Tùy Chỉnh
Đề cử
THẦN MA THIÊN TÔN ​

THẦN MA THIÊN TÔN ​

CHƯƠNG 55: CHUYỆN XƯA MƯỜI NĂM TRƯỚC

Ninh Tiểu Xuyên cảm giác chính mình có lẽ đã đi tới một địa phương không nên tới, có lẽ đã gặp phải một đại bí mật kinh thiên nào đó.
Ninh Tiểu Xuyên nói:
- Ta chỉ muốn hỏi, tiền bối rốt cuộc là ai? Rốt cuộc đã đắc tội người nào? Vì sao lại gặp phải sự ngược đãi mất nhân tính như thế?
Trong mắt Mộ Dung Hoa lộ ra vẻ cừu hận, đồng thời lại mang theo sự sợ hãi vô cùng, run rẩy nói:
- Tiểu gia hỏa, có vài chuyện không phải ngươi có thể biết! Một khi nói ra, ngươi liền mất mạng!
Ninh Tiểu Xuyên là một người có lòng hiếu kỳ rất nặng, người khác càng không muốn nói cho hắn biết, hắn lại càng là muốn biết, nói:
- Như vậy, nếu như ta nói cho ngươi biết, ta có thể giúp ngươi phá vỡ cỗ phong ấn trong cơ thể, còn có thể giúp ngươi đem các huyết mạch đã bị đánh đứt đoạn tiếp nối trở lại, vậy ngươi có thể nói cho ta biết chân tướng hay không?
Ánh mắt Mộ Dung Hoa trợn to, tròng mắt giống như là muốn từ trong hốc mắt trừng cả ra ngoài, cả người cũng run rẩy lên một trận. Thế nhưng sau đó thần quang trong mắt hắn lại ảm đạm trở lại, nói:
- Không có khả năng! Không có khả năng! Tu vi người đó quá mạnh mẽ rồi, chỉ bằng vào ngươi, tuyệt đối không có khả năng phá vỡ phong ấn mà hắn bày ra, tuyệt đối không có khả năng!
- Một phong ấn cho dù cường đại đến đâu, cũng đều có thời điểm suy yếu! Phòng ngự vững chắc không thể phá đến đâu, cũng đều có thời điểm bị công phá!
Ninh Tiểu Xuyên rất có tự tin nói.
Mộ Dung Hoa vẫn như trước lắc đầu, nói:
- Cho dù có thể phá vỡ phong ấn, tại khoảnh khắc phá vỡ phong ấn đó, Huyền Khí bên trong huyết mạch của ta sẽ mạnh mẽ bùng nổ ra, trong khoảnh khắc sẽ khiến cho ta nổ tan xác mà chết! Đây vốn là chuyện bế tắc, trong thiên hạ không ai có thể cứu nổi ta! Không ai có thể làm được! Cho dù là cái người đã phong ấn ta kia, cũng không có lực lượng đó!
Ninh Tiểu Xuyên nói:
- Cái này cũng không nhất định! Ta biết trên đời này có một loại Huyền dược tên là Thiên Niên Thời Miên, có thể khiến cho Huyền Khí bên trong cơ thể Võ giả ở trong thời gian ngắn hôn mê, hoạt tính giảm thấp! Chỉ cần có thể tìm được loại Huyền dược này, ta sẽ có chín thành nắm chắc giúp tiền bối đem huyết mạch tiếp nối trở lại!
Mộ Dung Hoa vốn là tuyệt đối không dám tin tưởng rằng chính mình còn có khả năng phá vỡ phong ấn, trở thành tuyệt thế cường giả trở lại. Thế nhưng hắn lại bị một cỗ tự tin trên người Ninh Tiểu Xuyên kia cuốn hút. Hơn nữa Ninh Tiểu Xuyên chính là người duy nhất vừa bắt mạch liền nhìn ra bệnh căn của hắn, nhất thời khiến cho hắn lại một lần nữa bốc cháy lên hy vọng.
Ầm...
- A!
Bịch! Soạt!
Bên ngoài đột nhiên truyền đến thanh âm đánh nhau.
Ninh Tiểu Xuyên chỉ nghe thấy tiếng kinh hô của Cơ Hàn Tinh, sau đó thanh âm là vật nặng rơi xuống đất, kế tiếp tràng đánh nhau liền chấm dứt.
Ngay sau đó, Hoàng Tam Chỉ đem cánh cửa gỗ mạnh mẽ phá vỡ, trên người mang theo một cỗ sát khí lạnh như băng, một chưởng chụp mạnh về phía Ninh Tiểu Xuyên.
Ninh Tiểu Xuyên hoàn toàn không hiểu rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì, hắn chỉ cảm thấy một luồng tử vong uy hiếp áp bách tới, ép tới mức cả người hắn cũng không thể nhúc nhích.
Ai mà ngờ được một vị thầy tướng số tiên sinh chỉ còn có ba ngón tay, lại là một cường giả Võ Đạo khủng bố như thế?
- Hoàng Kiêu, không được!
Mộ Dung Hoa hô lớn.
Nghe được thanh âm của Mộ Dung Hoa, Hoàng Tam Chỉ nhất thời thu hồi bàn tay, nói:
- Gã thiếu niên này đem một cường giả Võ Đạo dẫn tới nơi này! Bọn chúng rất có thể là đến truy sát chúng ta! Vừa rồi hắn không có hạ sát thủ với ngươi chứ?
Mộ Dung Hoa nằm ở trên giường, liếc mắt nhìn Ninh Tiểu Xuyên, nhẹ nhàng lắc lắc đầu, nói:
- Hẳn không phải đâu! Cẩu Thặng từng đề cập qua với ta về hắn! Hắn chính là con cháu của Kiếm Các Hầu Phủ, con trai ruột của ân nhân chúng ta!
Hoàng Tam Chỉ nhất thời giật mình.
Ngoài phòng, Cơ Hàn Tinh đã bị Hoàng Tam Chỉ đánh ngã trên mặt đất, hoàn toàn ngất đi, trên người có một lỗ máu lớn, gần như xuyên thấu lá phổi, đem cả thân thể đâm thủng, cả mặt đất đều là máu tươi.
Ninh Tiểu Xuyên khiếp sợ nhìn Cơ Hàn Tinh nằm trên mặt đất, yếu ớt gần như chỉ còn một hơi thở!
- Trời ạ! Cơ Hàn Tinh chính là cường giả tuyệt đỉnh của Long Tượng Thần Võ doanh, không ngờ lại bị một gã tướng số mù đánh bại, suýt nữa bỏ mạng!
Hơn nữa, trong cả đại viện cũng không có dấu vết đánh nhau, điều này chứng tỏ Hoàng Tam Chỉ chỉ dùng một chiêu đã đánh bại Cơ Hàn Tinh!
Một chiêu a!
Một chiêu đánh bại một vị Đội trưởng Long Tượng Thần Võ doanh!
Tu vi của gã tướng số mù này cũng quá cao rồi! Nếu như vừa rồi Mộ Dung Hoa không ngăn cản hắn, chỉ sợ hiện tại Ninh Tiểu Xuyên đã biến thành một người chết rồi!
Đồng dạng khiếp sợ, còn có Mộ Dung Vô Song!
Giờ phút này hắn cũng bị dọa cho giật mình ngay đương trường. Hắn cũng không thể nào tưởng tượng nổi, cái tên Hoàng lừa đảo chỉ bởi vì một con gà cũng đã cùng hắn ầm ỹ hơn hai tháng trời này, lại có tu vi Võ Đạo đáng sợ đến như thế!
Hoàng Tam Chỉ sau khi biết được thân phận của Ninh Tiểu Xuyên, thái độ cũng trở nên khiêm tốn hơn không ít:
- Nàng rốt cuộc là ai? Tại sao lại theo Ninh thiếu gia đến nơi này?
Ninh Tiểu Xuyên nói:
- Nàng là người của Long Tượng Thần Võ doanh, là đệ tử của Vân Trung Hầu Nhạc Vũ Dương… Chuyện này giải thích thì rất phức tạp, dăm ba câu cũng nói không rõ ràng! Dù sao ta và nàng cũng không phải người chung một đường!
- Nàng… Nàng là đệ tử của Nhạc Vũ Dương? Như vậy xem ra không thể lưu lại tính mạng của nàng rồi!
Thanh âm Hoàng Tam Chỉ trở nên băng hàn, mang theo sát ý dày đặc.
Ầm...
Cơ Hàn Tinh vốn đã ngã xuống đất, yếu ớt chỉ còn một hơi thở, chẳng biết khi nào đã tỉnh lại. Nàng đem một quả huyền châu màu trắng nuốt vào trong miệng, thân thể nhất thời bay bổng lên, trên lưng mọc ra một đôi Long Dực, phá không bay đi.
Sắc mặt Hoàng Tam Chỉ đại biến, ba ngón tay khô quắt nâng lên, hướng về phía thiên không chỉ tới.
Ầm...
Một đạo sóng kiếm đường kính chừng một thước từ trong đầu ngón tay của hắn bay ra, hóa thành một đạo cột sáng màu trắng, bắn lên thiên không.
Đây là thần thông Bạch Hồng Quán Nhật!
- Nguy rồi! Đã để nàng đào tẩu mất! Nếu như để cho Nhạc Vũ Dương biết chúng ta ẩn thân ở nơi này, thì sẽ trở thành đại họa a!
Sắc mặt Hoàng Tam Chỉ tương đối khó coi, nói:
- Cuộc sống bình yên suốt mười năm, xem như đã chấm dứt rồi!
- Nguy rồi! Đã để nàng đào tẩu mất! Nếu như để cho Nhạc Vũ Dương biết chúng ta ẩn thân ở nơi này, thì sẽ trở thành đại họa a!
Sắc mặt Hoàng Tam Chỉ tương đối khó coi, nói:
- Cuộc sống bình yên suốt mười năm, xem như đã chấm dứt rồi!
Mặc dù Ninh Tiểu Xuyên không biết vì sao mà Hoàng Tam Chỉ và Mộ Dung Hoa lại mai danh ẩn tính trốn ở nơi này suốt mười năm, thế nhưng quan sát sắc mặt Hoàng Tam Chỉ, liền có thể nhìn ra, chuyện này nhất định có quan hệ với Nhạc Vũ Dương.
- Nếu như Hoàng tiền bối tin tưởng vãn bối, ngài và Mộ Dung tiền bối có thể tạm thời trốn vào Hải Đường trang viên!
Ninh Tiểu Xuyên nói.
Hoàng Tam Chỉ lắc lắc đầu, nói:
- Trốn đến nơi nào cũng vô dụng! Nhạc Vũ Dương hiện tại chính là tâm phúc bên cạnh Ngọc Lam Đại Đế! Người mà hắn muốn giết, cho dù là trốn xuống lòng đất, cũng khó tránh khỏi cái chết!
- Vậy thì cũng không nhất định! Nhạc Vũ Dương chưa chắc biết kẻ đả thương Cơ Hàn Tinh là tiền bối! Hơn nữa, người mà Nhạc Vũ Dương muốn giết, cũng không nhất định có thể giết được!
Ninh Tiểu Xuyên liền đem chuyện Thiên Thần Tử nói lại một lần, khiến cho hắn tin tưởng rằng, cho dù là Nhạc Vũ Dương cũng không thể xông vào Hải Đường trang viên.
Hoàng Tam Chỉ và Mộ Dung Hoa biết nơi này đã không thể ở lại được nữa, thế nhưng cũng không có địa phương khác có thể trốn, vì thế đành tạm thời tránh né đến bên trong Hải Đường trang viên.
o0o
Bên trong Hải Đường trang viên, Hoàng Tam Chỉ ngồi trên một chiếc ghế gỗ lim, bắt đầu nhớ lại một đoạn chuyện xưa:
- Kỳ thật, năm đó lão phu cùng Mộ Dung Hoa đều là thành viên Thần Long chiến sĩ!
Câu mở lời đầu tiên này cũng đã khiến cho Ninh Tiểu Xuyên cùng Mộ Dung Vô Song giật mình trừng mắt há hốc miệng. Bọn họ tuyệt đối không ngờ hai người này đều là Thần Long chiến sĩ, khó trách tu vi lại đáng sợ như vậy!
Hoàng Tam Chỉ tiếp tục nói:
- Nói thật, chuyện năm đó, đám các ngươi biết được càng nhiều, đối với các ngươi càng không có lợi! Năm đó, ta, Mộ Dung Hoa, Ninh Thiên Ý phụ thân của Tiểu Xuyên, còn có Nhạc Vũ Dương… Năm xưa hắn chỉ là một Thống lĩnh quân đội, hiện tại chính là Vân Trung Hầu! Chúng ta phụng mệnh dẫn dắt bảy mươi vạn đại quân đi vây công Tổng đà Phệ Huyết Ma Môn ở Cửu Tử Nhai!
- Tiểu Xuyên, ngươi có biết Thống soái tam quân lúc ấy là ai không?
Ninh Tiểu Xuyên nói:
- Là cha ta sao?
Hoàng Tam Chỉ khẽ gật đầu, nói:
- Như vậy ngươi có biết, vì cái gì mà Thánh thượng lại phái phụ thân ngươi làm Thống soái tam quân không?
Ninh Tiểu Xuyên nói:
- Chẳng lẽ… có quan hệ đến mẹ của ta?
Hoàng Tam Chỉ khẽ gật đầu, nói:
- Mẹ của ngươi chính là Thánh Nữ của Phệ Huyết Ma Môn, cũng là nữ nhi của Ma Môn Ma Đế Đoan Mộc Hàn! Thánh thượng phái cha ngươi thân làm Thống soái tam quân, chính là muốn nhìn xem cha ngươi có quyết tâm hoàn toàn đoạn tuyệt quan hệ cùng Ma Môn hay không, cũng muốn thử xem cha ngươi vì Ma Môn mà phản bội triều đình hay không!
Tuy rằng hiện tại Ninh Tiểu Xuyên đã là một người khác, đối với Ninh Thiên Ý cùng Ma Môn Thánh Nữ đã chết đi cũng đều không có thân tình gì đáng nói, thế nhưng dù sao hiện tại hắn dù sao vẫn đang sử dụng thân thể của “Ninh Tiểu Xuyên”, trong thân thể cũng chảy xuôi dòng máu của hai người kia, trong lòng ít nhiều cũng còn chút cảm xúc, đối với chuyện phát sinh năm đó cũng tương đối tò mò.
- Vậy cuối cùng kết quả như thế nào?
Ninh Tiểu Xuyên hỏi.
Sắc mặt Hoàng Tam Chỉ lộ vẻ sầu thảm, nói:
- Có người tiết lộ cho Ma Môn biết hành tung của đại quân! Cuối cùng đám chúng ta trúng mai phục của Ma Môn, bảy mươi vạn đại quân cũng chết dưới Cửu Tử Nhai! Chỉ có cha ngươi, ta cùng Mộ Dung Hoa là còn sống sót! Đôi mắt này của ta, cũng là bị chọc mù trong trận chiến ấy. Là nhờ cha ngươi dùng Địa Võ nguyên khí còn sót lại trong cơ thể mới cứu được ta một mạng, bằng không, ta cũng không chỉ đơn giản là mù đi một cặp mắt như vậy!
Mộ Dung Vô Song động dung, nói:
- Như vậy, rốt cuộc là người nào tiết lộ bí mật? Chẳng lẽ… chẳng lẽ là Vân Trung Hầu Nhạc Vũ Dương?
Mộ Dung Hoa nằm ở trên giường, sắc mặt cũng lộ vẻ sầu thảm, cười nói:
- Lúc ấy ta chính là bị Nhạc Vũ Dương đánh lén, đánh nát huyết mạch toàn thân, phong bế một thân tu vi, chôn sống bên dưới lòng đất. Nếu không phải phụ thân Tiểu Xuyên đem ta từ dưới bùn đất lôi lên, nói không chừng mười năm trước ta đã chết mất rồi!
Hoàng Tam Chỉ tiếp tục nói:
- Nhạc Vũ Dương trở về Hoàng thành còn sớm hơn chúng ta một bước, công bố là phụ thân ngươi tiết lộ bí mật cho Ma Môn, khiến cho bảy mươi vạn đại quân bỏ mình! Thánh thượng phẫn nộ, đòi đem cả nhà Kiếm Các Hầu Phủ tịch thu gia sản, tru di cửu tộc, huyên náo khiến cho đầy thành mưa gió vần vũ! Ta thấy đại thế đã qua, khuyên phụ thân ngươi không nên quay về Hoàng thành, cùng chúng ta bỏ trốn đi, sau này quay về trả thù. Thế nhưng phụ thân ngươi lại không từ bỏ mẹ của ngươi, ngươi và muội muội ngươi, còn có các tộc nhân trong Kiếm Các Hầu Phủ, nên cố ý phản hồi Hoàng thành, muốn tự mình gánh vác hết toàn bộ trách nhiệm, tránh liên lụy đến Kiếm Các Hầu Phủ!
- Mấy ngày sau, ta nghe được tin tức, cha ngươi và mẹ ngươi cùng nhau chết trong Từ đường Tông tộc của Kiếm Các Hầu Phủ, mà Nhạc Vũ Dương lại được phong thưởng làm Vân Trung Hầu! Đến lúc trường phong ba này bình ổn trở lại, ta và Mộ Dung Hoa đều lo lắng rằng một khi phản hồi Hoàng thành, sẽ bị Nhạc Vũ Dương giết người diệt khẩu, cho nên liền mai danh ẩn tánh trốn tránh ở Nam Sơn Tập. Mười năm! Đảo mắt cái đã trôi qua mười năm rồi!
Tuy rằng Ninh Tiểu Xuyên cùng cha mẹ đã chết đi kia cũng không có quan hệ thân tình gì đáng nói, thế nhưng sau khi nghe xong chuyện xưa này, trong lòng vẫn vô cùng tức giận, phẫn nộ không thể nào đè nén nổi, hận ý đối với Nhạc Vũ Dương càng dày đặc trước giờ chưa từng có.
Mộ Dung Vô Song xoa xoa thái dương, nói:
- Như vậy vì sao ngươi cùng ông nội không trực tiếp đi gặp mặt Thánh thượng, đem chân tướng sự thật bẩm báo lại với Thánh thượng?
Hoàng Tam Chỉ cười cười, nói:
- Cẩu Thặng, ngươi còn rất trẻ tuổi, bên trong chuyện này, vai diễn mà Nhạc Vũ Dương đóng cũng chỉ là một con tôm nho nhỏ thôi, người chân chính đáng sợ, chính là kẻ độc thủ sau màn kia… Đám các ngươi vẫn là không nên biết thì hơn, nếu như biết, đối với các ngươi cũng không có lợi gì!

Bình luận truyện THẦN MA THIÊN TÔN ​

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Thiên Song
đăng bởi Thiên Song

Theo dõi

Danh sách chương