Tùy Chỉnh
Đề cử
THẦN MA THIÊN TÔN ​

THẦN MA THIÊN TÔN ​

CHƯƠNG 227: CHÂN TƯỚNG MƠ HỒ

Ninh Tiểu Xuyên có thể cảm nhận được, sinh mệnh nguyên lực của Tề Xung đã rất yếu ớt, sớm cũng nên chết đi rồi, hoàn toàn nhờ vào tu vi cường đại mới chống đỡ đến bây giờ.
Đây là tinh thần ý chí của cường giả Võ Đạo, nếu như là người thường, có lẽ sớm đã chết rồi!
Lúc này, nếu như mình tùy tiện xuất thủ cứu hắn, rất có khả năng sẽ đem một tia sinh mệnh chi hỏa sau cùng của hắn chém tắt luôn.
Tề Xung cực kỳ hư nhược nói:
- Kẻ… bán đứng đại quân… Triều đình, tuyệt đối không thể nào là cha ngươi! Tuyệt đối không có khả năng! Thái độ làm người của cha ngươi, ta còn rõ ràng hơn bất cứ kẻ nào khác! Trước khi đại quân xuất chinh, ta từng chạy đến Kiếm Các Hầu Phủ, cùng ngươi cha thương thảo suốt một đêm. Khi đó ta còn từng gặp qua ngươi! Lúc đó ngươi vẫn còn rất nhỏ, chỉ là một tiểu hài tử!
- Trong Triều đình có nhiều Vương Hầu như vậy, hết lần này tới lần khác, Ngọc Lam Đại Đế lại đặc phái cha ngươi làm Thống soái tam quân! Đây rõ ràng chính là muốn đối phó Kiếm Các Hầu Phủ các ngươi! Chỉ cần đi nhầm một bước, toàn bộ Hầu Phủ đều phải tan thành mây khói! Làm sao cha ngươi có thể thông địch phản quốc được? Không có khả năng! Tuyệt đối không có khả năng!
- Nếu ngươi muốn tra rõ chân tướng năm đó, có thể đi điều tra hai người! Kẻ thứ nhất là Nhạc Vũ Dương! Năm xưa khi bao vây tiễu trừ Ma Môn, đại quân lại toàn quân bị diệt, hắn tuyệt đối không thoát khỏi quan hệ!
Ninh Tiểu Xuyên hỏi:
- Người còn lại là ai?
Tề Xung chật vật nuốt một ngụm nước miếng, nói:
- Tả Đô úy Đại Tướng quân, Mạc Long Đình!
Nhãn thần Ninh Tiểu Xuyên nhất thời buồn bã, nói:
- Tiền bối, Mạc Long Đình đã chết trận trong trận chiến đó năm xưa! Hơn nữa, Mạc Long Đình cũng giống như cha ta, lưng đeo tội lớn thông địch phản quốc! Toàn bộ già trẻ một nhà Mạc gia, nam nhân thì sung quân biên cương, nữ nhân thì bị bán vào kỹ phường thanh lâu! Tao ngộ của Mạc gia, so với Kiếm Các Hầu Phủ chúng ta còn thê thảm hơn gấp trăm, gấp ngàn lần!
- Cái gì? Điều đó tuyệt đối không có khả năng! Mạc Long Đình… không có khả năng chết trận trong trận chiến ấy! Tuyệt đối không có khả năng!
Tề Xung càng trở nên kích động hơn.
Ninh Tiểu Xuyên hỏi:
- Vì sao tiền bối lại khẳng định như vậy? Mạc Long Đình thật sự không chết sao?
Tề Xung nói:
- Bởi vì mười một năm trước, chính tay hắn đã đem ta nhốt vào Thiết ngục Ma Môn… Chính là hắn! Nhất định là hắn!
Trong lòng Ninh Tiểu Xuyên chấn động, hỏi:
- Tiền bối có thể xác định việc này?
- Nhất định là hắn! Nhất định là hắn! Ta không có khả năng nhớ lầm! Ta không nhớ lầm… không nhớ lầm…
Tề Xung lầm bầm lẩm bẩm, tinh thần hoảng hốt. Đột nhiên, thân thể hơi chấn động một cái, hai mắt trợn to, cuối cùng thân thể mềm oặt xuống.
Hắn đã chết rồi!
Ninh Tiểu Xuyên thở dài một hơi, đi tới trước mặt Tề Xung, vuốt mặt cho hắn nhắm mắt lại.
Hai tay Đoan Mộc Linh Nhi ôm chặt cổ Ninh Tiểu Xuyên, nhìn chằm chằm lão giả chết thảm trong ngục, nói:
- Con người tại thời điểm sắp chết, tinh thần cùng ký ức cũng sẽ không ổn định! Vị tiền bối này dù sao cũng bị nhốt trong Thiết ngục quá lâu rồi, những lời hắn nói, ngươi cũng không nên xem là thật!
Cặp mày Ninh Tiểu Xuyên nhíu lại thật chặt, tư duy trong đầu nhanh chóng vận chuyển, đem những chuyện phát sinh trong đoạn thời gian gần đây liên hệ lại, trong đầu rốt cuộc xâu chuỗi thành một sợi dây.
- Ngươi nói, Tả Đô úy Đại Tướng quân Mạc Long Đình có khi nào chính là Ám Thiên Vương không? Mười một năm trước, hắn chỉ giả chết? Nhưng trên thực tế, hắn vẫn còn sống!
Ninh Tiểu Xuyên cắn răng thật chặt, hai mắt nhắm lại, có chút khó có thể tiếp nhận sự thật này.
Đoan Mộc Linh Nhi lắc đầu, nói:
- Ta không biết!
- Có một người biết!
Nhãn thần Ninh Tiểu Xuyên trở nên băng lạnh.
Ầm!
Ninh Tiểu Xuyên một chưởng đánh bay cửa sắt. Cánh cửa sắt nặng một vạn 8000 cân liền bay thẳng ra ngoài, ầm ầm rơi xuống, đập mạnh lên đất, bắn ra một trận lửa.
Đám gác ngục phía sau cánh cửa sắt đều bị kinh sợ, vội vận chuyển Huyền Khí trong cơ thể, tay cầm trường mâu, đồng thời hướng về phía Ninh Tiểu Xuyên đâm tới.
Một mảnh kiếm vũ từ trong cơ thể Ninh Tiểu Xuyên bay ra, phát ra thanh âm kiếm khí rít gào, đem hơn hai mươi gã gác ngục đánh bay ra ngoài, té nghiêng té ngã trên mặt đất.
Sắc mặt Ninh Tiểu Xuyên vô cùng lãnh lệ, đạp lên thi thể đầy đất, hướng về phía ngoài Thiết ngục Ma Môn mà đi ra.
- Thật to gan, lại dám trốn khỏi Thiết ngục!
Một cường giả Võ Đạo tu vi đạt tới Thoát Tục tầng thứ tư chợt đi tới, nhìn chằm chằm Ninh Tiểu Xuyên cùng Đoan Mộc Linh Nhi, nhãn thần hơi nhíu lại một cái:
- Đoan Mộc tiểu thư, ngươi cũng muốn trốn ngục sao?
Đoan Mộc Linh Nhi nói:
- Biết rõ có người muốn giết chết chúng ta trong Thiết ngục, lẽ nào ta còn ở trong Thiết ngục chờ chết?
- Không ai có thể tùy tiện giết người trong Thiết ngục cả!
Gã cường giả Võ Đạo này nói.
Đoan Mộc Linh Nhi phi thường phẫn nộ nói:
- Vừa rồi ta thiếu chút nữa đã chết trong Thiết ngục! Nếu như ta thoát tội, ta muốn ngươi chính là kẻ đầu tiên phải bị đầu rơi xuống đất!
Nhãn thần gã cường giả Võ Đạo kia đột nhiên trầm xuống, rút chiến kiếm ra, trên mũi kiếm phun ra kiếm mang dài ba thước, nói:
- Các ngươi chính là có ý đồ trốn ngục! Dựa theo pháp quy của Ma Môn, ta có quyền xử tử bọn ngươi tại chỗ!
Gã Võ giả này có tu vi Thoát Tục tầng thứ tư, đã bước vào hàng ngũ cường giả nhất lưu! Hắn vung mạnh chiến kiếm, kiếm khí giống như là sóng nước tràn ra, hình thành nên tám đạo kiếm lưu, lưu lại vết kiếm thâm sâu trên hai bên vách sắt.
Ào ào!
Kiếm khí phô thiên cái địa, dày đặc như mưa, đem đám thi thể trên mặt đất đều cắt nát thành huyết vụ.
Ninh Tiểu Xuyên khởi động Vân Hà Quy Nguyên Khí, hình thành nên một cái Huyền Khí tráo hình cầu, ngăn trở đám kiếm khí. Sau đó từng bước từng bước ép mạnh về phía gã Võ giả Thoát Tục tầng thứ tư kia.
Gã Võ giả này đem lực lượng toàn thân ngưng tụ lên trên chiến kiếm, đem một loại Võ Đạo Thần Thông trong cơ thể cùng chiến kiếm nối liền thành một thể, đâm ra một kiếm, muốn mạnh mẽ phá vỡ Vân Hà Quy Nguyên Khí.
Phành...
Ninh Tiểu Xuyên vỗ ra một chưởng, đánh ra Huyền Khí hùng hậu, ngưng tụ thành chưởng ấn, đem gã Võ giả Thoát Cảnh tầng thứ tư kia đánh bay đi, thân thể đánh mạnh lên vách sắt.
Ầm...
Gã Võ giả kia nhất thời lăn thẳng xuống đất.
Trảm Long Đao trong tay Ninh Tiểu Xuyên vung lên, liền chém đứt ngang lưng hắn, trong cơ thể tuôn trào ra đại lượng tiên huyết.
Thần tình Ninh Tiểu Xuyên cực kỳ đạm mạc, lại đem phiến cửa sắt tiếp theo chém nát, tiếp tục hướng ra bên ngoài Thiết ngục mà đi.
Thiết ngục Ma Môn vẫn được xưng là Cấm địa, khiến cho toàn bộ Võ giả thiên hạ nghe danh đã sợ mất mật, gần như không người nào có thể trốn thoát khỏi nó được.
Ninh Tiểu Xuyên lại hết lần này tới lần khác không tin, liên tiếp công phá năm tầng cửa sắt, giết đến mức thi thể đầy đất. Dọc trên đường đi, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, quả thật tựa như một vị Sát Thần!
Vẫn giết tới trạm kiểm soát cuối cùng, hắn mới chính thức gặp phải đối thủ.
Nơi này là cửa chính ra vào Thiết ngục Ma Môn, vốn dĩ luôn có Võ giả Địa Tôn Cảnh trấn thủ tại nơi này.
Thế nhưng, hiện tại đại quân Triều đình đang đến bao vây tiễu trừ Cửu Tử Nhai, Võ giả Ma Môn Địa Tôn Cảnh trở lên đều tụ tập tại Tiêu Diêu Phong, thương thảo phương án ứng phó với đại quân Triều đình.
Bây giờ chính là thời điểm phòng ngự của Thiết ngục Ma Môn yếu nhất.
Dù vậy, cũng không hề thiếu cường giả Võ Đạo trấn thủ tại chỗ này, muốn từ trong Thiết ngục chạy ra, vẫn như cũ khó như lên trời!
- Đoan Mộc tiểu thư, mời ngươi quay trở lại Thiết ngục! Ngươi có lẽ hiểu được kết cục của kẻ bỏ trốn hơn bất cứ kẻ nào a!
Một lão giả tu vi Thoát Tục tầng thứ sáu nói.
Đoan Mộc Linh Nhi nói:
- Hàn gia gia, ta muốn gặp cha ta!
Lão giả kia đứng bên cạnh đại môn Thiết ngục, sau lưng hắn có hơn mười gã cường giả Võ Đạo, ánh mắt đều nhìn chằm chằm hai người từ trong Thiết ngục đi ra.
Hàn Vẫn lắc đầu, nói:
- Đạo chủ đại nhân trấn thủ tại U Đô Phong, phụ trách chính diện chống lại đại quân Triều đình, nhất thời nửa khắc cũng không thể quay về! Tiểu thư, ngươi vẫn là nên trở lại Thiết ngục đi thôi! Đừng khiến cho lão bộc khó xử!
- Nếu như ta không chịu quay về thì sao?
Đoan Mộc Linh Nhi nói.
- Như vậy thì lão bộc chỉ có thể xuất thủ mà thôi!
Những lời nên nói cũng đã nói xong.
Hàn Vẫn tuy rằng không muốn động thủ với Đoan Mộc Linh Nhi, thế nhưng, trấn thủ Thiết ngục Ma Môn là chức trách của hắn, nếu để cho người trong Thiết ngục chạy thoát, hắn cũng khó thoát khỏi cái chết.
Hai gã cường giả Ma Môn thế hệ trước tay cầm Huyền Linh Mộc trượng, thi triển thân pháp, hóa thành hai đạo nhân ảnh, đồng thời bay qua, đều tự đánh ra Võ Đạo Thần Thông của mình.
Một loại Võ Đạo Thần Thông trong đó ngưng tụ thành một cái mai rùa, lớn cỡ mặt bàn, ngoài mặt rậm rạp văn lộ Huyền Khí. Loại Võ Đạo Thần Thông còn lại thì hóa thành một gốc đại thụ, mọc ra từng nhánh từng nhánh thụ mộc, hướng về phía hai người chém tới.
Bọn họ đều là cường giả Võ Đạo, đều tu luyện tinh thâm Võ Đạo Thần Thông hơn mười năm trời, uy lực so với Võ giả cùng cảnh giới khác, lại càng cường đại hơn.
Ninh Tiểu Xuyên tay cầm Trảm Long Đao nghênh giết tới, đem Võ Đạo Thần Thông của hai người chém nát, mở ra một con đường. Mũi đao chặt đứt thanh Huyền Linh Mộc trượng trong tay một lão giả Ma Môn trong đó.
Sắc mặt lão giả Ma Môn kia biến đổi, nhanh chóng lui về phía sau.
Toàn thân Ninh Tiểu Xuyên hóa thành lưu quang bảy màu, lướt ngang đến bên cạnh lão giả thứ hai, đao phong từ dưới nách lão giả chém lên, lưu lại một đạo vết máu thật dài.
- Trong tay hắn cầm Trảm Long Đao! Mau lấy Thiên Văn Đỉnh ra, dùng Thiên Văn Đỉnh trấn áp hắn lại!
Sáu lão giả Ma Môn Thoát Tục Cảnh đánh ra sáu đạo quang trụ Huyền Khí, đánh lên trên Thiên Văn Đỉnh, nâng cao Thiên Văn Đỉnh lên, hướng về phía Ninh Tiểu Xuyên trấn áp xuống.
Thể tích Thiên Văn Đỉnh bành trướng ra đến cỡ chừng một căn phòng, dưới sự thúc giục của Huyền Khí nồng đậm, nhanh chóng xoay tròn, phát ra thanh âm ong ong.
Toàn thân cự đỉnh bao trùm hỏa diễm, mang theo lực lượng bài sơn đảo hải, hướng về phía Ninh Tiểu Xuyên ép xuống.
Thiên Văn Đỉnh chính là Huyền Khí Thất phẩm, lực lượng không phải bình thường, ngay cả rất nhiều Võ Tôn cũng đều không thể tìm ra một kiện Huyền Khí Thất phẩm làm binh khí.
Thiên Văn Đỉnh là do một vị Tông sư Luyện Khí luyện chế ra, đã truyền thừa hơn tám trăm năm, bên trong có không gian sáu trăm dặm, chứa cả một tiểu thế giới hỏa diễm, ẩn chứa lực lượng cực mạnh, có thể luyện hóa một ngọn núi lớn thành nham thạch nóng chảy!
Đỉnh đầu Ninh Tiểu Xuyên ngưng tụ ra một mảnh ma vân đen kịt, bên trong bay ra một khối thần bia khổng lồ, thân bia bị xích sắt quấn lấy, tản mát ra khí tức Viễn Cổ.
- Diệt Thế Thần Bia!
Đây là loại Thần Thông thứ mười đản sinh ra trong cơ thể Ninh Tiểu Xuyên, uy lực không kém hơn một kiện Huyền Khí Thất phẩm. Khí tức bộc phát ra gần như dọa cho đám Võ giả Ma Môn thế hệ trước đều giật mình kinh hãi, vội vã đánh thêm Huyền Khí vào Thiên Văn Đỉnh.
Hơn mười cường giả Ma Môn đồng thời tế xuất Thiên Văn Đỉnh, dùng lực lượng Thiên Văn Đỉnh đến trấn áp Ninh Tiểu Xuyên.
Ùng ùng!
Diệt Thế Thần Bia mạnh mẽ oanh kích xuống, đánh bay Thiên Văn Đỉnh ra ngoài, từ trong Thiết ngục Ma Môn bay ra, rơi xuống bên dưới Cửu Tử Nhai, đem cả một ngọn núi lớn đều thiêu đốt lên, biến thành ngọn núi lửa!
Hơn mười lão giả Ma Môn kia cũng đều bị đánh bay, thất linh bát lạc ngã trên mặt đất.
Ninh Tiểu Xuyên thi triển Thất Thải Na Di, từ trong lỗ thủng của Thiên Văn Đỉnh mà bay ra ngoài, rất nhanh sắp chạy khỏi nơi này.
- Chạy đi đâu?
Trên lưng Hàn Vẫn mở ra Thiết Lân Dực, nhanh chóng đuổi theo. Tay hắn đánh ra một đạo hỗn nguyên kiếm khí, đâm thủng Vân Hà Quy Nguyên Khí, đánh lên trên đầu Ninh Tiểu Xuyên.
Ninh Tiểu Xuyên lập tức dừng lại, thân thể đảo ngược bay lên, chém mạnh Trảm Long Đao ra, đem đạo kiếm khí kia chém nát.
Vụt...
Trên lưng Ninh Tiểu Xuyên cũng mở ra một cặp cánh chim, chống đỡ thân thể, lơ lửng ở giữa không trung, nhìn chằm chằm Hàn Vẫn đang ngăn trước mặt.

Bình luận truyện THẦN MA THIÊN TÔN ​

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Thiên Song
đăng bởi Thiên Song

Theo dõi

Danh sách chương