Tùy Chỉnh
Đề cử
THẦN MA THIÊN TÔN ​

THẦN MA THIÊN TÔN ​

CHƯƠNG 240: NỘI TÌNH CỦA KIẾM CÁC HẦU PHỦ

Từ sáng sớm, trong Kiếm Các Hầu Phủ đã tràn ngập tiếng hô giết.
Cơ bá đánh bay bốn tên kim bài sát thủ, đánh cho bọn hắn thổ huyết trọng thương.
Bất cứ người nào nghe danh kim bài sát thủ của Hắc Ám Đế Thành, cũng đều bị dọa cho vỡ mật, nhưng giờ phút này, bọn chúng lại bị một lão bộc đánh cho không có sức hoàn thủ, chỉ có thể chạy thục mạng.
- Hàn Đảm, Ninh Tiểu Xuyên đã chết chưa… Lão Cửu, lão Cửu… lão Cửu chết rồi sao?
Bốn tên sát thủ mặc hắc bào kim giáp đều chật vật thối lui vào trong tiểu viện, thế nhưng, thứ mà bọn hắn chứng kiến lại không phải là thi thể của Ninh Tiểu Xuyên, mà là một đống xác vụn mặc áo đen, trên mặt đất lênh láng máu tươi.
Ninh Tiểu Xuyên thì đứng ở cách đó không xa, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm bọn hắn.
Chẳng lẽ lão Cửu chết trong tay Ninh Tiểu Xuyên?
Hàn Đảm là đầu lĩnh của sáu vị kim bài sát thủ, hắn đứng trên đỉnh lầu các của tiểu viện, cũng tuyệt đối không ngờ lại phát sinh nhiều biến cố như vậy.
Cơ bá từ bên ngoài đi tới, đứng sau lưng Ninh Tiểu Xuyên, khom mình hành lễ:
- Thiếu gia.
Hàn Đảm biết rõ đại thế đã mất, cười nói:
- Kiếm Các Hầu Phủ quả nhiên cao thủ nhiều như mây, ngọa hổ tàng long, Ninh thiếu gia lại càng là thiếu niên anh tài, bội phục, bội phục. Chúng ta đi!
- Kiếm Các Hầu Phủ là nơi mà các ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi sao?
Ánh mắt Cơ bá trầm xuống, đột nhiên lấy ra một mảnh Ác Long Lân.
Đây chính là lân phiến trên người Ác Long, sau khi được Huyền Khí kích thích, sẽ tự động biến to bằng bàn tay, bên trên có khắc khí văn, tràn ngập lực lượng xâm thực cường đại, phóng về phía hư không.
Năm tên sát thủ Hàn Đảm, lão Nhị, lão Tam, lão Thấy, lão Thập Tam, đều vung tay một cái, dưới chân xuất hiện một cái tấm da phi hành, muốn bỏ chạy.
Vụt...
Ác Long Lân bay qua, trực tiếp xuyên thủng thân thể lão Tam, để lại trước ngực hắn một lỗ thủng đen kịt, độc của Ác Long liền nhanh chóng xâm nhập thân thể, dung nhập huyết dịch, lập tức khiến cho thân thể của hắn biến thành một đống máu.
Thế bay đi của Ác Long Lân không giảm, tiếp tục bay về phía lão Nhị.
Lão Nhị vội vàng vận chuyển một tầng huyền cương hộ thể màu đen, cương khí cứng rắn như sắt, thủ hộ quanh thân thể, bảo vệ toàn thân.
Thế nhưng, độc tính trên Ác Long Lâm lại có tính ăn mòn cực kỳ cường đại, Huyền Khí vừa xâm thực, liền xuyên qua huyền cương hộ thể, đánh thẳng lên lưng lão Nhị.
Phốc…
Một nửa Ác Long Lân liền bị đâm vào trong huyết nhục của lão Nhị, một luồng độc tố khổng lồ liền xâm nhập vào trong máu của hắn.
Ác Long Lân phiến có nhiễm độc tính của Ác Long, có thể ăn mòn hết thảy Huyền Khí, quả thực là lợi khí sát nhân, cho dù là huyền cương hộ thể thì cũng sẽ lập tức bị xuyên thủng.
Kiếm Các Hầu thế hệ trước, tu vi đạt tới đăng phong tạo cực mà vẫn chết dưới độc tính của Ác Long, từ đó có thể thấy được độc tính của Ác Long khủng bố như thế nào.
Lão Nhị bị độc tố của Ác Long xâm nhập vào thân thể, độc tố không ngừng tràn đến trái tim, cho dù sử dụng Huyền Khí Võ Đạo cũng không ngăn cản nổi, cuối cùng làn da biến thành cháy đen, rơi xuống mặt đất, biến thành một cái độc thi.
Độc tính của Ác Long Lân quả thực đáng sợ, liên tiếp đánh chết hai vị kim bài sát thủ.
- Trốn đi đâu?
Hai chân Cơ bá điểm xuống đất một cái, nhảy lên tường vây cao bảy trượng, đánh ra một cái đại thủ ấn, ép thẳng tới chỗ ba tên kim bài sát thủ.
Hàn Đảm thoáng dừng lại trên không trung, hóa chưởng thành đao, xé tan cái đại thủ ấn đang bay tới, lạnh lùng nói:
- Người mà Hắc Ám Đế Thành muốn giết, sớm muộn cũng sẽ giết được!
Dứt lời, Hàn Đảm liền biến mất trong bóng tối.
Ba tên kim bài sát thủ đã đào tẩu thành công.
Cơ bá sợ bị đối phương điệu hổ ly sơn, cho nên cũng không đuổi theo, ngược lại thu hồi Ác Long Lân trong cơ thể độc thi, nói:
- Hắc Ám Đế Thành quả thực quá cuồng vọng, phải cho người đến trị bọn chúng mới được.
Bịch bịch…
Ninh Thiên Văn, Ninh Thiên Vũ và một đám lão nhân của Kiếm Các Hầu Phủ chạy đến, nhìn chằm chằm thi thể của ba vị kim bài sát thủ trên mặt đất, lại nhìn về phía Ninh Tiểu Xuyên không hề hao tổn chút nào.
- Quả nhiên là Hắc Ám Đế Thành, không ngờ lại để cho bọn chúng đào tẩu rồi, thật là đáng giận.
- Chủ yếu là, ta đang trong giai đoạn bế quan khẩn yếu quan đầu, không cách nào dứt ra được, bằng không cũng sẽ không cho phép bọn chúng làm càn trong Kiếm Các Hầu Phủ.
- Ta đang bế quan, đột nhiên nghe đệ tử bẩm báo, liền vội vàng xuất quan. Nếu như ta xuất quan sớm hơn một chút, nhất định sẽ tiêu diệt toàn bộ đám cuồng vọng này.
Cơ bá thản nhiên nói:
- Các vị thật trùng hợp, không ngờ tất cả đều đến chậm một bước.
- Cơ Thạch, ngươi có ý gì?
Một lão giả tóc trắng tức giận nói.
- Không có ý gì.
Cơ bá đáp.
Ninh Thiên Văn nhẹ nhàng vuốt bộ râu trắng, lộ ra thần sắc trầm ngâm suy tính, nói:
- Rốt cuộc là kẻ nào lại có cừu hận với Tiểu Xuyên chất nhi lớn đến như vậy, không ngờ lại mời cả sáu tên kim bài sát thủ đến giết hắn.
- Quả thực quá ngông cuồng, đám người này thật sự cho rằng Kiếm Các Hầu Phủ chúng ta không có người chắc?
Ninh Thiên Vũ lắc ống tay áo, tức giận nói.
Trong lòng Ninh Tiểu Xuyên tương đối tinh tường, chẳng qua chỉ cười thầm, cũng không nói gì mà quay người rời đi ngay lập tức.
Trận ám sát này khiến cho lão Hầu gia nổi trận lôi đình, liền đích thân gọi Ninh Thiên Văn và Ninh Thiên Vũ đến tra hỏi.
Sau lưng chuyện này, rốt cuộc là ai đang giở trò quỷ, lão Hầu gia tất nhiên hiểu rõ hơn bất kỳ kẻ nào khác.
Sau khi tra hỏi Ninh Thiên Văn và Ninh Thiên Vũ xong, lão Hầu gia lại hạ lệnh, điều hai người đến đất phong ở Giang Nô vực, an bài bọn hắn làm chủ nhân đất phong Giang Nô vực.
Ngày tiếp theo, Ninh Thiên Văn và Ninh Thiên Vũ đều lập tức bị ép rời khỏi Kiếm Các Hầu Phủ, dưới ánh mắt của đông đảo Võ giả Kiếm Các Hầu Phủ mà ly khai Hoàng thành.
Từ nay về sau, bọn hắn chỉ có thể dưỡng lão ở nơi đó.
Đây chính là biện pháp giải quyết tốt nhất mà lão Hầu gia có thể nghĩ ra được, dù sao thì hai người này cũng là con ruột của ông ta, cho dù phạm phải lỗi lầm tày đình, thì cũng không đến mức xử tử con mình.
Sau khi Ninh Thiên Văn và Ninh Thiên Vũ rời khỏi, lão Hầu gia liền đem toàn bộ thế lực mà trước kia hai người nắm giữ, chuyển giao vào trong tay Ninh Tiểu Xuyên.
- Từ nay về sau, toàn bộ sản nghiệp, kể cả Huyền dược, Huyền thú, binh khí, vải vóc, trang viên, sòng bài, nô lệ tràng, phòng đấu giá, tửu quán, khách điếm, Huyền Linh mộc,… trong 36 vực của Kiếm Các Hầu Phủ thuộc Ngọc Lam Đế quốc, sẽ do ngươi tiếp quản. Tổng cộng có hơn 37 vạn cửa hiệu. Từ nay trở đi, ngươi sẽ nắm giữ toàn bộ quyền hành tài chính của Kiếm Các Hầu Phủ, có lòng tin đảm đương được không?
Lão Hầu gia ngồi ở trên cao, nhìn chăm chú vào thiếu niên chỉ mới mười tám tuổi ngồi ở bên dưới.
Ninh Tiểu Xuyên khẽ cau mày, nói:
- Sản nghiệp của Kiếm Các Hầu Phủ đa dạng các ngành nghề, gồm 227 phân loại bất đồng, cửa hàng phân bố khắp toàn bộ Đế quốc, thậm chí còn phát triển ở những tiểu quốc xung quanh. Hệ thống buôn bán khổng lồ như thế, chỉ bằng vào một tiểu bối mới xuất thế như ta, liệu có thể quản lý được không? Ta cảm thấy, phàm là việc gì cũng cần quá trình, ta muốn trước tiên tiếp quản một bộ phận sản nghiệp trong đó, trước hết lịch lãm rèn luyện trong một thời gian.
Kiếm Các Hầu Phủ đã phát triển hơn ngàn năm, căn cơ nội tình cực kỳ hùng hậu, buôn bán rất hỗn tạp, trải rộng khắp thiên hạ.
Sau khi Ninh Tiểu Xuyên biết Kiếm Các Hầu Phủ có tổng cộng mấy chục vạn sản nghiệp, thì quả thật bị dọa cho giật mình không nhẹ, hệ thống này quá mức khổng lồ rồi, giống như cả một Đế quốc buôn bán, trong thời gian ngắn, căn bản không thể khống chế được.
Trên mặt lão Hầu gia lộ ra thần sắc mất hứng, nói:
- Lịch lãm rèn luyện? Ta giao toàn bộ sản nghiệp của Kiếm Các Hầu Phủ cho ngươi, chính là muốn ngươi lịch lãm rèn luyện. Đây chỉ là bồi dưỡng ngươi lịch lãm rèn luyện trong giai đoạn đầu mà thôi, học tập “ngự nhân chi đạo”, học bày mưu tính kế. Đợi đến khi ngươi có thể quậy tung sản nghiệp thì ta mới có thể chuyển giao cho ngươi quặng mỏ, quân đội, Võ phủ, đất phong, minh hữu,…
- Ngươi đừng tưởng rằng bây giờ nắm trong tay mấy chục vạn cửa hàng thì giỏi, đây thực ra chỉ là một công cụ nhỏ để kiếm tiền mà thôi. Ngươi phải biết rằng, chỉ một quặng mỏ nằm trong tầm khống chế của Kiếm Các Hầu Phủ, mỗi năm sản lượng đều vượt xa lợi nhuận của mấy chục vạn cửa hàng này. Đương nhiên, cũng chỉ có Vương Hầu và triều đình mới có thể khống chế quặng mỏ, nếu những Võ giả khác dám chiếm những mỏ quặng này, thì chính là tử tội.
Ninh Tiểu Xuyên nói:
- Nói vậy có nghĩa là giá trị trung tâm nhất của Hầu Phủ chính là quặng mỏ?
Lão Hầu gia lắc đầu, nói:
- Quặng mỏ thì tính là cái rắm gì, có nhiều tiền tài, nhiều bảo bối hơn, mà không có vũ lực cường đại để bảo vệ, thì cuối cùng vẫn sẽ trở thành tiền tài, bảo bối của người khác. Cho nên, Kiếm Các Hầu Phủ mới thành lập “Võ phủ” ở khắp nơi trên Đế quốc. Chuyên mời chào đệ tử tu luyện Võ Đạo, bồi dưỡng nhân tài cho Kiếm Các Hầu Phủ, để bọn họ thay chúng ta giữ nhà hộ viện.
Ninh Tiểu Xuyên nói:
- Kiếm Các Hầu Phủ có tổng cộng 3200 Võ phủ, mời chào ngàn vạn đệ tử, chẳng lẽ những võ phủ này mới là mấu chốt khiến Hầu Phủ cường thịnh.
Lão Hầu gia lại lắc đầu, nói:
- Bên trong Võ phủ chỉ có thể bồi dưỡng được Võ giả, có thể trung thành với ngươi nhất thời, thế nhưng nếu như tu vi Võ Đạo của bọn hắn cường đại rồi, bọn hắn vẫn sẽ rời đi, thậm chí vì quan hệ lợi ích mà còn công kích cả sản nghiệp của Hầu Phủ. Cho nên, bọn hắn đều chỉ có thể sử dụng để xem nhà hộ viện, không thể trở thành trụ cột của Hầu Phủ.
Ninh Tiểu Xuyên nói:
- Vậy rốt cuộc thì cái gì mới là trụ cột của Kiếm Các Hầu Phủ?
- Đất phong, quân đội, Võ Tôn.
Lão Hầu gia nói.
Lão Hầu gia dừng lại một chút, sau đó nói tiếp:
- Từ lúc Ngọc Lam Đế quốc dựng nước đến nay, tổ kiên Kiếm Các Hầu Phủ chúng ta đã nhiều lần dựng nên kỳ công, liên tục đạt được đát phong, đất phong dù lớn hay nhỏ, cũng đều là sản nghiệp vĩnh cửu của Kiếm Các Hầu Phủ. Ở bên trong đất phong, chúng ta chính là vương giả, ngay cả Hoàng quyền cũng không thể xen vào. Đây chính là cơ nghiệp mà tổ tiên lưu lại, không thể dùng tiền tài để đong đếm, dùng tiền tài cũng không thể mua được đất phong. Đây chính là căn cơ của Kiếm Các Hầu Phủ.
- Kiếm Các Hầu Phủ nắm giữ một phần mười quân đội của Ngọc Lam Đế quốc, chi quân đội này không những chỉ dùng để thủ hộ lãnh thổ Đế quốc, mà còn để cho Đế quốc chinh chiến bốn phương, thậm chí còn là lực lượng uy hiếp người trong thiên hạ. Cũng chính bởi vì Kiếm Các Hầu Phủ khống chế quân đội khổng lồ, cho nên ngay cả Ngọc Lam Đại Đế cũng không dám khinh suất động vào Kiếm Các Hầu Phủ.
- Thứ ba chính là Võ Tôn.
Lúc lão Hầu gia nói ra lời này, chợt thoáng ngừng lại một chút, sau đó nói tiếp:
- Mỗi một vị Võ Tôn đều là bá chủ vô thượng, có thể so với một chi đại quân, có thể so với ức vạn tài phú. Một tòa Hầu Phủ, nếu như sinh ra một vị Võ Tôn, có thể bảo đảm tòa Hầu Phủ đó sẽ không bị ức hiếp, Hầu Phủ có thể tiếp tục nhận được địa vị siêu nhiên. Nếu như một tòa Hầu Phủ sinh ra ba vị Võ Tôn, như vậy thì tòa Hầu Phủ đó muốn không hưng thịnh cũng khó.
- Cường giả Võ Đạo, chí cường giả, cũng giống như Định Hải thần châm, đây mới thực sự là tồn tại trấn áp khí vận của Hầu Phủ, là tiêu chí biểu đạt sự hưng thịnh của Vương Hầu phủ đệ.
- Không có vũ lực chí cao vô thượng, có nhiều tài phú hơn cũng không giữ được. Không có vũ lực chí cao vô thượng, cho dù đất phong có lớn, cũng sẽ bị người khác chia cắt xâu xé. Không có vũ lực chí cao vô thượng, quân đội có cường đại hơn thì ngươi cũng không quản lý được. Tiểu xuyên, ngươi phải cố gắng tranh thủ trưởng thành, trở thành vị Võ Tôn thứ ba của Kiếm Các Hầu Phủ.

Bình luận truyện THẦN MA THIÊN TÔN ​

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Thiên Song
đăng bởi Thiên Song

Theo dõi

Danh sách chương