Tùy Chỉnh
Đề cử
THẦN MA THIÊN TÔN ​

THẦN MA THIÊN TÔN ​

CHƯƠNG 63: HỨA HẸN CÙNG TÁNH MẠNG

Nhạc Vũ Dương nhìn chằm chằm Ninh Tiểu Xuyên, ánh mắt sáng ngời hữu thần, nói:
- Mười năm trước, phụ thân Ninh Thiên Ý của ngươi suất lĩnh 70 vạn đại quân thảo phạt tổng đà Phệ Huyết Ma Môn ở “Cửu Tử Nhai”. Lúc đó, bản Hầu và phụ thân của Ngọc Ngưng Sanh là Mạc Long Đình đều ở trong quân, nghe lệnh của phụ thân ngươi. Nhưng Ninh Thiên Ý và Mạc Long Đình lại tư thông cùng Ma môn, bán rẻ hành tung đại quân, khiến cho 70 vạn đại quân chết dưới Cửu Tử Nhai.
Nhạc Vũ Dương đột nhiên rơi lệ, nói:
- Bản Hầu tận mắt nhìn thấy đám người trong Ma môn đó giết chết những hảo hán của chúng ta, sau đó ăn tươi bọn họ, nhưng lại không thể cứu được.
- Sau khi bản Hầu tìm được đường sống trong chỗ chết, liền đem tin tức quay trở về Hoàng thành. Thánh Thượng vô cùng giận dữ, vốn định tịch biên gia sản cả nhà Kiếm Các Hầu Phủ và giết kẻ phạm tội, nhưng niệm tình Kiếm Các Hầu Phủ những năm gần đây có Công Huân với triều đình, cuối cùng chỉ ban thưởng cho phụ thân ngươi cái chết, cũng không giận chó đánh mèo với Kiếm Các Hầu Phủ, đây chính là Hoàng ân mênh mông cuồn cuộn a.
- Về phần Tả Đô Úy đại tướng quân Mạc Long Đình, một nhà già trẻ toàn bộ sung quân biên cương, nữ tử trong nhà tất cả bị biếm làm kỹ nô. Ngọc Ngưng Sanh lúc đó bị bán vào Quan Ngọc Lâu, lúc ấy nàng gọi là Mạc Ngưng Sạch, chỉ mới bảy tuổi.
Ngọc Ngưng Sanh cũng không quỳ xuống trước mặt Nhạc Vũ Dương, nghe thấy Nhạc Vũ Dương kể lại một đoạn chuyện xưa này, gợi lại ký ức đau buồn xảy ra mười năm trước, trong lòng vô cùng khổ sở, nước mắt trên mặt không ngừng lăn xuống.
Ninh Tiểu Xuyên siết chặt nắm quyền, rất muốn vạch trần bộ mặt xấu xa của Nhạc Vũ Dương, rõ ràng năm xưa tư thông với người của Ma môn là hắn, không ngờ lại bị hắn đổi trắng thay đen, đổ oan cho Ninh Thiên Ý, loại người này quả thực khiến cho người khác cảm thấy buồn nôn mà.
- Nhịn xuống, nhịn xuống, nhất định phải nhịn xuống, Nhạc Vũ Dương bây giờ chính là tâm phúc bên cạnh Ngọc Lam Đại Đế, còn là Vương Hầu, cho dù ta đem tình huống thực sự của năm xưa nói ra, thì người khác cũng không tin tưởng lời nói của ta, ngược lại còn có thể bị Nhạc Vũ Dương loại trừ.
Ninh Tiểu Xuyên cố gắng khắc chế lửa giận trong lòng, ánh mắt hung hăng nhìn Nhạc Vũ Dương, cố gắng nhớ kỹ loại người vô sỉ này, cười lạnh nói:
- Thánh Thượng hạ lệnh cách chức người này làm kỹ nô, chẳng lẽ người khác không thể chuộc thân cho nàng sao?
- Đương nhiên không thể, đây là quyền của Thiên Tử, là uy nghiêm của Hoàng gia, không ai có thể làm trái được.
Nhạc Vũ Dương nhìn chằm chằm Ninh Tiểu Xuyên, một luồng khí thế bài sơn đảo hải ép về phía hắn, đè nén đến mức xương cốt trên người Ninh Tiểu Xuyên phát ra tiếng “rắc rắc”.
Hắn muốn dùng khí thế áp đảo Ninh Tiểu Xuyên, bức Ninh Tiểu Xuyên phải quỳ xuống.
Ninh Tiểu Xuyên vận chuyển Huyền Khí trong cơ thể, dùng Diệt Thế Kiếm khí chống cự lại luồng áp lực đến từ Vương Hầu, cao giọng nói:
- Thánh Thượng cũng không phải Chân Thần, chẳng lẽ ông ta không phạm sai lầm sao? Chẳng lẽ mọi chuyện mà ông ta làm đều là chính xác?
Đây là một câu nói đại nghịch bất đạo, tất cả mọi người đều bị lời nói này của Ninh Tiểu Xuyên khiến cho đổ mồ hôi lạnh không ngừng.
Tiểu tử này không muốn sống nữa sao?
- Thánh Thượng chính là Chân Thần, Thánh Thượng anh minh thần võ, tất nhiên sẽ không phạm sai lầm.
Nhạc Vũ Dương cười lạnh nói:
- Tuổi còn nhỏ đã dám nghi vấn quyền uy của Thánh Thượng, đây chính là xem rẻ Hoàng quyền, là đại tội mưu phản a! Người đâu, kéo tên loạn thần tặc tử này ra ngoài chém cho ta!
Nhạc Vũ Dương vốn định thành toàn cho Ninh Tiểu Xuyên và Ngọc Ngưng Sanh, như vậy cũng sẽ khiến quan hệ thông gia của Kiếm Các Hầu Phủ và Đại Kim Bằng Vương Phủ tự sụp đổ.
Nhưng hắn thật không ngờ Ninh Tiểu Xuyên lại là loại người dám coi rẻ cả Hoàng quyền, như vậy thì lại càng đơn giản hơn, coi rẻ Hoàng quyền chính là mưu phản, bây giờ hắn tất nhiên có thể thuận lý thành chương mà giết chết Ninh Tiểu Xuyên.
Chỉ cần Ninh Tiểu Xuyên chết, quan hệ thông gia giữa Kiếm Các Hầu Phủ và Đại Kim Bằng Vương Phủ cũng sẽ trở thành lời nói suông, tất nhiên cũng không thể ngăn Ngọc Lam Đại Đế cướp lấy 200 vạn binh quyền của Kiếm Các Hầu Phủ nữa.
- Chỉ cần diệt trừ Ninh Tiểu Xuyên, như vậy chính là trừ đi một cái đại họa trong lòng Thánh Thượng, quyền thế tương lai của mình nhất định sẽ càng cao hơn.
Trong lòng Nhạc Vũ Dương thầm cười lạnh.
Hai cao thủ tu vi cường đại ở trong quân đi tới, rút đại đao bên thắt lưng ra, đưa tay muốn bắt Ninh Tiểu Xuyên, sau đó kéo hắn ra ngoài giết.
- Ầm...
Một đạo Phong Lôi trong không khí bùng nổ.
Ninh Thiên Thành xuất hiện trong Quan Ngọc Lâu, sau đó đánh ra một quyền, đánh bay hai tên cao thủ trong quân, phá vỡ vách tường Quan Ngọc Lâu, sau đó lăn xuống trên đường lớn.
Ninh Thiên Thành đứng trước mặt Ninh Tiểu Xuyên, mắt hổ bắn ra ánh sáng, trên người lộ ra một luồng sát ý và bá khí vô cùng, thét dài một tiếng:
- Ta xem các ngươi, hôm nay kẻ nào dám ra tay!
Tiếng rống này, chấn cho mọi người choáng váng trong giây lát, giống như tiếng gầm của Long Hổ phát ra.
Trong lòng Nhạc Vũ Dương thoáng thất vọng, nếu như Ninh Thiên Thành đến chậm một lúc nữa, Ninh Tiểu Xuyên nhất định phải chết, đáng tiếc là tên này đã tới kịp, như vậy thì e rằng hôm nay muốn giết Ninh Tiểu Xuyên cũng không dễ.
Mặc dù Ninh Thiên Thành đã đến, nhưng lại không thay đổi được quyết tâm muốn giết Ninh Tiểu Xuyên của Nhạc Vũ Dương.
- Vũ nhục Thánh Thượng, coi rẻ Hoàng quyền, đây chính là tội lớn sánh ngang với mưu phản. Ninh Thiên Thành, chẳng lẽ ngươi cũng dám làm trái sao?
Nhạc Vũ Dương trầm giọng quát.
Ninh Thiên Thành căn bản không hề sợ hãi, hai tay mở ra, trên người bộc phát ra Kiếm Ý cường hoàng đến cực điểm, giống như một đạo Huyết quang phá tan mái nhà của Quan Ngọc Lâu, lớn tiếng nói:
- Nếu ta muốn làm phản, bây giờ có thể để cho 200 vạn đại quân giết vào Hoàng thành, đến lúc đó nhất định gà chó không yên, huyết thi đầy đất, thử hỏi một câu, Vân Trung Hầu Nhạc Vũ Dương ngươi chống đỡ được 200 vạn Hổ Lang chi sư của ta sao? Có tin ta giết ngươi 300 lần không?
Lời nói của Ninh Thiên Thành rất cuồng dã, khí thế hung mãnh, thanh âm vang khắp đường lớn ngõ nhỏ của Quan Ngọc Lâu, bị vô số người nghe thấy.
Đạo Kiếm Ý trên người Ninh Thiên Thành, ngưng tụ thành một đạo huyết quang đỏ như máu, phá tan màn đêm, xuyên thấu tầng mây, cho dù là đứng cách ngoài 300 dặm, cũng có thể nhìn thấy cột sáng này.
Lời nói của Ninh Thiên Thành rất cuồng dã, khí thế hung mãnh, thanh âm vang khắp đường lớn ngõ nhỏ của Quan Ngọc Lâu, bị vô số người nghe thấy.
Đạo Kiếm Ý trên người Ninh Thiên Thành, ngưng tụ thành một đạo huyết quang đỏ như máu, phá tan màn đêm, xuyên thấu tầng mây, cho dù là đứng cách ngoài 300 dặm, cũng có thể nhìn thấy cột sáng này.
- Ninh!
- Ninh!

Trong Hoàng thành, lập tức truyền đến tiếng hô quy mô lớn của đại quân.
200 vạn đại quân cùng hô to chữ “Ninh”, tay nâng chiến thương, kích thẳng lên trời cao, luồng khí thế phát ra quả thực cường hoành đến mức tận cùng, thanh âm bài sơn đảo hải, truyền khắp một nửa Hoàng thành, chấn cho mấy tên Võ giả đều kinh hồn táng đảm, trong lòng thấp thỏm lo âu, chẳng lẽ Kiếm Các Hầu Phủ thật sự muốn binh biến ư?
- Ninh!
- Ninh!

Ngoài Hoàng thành, âm thanh đại quân hò hét, ngay cả ở trong Quan Ngọc Lâu cũng có thể cảm nhận được bầu không khí đè nén trong thanh âm này.
Sắc mặt Nhạc Vũ Dương cũng thay đổi, nhìn cột sáng đỏ thẫm từ trên người Ninh Thiên Thành bạo phát ra, trong lòng thầm nghĩ:
- Hắn đã phóng thích tín hiệu cho đại quân ở ngoài thành rồi, một khi thực sự bức bách hắn, nói không chừng hắn quả thật dám phản. Tên hồ đồ này có chuyện gì mà không dám làm?
- Tốt! Tốt! Tốt! Ninh Thiên Thành, ngươi có khí phách, rất khí phách.
Nhạc Vũ Dương cười lạnh nói.
Ninh Thiên Thành nói:
- Nói nhảm, nam nhân của Kiếm Các Hầu Phủ chúng ta đều có gan, không giống một số người, dũng khí để chỉ làm cảnh.
Lão Hầu gia cũng ngưng tụ ra Võ Hồn Pháp Thân, xuất hiện trong Quan Ngọc Lâu, tức giận mắng Ninh Thiên Thành:
- Kiếm Các Hầu Phủ chúng ta đối với triều đình, đối với Thánh Thượng, đều trung thành và tận tâm, nào dám có chút phản ý. Ninh Thiên Thành, tên cuồng vọng nhà ngươi, cút về diện bích nửa năm cho ta!
Lão Hầu gia đến, cũng nằm trong dự liệu của Nhạc Vũ Dương, cho nên hắn chỉ thờ ơ quan sát, có lẽ người khác sẽ cảm thấy lão Hầu gia đang trách phạt Ninh Thiên Thành thật, nhưng hắn biết rõ đây chẳng qua chỉ là diễn trò mà thôi. Một người đóng vai tốt, một người đóng vai xấu, cho mọi người cùng xem.
Trước uy hiếp, sau đó tỏ ra trung tâm.
Như vậy mới có thể chấn nhiếp người khác, làm người khác không thể trách phạt Ninh Thiên Thành, đây mới thực sự là thủ đoạn.
Võ Hồn Pháp Thân của Đại Kim Bằng Vương cũng xuất hiện trong Quan Ngọc Lâu, sau lưng ngưng tụ một đầu Kim Sí Đại Bằng, khí thế rất dọa người, trầm giọng nói:
- Chuyện này đều bị các ngươi làm cho dư luận xôn xao rồi, cuối cùng có chịu chấm dứt hay không?
Tất cả mọi người, đều không dám nói gì thêm.
Ngự Thiến Thiến đi theo Đại Kim Bằng Vương, tức giận liếc Ninh Tiểu Xuyên một cái, sau đó đôi mắt sáng rực lại nhìn về phía Ngọc Ngưng Sanh, muốn xem xem nữ tử khiến cho Ninh Tiểu Xuyên không tiếc mạo phạm Hoàng quyền để chuộc thân rốt cuộc xinh đẹp đến mức nào.
Nàng vốn muốn dẫn người đến để đánh chết tiểu yêu tinh câu dẫn vị hôn phu của mình, nhưng vừa mới đi ra khỏi Vương Phủ đã bị Đại Kim Bằng Vương bắt được, sau đó cùng dẫn nàng đến Quan Ngọc Lâu.
Lúc nàng nhìn thấy trong tay Ngọc Ngưng Sanh cầm Hàn Tằm Đan, liền tức giận đến mức đầu muốn bốc khói.
Ninh Tiểu Xuyên chết tiệt, Ninh Tiểu Xuyên hỗn đản, không ngờ lại đem Trung Cấp đan của bổn Quận chúa tặng cho nữ tử khác, hành vi này thật quá ghê tởm rồi.
Ninh Tiểu Xuyên thấy Ngự Thiến Thiến nhìn mình chằm chằm, trong lòng không khỏi cảm thấy khó hiểu, tại sao nàng ta lại dùng ánh mắt này để nhìn mình?: Giống như chất chứa oán khí rất lớn. Chẳng lẽ là vì mình không đem túi Càn Khôn trả lại cho nàng? Không đúng, rõ ràng là nàng chủ động đưa cho ta mà, thật là không hiểu nổi.
Ninh Tiểu Xuyên còn không biết chuyện hôn sự giữa hắn và Ngự Thiến Thiến, tất nhiên cũng không rõ ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống của Ngự Thiến Thiến là có ý nghĩa gì.
- Hôm nay mọi chuyện dừng ở đây, nếu kẻ nào còn dám dây dưa, đừng trách bổn Vương không khách khí với hắn.
Đại Kim Bằng Vương dùng ánh mắt hữu ý vô ý liếc qua Nhạc Vũ Dương, mang theo vài phần ý tứ hàm xúc uy hiếp.
Nhạc Vũ Dương bây giờ mặc dù quyền thế ngập trời, nhưng vẫn không dám khiêu chiến với Đại Kim Bằng Vương.
Ngay lúc tất cả mọi người cho rằng chuyện này sẽ cứ như vậy mà kết thúc, thì Ninh Tiểu Xuyên lại bước ra phía trước một bước, không hề e ngại hay sợ hãi mà lên tiếng:
- Ta muốn chuộc thân cho Ngọc Ngưng Sanh, đây là lời hứa của ta với nàng!
Sau khi nói ra những lời này, tất cả mọi người khắp toàn trường đều nhảy dựng lên, không ngờ tiểu tử này còn dám đứng ra, thật đúng là vì một kỹ nữ mà ngay cả mạng cũng không cần nữa rồi.
Ánh mắt của Đại Kim Bằng Vương cũng trầm xuống.
Lão Hầu gia cũng nổi giận, trầm giọng nói:
- Tiểu Xuyên, ngươi lui xuống cho ta!
Ninh Tiểu Xuyên kiên quyết nói:
- Không lui, thân là một nam nhân, nếu như ngay cả lời hứa của mình cũng không giữ được, vậy thì còn làm gì được?
Tất cả mọi người đều ngẩn ra.
Quả thật là không muốn sống nữa rồi.
Người khác đều cảm thấy Ninh Tiểu Xuyên ngốc, thế nhưng những cô gái trong Quan Ngọc Lâu thì lại bị hành động kiên quyết dũng cảm của Ninh Tiểu Xuyên làm cho cảm động, cũng chỉ có những nữ tử ti tiện như các nàng, mới vô cùng khát vọng gặp được một nam nhân sẵn sàng bất chấp tất cả vì mình.
Nếu như có thể gặp được một nam nhân như vậy, cho dù là cùng chết với hắn thì cũng đáng.
Ngọc Ngưng Sanh đầy nước mắt, liều mạng lắc đầu với Ninh Tiểu Xuyên.
Lúc Ngự Thiến Thiến nghe thấy Ninh Tiểu Xuyên nói ra những lời này, trong lòng chợt sinh ra một cảm giác bi thương khó hiểu, một nam nhân vì một nữ nhân mà ngay cả tính mạng cũng không cần, rốt cuộc nam nhân này yêu nữ nhân đó đến mức nào?
Nàng đột nhiên cảm thấy mình chính là một nữ nhân thừa.
- Cha… Ta không lấy chồng nữa!
Trong mắt Ngự Thiến Thiến tràn ngập lệ châu, cuối cùng liếc Ninh Tiểu Xuyên một cái, sau đó xoay người chạy ra khỏi Quan Ngọc Lâu.
Ngự Thiến Thiến tất nhiên không biết Ninh Tiểu Xuyên sở dĩ kiên trì như vậy, cũng không phải vì tình cảm nam nữ, mà là bởi vì lời hứa trong lòng. Đúng như hắn nói, một nam nhân mà ngay cả lời hứa cũng không giữ được, thì còn có thể làm được gì?
Lúc Ngự Thiến Thiến nói ra bốn chữ “ta không lấy chồng”, ánh mắt Ninh Tiểu Xuyên đột nhiên lộ ra một tia mơ hồ khó hiểu.
Sự tình phát triển đến mức này, hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của mọi người.
Trong lòng lão Hầu gia cũng ngũ vị đan xen, cắn chặt răng một cái, sau đó đánh mắt với Ninh Thiên Thành.
Ninh Thiên Thành khẽ gật đầu, đánh một quyền với xu thế sét đánh không kịp bưng tai vào sau ót Ninh Tiểu Xuyên, lập tức khiến hắn ngất xỉu, sau đó mang về Kiếm Các Hầu Phủ.

Bình luận truyện THẦN MA THIÊN TÔN ​

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Thiên Song
đăng bởi Thiên Song

Theo dõi

Danh sách chương