Tùy Chỉnh
Đề cử
THẦN MA THIÊN TÔN ​

THẦN MA THIÊN TÔN ​

CHƯƠNG 32: ÂM THI THOÁT XÁC

- Thiếu gia, ngài đang suy nghĩ gì vậy? Chúng ta trở về Hải Đường trang viên thôi.
Ngọc Nhan đứng bên cạnh xe Thanh Lộc Mã, dáng người uyển chuyển thướt tha, lúc quay người lại, thấy Ninh Tiểu Xuyên đang thất thần, mới gọi hắn.
Ninh Tiểu Xuyên lắc đầu, khi đó thanh âm mới biến mất, hắn liền thu hồi suy nghĩ trong lòng, cười nói:
- Không có gì, đi thôi! Chúng ta trở về.
Trên mặt Mộ Dung Vô Song lộ vẻ vui mừng, nói:
- Xuyên ca, thì ra ngươi ở Hải Đường trang viên, nơi đó là một trong những trang viên lớn nhất Nam Sơn Tập, chiếm cứ đất đai phì nhiêu nhất, những cư dân xung quanh đều được Hải Đường trang viên cấp đất để sống. Nghe nói, Hải Đường trang viên là đại trang viên được Hầu Phủ chống lưng, thật sự là vậy sao?
Ninh Tiểu Xuyên cười, không nói đúng, cũng không phủ nhận, chỉ đáp:
- Ngươi không phải muốn trở thành cao thủ Võ Đạo, muốn trở thành Thần Long chiến sĩ sao? Hai ngày nữa đến Hải Đường trang viên tìm ta, ta có thể giúp ngươi nhanh chóng trở thành cao thủ Võ Đạo hơn.
Vẻ mặt Mộ Dung Vô Song liền trở nên có chút xấu hổ, lẩm bẩm nói:
- Không dối gạt ngươi, Xuyên ca, ta không dám đến Hải Đường trang viên. Ta nợ tiền thuế ba năm rồi, mấy vị quản sự của Hải Đường trang viên đều nhận ra ta, lúc gặp ta nhất định bắt ta trả tiền, không giao tiền thì bọn họ sẽ đánh người a. Hải Đường trang viên nhà to nghiệp lớn, nội tình hùng hậu, ta không thể trêu vào bọn họ được.
Ninh Tiểu Xuyên ngồi lên xe Thanh Lộc Mã, cười nói:
- Lúc tới ngươi cứ báo tên của ta, nói là bằng hữu của ta, bọn họ sẽ không dám làm khó dễ ngươi.
Mộ Dung Vô Song kinh ngạc nói:
- Thật hay giả? Xuyên ca, thân phân của ngươi ở Hải Đường trang viên là gì? Không phải là cháu ngoại của Trang chủ chứ?
- Trang chủ của Hải Đường trang viên còn chưa có cháu ngoại.
Ninh Tiểu Xuyên cười nói.
Xe Thanh Lộc Mã nhanh chóng rời khỏi Nam Nguyệt Sơn.
Lúc đến chợ Nam Sơn Tập, Mộ Dung Vô Song xuống xe về nhà, còn Ninh Tiểu Xuyên và Ngọc Nhan thì đánh xe quay trở về Hải Đường trang viên.
Ninh Tiểu Xuyên vào Nam Nguyệt Sơn mất bốn ngày, quản gia, chấp sự, nha hoàn, người hầu, hộ vệ trong Hải Đường trang viên đều cực kỳ sốt ruột, sợ hắn xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, thậm chí còn có người đem chuyện này bẩm báo lên Hầu Phủ.
Ở Hầu Phủ, mặc dù không ai xem trọng Ninh Tiểu Xuyên, nhưng dù sao thì hắn cũng là cháu ruột của Hầu gia, nếu hắn xảy ra chuyện ngoài dự liệu, có lẽ trách nhiệm sẽ rơi lên đầu những người trong Hải Đường trang viên.
Lúc quay trở về Hải Đường trang viên, Khưu quản gia liền lập tức tiến lên hỏi thăm:
- Thiếu gia, mấy ngày qua ngài đi đâu? Toàn bộ hộ vệ trong trang viên đều ra ngoài tìm ngài, cũng không tìm được. Ngày hôm qua, Tứ gia còn đích thân tới Hải Đường trang viên, tức giận vô cùng, ra lệnh sau khi ngài trở về, phải đến Hầu Phủ báo tin bình an cho ông ấy, miễn cho ông ấy lo lắng.
- Không ngờ Ninh Thiên Vũ đã tới Hải Đường trang viên.
Ninh Tiểu Xuyên biết vị Tứ gia của Kiếm Các Hầu Phủ không phải là loại người tốt đẹp gì, từ trước đến nay vẫn luôn muốn loại trừ hắn.
Lão há có thể quan tâm đến an nguy của ta chứ?
Có lẽ, người trong Hải Đường trang viên hiện nay, phỏng chừng đều đã bị hắn thu mua rồi.
Ninh Tiểu Xuyên che giấu thần sắc, nói:
- Thân thể bổn Trang chủ gần đây không khỏe, muốn ở trong trang viên điều dưỡng, e rằng không thể đến Hầu Phủ báo bình an với Tứ gia. Khưu quản gia, ngươi thay ta đến Hầu Phủ báo một tiếng bình an với Tứ gia đi!
Nói xong lời này, Ninh Tiểu Xuyên cũng không để tâm tới sắc mặt của hắn, đánh xe Thanh Lộc Mã vào trong trang.
Ninh Tiểu Xuyên đuổi toàn bộ hạ nhân ra khỏi tiểu viện của mình, chỉ để lại Ngọc Nhan.
Lấy Huyết Thiềm Mộc từ trên xe Thanh Lộc Mã xuống, trồng ở trong vườn hoa Thu Hải Đường nở rộ.
Nơi này gần một khe núi, có thác nước, một tầng lầu các che lại, chính là một vùng đất sinh sống tuyệt hảo cho Huyết Thiềm Mộc.
Bản thân Huyết Thiềm Mộc có sẵn linh tính, sau khi đặt lên đất, rễ cây liền tự động chui xuống đất.
Rất nhanh, Huyết Thiềm Mộc đã cố định trong đất, chín nhánh cây đón gió phấp phới, lá cây đỏ máu không ngừng rung rinh, trong gió tản ra một cỗ mộc hương nhàn nhạt.
Trong thiên địa, có một luồng Huyền Linh khí tập trung tại đây, trong bùn đất tản mát ra huyết quang nhàn nhạt, thiên địa Huyền Khí xung quanh nồng đập gấp đôi, hơn nữa còn không ngừng gia tăng.
Nếu trải qua một thời gian dài, có lẽ thật sự có thể khiến nơi này biến thành thánh thổ, linh địa.
- Ngọc Nhan, truyền lệnh xuống, sau này không cho phép hạ nhân nào tiến vào Tử Khí viên.
Ninh Tiểu Xuyên liền hạ lệnh.
Đến đêm, ánh trăng như nước.
Ánh trăng chiếu lên lá cây Huyết Thiềm Mộc, khiến cho lá cây càng đỏ rực hơn, phủ kín một tầng huyết quang nhàn nhạt, bên trên rơi xuống từng hạt ánh sáng nho nhỏ, tựa như một gốc thần mộc của minh giới.
Ninh Tiểu Xuyên ngồi xếp bằng bên dưới Huyết Thiềm Mộc, không ngừng có điểm sáng huyết sắc từ trên cây rơi xuống, rơi lên người hắn, bị hắp hấp thu.
Ô...ô...ô...n...g!
Trong trái tim của Ninh Tiểu Xuyên, thanh Ma kiếm không ngừng rung động, phát ra tiếng vang khoan khoái, Võ Nguyên khí tiềm ẩn trong máu càng phân giải thành Huyền Khí Võ Đạo nhanh hơn, dung nhập vào thân thể của hắn.
Trong máu Ninh Tiểu Xuyên vốn dĩ vẫn lưu lại Võ Nguyên khí mà lão Hầu gia truyền cho hắn suốt mười năm để kéo dài mạng sống, nếu như những Võ Nguyên khí này hoàn toàn kích phát ra, cũng đủ cho hắn đạt tới cảnh giới Thần Thể.
Cho nên, những Võ Nguyên khí tồn trữ trong Kim Ti Tử Mộc, tạm thời cất lại, đợi khi nào Võ Nguyên khí trong cơ thể hoàn toàn kích phát ra, mới hấp thu nó.
Lực lượng huyết khí của Huyết Thiềm Mộc, có thể kích hoạt Ma kiếm, dưới sự thúc đẩy của Ma kiếm, tốc độ Võ Nguyên khí phân giải cũng nhanh hơn.
Ninh Tiểu Xuyên tu luyện một canh giờ, đã sánh ngang với những thiên tài trẻ tuổi tu luyện mười ngày, Huyền Khí Võ Đạo trong cơ thể tăng trưởng rất nhanh chóng.
Đến nửa đêm…
- Cứu ta… Cứu ta…
Thanh âm già nua đó lại bắt đầu vang lên bên tai Ninh Tiểu Xuyên, giống như lão quỷ gọi hồn, khiến người ta sởn cả gai ốc.
Ninh Tiểu Xuyên căn bản không thể yên tâm tu luyện, chậm rãi mở mắt ra, sau một lát do dự, liền đứng dậy, thân thể nhảy lên chừng ba trượng, một cước đạp lên vách tường, thân thể lại bắn lên cao thêm mấy trượng, rơi xuống trên tường thành cao bảy trượng của Hải Đường trang viên.
Trong bóng đêm, toàn bộ trang viên đều vô cùng yên tĩnh, trên tường thành còn có 4,5 tên hộ vệ mặc trọng giáp tuần tra.
Ninh Tiểu Xuyên căn bản không thể yên tâm tu luyện, chậm rãi mở mắt ra, sau một lát do dự, liền đứng dậy, thân thể nhảy lên chừng ba trượng, một cước đạp lên vách tường, thân thể lại bắn lên cao thêm mấy trượng, rơi xuống trên tường thành cao bảy trượng của Hải Đường trang viên.
Trong bóng đêm, toàn bộ trang viên đều vô cùng yên tĩnh, trên tường thành còn có 4,5 tên hộ vệ mặc trọng giáp tuần tra.
Tốc độ của Ninh Tiểu Xuyên cực nhanh, giống như một đạo quỷ ảnh, từ trên tường thành nhảy xuống, phóng thẳng đến hướng Nam Nguyệt Sơn, thân thể bị bóng đêm hoàn toàn nuốt chửng.
Tu vi của Ninh Tiểu Xuyên đã đạt tới Huyền Khí tầng thứ tám, trong trường hợp toàn lực vận chuyển Huyền Khí Võ Đạo trong cơ thể, tốc độ chạy còn nhanh hơn cả xe Thanh Lộc Mã.
Một bước tiến xa bảy thước, có thể nói là đi như bay.
Không đến một canh giờ, hắn đã đến dưới chân Nam Nguyệt Sơn, nhìn chằm chằm vào ngọn núi tối đen trước mặt, liền xông vào trong.
Cũng không biết xuyên qua bao nhiêu cây cối, cuối cùng hắn lại đến nơi mà hôm qua Nhạc Vũ Dương đại chiến với Thiên Thần Tử, tìm kiếm trong mảnh cây cối rậm rạp một hồi, cuối cùng cũng tìm thấy một cái hố lớn trong một hạp cốc.
Đường kính của cái hố này chừng 20 trượng, bên trong có rất nhiều đá vụn, còn có Huyền Khí Võ Đạo chấn động mãnh liệt.
Tại trung tâm cái hố lớn, có một thứ gì đó tối đen như mực, giống như “thi thể” người, hoặc là “thi thể” dã thú.
Ninh Tiểu Xuyên đứng ở bên miệng hố, do dự một lát, cuối cùng vẫn nhảy vào trong hố, đạp lên đá vụn, bước từng bước đến gần cái “thi thể” người màu đen kia, ngón tay đặt lên mũi thi thể.
- Không còn hô hấp nữa rồi, xem ra hắn đã chết.
Ninh Tiểu Xuyên rụt tay lại, định rời đi.
- Xích xích…
Đột nhiên, cái “thi thể” cháy đen kia lập tức vỡ vụn, một cái tay già nua khô héo từ trong tay vươn ra, trên ngón tay còn có một đốm lửa thiêu đốt.
“Thi thể” vỡ ra, bên trong lại vươn ra một bàn tay.
Cho dù là người có tố chất tâm lý hơn người như Ninh Tiểu Xuyên cũng phải giật nảy mình, thân thể đột nhiên lui về phía sau một bước.
- Cứu… Cứu ta…
Một hắc y nhân từ trong “thi thể” bò ra, ngã trên mặt đất, đã bắt đầu hấp hối, lưng và đỉnh đầu đều bị trọng thương, cột sống bị chặt đứt, sọ cũng bị đập nát một khối lớn.
Sau khoi nói xong hai chữ này, hắn liền không nhúc nhích nữa.
Ninh Tiểu Xuyên ngồi xổm xuống, nhìn chằm chằm vào lão giả hắc bào này, liền cảm nhận được tà khí nồng liệt trên người hắn, nhất thời cũng không biết có nên cứu hắn hay không.
Lão giả hắc bào này, hẳn là “Thiên Thần Tử” của Hắc Ám Đế Thành.
Hai ngày trước, lúc Thiên Thần Tử bị Nhạc Vũ Dương một chưởng đánh trúng, từ trên trời rơi xuống, đã phát ra một đạo thần niệm, truyền đến tai Ninh Tiểu Xuyên cũng đang ở trong Nam Nguyệt Sơn, muốn Ninh Tiểu Xuyên đến cứu hắn.
Cũng chính vì nguyên nhân này, cho nên hai ngày qua, tâm thần Ninh Tiểu Xuyên đều không yên, luôn nghĩ có nên quay trở lại Nam Nguyệt Sơn để nhìn một lần hay không.
Đêm nay, lúc Ninh Tiểu Xuyên đang tu luyện Huyền Khí Võ Đạo, lời nói của Thiên Thần Tử lại quanh quẩn trong đầu hắn, khiến tâm thần hắn không yên, suýt nữa thì tẩu hỏa nhập ma, cuối cùng hắn vẫn quyết định đến Nam Nguyệt Sơn để xác định xem người đó đã chết hay chưa.
- Làm một thầy thuốc, không thể thấy chết mà không cứu, bất luận hắn là người tốt hay người xấu, ở trước mặt thầy thuốc, hắn chính là bệnh nhân.
Ninh Tiểu Xuyên chà xát bàn tay, hít một hơi thật sâu, ánh mắt trở nên kiên định, nói:
- Bất luận đây là thế giới gì, làm người phải luôn kiên định quy tắc của bản thân, nếu như ngay cả nguyên tắc cũng không kiên trì được, vậy thì cách sa đọa cũng không còn bao xa.
Ninh Tiểu Xuyên vác Thiên Thần Tử lên lưng, sau đó bước nhanh ra khỏi cái hố lớn này, biến mất trong rừng cây.
- Bịch bịch…
Ninh Tiểu Xuyên rời đi được không lâu, trong rừng cây lại có ba đạo nhân ảnh bay ra, hạ xuống bên cạnh hố.
Ba người này đều rất trẻ tuổi, người cầm đầu trong đó là một nữ tử mĩ mạo tóc lam mắt xanh, dáng người cao gầy, hai chân thon dài, cầm trong tay một thanh trường thương, thân thể được một tầng Huyền Khí Võ Đạo bao trùm.
Nếu như Ninh Tiểu Xuyên rời đi chậm nửa canh giờ, sẽ phát hiện ba người này chính là ba vị Long Tượng Thần Võ mà hắn đã gặp ở chợ Nam Sơn Tập, chỉ là bây giờ ba người bọn họ đều không có tọa kỵ Long Tượng mà thôi.
- Thiên Thần Tử chính là người đứng đầu trong Tứ Đại Thần Tử của Hắc Ám Đế Thành, thế nhưng ở trước mặt Hầu gia, vẫn không chịu nổi một kích, xem ra tu vi của Hầu gia đã đạt tới cảnh tượng mà chúng ta không thể tưởng tượng nổi rồi.
Một tên nam tử chừng hai mươi tuổi, nhìn chằm chằm thi thể bên trong hố đen, lạnh lùng nói.
Trong mắt nữ tử tóc lam mắt xanh kia cũng lộ ra thần sắc sùng bái, nói:
- Hầu gia chính là Võ Tôn trẻ tuổi nhất Ngọc Lam quốc từ trước tới nay, trên thân tụ tập đại khí vận, không phải là nhân vật mà chúng ta có thể tưởng tượng nổi. Ồ! Không đúng…
Trong mắt nữ tử tóc lam mắt xanh xinh đẹp, chợt bắn ra hai đạo quang mang dài ba thước, đồng tử giống như hai cái lỗ đen đang chuyển động, nhìn chăm chú vào thi thể tại trung tâm cái hố.
Vụt...
Nàng phi thân một cái, hạ xuống bên cạnh thi thể kia, sắc mặt biến đổi mãnh liệt, trong cơ thể bộc phát ra Huyền Khí Võ Đạo cường đại, quét ngang trường thương trước người, cảnh giác nhìn chằm chằm cây cối xung quanh, giống như lâm phải đại địch.
- Đội trưởng, chuyện gì vậy?
Một nam tử lạnh lùng hỏi.
Nữ tử tóc lam mắt xanh xinh đẹp nói:
- Thiên Thần Tử sử dụng Thần Thông “Âm Thi Thoát Xác”, đã lừa gạt tâm thần nhạy bén của Hầu gia rồi. Ở đây chỉ lưu lại một cái thi thể, còn chân thân của hắn thì đã đào tẩu rồi.
- Vậy bây giờ phải làm gì đây?
Hai vị Long Tượng Thần Võ khác cũng đều trở nên thận trọng, bắt đầu đề phòng bốn phía.
Nữ tử tóc lam mắt xanh bình tĩnh nói:
- Tả Kim Phong, bây giờ ngươi lập tức trở về, bẩm báo chuyện này cho Hầu gia, nhanh, phải nhanh lên! Du Túy, ngươi đi điều động thủ vệ quân ở Nam Sơn Tập, để bọn họ phái ra ba ngàn quân sĩ tiến vào Nam Nguyệt Sơn lục soát, Thiên Thần Tử đã bị trọng thương, chắc chắn không thể trốn được xa.
Tả Kim Phong và Du Túy đều biết rõ tính nghiêm trọng của chuyện này, liền vội vàng rời đi.
- Ma đầu Thiên Thần Tử này không ngờ lại không bị giết chết, đây là một phiền toái rất lớn. Nếu cao thủ cấp bậc này mà trả thù, sẽ khiến cho toàn bộ Hoàng thành phải rung chuyển.
Nữ tử tóc lam mắt xanh quay lại nhìn chằm chằm cái thi thể, nhẹ thở dài một tiếng, nàng phát hiện trên mặt đất không ngờ còn có hai hàng dấu chân, điều này chứng tỏ đã có người tới sớm hơn bọn họ một bước.

Bình luận truyện THẦN MA THIÊN TÔN ​

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Thiên Song
đăng bởi Thiên Song

Theo dõi

Danh sách chương