Tùy Chỉnh
Đề cử
THẦN MA THIÊN TÔN ​

THẦN MA THIÊN TÔN ​

CHƯƠNG 220: NINH TIỂU XUYÊN PHIỀN MUỘN

Ninh Tiểu Xuyên cảm thấy đau đầu, liền nói:
- Hiểu lầm rồi, nàng… Nàng không có quan hệ gì với ta.
- Không có quan hệ thì tại sao lại xuất hiện trong phòng của ngươi? Hơn nữa, ngươi còn cởi đồ nàng thành như vậy, ngươi… Ngươi có sở thích cũng quá ghê tởm rồi. Ta sớm đã nghe nói vương công quý tộc của triều đình đều rất háo sắc đối với trẻ nhỏ, hôm nay xem như đã được kiến thức.
Đoan Mộc Linh Nhi cực kỳ tức giận, trực tiếp bắt lấy vạt áo của Ninh Tiểu Xuyên, nói:
- Ngươi rốt cuộc đã bắt con cái nhà nào đến đây? Ta nói cho ngươi biết, ngàn vạn lần đừng làm xằng bậy tại Cửu Tử Nhai này, ở đây đều là đại ác nhân cả. Nếu ngươi rời khỏi Lăng Khí các, có tin là chỉ trong một phút sẽ bị người khác ăn sống không?
Ninh Tiểu Xuyên ngược lại cũng không tức giận, vô cùng cương trực công chính nói:
- Ta lập lại lần nữa, giữa ta và nàng, không có chút quan hệ nào. Nữ nhân trong Ma Môn các ngươi, suy nghĩ cũng quá không thuần khiết rồi.
Đoan Mộc Linh Nhi bắt đầu cười lạnh, lộ ra hàm răng trắng như tuyết, nói:
- Tư tưởng của ta không thuần khiết? Vậy ngươi nói cho ta biết, tại sao một nữ hài hai, ba tuổi lại lõa thể nằm trong phòng của ngươi? Ngươi đừng nói với ta là tự cô ta đi vào phòng ngươi đấy?
Ninh Tiểu Xuyên hít sâu một hơi, nói:
- Được, ta thừa nhận, nàng quả thật có quan hệ với ta, nhưng mà…
- Ha ha… Ngươi cuối cùng cũng thừa nhận rồi.
Đoan Mộc Linh Nhi cười lạnh, nói.
Ngay lúc Ninh Tiểu Xuyên và Đoan Mộc Linh Nhi đang tranh chấp, hàng lông mi của tiểu cô nương đột nhiên động đậy, tỉnh lại, đôi tay nhỏ bế trắng nõn dụi dụi mí mắt, nhìn thoáng qua Ninh Tiểu Xuyên, nhỏ nhẹ nói:
- Phụ thân, ta đói rồi.
Ninh Tiểu Xuyên và Đoan Mộc Linh Nhi giống như bị thiểm điện bổ trúng, ánh mắt đồng loạt nhìn về phía tiểu nữ hài trên giường Hàn Băng.
Cánh tay Đoan Mộc Linh Nhi đang túm lấy ngực Ninh Tiểu Xuyên chậm rãi buông ra, liếc nhìn Ninh Tiểu Xuyên một cái, nói:
- Nàng gọi ngươi là gì?
Ninh Tiểu Xuyên mím môi, nói:
- Tiểu hài tử nói mà ngươi cũng cho là thật?
- Phụ thân, ta đói.
Tiểu nữ hài chậm chạp từ trên giường bò xuống, bước chân run rẩy tiến tới, ôm lấy chân Ninh Tiểu Xuyên, dùng ánh mắt tội nghiệp nhìn hắn.
Ánh mắt của nàng cực kỳ thanh tịnh, đồng tử vừa tròn vừa đen, lông mi dài cong vút.
Đoan Mộc Linh Nhi hung hăng bấm lên lưng Ninh Tiểu Xuyên một cái, nói:
- Tiểu hài tử là nói thật nhất. Không nhìn ra Ninh Tiểu Xuyên ngươi lại có một đứa con gái lớn như vậy rồi, cùng ai sinh ra? Tên cầm thú như ngươi, hài tử này có biết mẹ của mình là ai không?
- Mẹ mẹ, ta đói!
Tiểu hài nữ lại ôm lấy chân Đoan Mộc Linh Nhi, nhẹ nhàng cắn lấy mép váy của nàng.
Đoan Mộc Linh Nhi lập tức ngốc trệ.
Ninh Tiểu Xuyên lắc đầu cười nói:
- Thì ra ngươi chính là mẹ của nó, không nhìn ra Đoan Mộc cô nương trẻ tuổi xinh đẹp như vậy đã sớm làm mẹ rồi.
- Ngươi nói hươu nói vượn cái gì đấy? Lời nói của tiểu hài tử mà ngươi cũng cho là thật?
- Tiểu hài tử là nói thật nhất.
Đoan Mộc Linh Nhi gấp đến độ phát điên, nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống lửa giận, ôm lấy tiểu nữ hài này, nói:
- Tiểu muội muội, ngươi tên là gì?
- Mẹ, ta không có danh tự.
Tiểu nữ hài mở to mắt, nhìn chằm chằm Đoan Mộc Linh Nhi.
- Ta không phải mẹ của ngươi, gọi ta là tỷ tỷ.
Đoan Mộc Linh Nhi ôn nhu cười.
- Mẹ.
Tiểu nữ hài giống như đã nhận định thân phận của nàng, liền gọi nàng như vậy, căn bản không chịu thay đổi cách xưng hô.
Ninh Tiểu Xuyên liền ném củ khoai lang phỏng tay này cho Đoan Mộc Linh Nhi, còn mình thì chạy đi, gặp phải loại chuyện này, Ninh Tiểu Xuyên quả thật trở tay không kịp, không có chút kinh nghiệm ứng phó nào.
Có trời mới biết được tiểu Huyền thú này có đột nhiên há miệng cắn người hay không.
- Ninh Tiểu Xuyên, tự ngươi đến ôm con gái của mình đi!
Đoan Mộc Linh Nhi không ngừng nghiến răng, hóa thành một đạo tàn phong, đuổi theo chặn trước mặt Ninh Tiểu Xuyên.
- Không phải con gái của ta.
Ninh Tiểu Xuyên trầm lặng nói.
- Cha.
Tiểu nữ hài nháy mắt với Ninh Tiểu Xuyên, bộ dạng cực kỳ đáng yêu.
Ninh Tiểu Xuyên vuốt vuốt huyệt Thái Dương một lát, nói:
- Ngươi trước hết thay cho nàng một bộ y phục, trời lạnh như vậy, đừng để tiểu hài tử bị lạnh.
- Ta làm gì có quần áo cho tiểu hài tử?
Đoan Mộc Linh Nhi thấp giọng nói.
Hai người bọn họ nói chuyện rất khẽ, giống như sợ bị Thánh Nữ Ma Môn ở bên cạnh nghe thấy.
Ninh Tiểu Xuyên nói:
- Ngươi sao có thể không có quần áo của tiểu nữ hài?
- Ta làm sao có thể có? Ta còn chưa sinh hài tử… Ta còn chưa lập gia đình a.
Đoan Mộc Linh Nhi cắn răng nói.
Ninh Tiểu Xuyên tỉnh táo nói:
- Ngươi chưa sinh hài tử, chẳng lẽ ngươi cũng chưa từng làm tiểu nữ hài?
- Đó là chuyện rất nhiều năm trước rồi, quần áo lúc nhỏ của ta… Ta không có, nhưng Đoan Mộc Cơ Sương có.
Đoan Mộc Linh Nhi nói.
Ninh Tiểu Xuyên hỏi:
- Đoan Mộc Cơ Sương là ai?
Đoan Mộc Linh Nhi cười lạnh nói:
- Tỷ tỷ của ta, chẳng qua, nàng ta là một ả tiện nhân.
- Tiện đến mức nào?
Ninh Tiểu Xuyên hỏi.
- Phụ thân của con gái nàng là cha chồng của nàng.
Đoan Mộc Linh Nhi dứt lời, liền ôm tiểu nữ hài đi vào phòng.
Ninh Tiểu Xuyên vẫn luôn tự cho là mình rất thông minh, nhưng mất cả buổi vẫn không hiểu được ý tứ của những lời này.
Có ý gì?
- Phụ thân của nữ nhi nàng là cha chồng của nàng?
Hàng lông mày của Ninh Tiểu Xuyên đột nhiên giật mạnh, cuối cùng cũng đã nghĩ ra, liền hoảng sợ nói:
- Chồng của nàng ta có biết không?
- Biết, cả nhà bọn họ đều biết.
Đoan Mộc Linh Nhi cởi áo ngoài của mình ra, khoác lên người tiểu nữ hài, sắp xếp nàng ổn thỏa, sau đó từ trong phòng đi ra, ánh mắt cực kỳ lạnh lẽo, nói:
- Nếu không phải vì chuyện này, ta quả thật không muốn đi gặp tiện nhân đó.
Ninh Tiểu Xuyên vốn tưởng rằng quan hệ thân thuộc trong Kiếm Các Hầu Phủ đã đủ loạn rồi, nhưng không ngờ trong Ma Môn lại có quan hệ càng loạn hơn.
Ninh Tiểu Xuyên cũng cảm thấy loại nữ nhân như vậy rất đáng ghét, liền nói:
- Ta không đi nữa, ngươi đi sớm về sớm, ta chờ tin tức tốt của ngươi.
- Ngươi không đi?
Đoan Mộc Linh Nhi nói.
Ninh Tiểu Xuyên nói:
- Cũng không phải là chuyện lớn gì, một mình ngươi đi là đủ rồi.
- Cũng đúng, đây chẳng phải là chuyện lớn gì, không bằng ta giết tiểu cô nương kia, đốt thi thể thành tro, như vậy là xong chuyện rồi.
Đoan Mộc Linh Nhi rút Vong Mệnh loan đao ra, vung vẩy thanh đao trong không khí, sau đó liền đi vào trong phòng.
Mặc dù Ninh Tiểu Xuyên ra tay rất độc ác với địch nhân, thậm chí sát phạt quyết đoán, nhưng muốn hạ sát thủ với một tiểu cô nương, bất kể thế nào hắn cũng không làm được.
- Được rồi, ta đi cùng ngươi.
Ninh Tiểu Xuyên lắc đầu nói:
- Hai cao thủ Võ Đạo Thoát Tục cảnh lại vì tìm quần áo cho một tiểu cô nương mà tốn sức như vậy, e rằng nếu chuyện này truyền ra ngoài, sẽ không có người nào tin.
Ninh Tiểu Xuyên và Đoan Mộc Linh Nhi đi ra khỏi Lăng Phong các không lâu, Thánh Nữ Ma Môn liền bay xuống đống tuyết bên dưới, nhìn vào trong phòng, thầm nghi hoặc, khẽ lẩm bẩm:
- Ninh Tiểu Xuyên có con gái từ lúc nào? Chẳng lẽ thật sự là con tư sinh của hắn và Đoan Mộc Linh Nhi? Không có khả năng, Ninh Tiểu Xuyên vẫn luôn ở Hoàng thành, Đoan Mộc Linh Nhi lại ở Cửu Tử Nhai, làm sao có thể sinh ra con gái lớn như vậy được? Chẳng lẽ là con gái của Ninh Tiểu Xuyên và Ngự Thiến Thiến?
Thánh Nữ Ma Môn vung ống tay áo lên, mở cửa ra bước vào phòng.
Đạo chủ của Phệ Huyết Đạo – Đoan Mộc Lân Dã, tổng cộng có ba người con gái.
Đại nữ nhi Đoan Mộc U Lan, nhị nữ nhi Đoan Mộc Cơ Sương, tiểu nữ nhi Đoan Mộc Linh Nhi.
Đại nữ nhi và nhị nữ nhi đều đã lập gia đình, trong đó, nhị nữ nhi Đoan Mộc Cơ Sương thì gả cho Thiếu chủ Vô Sinh Đạo – Lâm Chí Vinh.
Lâm Chí Vinh có thể xem là thiếu niên anh kiệt trong Ma Môn, tuổi còn trẻ đã bước vào Thoát Tục cảnh, có thể xem là nhân tài Ma Môn mới nổi, tuyệt đối có đủ thiên phú và tiềm lực kế thừa Vô Sinh Đạo.
Thế nhưng, tu luyện công pháp Vô Sinh Đạo thì sẽ mất đi năng lực sinh dục, trừ khi có thể tu luyện “Vô Sinh Quyết” đến tầng thứ chín thì mới có thể khôi phục năng lực sinh dục.
Mặc dù thiên phú của Lâm Chí Vinh rất cao, nhưng dù sao vẫn còn rất trẻ, không có khả năng tu luyện “Vô Sinh Quyết” đến tầng thứ chín, thế nhưng, vợ của hắn là nhị tỷ của Đoan Mộc Linh Nhi – Đoan Mộc Cơ Sương lại mang thai, sinh ra một đứa con gái.
Cho nên, sau lưng rất nhiều người đều nói rằng, con gái của Lâm Chí Vinh cũng không phải do hắn sinh ra, mà là của Đạo chủ Vô Sinh Đạo – Lâm Thiên Nhất.
Loại gièm pha này, tất nhiên sẽ không nghị luận trước mặt mọi người, nhưng trong âm thầm thì lại không ít người nói vậy.
Cũng chính vì nguyên nhân này, cho nên Đoan Mộc Linh Nhi mới nói Đoan Mộc Cơ Sương là thứ tiện nhân, quan hệ tỷ muội giữa hai người cũng cực kém.
Nghe Đoan Mộc Linh Nhi nói, Ninh Tiểu Xuyên cẩn thận suy tư một chút, rồi nói:
- Trên đời này thực sự có rất nhiều lời đồn bậy bạ, ngàn vạn lần không được nghe thế nào thì cho là như vậy. Ta cảm thấy, trong chuyện này nhất định có hiểu lầm gì đó.
Đoan Mộc Linh Nhi hừ lạnh một tiếng, nói:
- Nhìn thấy ả, ngươi sẽ biết.
Đoan Mộc Cơ Sương mặc dù gả cho Thiếu chủ Vô Sinh Đạo, nhưng vẫn ở tại Cửu Tử Nhai.
Nàng thoạt nhìn rất trẻ tuổi, mặc một chiếc áo lông tuyết trắng, ngồi bên cạnh lan can đỏ thắm, lộ ra cánh tay nhỏ nhắn trắng nõn, cầm một quyển sách, chăm chú đọc.
Nàng lộ vẻ tao nhã, nhu tình như nước, căn bản không giống người trong Ma Môn, ngược lại giống như thiên kim tiểu thư của Vương Hầu phủ đệ.
Môi son của Đoan Mộc Cơ Sương khẽ cong lên, mỉm cười dịu dàng nhìn Đoan Mộc Linh Nhi, nói:
- Quần áo tiểu nữ hài? Linh Nhi, ngươi còn chưa có hôn phối, tại sao lại sinh con rồi?
- Rốt cuộc ngươi có cho mượn hay không?
Đoan Mộc Linh Nhi căn bản không có kiên nhẫn nói chuyện với nàng, thanh âm vẫn lạnh lẽo như băng.
Đoan Mộc Cơ Sương nhìn thoáng qua Ninh Tiểu Xuyên, chân thành đứng dậy, cười nói:
- Vị thiếu niên công tử này thật là tuấn lãng. Linh Nhi, ánh mát của ngươi thật là tốt, thật khiến tỷ tỷ có chút ghen ghét. Con gái của các ngươi lớn như thế nào?
- Tiện nhân, ngươi đừng có nói bậy bạ.
Đoan Mộc Linh Nhi quát.
Đoan Mộc Cơ Sương cũng không tức giận, trong mắt như phủ sương khói, cười nói:
- Không phải chỉ là vụng trộm sinh một tiểu nữ hài thôi sao? Có gì mà không dám nói? Hơn nữa, hán tử mà ngươi vụng trộm cũng quá tuấn tú rồi, ngay cả tỷ tỷ cũng có chút động tâm này.
Vụt...
Ánh mắt Đoan Mộc Linh Nhi đột nhiên trầm xuống, giữa ngón tay ngưng tụ ra một thanh cổ kiếm màu vàng, một kiếm chém tới Đoan Mộc Cơ Sương.
Đoan Mộc Cơ Sương chợt cười rộ lên, ống tay áo phất nhẹ, liền bay ra thanh Hồ Điệp ngân đao màu trắng, xuất hiện cực kỳ quỷ dị, chém nứt kim kiếm của Đoan Mộc Linh Nhi.
Váy dài của Đoan Mộc Cơ Sương tung bay, tựa như tiên nữ trên trời, đánh ra một đạo thủ ấn cực lớn, nghiền nát huyền cương hộ thể của Đoan Mộc Linh Nhi.
Phành...
Đoan Mộc Linh Nhi đụng vỡ lan can, rơi xuống đất.
- Linh Nhi, ngươi muốn động thủ với tỷ tỷ thì vẫn phải tu luyện thêm vài năm nữa.
Trên mặt Đoan Mộc Cơ Sương lộ ra nụ cười nhu tình kiều mị, bỗng nhiên quay đầu, ngón tay nhẹ nhàng xoắn lọn tóc, đôi mắt tuyệt mỹ nhìn chằm chằm vào Ninh Tiểu Xuyên, nói:
- Vị công tử này, ngươi không phải người trong Ma Môn sao? Nhìn bộ dạng ngươi tuấn tú lịch sự như thế, tại sao lại vừa ý nàng? Nha đầu này rất bướng bỉnh, nào có chút dáng vẻ nữ nhân gì?
Ninh Tiểu Xuyên hít sâu một hơi, cuối cùng cũng hiểu tại sao Đoan Mộc Linh Nhi lại đánh giá nàng như vậy, quả nhiên rất chính xác. Hắn không khỏi cười khổ, nói:
- Thật ra, chuyện này…
- Không cần giải thích, không phải ngươi muốn mượn quần áo tiểu nữ hài sao? Trong khuê phòng của ta còn rất nhiều, không chỉ quần áo của tiểu nữ hài, còn có… quần áo của đại nữ hài, nếu ngươi muốn thì cũng có thể lấy a.
Đoan Mộc Cơ Sương cười dịu dàng, bắt lấy cánh tay của Ninh Tiểu Xuyên, kéo hắn vào trong phòng.
Phành...
Cửa phòng bị đóng lại.

Bình luận truyện THẦN MA THIÊN TÔN ​

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Thiên Song
đăng bởi Thiên Song

Theo dõi

Danh sách chương