Tùy Chỉnh
Đề cử
THẦN MA THIÊN TÔN ​

THẦN MA THIÊN TÔN ​

CHƯƠNG 62: DƯ LUẬN XÔN XAO

Tú bà của Quan Ngọc Lâu – Ngọc U Nghiễn lúc này cũng sợ đến ngây người.
Nàng vốn cho rằng mình đã đánh giá Ninh Tiểu Xuyên rất cao, rất nể mặt hắn rồi. Thế nhưng, cho tới bây giờ, nàng vẫn đánh giá thấp hắn, không ngờ hắn lại muốn chuộc thân cho Ngọc Ngưng Sanh – một trong ba đại mỹ nhân của Hoàng thành.
Ông trời ơi… Đây chính là chuyện sẽ chấn động toàn bộ Hoàng thành a…
Chuộc thân cho Ngọc Ngưng Sanh – một trong ba đại mỹ nhân Hoàng thành.
Đây là đại sự sẽ kinh động toàn bộ Hoàng thành.
Mà bây giờ, chuyện này đã xảy ra rồi.
Nho Diệc Chi vốn cũng đã đi ra khỏi Quan Ngọc Lâu, nhưng khi nghe thấy bên trong Quan Ngọc Lâu truyền đến tiếng oanh động, liền dừng bước, trông thấy từ bên trong có người đi ra, liền dò hỏi:
- Trong Quan Ngọc Lâu đã xảy ra đại sự gì?
Người kia nói:
- Đây là đại sự kinh thiên động địa, có người muốn trả giá trên trời để chuộc thân cho Ngọc Ngưng Sanh – một trong ba đại mỹ nhân Hoàng thành.
- Có người muốn chuộc thân cho Ngọc Ngưng Sanh?
Nho Diệc Chi cũng kinh ngạc không thôi.
Loại ý nghĩ này, e rằng toàn bộ nam tử trong Hoàng thành đều có, nhưng lại không ai có thể chính thức thực hiện.
Thứ nhất, muốn chuộc thân cho Ngọc Ngưng Sanh, chính là một cái giá trên trời, là cái giá mà không phải người bình thường có thể xuất ra nổi. Cho dù là thân phận, địa vị, tu vi của Nho Diệc Chi đạt đến trình độ hiện nay, nhưng muốn một lần xuất ra mấy ức đồng tiền nhỏ, thì cũng là một chuyện cực kỳ gian nan.
Thứ hai, người có tiền chuộc thân cho Ngọc Ngưng Sanh, phần lớn đều là nhân vật cấp bậc Vương Hầu. Loại nhân vật này rất xem trọng thanh danh, sẽ không dễ dàng gì vất bỏ thanh danh của mình để mua một nữ nhân, hơn nữa, người đạt đến cấp bậc như bọn họ, muốn nữ nhân nào mà không chiếm được? Tại sao phải phí một cái giá trên trời để mua một kỹ nữ chứ? Không đáng.
Thứ ba, cho dù có người muốn bỏ một cái giá trên trời để chuộc thân cho Ngọc Ngưng Sanh, còn phải xem bản thân Ngọc Ngưng Sanh có đồng ý hay không, nếu như nàng chướng mắt người đó, e rằng nàng thà tình nguyện ở trong Quan Ngọc Lâu cả đời.
Biểu lộ trên mặt Nho Diệc Chi vô cùng đặc sắc, đột nhiên nảy sinh hứng thú đối với người muốn chuộc thân cho Ngọc Ngưng Sanh, vì vậy mới quay trở lại trong Quan Ngọc Lâu.
Bên trong Quan Ngọc Lâu đã trở nên sôi trào, thậm chí kinh động cả chủ của Quan Ngọc Lâu.
Sự vụ lớn nhỏ của Quan Ngọc Lâu, gần như đều do Ngọc U Nghiễn quản lý, thân phận của Lâu chủ cực kỳ thần bí, những kẻ đến Quan Ngọc Lâu tầm hoa vấn liễu, cũng chỉ biết Lâu chủ là một người không dễ trêu chọc, hơn nữa còn có thân phận cực kỳ cao.
Giờ phút này, Quan Ngọc Lâu đang an vị trên một cái bàn dài, mà Ninh Tiểu Xuyên thì ngồi đối diện với hắn, tại trung tâm của cái bàn dài đó, đặt một tờ văn tự bán mình.
Quan Ngọc Lâu chủ từ đầu đến cuối đều bảo trì thân phận thần bí của hắn, mặc áo choàng đen rộng thùng thình, trên đầu khoác áo lông,k trên người tản mát ra Huyền Khí màu đen dày đặc, khiến cho người khác cảm thấy thần bí, yêu dị, khí tức lạnh lẽo như băng.
Những Võ giả xung quanh, đều cảm nhận được khí tức lạnh lẽo trên người Quan Ngọc Lâu chủ, toàn bộ đều thối lui thật xa, không ai dám tới gần Quan Ngọc Lâu chủ.
Duy nhất chỉ có Ninh Tiểu Xuyên là vẫn bình tĩnh ngồi đối diện Quan Ngọc Lâu chủ, biểu lộ trên mặt rất bình thản, không chút gợn sóng, đôi mắt thoáng đánh giá Quan Ngọc Lâu chủ, nhưng cũng không nhìn ra được gì, thậm chí ngay cả Quan Ngọc Lâu chủ là nam hay nữ cũng không rõ.
- Tiểu tử này có địa vị gì? Không ngờ ngồi đối diện với Quan Ngọc Lâu chủ mà vẫn thong dong như vậy, không đơn giản.
- Nói giởn, nhân vật đơn giản có thể bỏ ra tám ức đồng tiền nhỏ để chuộc thân cho Ngọc Ngưng Sanh sao? Phách lực và hào khí bậc này, quả thực có thể sánh ngang với Vương Hầu.
- Tám… Tám ức… Trời đất ơi… Hắn không phải là con của thần tài chứ?
- Nếu ta có tám ức đồng tiền nhỏ, cho dù mua 100 mỹ nữ cũng đủ, có ai ngu ngốc mà chuộc thân cho một kỹ nữ chứ? Kẻ có tiền trên thế giới này quả thật không thể hiểu nổi, một người làm bằng vàng e rằng cũng không bán được tám ức a…
Có một người “xem giàu như thù” nói.

Ngọc Ngưng Sanh mang lụa trắng che mặt, đứng cùng tú bà Ngọc U Nghiễn ở bên cạnh bàn.
Ngọc U Nghiễn đã triệt để im lặng, lần đầu tiên nàng nhìn thấy Ninh Tiểu Xuyên, chỉ xem Ninh Tiểu Xuyên như một hào khách tiêu tiền như nước, sau đó dần dần tiếp xúc mới phát hiện vị hào khách này còn là một người không tệ. Thế nhưng, lúc Ninh Tiểu Xuyên muốn bỏ ra tám ức để chuộc thân cho Ngọc Ngưng Sanh, nàng liền trực tiếp phát mộng.
Bất kỳ một nữ tử thanh lâu nào, gặp phải một “hào khách” như vậy, e rằng cũng khó có thể giữ bình tĩnh nổi.
- Ngưng Sanh, lần này ngươi gặp được ân khách rồi, ta… ta thật sự là hâm mộ ngươi chết mất… Gả được cho một công tử tuấn lãng trẻ tuổi nhiều tiền, sau này nhất định vinh hoa phú quý không ngừng, về sau ngươi cũng phải thường xuyên trở về thăm U Nghiễn tỷ a.
Hai mắt Ngọc U Nghiễn rơi lệ, cảm động đến choáng váng, trong lòng thầm suy nghĩ, tại sao trên trời không rơi xuống một nam nhân nào đó giống như Ninh Tiểu Xuyên, cũng chuộc nàng ra ngoài.
Trong mắt Ngọc U Nghiễn, Ninh Tiểu Xuyên chuộc thân cho Ngọc Ngưng Sanh, tất nhiên là muốn lấy nàng làm vợ, hoặc làm thiếp.
Ngọc Ngưng Sanh cũng cho rằng như thế, nhưng biểu hiện lại rất bình tĩnh, trong mắt có vài phần ưu sầu, lẩm bẩm:
- Thật sự có thể rời khỏi Quan Ngọc Lâu sao?
- Tám ức đồng tiền nhỏ. Đến tám ức a… Lâu chủ nhất định sẽ đáp ứng.
Ngọc U Nghiễn nói.

Tại Kiếm Các Hầu Phủ.
Lúc Ninh Tiểu Xuyên và Quan Ngọc Lâu chủ đang đàm phán, thì chuyện này với thế sét đánh không kịp bưng tai, đã truyền khắp Hoàng thành, khiến cho vô số Võ giả trẻ tuổi đều chen nhau đến Quan Ngọc Lâu xem náo nhiệt.
- Cái gì? Tiểu Xuyên đi Quan Ngọc Lâu chuộc thân cho danh kỹ Ngọc Ngưng Sanh?
Sau khi Ninh Thiên Thành nghe thấy gia nô truyền về tin tức, lập tức vỗ đùi cười lớn:
- Hay! Tác phong hành sự quả thật rất giống Tam đệ.
- Hay cái gì mà hay? Ta đã đáp ứng hôn sự của Tiểu Xuyên và Thiến Thiến quận chúa, chuyện này văn võ bá quan trên triều đều biết, không ngờ hắn lại đi chuộc thân cho một danh kỹ, nếu để Thiến Thiến quận chúa biết được thì sẽ nghĩ như thế nào? Khiến cho Đại Kim Bằng Vương nghĩ như thế nào?
Lão Hầu gia nói.
Ninh Thiên Thành cũng lập tức hiểu rõ tính nghiêm trọng của chuyện này, không chỉ ảnh hưởng tới quan hệ thông gia giữa Kiếm Các Hầu Phủ và Đại Kim Bằng Vương Phủ, mà thậm chí còn ảnh hưởng tới thế cục triều đình, cho nên lập tức nói:
- Vậy thì ta sẽ đi ngăn hắn!
Thân thể Ninh Thiên Thành khẽ động, trên người bộc phát thanh âm Phong Lôi, lập tức biến mất tại chỗ.
Ninh Thiên Thành cũng lập tức hiểu rõ tính nghiêm trọng của chuyện này, không chỉ ảnh hưởng tới quan hệ thông gia giữa Kiếm Các Hầu Phủ và Đại Kim Bằng Vương Phủ, mà thậm chí còn ảnh hưởng tới thế cục triều đình, cho nên lập tức nói:
- Vậy thì ta sẽ đi ngăn hắn!
Thân thể Ninh Thiên Thành khẽ động, trên người bộc phát thanh âm Phong Lôi, lập tức biến mất tại chỗ.

Vân Trung Hầu Phủ.
- Ninh Tiểu Xuyên đi Quan Ngọc Lâu chuộc thân cho Ngọc Ngưng Sanh?
Nhạc Vũ Dương chắp tay sau lưng, đứng trong đình viện, nhìn lên ánh trăng trên bầu trời, khóe miệng khẽ mỉm cười.
Thân thể của hắn cao lớn ngạo nghễ, khí thế trên người sắc bén ác liệt, giống như chỉ một quyền là có thể đánh rụng cả mặt trăng trên trời.
Đây chính là một luồng Vương Hầu chi khí.
Cơ Hàn Tinh đứng cách đó không xa, sau khi nghe thấy tin tức này, cũng có chút ngạc nhiên, một tên bệnh lao không có tu vi Võ Đạo, làm sao có thể lấy ra được tám ức để chuộc thân cho danh kỹ?
Một nam tử mặc giáp đen quỳ trên đất nói:
- Không lâu trước, Ninh Tiểu Xuyên đã đánh một trận với Tiêu Ly ở Phòng đấu giá Kim Bằng, kết quả bất phân thắng bại. Điều này hoàn toàn không phù hợp với tình báo của chúng ta trước kia, lúc trước chúng ta đều cho rằng…
- Đều cho rằng hắn căn bản không biết tu luyện, nhưng không ngờ hắn lại là một thiên tài võ học.
Nhạc Vũ Dương vẫn không đổi sắc, nói:
- Xem ra, sau đêm nay, cái tên Ninh Tiểu Xuyên này muốn không để người khác biết cũng khó rồi.
Cơ Hàn Tinh lại tức đến nghiến răng nghiến lợi, hay lắm Ninh Tiểu Xuyên, không ngờ vẫn một mực giấu diếm, quả thật là bị hắn lừa gạt rồi.
Nhạc Vũ Dương mỉm cười, nói:
- Đại Kim Bằng Vương và Kiếm Các Hầu Phủ muốn dùng quan hệ thông gia để uy hiếp Thánh Thượng thu hội “Chính sách tiêu Phiên”, tốt lắm, nếu như Ninh Tiểu Xuyên đã không muốn lấy quận chúa, mà muốn kết hôn với một kỹ nữ, chúng ta sẽ giúp hắn một tay. Đi, đến Quan Ngọc Lâu.

Đại Kim Bằng Vương Phủ.
Ngự Thiến Thiến ngồi ngẩn ra trước một cái gương đồng, sau khi biết hôn sự giữa mình và Ninh Tiểu Xuyên, trong lòng chợt sinh ra một loại cảm xúc khó hiểu.
Lại là hôn nhân chính trị.
Thân là Quận chúa Vương Phủ, nàng đương nhiên biết rõ hôn nhân của mình sẽ không tùy tiện giống như người bình thường, tất nhiên sẽ có móc nối lợi ích cùng Vương Phủ, cho nên sau khi biết được tin tức này, cũng không hề phản kháng nhiều.
Theo nàng, có lẽ Ninh Tiểu Xuyên cũng là một sự lựa chọn không tệ, ít nhất nàng cũng không ghét hắn, thậm chí… có lẽ còn hơi thích…
- Quận chúa điện hạ, Quận chúa điện hạ, đại sự không tốt rồi!
Bình nhi gấp gáp, không kịp thở mà đẩy cửa tiến vào.
Ngự Thiến Thiến hỏi:
- Chuyện gì?
Bình nhi nói:
- Ninh thiếu gia đi Quan Ngọc Lâu chuộc thân cho kỹ nữ Ngọc Ngưng Sanh, chuyện này… thật quá ghê tởm.
- Cái gì?
Trong lòng Ngự Thiến Thiến lập tức phẫn nộ, không ngừng dậm chân, tức giận giống như con gà do mình nuôi dưỡng suốt mấy tháng vừa bị người khác đánh cắp.
Mắt nhìn thấy gà đẻ trứng rồi, lại bị người khác trộm mất, chuyện này khiến người khác tức đến mức nào a?
Lúc này Ngự Thiến Thiến mới nhận ra, có lẽ mình đã thật sự thích tên Ninh Tiểu Xuyên chết tiệt kia rồi, bằng không cũng sẽ không tức giận như vậy.
- Bình nhi, nhanh đi chiêu tập một đám cao thủ, theo bản Quận chúa đến Quan Ngọc Lâu, đánh chết tiểu yêu tinh dám câu dẫn hôn phu của người khác!
Ngự Thiến Thiến khẽ siết chặt nắm tay nhỏ nhắn, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi.

Lúc này, Ninh Tiểu Xuyên ngồi trong Quan Ngọc Lâu, tất nhiên không biết chuyện hắn tới chuộc thân cho Ngọc Ngưng Sanh, lại khiến cho toàn bộ Hoàng thành nổi lên sóng gió như vậy.
Mà Quan Ngọc Lâu cũng trở thành trung tâm đầu sóng ngọn gió, khiến tất cả mọi người đều tụ hội đến nơi này.
Quan Ngọc Lâu chủ trầm tư hồi lâu, thanh âm khàn khàn vang lên:
- Chuộc không được thân.
Tất cả mọi người đều sợ tới ngây người, tám ức, cũng không chuộc được thân cho Ngọc Ngưng Sanh?
Ngọc Ngưng Sanh dường như đã sớm dự liệu được kết quả này, cho nên cũng không kinh ngạc lắm, trong lòng chỉ có một loại cảm giác mất mát nhàn nhạt.
Ninh Tiểu Xuyên bỗng nhiên đứng dậy, trong lòng không thể bình tĩnh nổi, trầm giọng hỏi:
- Vì sao?
Bên ngoài màn đêm, chợt vang lên một thanh âm trầm đục, giống như từ rất xa truyền đến:
- Để ta cho ngươi biết tại sao, bởi vì nàng là con gái của tội thần!
Nhạc Vũ Dương ngồi trên một chiếc xa giá Hoàng gia cách Quan Ngọc Lâu sáu con đường lớn, trong xe chợt bay ra một làn khói xanh, ngưng tụ thành một Võ Hồn Pháp Thân.
Võ Hồn Pháp Thân này có năng lực vượt qua hư không, bước chân nhẹ nhàng bước ra một bước, một khắc sau đã đứng trong Quan Ngọc Lâu.
Võ Hồn Pháp Thân của Nhạc Vũ Dương vô cùng uy nghiêm cường hoành, khí thế Vương Hầu tản mát ra, Huyền Khí có hình dạng thần kỳ như Cuồng Long, lưu động quanh người hắn, tạo thành hình thái như Quỷ Thần.
Vương Hầu giá lâm, trong ngoài Quan Ngọc Lâu đều quỳ xuống một mảng lớn.

Bình luận truyện THẦN MA THIÊN TÔN ​

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Thiên Song
đăng bởi Thiên Song

Theo dõi

Danh sách chương