Tùy Chỉnh
Đề cử
THẦN MA THIÊN TÔN ​

THẦN MA THIÊN TÔN ​

CHƯƠNG 218: CỬU TỬ NHAI

Cửu Tử Nhai.
Tổng đàn Ma Môn, nơi quần ma tụ tập, cũng là nơi hung hiểm nhất toàn bộ thiên hạ.
Đối với Võ giả khác mà nói, nơi này chính là cấm địa.
Trên Cửu Tử Nhai, có năm tòa núi cao chìm vào trong mây, trong đó, ngọn núi ở chính giữa là cao nhất, kỳ dị nhất, hiểm nhất, còn được gọi là “Tiêu Dao phong”.
Ninh Tiểu Xuyên trị thương trên Tiêu Dao phong, ở trong một tòa Lăng Khí các ở giữa sườn núi.
Lăng Khí các chính là nơi ở của Đoan Mộc Linh Nhi, thuộc nội địa của Cửu Tử Nhai, phải đi qua 13 trọng cửa khẩu mới có thể đi tới đây. Đương nhiên, nếu có người muốn thoát ra khỏi Lăng Khí các, thì cũng phải đi qua 13 trọng cửa khẩu này.
Đừng nói là với tu vi của Ninh Tiểu Xuyên hiện nay, cho dù là đại nhân vật cấp bậc Võ Tôn, nếu thân hãm trong Cửu Tử Nhai, thì cũng là cửu tử nhất sinh.
Cơ hội chạy đi, gần như là không.
Ngày trước, sau khi tách khỏi Sửu bà bà, Ninh Tiểu Xuyên đã bị Đoan Mộc Lân Dã cưỡng ép mang về Cửu Tử Nhai.
Đoan Mộc Lân Dã cũng không lập tức dẫn Ninh Tiểu Xuyên đi gặp Ma Đế, mà bố trí Ninh Tiểu Xuyên nghỉ ngơi tại chỗ ở của Đoan Mộc Linh Nhi, để Đoan Mộc Linh Nhi chiếu cố hắn.
Còn Đoan Mộc Lân Dã thì lại tiến đến Lăng Thần Điện trên đỉnh núi, phục mệnh với Ma Đế.
Đồng thời, hắn cũng có ý định thăm dò Ma Đế, sau đó mới quyết định có dẫn Ninh Tiểu Xuyên đi gặp Ma Đế hay không.
Mẫu thân Đoan Mộc Ngưng của Ninh Tiểu Xuyên, năm xưa được Ma Đế yêu thương nhất, chỉ mới mười hai tuổi đã được phong làm Thánh Nữ.
Thế nhưng, nàng lại đoạn tuyệt quan hệ với Ma Đế, mưu phản Ma Môn, mặc dù chuyện này đã qua 20 năm, nhưng Đoan Mộc Lân Dã vẫn còn nhớ lúc đó Ma Đế đã tức giận như thế nào.
- Ta cảm thấy ngươi có lẽ nên trực tiếp dẫn Ninh Tiểu Xuyên đi gặp Ma Đế, chuyện đã qua nhiều năm như vậy, cho dù Ma Đế có tức giận thế nào thì cũng sẽ không ra tay độc ác với một đứa trẻ.
Hồ Tiên đạo chủ lộ ra mị thái cực kỳ hấp dẫn, dung mạo có thể điên đảo chúng sinh.
Đoan Mộc Lân Dã chắp hai tay sau lưng, lạnh lùng nói:
- Ngươi cho rằng Ma Đế hận con gái của mình? Ngươi sai rồi, cho tới bây giờ, ông ấy chưa bao giờ hận nàng. Nếu ông ta hận Đoan Mộc Ngưng thì mười một năm trước cũng không đích thân dẫn theo cao thủ Ma Môn tiến vào Hoàng thành. Ông ấy chính là hận Kiếm Các Hầu Phủ, thậm chí là toàn bộ triều đình. Lần này lão nhân gia xuất quan, e rằng cũng là lúc Kiếm Các Hầu Phủ tan thành mây khói. Ninh Tiểu Xuyên là người của Kiếm Các Hầu Phủ, ngươi nói bây giờ ta dẫn hắn đi gặp Ma Đế, kết quả sẽ như thế nào?
- Kết quả sẽ như thế nào?
Hồ Tiên đạo chủ rất có hứng thú hỏi lại.
Đoan Mộc Lân Dã lắc đầu nói:
- Ta cũng không biết kết quả sẽ như thế nào. Nếu như Ma Đế dễ dàng bị người khác đoán được thì ông ta cũng không phải là Ma Đế rồi.
Ánh mắt Hồ Tiên đạo chủ sáng lên, cười nói:
- Cái này thì có gì khó đoán? Ma Đế chỉ có ngươi và Đoan Mộc Ngưng là con. Đoan Mộc Ngưng đã qua đời, để lại một trai một gái. Còn ngươi thì có ba người con gái, lại không có một người con trai nào. Nói cách khác, trong số cháu chắt của Ma Đế, chỉ có Ninh Tiểu Xuyên là nam tử, là cháu trai ngoại duy nhất. Ngươi cho rằng Ma Đế sẽ giết hắn ư? Vậy thì mười phần sai lầm rồi.
Đoan Mộc Lân Dã lắc đầu, nói:
- Nếu là mười một năm trước, Ma Đế nhìn thấy Ninh Tiểu Xuyên, có lẽ sẽ thật sự cao hứng. Thế nhưng, bế quan suốt mười một năm, sau khi xuất quan, Ma Đế đã biến hóa rất nhiều, có đôi khi, ngay cả ta đứng trước mặt ông ấy, cũng cảm thấy lạnh lẽo thấu xương.
- Chẳng lẽ bởi vì tu luyện Phệ Huyết Ma Công…
Hồ Tiên đạo chủ vừa nói ra lời này, lập tức ngậm miệng.
Đoan Mộc Lân Dã nói:
- Không biết, nhưng ta suy đoán rằng nó có quan hệ đến huyết án mười một năm trước, chuyện này nhất định đã gieo xuống một cái tâm ma trong lòng Ma Đế. Bế quan suốt mười một năm, không những chỉ trùng kích Thiên Nhân cảnh, mà còn là để ông ta trảm tuyệt tâm ma.
- Ma Đế đã đạt tới Thiên Nhân cảnh rồi?
Hồ Tiên đạo chủ hỏi.
- Ngươi hỏi chuyện này làm gì?
Hồ Tiên đạo chủ nói:
- Nếu như Ma Đế đạt tới Thiên Nhân cảnh, như vậy những gì chúng ta vừa nói, há có thể giấu giếm được Thiên Thính giác quan thứ sáu của ông ta?
Sắc mặt Đoan Mộc Lân Dã đột nhiêm trầm xuống, liền không nói nhiều nữa:
- Đi Lăng Thần điện.
Hồ Tiên đạo chủ và Đoan Mộc Lân Dã hóa thành hai đạo ánh sáng, phóng lên trời, một khắc sau đã đứng bên ngoài Lăng Thần điện.
Lăng Thần điện được xây dựng tựa như một tòa Tiên Cung.
Bên ngoài điện, có đặt hai tòa thạch điêu Ma Long cực lớn, giương nanh múa vuốt, khí thế ngạo nhân. Đứng bên dưới thạch điêu này, thân người chỉ lớn bằng con kiến.
- Đạo chủ Phệ Huyết Đạo, Đoan Mộc Lân Dã.
- Đạo chủ Hồ Tiên Đạo, Tử Vân Lam bái kiến Ma Đế.
Bên trong Lăng Thần điện, truyền ra một luồng khí tức uy nghiêm, khiến cho toàn bộ không khí trong thiên địa đều trở nên nặng nề, một đám huyết vân lơ lửng trên bầu trời, rơi xuống từng hạt huyết quang.
Một thanh âm xa xưa vang lên:
- Không mang được Thương Phá Quân về đây sao?
- Thi hài của Thương Phá Quân phát sinh ác biến, lực lượng so với lúc còn sống còn cường đại hơn, hợp sức của hai người ta và Hồ Tiên đạo chủ, cũng không thể trấn áp được nó.
Đoan Mộc Lân Dã cung kính nói.
- Thương Phá Quân chết, ta cũng nhìn ra được chút huyền cơ, Ngọc Lam Đế quốc sắp có một hồi hạo kiếp giáng lâm, thiên hạ sắp đại loạn rồi. Chuyện này các ngươi không cần xen vào nữa, toàn lực chuẩn bị cho đại hội Ma đạo mùng chín tháng chạp đi, Ma Môn chúng ta phải sớm chuẩn bị sẵn sàng. Tất cả lui đi.
Bờ môi của Đoan Mộc Lân Dã khẽ giật giật, nói:
- Phụ thân, có một chuyện ta muốn hỏi người, mười một năm trước, tại sao người lại hạ lệnh Ma Môn không được tiến vào Hoàng thành?
- Chuyện này ngươi đừng quản!
Thanh âm Ma Đế đột nhiên trở nên lạnh lẽo, nói:
- Kỳ hạn mười một năm đã qua. Sau đại hội Ma đạo, sẽ chính là lúc Ma Môn một lần nữa tiến vào chiếm giữ Hoàng thành. Lần này, ta nhất định phải nói chuyện với Ngọc Lam Đại Đế một phen.
Đoan Mộc Lân Dã và Hồ Tiên đạo chủ liếc nhìn nhau, sắc mặt thoáng biến đổi.
Mặc dù chỉ là một câu nói, thế nhưng, một khi lời này truyền ra ngoài, nhất định sẽ khiến thiên hạ khiếp sợ.
Ma Môn lại một lần nữa tiến vào chiếm giữ Hoàng thành, đây là hành động va chạm chính diện với triều đình.
Đoan Mộc Lân Dã vốn dĩ định đề cập đến Ninh Tiểu Xuyên, nhưng sau khi nghe Ma Đế nói những lời này, lại đem lời nói nuốt trở lại yết hầu.
Giữa sườn núi, Lăng Khí các.
Ninh Tiểu Xuyên ngồi xếp bằng trên giường Hàn Băng, trong cơ thể phóng ra long hổ Huyền Khí, lưu động quanh thân thể, phát ra âm thanh trầm thấp.
Thương thế trong người Ninh Tiểu Xuyên, đang nhanh chóng khép lại.
Mất ba ngày ba đêm, Ninh Tiểu Xuyên mới hoàn toàn áp chế được thương thế, mặc dù còn chưa hoàn toàn khôi phục, nhưng đã không còn gì trở ngại nữa.
- Mặc dù Cửu Tử Nhai là Tổng đàn của Ma Môn, nhưng thiên địa Huyền Khí lại đặc biệt dồi dào, có thể xem là “Thánh Địa” tu luyện.
Ninh Tiểu Xuyên thu hồi Huyền Khí vào trong cơ thể, đi xuống khỏi giường Hàn Băng, mở cửa sổ ra, gió lạnh bên ngoài lùa vào, thổi tới một luồng khí lạnh, trong gió mang theo bông tuyết, trực tiếp bay vào trong phòng.
Nơi này không giống Ma quật tuyệt địa, ngược lại phong cảnh tươi đẹp mười phần.
Trước mắt có từng tòa cung điện đỏ thắm, trong vườn trồng Huyền dược và danh hoa, có dấu chân hạ nhân giẫm trên tuyết đọng, đi qua vườn hoa.
Ninh Tiểu Xuyên ngẩng đầu lên, nhìn qua khung cửa sổ, liền chứng kiến một bóng người tuyệt mỹ.
Nàng đứng trên một tòa lầu các mái cong cách đó không xa, mở ra một góc cửa sổ, mang mặt nạ màu vàng, nhìn chằm chằm xuống dưới.
Thấy Ninh Tiểu Xuyên nhìn về phía mình, nàng lập tức xoay người, phẩy tay áo bỏ đi.
Phành...
Cửa sổ đóng lại.
Ninh Tiểu Xuyên nhẹ nhàng vuốt cằm, trong lòng thầm nghĩ:
- Thánh Nữ Ma Môn? Tại sao nàng ta cũng ở đây?
Bịch bịch…
Tiếng bước chân vang lên.
Đoan Mộc Linh Nhi cầm một cái khay đồng, trong khay đặt rất nhiều bình thuốc bằng sứ nho nhỏ, nhìn Ninh Tiểu Xuyên đang đứng trong gió tuyết.
Trong mắt nàng thoáng lộ vẻ tức giận, nói:
- Ninh Tiểu Xuyên, thương thế của ngươi còn chưa khỏi hẳn, chạy ra ngoài này làm gì?
- Thương thế của ta đã không còn trở ngại nữa rồi.
Ninh Tiểu Xuyên nói.
- Bớt nói nhảm đi, mau ăn vào viên Huyền đan trị thương này.
Đoan Mộc Linh Nhi ném cái bình sứ cho Ninh Tiểu Xuyên.
Đoan Mộc Linh Nhi đối xử với Ninh Tiểu Xuyên cũng không tệ lắm, mỗi ngày đều tự mình đưa tới cho Ninh Tiểu Xuyên một viên Huyền đan trị thương. Thương thế của Ninh Tiểu Xuyên có thể khôi phục được nhanh như vậy, tất nhiên là nhờ phục dục Huyền đan trị thương.
Ninh Tiểu Xuyên tiếp lấy bình thuốc, đổ ra một viên trung cấp đan màu đỏ, đặt lên miệng, đột nhiên hỏi:
- Thánh Nữ đại nhân tại sao cũng ở Lăng Khí các?
Đoan Mộc Linh Nhi hung hăng nói:
- Hỏi nhiều như vậy làm gì?
- Hiếu kỳ.
Ninh Tiểu Xuyên bỏ trung cấp đan vào miệng, đan dược tự động hóa thành đan khí, tiến nhập vào thân thể, huyết dịch, cốt cách, rất nhanh chữa trị thương thế trong cơ thể.
Ninh Tiểu Xuyên quay trở về phòng, ngồi xếp bằng trên giường Hàn Băng, bắt đầu luyện hóa dược tính của trung cấp đan.
Đoan Mộc Linh Nhi cùng đi theo hắn, nói:
- Thánh Nữ điện hạ giao thủ với thi hài của Thương Phá Quân, đã bị trọng thương, bây giờ đang dưỡng thương ở Lăng Khí các.
Nàng đột nhiên nhíu mày, nói:
- Ta nói này, ngươi không phải có chủ ý gì với Thánh Nữ điện hạ chứ? Ta cảnh cáo ngươi, ngươi đã bị Thánh Nữ điện hạ xếp vào danh sách đen, nếu không phải Thánh Nữ điện hạ nể mặt cha ta, có lẽ bây giờ đã đem ngươi bầm thây vạn đoạn rồi.
- Vì sao? Ta và nàng không oán không cừu a.
Ninh Tiểu Xuyên nói.
- Chuyện mình làm thì tự mình biết.
Đoan Mộc Linh Nhi không khỏi trợn trắng mắt với Ninh Tiểu Xuyên.
Ninh Tiểu Xuyên thấy Đoan Mộc Linh Nhi trợn trắng mắt, trong lòng cảm thấy rất không thoải mái, nói:
- Ta hỏi ngươi một vấn đề, ta nghe Trụy Nhi nói, ngươi cũng từng là người cạnh tranh vị trí Thánh Nữ, vì sao cuối cùng ngươi lại thua nàng ta? Bối cảnh của vị Thánh Nữ đại nhân này, khẳng định rất không tầm thường, phải không?
- Thánh Nữ Ma Môn, ở trong Ma Môn có quyền lực dưới một người mà trên vạn người, tất nhiên phải do người có thiên tư cao nhất đảm nhiệm, thiên phú của ta không bằng nàng, tất nhiên không có tư cách trở thành Thánh Nữ. Về phần bối cảnh của Thánh Nữ điện hạ… Ngươi hỏi chuyện này làm gì? À, ta hiểu rồi, ngươi là gian tế của triều đình, muốn nghe ngóng tin tức nội bộ của Ma Môn, sau đó trở về mật báo, đúng không?
Đoan Mộc Linh Nhi nói.
Ninh Tiểu Xuyên lắc đầu.
- Vậy chẳng lẽ là ngươi có mưu đồ với Thánh Nữ điện hạ?
Đoan Mộc Linh Nhi nói.
Ninh Tiểu Xuyên lại lắc đầu, nói:
- Ta chỉ hiếu kỳ mà thôi.
Đoan Mộc Linh Nhi bán tín bán nghi, liếc nhìn Ninh Tiểu Xuyên một cái, hừ lạnh:
- Nói cho ngươi biết cũng không sao. Thánh Nữ điện hạ chính là con gái của Ám Thiên Vương, địa vị trong Ma Môn vốn không thấp. Mười một năm trước, Ám Thiên Vương đã lập được nhiều kỳ công cho Ma Môn, Ma Đế vì muốn bù đắp, vốn định thoái vị nhường lại cho hắn, để hắn chưởng quản Ma Môn. Thế nhưng Ám Thiên Vương lại kiên quyết không đồng ý, vì vậy Ma Đế mới phong cho nữ nhi của hắn là Thánh Nữ thế hệ này.
Ninh Tiểu Xuyên khẽ cau mày, nói:
- Mười một năm trước, Ám Thiên Vương đã lập nhiều kỳ công cho Ma Môn… Tại sao Ma Đế phải đền bù tổn thất cho hắn? Chẳng lẽ hắn đã mất đi thứ gì đó?
Ninh Tiểu Xuyên từ bản năng cảm thấy, Ám Thiên Vương này rất có thể có quan hệ với huyết án mười một năm trước

Bình luận truyện THẦN MA THIÊN TÔN ​

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Thiên Song
đăng bởi Thiên Song

Theo dõi

Danh sách chương