão cũng không đành lòng nhìn tiếp, nói:
- Cảnh giới của hắn sắp đột phá, chúng ta liên thủ đi!
Đoan Mộc Linh Nhi cũng biết rằng, chỉ dựa vào lực lượng của mình thì không phải đối thủ của Ninh Tiểu Xuyên, vì vậy liền khẽ gật đầu.
Thế nhưng, ngay lúc Lâm Trưởng lão chuẩn bị ra tay, thân hình lại chấn động mạnh.
Phốc…
Có người từ đằng sau ra tay, xuyên thủng thân thể Lâm Trưởng lão, một cánh tay đầm đìa máu từ sau bụng thò ra.
Phịch…
Lâm Trưởng lão khí tuyệt bỏ mình ngay tại chỗ, ngã trên mặt đất.
Tiêu Thành xoa vết máu trên tay, thần sắc cực kỳ lạnh lẽo, thản nhiên nói:
- Ninh Tiểu Xuyên, bây giờ ngươi đã nhìn ra chưa? Người trong Ma Môn chính là vậy, luôn thích lấy oán trả ơn.
Đoan Mộc Linh Nhi bị biến cố đột phát làm cho kinh sợ, liền nắm lấy Vong Mệnh loan đao, thủ hộ trước người, toàn lực đề phòng.
Ninh Tiểu Xuyên lại không hề cảm thấy kỳ quái chút nào, dọc trên đường đi, hắn vẫn luôn cảm giác được khí tức của Tiêu Thành.
Điều này chứng tỏ, đối phương vẫn luôn ẩn thân ở một nơi bí mật gần đó, ngó chừng hắn, chẳng qua là kiêng kỵ lực lượng của Thánh Nữ Ma Môn, cho nên mới một mực không ra tay.
Ninh Tiểu Xuyên càng vội vàng cưỡng ép trùng kích Thoát Tục tầng thứ hai, cười nói:
- Người trong Ma Môn mặc dù lấy oán trả ơn, nhưng Tiêu minh chủ dường như cũng không làm việc quang minh chính đại gì.
Tiêu Thành cười nói:
- Còn sống mới là quang minh chính đại.
Hắn lại chỉ xuống Lâm Trưởng lão trên mặt đất, nói:
- Chết rồi, thì không quang minh chính đại nữa.

Bình luận truyện THẦN MA THIÊN TÔN ​

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Thiên Song
đăng bởi Thiên Song

Theo dõi

Danh sách chương