Tùy Chỉnh
Đề cử
THẦN MA THIÊN TÔN ​

THẦN MA THIÊN TÔN ​

CHƯƠNG 217: SỬU BÀ BÀ

Thanh Ngọc Phiến, Huyền Khí cửu phẩm, chí bảo của Hồ Tiên Đạo.
Ngọc phiến quạt mạnh một cái, một luồng gió lốc mãnh liệt liền cuốn ra ngoài, nhấc lên một tầng cát vàng, khiến cho tầng mây hội tụ, trời đất trở nên u ám. Lực lượng cường đại vô cùng, quạt bay cả phần còn lại của Thiên Lại cổ thành.
Trong không khí, bộc phát thanh âm xé gió, trên tầng mây, lờ mờ xuất hiện từng đạo thiểm điện lôi đình.
Hồ Tiên đạo chủ đứng bên trong thiểm điện lôi đình, dải lụa trắng trên người trôi nổi bồng bềnh, đôi chân thon dài mềm mại như ngọc di chuyển, hai tòa ngọc phong no đủ đầy đặn vươn cao, thân thể mềm mại yểu điệu nhảy múa, không ngừng vung lên Thanh Ngọc Phiến, tạo thành một trận bão cát cực lớn.
Nàng không giống một phu nhân mỹ lệ đã làm mẹ, mà càng giống một hồ tiên trẻ tuổi yêu mị mê người hơn, cho dù là lúc chiến đấu, thì cũng tản mát ra hương vị mê người.
Rầm rầm rầm…
Trong cơ thể Đoan Mộc Lân Dã phóng ra hai cái xích sắt thô to, tựa như hai đầu cương thiết trường Long, quấn quanh tử thi.
Đây là Thần Thông Võ Đạo ngưng tụ ra xích sắt, tập trung “Kim Hành lực” trong thiên địa, mang theo ý chí tinh thần của Võ giả Tôn cảnh.
Phành...
Lực lượng của tử thi quả thật khiến cho người ta sợ hãi, thoáng cái đã chấn vỡ hai cái xích sắt, tốc độ tăng lên gấp mười lần, lao ra khỏi phạm vi lực lượng của Thanh Ngọc Phiến.
Ở vị trí trái tim, hình thành một vòng xoáy cực lớn, một sợi huyết mạch từ bên trong lao ra, quấn lên cánh tay Hồ Tiên đạo chủ và Đoan Mộc Lân Dã, đâm vào da thịt hai người, hấp thu huyết dịch trong cơ thể bọn họ.
- Đứt cho ta!
Trong lòng Hồ Tiên đạo chủ vô cùng kinh hãi, liền vội vàng dùng Thanh Ngọc Phiến chém đứt sợi huyết mạch này.
Trên đỉnh đầu Đoan Mộc Lân Dã ngưng tụ ra một thanh Kim Đao, một đao chặt đứt sợi huyết mạch, sau đó thân thể lập tức lùi về sau ba bước.
Chiến lực của tử thi quả thật nằm ngoài tưởng tượng, bức cho hai vị Đạo chủ Ma đạo đều chật vật không chịu nổi.
- Khục khục…
Một tiếng ho khan già nua vang lên.
Tiếng ho khan này rất trầm thấp, nhưng lại không bị thanh âm của bão cát át đi, ngược lại còn khiến người khác nghe thấy rất rõ ràng.
Hồ Tiên đạo chủ và Đoan Mộc Lân Dã đều dừng tay, quay đầu nhìn về phía phát ra tiếng ho.
Phía xa xa, tại đường chân trời, mơ hồ có một bà lão tay cầm quải trượng từ từ đi tới.
Thân thể của bà ta tương đối gầy yếu, khom người cong lưng mà đi, giống như một trận gió cũng có thể thổi bay bà ta.
Bà ta dáng vẻ cực kỳ xấu xí, diện mạo dữ tợn dọa người, đi ngang qua Đoan Mộc Lân Dã, đi tới phía cái tử thi kia.
- Lão nhân gia, cái tử thi kia…
Đoan Mộc Lân Dã vốn định nhắc nhở Sửu bà bà rằng tử thi này rất nguy hiểm, thế nhưng chỉ mới nói được một nửa, lại đột nhiên nhìn thấy Sửu bà bà này không ngờ đang trao đổi cùng tử thi.
Hơn nữa, tử thi kia lại hiểu được.
Sửu bà bà nói một tràng thi ngữ, nhưng không thỏa hiệp với tử thi, ngược lại khiến cho tử thi trở nên phẫn nộ, một trảo đánh về phía Sửu bà bà.
Sửu bà bà thở dài một tiếng, ống tay áo phất lên, liền đánh bay tử thi ra ngoài, đâm vào vách tường thành.
Ầm ầm ầm...
Tường thành bị xô đổ, biến thành đá vụn.
Tử thi từ trong đá vụn leo ra, trong miệng phát ra tiếng gào rít, lại lần nữa công kích về phía Sửu bà bà.
Lần này, công kích lại càng hung mãnh hơn, trong cơ thể tràn ra hơn ngàn vạn đạo Âm Sát linh, giống như thiên quân vạn mã, công phạt tới.
Phành...
Sửu bà bà chống quải trượng xuống đất, một luồng khí lưu tràn ra, chấn vỡ những Âm Sát linh đó, khiến toàn bộ biến thành khói xanh.
Bà ta duỗi ra một ngón tay khô quắt, điểm lên mi tâm của tử thi, một đạo quang mang bạch sắc cũng theo đó mà đánh vào trong cơ thể tử thi.
Tử thi vốn cuồng bạo, lập tức trở nên an tĩnh, rống vang một tiếng, quỳ gối xuống trước mặt Sửu bà bà, cung kính dập đầu với bà ta.
- Đi thôi!
Sửu bà bà bước chân tập tễnh, cứ như vậy mà dẫn tử thi rời đi, lại biến mất trên đường chân trời.
Từ đầu tới cuối, bà ta đều không nói một câu với Đoan Mộc Lân Dã và Hồ Tiên đạo chủ, thậm chí còn không thèm nhìn bọn họ, giống như coi bọn họ là không khí.
- Tu vi thật cường đại, tại sao trước kia chưa từng gặp qua bà ta?
Thần sắc Hồ Tiên đạo chủ trở nên ngưng trọng, đột nhiên lên tiếng.
Đoan Mộc Lân Dã khẽ gật đầu, nói:
- Bà lão này tuyệt đối là ẩn sĩ cao nhân, trở về hỏi thăm Ma Đế xem, có lẽ lão nhân gia ngài sẽ biết.
Ninh Tiểu Xuyên, Tử Trụy Nhi, Đoan Mộc Linh Nhi ngồi trên lưng Song Đầu Thạch Thú, tiến về phía Thiên Lại cổ thành. Nhưng tốc độ của Song Đầu Thạch Thú, tất nhiên kém xa Võ Tôn, vì vậy bị hai vị Đàn chủ Ma Môn bỏ lại rất xa.
Ninh Tiểu Xuyên ngồi xếp bằng trên lưng Song Đầu Thạch Thú, lợi dụng long hổ Huyền Khí an dưỡng thương thế, Huyền Khí trên làn da phun ra nuốt vào, tựa như Thần Quy hô hấp, Long Kình ẩn tàng.
- Ồ? Phía trước có người đi tới.
Đoan Mộc Linh Nhi đứng trên đầu Song Đầu Thạch Thú, trong đôi đồng tử bắn ra hai đạo huyền quang, liền nhìn thấy từ xa xa có hai điểm nhỏ màu đen đang đi chậm rãi đi về phía bên này.
Khoảng cách dần rút ngắn, cuối cùng cũng thấy rõ đó là hai người.
Người đi trước là một bà lão xấu xí, làn da nhăn nheo, mái tóc thưa thớt, trong tay cầm một cái mộc trượng, lưng còng, đi về phía trước.
Theo sau bà ta là một lão giả tóc tai rối tung, tựa như một con khỉ, trên người tản mát ra tử khí nhàn nhạt.
Đoan Mộc Linh Nhi lập tức cảm thấy nguy hiểm, vội vàng đề phòng.
Ninh Tiểu Xuyên cũng cảm nhận được khí tức bất thường, liền mở to mắt, nhìn về phía hai lão nhân phía trước, ánh mắt tập trung lên người Sửu bà bà, trên mặt liền lộ ra vẻ vui mừng, từ xa kêu lên:
- Sửu bà bà, tại sao người lại đến sa mạc Mặc Toa Đặc?
Sửu bà bà này chính là bà lão cổ quái mà Ninh Tiểu Xuyên đã gặp được ở Hỏa Ma Sơn Mạch.
Sửu bà bà vốn chỉ cúi đầu mà đi, nhưng nghe thấy Ninh Tiểu Xuyên gọi mình, bà ta mới ngẩng đầu lên.
Lúc nhìn thấy gương mặt xấu xí của bà ta, Đoan Mộc Linh Nhi và Tử Trụy Nhi đều giật nảy mình, trong lòng dâng lên sợ hãi tột độ, quả thực so với Lệ Quỷ còn dọa người hơn.
- Ninh Tiểu Xuyên à…
Sửu bà bà cẩn thận nhìn Ninh Tiểu Xuyên một cái, khẽ gật đầu, nói:
- Gần đây ngươi gặp được cơ duyên rất lớn a.
Ninh Tiểu Xuyên cười khổ, nói:
- Đúng vậy, quả thật là thiên đại cơ duyên, chỉ thiếu chút nữa là bị người ta giết chết.
- Nhảm nhí, tiểu tử ngươi rõ ràng đã dung luyện Chân Đỉnh, tu luyện đến cấp bậc Dưỡng Tâm Sư cao cấp, thể chất cũng mạnh hơn trước kia rất nhiều, nếu ngươi không gặp được đại cơ duyên, chỉ trong một năm ngắn ngủi, làm sao có thể đạt được thành tựu như hiện tại?
Ninh Tiểu Xuyên biết rõ tu vi Võ Đạo của Sửu bà bà rất cao, biến hóa thể chất của mình hiện nay, chắc chắn không thể qua được mắt bà ta.
Đôi mắt già nua của Sửu bà bà lại nhìn về phía Đoan Mộc Linh Nhi và Tử Trụy Nhi, nói:
- Tại sao chỉ có một mình ngươi, nha đầu Thiến Thiến đâu rồi? Không phải ngươi rất thân với nàng ta sao?
Ninh Tiểu Xuyên nói:
- Thiến Thiến… Bây giờ nàng đang ở Thiên Đế học cung tu luyện… Ta và nàng, thật ra chỉ là… bằng hữu bình thường thôi.
- Nam nhân đều thay đổi thất thường, nhìn thấy một người thì thích một người.
Sửu bà bà khẽ lắc đầu, sau đó đi ngang qua Song Đầu Thạch Thú, dẫn theo tử thi muốn rời đi.
Tử Trụy Nhi có chút không vui, nói:
- Này lão thái bà xấu xí, không cho phép ngươi nói Tiểu Xuyên ca ca như vậy, không phải hắn thay đổi thất thường, ta thấy ngươi dường như đang ghen ghét đố kỵ, bổn cô nương thiên sinh lệ chất, xinh đẹp…
Sửu bà bà đột nhiên dừng bước, trên người tản mát ra một luồng khí tức lạnh lẽo.
Ninh Tiểu Xuyên vội vàng bịt lấy miệng Tử Trụy Nhi, lập tức mỉm cười bồi tội, nói:
- Sửu bà bà, hài tử nói chuyện không cố kỵ, hài tử nói chuyện không cố kỵ… Trụy Nhi, còn không mau bồi tội với Sửu bà bà, nhanh đi!
- Xoẹt xoẹt…
Lão giả đi sau lưng Sửu bà bà, đột nhiên ngẩng đầu lên, lộ ra gương mặt cháy đen khô quắt, hai cái răng nanh thò ra, nhìn chằm chằm Tử Trụy Nhi, phát ra một tiếng kêu khàn khàn âm lệ.
Đây là một gương mặt cực kỳ khủng bố, so với Lệ Quỷ còn dữ tợn hơn.
Ninh Tiểu Xuyên không ngờ nhìn thấy tại vị trí trái tim của hắn có một lỗ máu, mà bên trong thì hoàn toàn trống rỗng.
Hắn ta… không có tim?
Tử Trụy Nhi bị dọa cho lạnh run, đôi chân ngọc lập tức nép sát vào Ninh Tiểu Xuyên, hai tay cũng ôm lấy cổ hắn, giống như bị dọa cho phát khóc.
Sửu bà bà nói:
- Bồi tội xem như xong, dù sao thì nàng ta cũng nói sự thật, lão bà tử này quả thật vừa già lại vừa xấu.
Ninh Tiểu Xuyên nhìn về phía Sửu bà bà, khẽ thở dài một cái, ánh mắt nhìn về phía lão giả không có tim, nói:
- Sửu bà bà, đây… đây cũng là thi nô mà người luyện chế ra sao?
- Nhảm nhí, ta chỉ luyện chế người sống, người sống chính thức, người sống thực sự. Từ khi nào mà ta luyện chế thi nô?
- Là Bán thi nô Lan Phỉ công chúa…
- Cút… Không phải là Bán thi nô. Ta nhắc lại một lần nữa, là người sống, là người sống thực sự.
Sửu bà bà rất kích động, giống như muốn cầm mộc trượng trong tay đánh về phía Ninh Tiểu Xuyên.
Ninh Tiểu Xuyên vội vàng nói:
- Đúng đúng, Sửu bà bà là Dưỡng Tâm Sư vĩ đại, có thể khởi tử hồi sinh, tất nhiên không có khả năng luyện chế ra thi nô và Bán thi nô. Vậy xin hỏi bà bà, cái tử thi này rốt cuộc là thu phục được ở đâu?
Sửu bà bà thu hồi lửa giận, nói:
- Còn không phải là chuyện do ngươi gây ra sao?
- Có liên quan gì đến ta?
- Một năm trước, tại Hỏa Ma Sơn Mạch, trái tim khổng lồ trong Ma Cung đã uống được viên đan dược trong đan đỉnh Thượng Cổ. Bây giờ nó đã chạy ra ngoài rồi.
Sắc mặt Ninh Tiểu Xuyên lập tức đại biến, thốt lên:
- Trái tim đó đã thoát khỏi sự áp chế của Ma Cung?
Sửu bà bà khẽ gật đầu, nói:
- Đây là một đại ma đầu, rất lâu trước đây đã bị người khác đánh nát thân thể, chỉ còn lại một trái tim, sau đó bị trấn áp trong Ma Cung. Bây giờ nó trốn ra ngoài, chính là muốn cướp lấy trái tim của người khác để khôi phục lực lượng bản thân. Hơn nữa, nó còn chuyên chọn những người có tu vi Võ Đạo cao cường mà ra tay, trái tim càng cường đại thì khả năng bị nó giết chết cũng cao hơn.
Trong lòng Ninh Tiểu Xuyên khẽ động, dựa theo lời nói của Sửu bà bà, như vậy thì Đạo chủ Thiên Diệt Đạo “Thương Phá Quân”, rất có khả năng đã bị nó móc đi trái tim.
Ánh mắt Ninh Tiểu Xuyên nhìn chằm chằm vào cái tử thi không tim trước mắt, thầm nghĩ:
- Chẳng lẽ hắn chính là Thương Phá Quân?
Đây là một hồi nguy cơ kinh thiên, bất luận Võ giả nào của Ngọc Lam Đế quốc, cũng đều có thể trở thành mục tiêu săn giết của nó.
Ngay cả cường giả như Thương Phá Quân, cũng bị nó móc đi trái tim, những người khác còn có thể may mắn thoát khỏi sao?
Khó trách Thương Phá Quân lại đột nhiên chết bất đắc kỳ tử trong nhà, thì ra là gặp phải tà vật đó.
Ninh Tiểu Xuyên nói:
- Bây giờ trái tim đó đang ở đâu?
Sửu bà bà lắc đầu, nói:
- Ta đã đuổi theo nó rất lâu rồi, nhưng nó đoạt xá thân thể của người khác, bây giờ đã ẩn nấp rồi. Chẳng qua, khí tức trên người nó thì không thể che giấu nổi, ngươi và nó đã từng gặp nhau, nếu ngươi thật sự gặp phải nó, vẫn có thể tranh thủ thời gian mà bỏ chạy a. Tuy nhiên… cũng không nhất định có thể chạy thoát.
Dứt lời, Sửu bà bà liền dẫn tử thi rời đi, biến mất trong cát vàng đầy trời.

Bình luận truyện THẦN MA THIÊN TÔN ​

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Thiên Song
đăng bởi Thiên Song

Theo dõi

Danh sách chương