Tùy Chỉnh
Đề cử
THẦN MA THIÊN TÔN ​

THẦN MA THIÊN TÔN ​

CHƯƠNG 61: BA THÁNG SAU, TA ĐẾN RỒI

- Những dung hương tục phấn này chỉ là đồ chơi bình thường mà thôi, tú bà, ta muốn gặp người trong trắng của chỗ các ngươi.
Ninh Tiểu Xuyên lấy ra một thỏi bạc lớn, đưa cho tú bà.
- Phi! Phi! Cái gì mà tú bà, ngươi ta bây giờ vẫn còn trẻ lắm, gọi ta là Ngọc U Nghiễn, gọi ta là U Nghiễn cũng được a. Tiểu gia, ngươi muốn tìm người trong trắng? Ta chính là người trong trắng a, phi thường trong trắng a. Ta thấy ngươi đẹp trai như vậy, ta chỉ lấy nửa giá thôi, thích chơi thế nào cũng được, tiện nghi cho tiểu oan gia ngươi rồi.
Tú bà duỗi hai ngón tay ngọc, không chút dấu vết làm bốc hơi hai thỏi bạc của Ninh Tiểu Xuyên, sau đó ném vào trong áo lót bó sát người của mình.
Nàng ta ngã vào trong ngực Ninh Tiểu Xuyên, dựa lên ngực hắn, mi nhãn như tơ nhìn chằm chằm Ninh Tiểu Xuyên.
Ninh Tiểu Xuyên chắp hai tay sau lưng, vẫn trấn định tự nhiên, lấy một thỏi bạc từ trong túi Càn Khôn ra, nói:
- Đây, ta có thể gặp người trong nhất ở chỗ các ngươi được không?
Ngọc U Nghiễn nhận lấy thỏi bạc, cười nói:
- Tiểu gia thật đúng là hào khách. Ở chỗ chúng ta có tổng cộng mười vị trong trắng, đều chỉ bán nghệ không bán thân, tài nghệ mỗi người đều xuất chúng, cầm kỳ thư họa, tất cả đều tinh thông, thậm chí trong đó còn có ba người là Dưỡng Tâm Sư cao quý, mấu chốt chính là, các nàng đều mỹ mạo khuynh thành, người gặp người thích.
- Ta muốn gặp người đẹp nhất!
Ninh Tiểu Xuyên nói.
- Ngươi nói Ngưng Sanh? Việc này…
Ngọc U Nghiễn lập tức lộ vẻ khó xử.
Ninh Tiểu Xuyên không vui nói:
- Thế nào? Chẳng lẽ bổn thiếu gia không đủ tư cách gặp nàng?
- Không phải, chỉ là… Bây giờ cũng có một vị khách quý muốn gặp Ngưng Sanh, hơn nữa vừa mới tới. Ngươi thấy đấy…
Ngọc U Nghiễn lập tức lộ vẻ khó coi.
Ninh Tiểu Xuyên nói:
- Hắn ra bao nhiêu tiền? Ta ra gấp đôi.
Ngọc U Nghiễn nói:
- Đây không phải là vấn đề tiền bạc, Ngưng Sanh là đệ nhất mỹ nhân của Quan Ngọc Lâu chúng ta, cũng là một trong ba đại mỹ nhân ở Hoàng thành, bất luận là nhiều hay ít tiền, cũng chưa chắc gặp được nàng, trừ phi là bản thân nàng muốn. Ngươi cũng biết tính của nàng rồi, trừ phi là người mà nàng muốn gặp, bằng không cho dù là Thiên Vương lão tử đến, nàng cũng không gặp mặt a.
Ninh Tiểu Xuyên lại lấy ra một thỏi bạc lớn, nói:
- Làm phiền ngươi đi báo một tiếng, nói có cố nhân Ninh Tiểu Xuyên, đến thực hiện ước hẹn “ba tháng”.
- Không có lễ vật đưa cho nàng sao?
Ngọc U Nghiễn chớp mắt nhìn chằm chằm túi Càn Khôn trên người Ninh Tiểu Xuyên, giống như phải ép khô Ninh Tiểu Xuyên thì nàng mới cam tâm.
Nữ nhân chẳng phải là như vậy sao?
Ninh Tiểu Xuyên khẽ cau mày, về sau tốt nhất không nên dính líu đến nữ nhân thông minh, bằng không thì cho dù ngươi gia tài bạc triều, cũng sẽ biến thành kẻ nghèo túng.
- Đương nhiên là có lễ vật.
Ninh Tiểu Xuyên lấy một cái hộp Hàn Băng Ngọc từ trong túi Càn Khôn ra, đưa cho Ngọc U Nghiễn.
Ngọc U Nghiễn mở hộp ra, bên trong lập tức bắn ra một đoàn quang mang bạch sắc, khí tức băng hàn tràn ngập, tản mát khắp toàn bộ Quan Ngọc Lâu.
- Đây là một viên Trung Cấp đan cực phẩm – Hàn Tằm Đan.
Ninh Tiểu Xuyên quả thật không chuẩn bị lễ vật gì, nghĩ một chút, liền thấy dùng Hàn Tằm Đan này làm lễ vật cho Ngọc Ngưng Sanh là thích hợp nhất.
Mặc dù Hàn Tằm Đan trân quý, thế nhưng so với ân cứu mạng của Ngọc Ngưng Sanh, thì cũng không đáng là gì.
Ngọc U Nghiễn suýt nữa rớt cằm xuống đất, há miệng không khép lại nổi, trong mắt lộ ra thần sắc khiếp sợ, ngón tay cào cào lên tóc mình, làm rối loạn đám trang sức trên đầu, miệng lẩm bẩm:
- Trời đất! Lễ vật lớn như vậy, quả thật là giá trị liên thành mà! Tiểu gia, ngươi quả thật là có tình sâu như biển với Ngưng Sanh mà! Không bằng ngươi bao dưỡng ta đi, ta dễ bao dưỡng, cũng rất tiện nghi.
Những tên Võ giả trong Quan Ngọc Lâu, cũng đều cảm nhận được khí tức của Trung Cấp đan, đều khiếp sợ vô cùng, có vài quái nhân tu vi Võ Đạo cao thâm, trong mắt còn lộ ra thần sắc tham lam, xắn tay áo lên, giống như chuẩn bị cướp đoạt Hàn Tằm Đan.
- Làm gì? Muốn làm gì đây? Các ngươi dám giật đồ trong tay lão nương sao? Con mẹ nó kẻ nào dám giở trò ở Quan Ngọc Lâu này, có tin lão nương sẽ cho hắn lập tức rơi đầu không?
Ngọc U Nghiễn hai tay chống nạnh, trên người phát ra một luồng Huyền Khí hàn băng, trong thanh âm mang theo thanh âm Phong Lôi.
Những Võ giả có ý đồ với Trung Cấp đan, lập tức bắt đầu quy củ, thu hồi ánh mắt, lặng lẽ rút đi.
Ninh Tiểu Xuyên lặng lẽ quan sát hết tất cả, Quan Ngọc Lâu có thể sừng sững tại Hoàng thành mà không ngã, quả nhiên có bối cảnh không nhỏ, khiến rất nhiều người đều phải kiêng kị.
Ninh Tiểu Xuyên nói:
- Tú bà, có thể dẫn ta đi gặp Ngưng Sanh cô nương không?
- Tiểu gia, ngươi đi theo ta!
Ngọc U Nghiễn dẫn Ninh Tiểu Xuyên xuyên qua từng tòa từng tòa lầu các, đi đến hậu viện Quan Ngọc Lâu, hướng về phía một tiểu viên tao nhã lịch sự trong đó mà đi đến.
Nơi này hoàn cảnh ưu nhã, xa rơi những âm thanh ầm ĩ, trng mơ hồ, còn có thể nghe thấy tiếng huyền cầm trong đêm, lặng lẽ, du dương, khiến cho người ta cảm thấy tĩnh lặng không nói nên lời.
Đây không phải là thanh lâu mà càng giống một nơi thế ngoại đào nguyên hơn.
- Tục đến mức tận cùng, chính là nhã!
Ninh Tiểu Xuyên nói.
Ngọc U Nghiễn đi ở đằng trước, nghe thấy những lời này của Ninh Tiểu Xuyên, trong lòng có chút ngạc nhiên, ấn tượng đối với Ninh Tiểu Xuyên cũng tốt hơn vài phần.
Mặc dù lúc Ninh Tiểu Xuyên lấy ra hai thỏi bạc lớn, thì trong mắt Ngọc U Nghiễn, đây cũng chỉ là một hào khách có tiền mà thôi, bản thân bán rẻ tiếng cười cho hắn, sau đó thu tiền của hắn, không ai nợ ai, người nào cũng xem thường nhau.
Đúng, nàng chính là xem thường Ninh Tiểu Xuyên.
Thế nhưng, sau khi Ninh Tiểu Xuyên nói ra một câu vừa rồi, ấn tượng của nàng đối với Ninh Tiểu Xuyên, đã có chút thay đổi, ít nhất là cảm thấy thiếu gia này cũng là người không tệ.
- Ninh thiếu gia, trước hết ngươi ở bên ngoài chờ một lát, ta đi vào thông báo trước một tiếng.
Xưng hô của Ngọc U Nghiễn đối với Ninh Tiểu Xuyên lập tức thay đổi, lúc trước nàng gọi Ninh Tiểu Xuyên là “tiểu gia”, đây chính là một lời khách sáo, mặc kệ là khách nhân nào, cũng đều có thể gọi là “gia”.
Thế nhưng, bây giờ nàng lại gọi Ninh Tiểu Xuyên là “Ninh thiếu gia”.
Đương nhiên chỉ có một vị Ninh thiếu gia như vậy.
Theo nàng, đây là cách xưng hô càng hảo hữu hơn đối với Ninh Tiểu Xuyên.
Xưng hô của Ngọc U Nghiễn đối với Ninh Tiểu Xuyên lập tức thay đổi, lúc trước nàng gọi Ninh Tiểu Xuyên là “tiểu gia”, đây chính là một lời khách sáo, mặc kệ là khách nhân nào, cũng đều có thể gọi là “gia”.
Thế nhưng, bây giờ nàng lại gọi Ninh Tiểu Xuyên là “Ninh thiếu gia”.
Đương nhiên chỉ có một vị Ninh thiếu gia như vậy.
Theo nàng, đây là cách xưng hô càng hảo hữu hơn đối với Ninh Tiểu Xuyên.
Không lâu sau, Ngọc U Nghiễn đi ra, trên mặt đầy vẻ vui mừng, thần bí nói:
- Ninh thiếu gia, quan hệ giữa ngươi và Ngưng Sanh là thế nào? Tại sao ta vừa thuật lại những lời của ngươi cho nàng, nàng lại cao hứng như vậy. Không ngờ lập tức đuổi vị khách nhân tôn quý “Nho Diệc Chí” trong Hoàng Thành Thập Kiệt đi. Ngươi chắc không biết Nho Diệc Chí chính là bằng hữu tốt nhất của Ngưng Sanh, hắn cũng là một trong những nhân kiệt mà Ngưng Sanh bằng lòng gặp nhất, phẩm hạnh và tư thái cùng tài văn chương đều được xem là đệ nhất nhân trong đám trẻ tuổi.
Ninh Tiểu Xuyên nói:
- Bèo nước gặp nhau.
- Hay cho một câu bèo nước gặp nhau.
Một nam tử phiêu dật mặc y phục trắng tinh từ trong tiểu viện đi ra, theo sau hắn là hai thiếu nữ mang lụa che mặt, trên người tản mát ra một luồng khí chất phiêu dật xuất trần.
Đây chính là thiên hạ đệ nhất tài tử, Nho Diệc Chi.
Ninh Tiểu Xuyên đã sớm nghe qua tục danh của người này, còn được gọi là “Thiên hạ đệ nhất tài tử”, bụng đầy kinh luân, tài hoa hơn người, ngoài ra thiên phú tu hành Võ Đạo cực cao, cùng với chín người khác trong Hoàng thành, xưng là “Hoàng Thành Thập Kiệt”.
So với Hoàng Thành Thập Kiệt, Ninh Tiểu Xuyên, Tiêu Ly, Tiểu vương gia của Kỳ Lân Vương Phủ,… đều chỉ có thể xem là nhân tài mới xuất hiện, tuổi còn quá nhỏ, chênh lệch quá xa so với Hoàng Thành Thập Kiệt.
Hoàng Thành Thập Kiệt, đã thi vào Thiên Đế học cung từ năm năm trước, thậm chí có người đã thi vào Thiên Đế học cung từ mười năm trước.
Trên mặt Nho Diệc Chi mang theo nụ cười nhàn nhạt, chắp tay hành lễ với Ninh Tiểu Xuyên, biểu hiện rất khiêm tốn, nói:
- Nam tử có thể được Ngưng Sanh cô nương tiếp kiến, nhất định không phải nhân vật đơn giản, quả thật là hạnh ngộ, không biết tiểu huynh đệ xưng hô như thế nào?
- Ninh Tiểu Xuyên.
Ninh Tiểu Xuyên hoàn lễ, sau đó liền đi vào trong tiểu viên.
Trong nhã các của Ngọc Ngưng Sanh, tản ra hương thơm nhàn nhạt, treo đầy danh họa, một nhạc kỹ ngân bài tư sắc xinh đẹp, mở cửa cho Ninh Tiểu Xuyên, đón hắn vào trong.
Ngọc Ngưng Sanh đang ngồi trước một cái cổ cầm, trên mặt mang một chiếc khăn che màu trắng, dáng người mềm mại thướt tha, thân thể lúc huyễn lúc thực, mờ mờ ảo ảo, ngón tay xinh đẹp cầm Hàn Tằm Đan, lúc nghe thấy tiếng bước chân, liền quay đầu nhìn Ninh Tiểu Xuyên, nói:
- Ninh thiếu gia, phần lễ vật của ngươi quá quý trọng rồi.
Thanh âm ưu nhã, thanh thúy dễ nghe như tiếng chim hoàng oanh.
Nếu như nàng muốn hát một khúc, e rằng cho dù là nhạc công cao minh nhất thiên hạ, cũng không thể so bì với nàng.
Trong phòng, có bảy vị nhạc kỹ ngân bài đang ngồi, hai vị nhạc kỹ kim bài đều hiếu kỳ nhìn chằm chằm Ninh Tiểu Xuyên, giống như đang muốn xem thật cẩn thật mỗi một sợi tóc trên người Ninh Tiểu Xuyên.
Ninh Tiểu Xuyên nói:
- Ân cứu mạng, đừng nói là một viên Trung Cấp đan, cho dù là 100 viên Trung Cấp đan cũng không thể so sánh. Hôm nay, ta tới là để thực hiện lời hứa hẹn ba tháng trước. Tú bà, ngươi vào đây.
Ngọc U Nghiễn ở ngoài cửa nghe lén đối thoại của hai người, đột nhiên bị Ninh Tiểu Xuyên gọi, lập tức đầy cửa tiến vào, hiếu kỳ hỏi:
- Hứa hẹn gì?
Ninh Tiểu Xuyên chỉ về phía Ngọc Ngưng Sanh, nói:
- Ta muốn chuộc thân cho nàng!
Sáu chữ vô cùng đơn giản này, lại khiến cho tất cả mọi người ở đây kinh ngạc đến ngây người, tất cả mọi người đều cho rằng vừa rồi mình nghe nhầm.
Ngay cả Ngọc Ngưng Sanh cũng không dám tưởng tượng nổi, ba tháng trước, lúc Ninh Tiểu Xuyên hứa hẹn sẽ chuộc thân cho nàng, nàng vốn còn cho rằng hắn tuổi trẻ kích động, nhưng nàng có nằm mơ cũng không ngờ rằng, ba tháng sau… ba tháng sau, hắn quả thật đã đến.
Đôi mắt sáng như sao của Ngọc Ngưng Sanh nhìn Ninh Tiểu Xuyên một cái thật sâu, bốn mắt giao nhau, nàng đã nhìn thấy sự kiên định và chấp nhất trong ánh mắt của Ninh Tiểu Xuyên.
Ánh mắt này, cực kỳ trấn định và kiên quyết.
Giống như lúc trước Ninh Tiểu Xuyên giúp nàng trị độc, ánh mắt khiến nàng hoàn toàn tin tưởng vào hắn, cuối cùng Ninh Tiểu Xuyên quả thật đã cứu được nàng khỏi tử vong.
Tú bà của Quan Ngọc Lâu – Ngọc U Nghiễn lúc này cũng sợ đến ngây người.
Nàng vốn cho rằng mình đã đánh giá Ninh Tiểu Xuyên rất cao, rất nể mặt hắn rồi. Thế nhưng, cho tới bây giờ, nàng vẫn đánh giá thấp hắn, không ngờ hắn lại muốn chuộc thân cho Ngọc Ngưng Sanh – một trong ba đại mỹ nhân của Hoàng thành.
Ông trời ơi… Đây chính là chuyện sẽ chấn động toàn bộ Hoàng thành a…

Bình luận truyện THẦN MA THIÊN TÔN ​

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Thiên Song
đăng bởi Thiên Song

Theo dõi

Danh sách chương