Tùy Chỉnh
Đề cử
THẦN MA THIÊN TÔN ​

THẦN MA THIÊN TÔN ​

CHƯƠNG 92: TỬ ĐỊA MA CUNG

Ninh Tiểu Xuyên chăm chú nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp tới rung động lòng người của nàng, hít sâu một hơi, bỗng nhiên có chút hối hận, hối hận lúc ở trong rừng cây, đáng lẽ nên một kiếm chém đứt váy nàng, chứ không phải là một kiếm chặt đứt đầu nàng.
Đối với những mỹ nhân thuộc hàng như Lan Phỉ công chúa, nếu cùng nàng ở lâu một chỗ, thì thực sự rất khó hạ sát thủ với nàng.
- Tu luyện ở nơi quỷ dị như thế này, tu vi càng lớn mạnh, mới càng có thêm nhiều khả năng sinh tồn.
Ninh Tiểu Xuyên từ trong chiếc Túi Càn Khôn lấy ra một Bình ngọc Hàn Băng, rồi từ bên trong rót ra một giọt tinh huyết Võ Tôn, cho vào lòng bàn tay.
Lan Phỉ công chúa vừa nhìn thấy giọt huyết dịch trong suốt long lanh trong lòng bàn tay của Ninh Tiểu Xuyên, liền giống như nhìn thấy món ăn hấp dẫn chưa từng thấy, cái lưỡi thơm nhỏ nhắn, nhè nhẹ liếm liếm môi.
Nàng nhào ngay tới trước mặt Ninh Tiểu Xuyên, ôm lấy cánh tay của Ninh Tiểu Xuyên, thò ra đầu lưỡi tinh tế trơn mịn, không ngừng liếm vào bàn tay Ninh Tiểu Xuyên.
- Chẹp chẹp chẹp chẹp.
Nàng lúc này, hoàn toàn không thể nói là đoan trang ưu nhã, mà giống như một con chó cái đói khát, đang ngấu nghiến thức ăn mà chủ nhân ném ra.
Cho tới khi liếm sạch sẽ giọt tinh huyết Võ Tôn kia, nàng vẫn chưa thỏa cơn thèm mà lui lại, đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm liếm môi, ngồi xếp bằng đối diện Ninh Tiểu Xuyên, bắt đầu luyện hóa năng lượng của huyết dịch Võ Tôn.
Trên người nàng phủ một tầng Huyền Khí màu trắng, khiến nàng thần bí mà kỳ ảo, giống như một vị tiên tử ưu nhã.
Ninh Tiểu Xuyên nhìn vào lòng bàn tay mình vẫn còn dính nước miếng của nàng, lại nhìn về phía Lan Phỉ công chúa đang ngồi xếp bằng trên lớp Huyền Khí màu trắng, không dám tin trước và sau đều là cùng một người.
Sau khi bà lão xấu xí đó đem đầu nàng trở về, rốt cuộc đã biến nàng thành quái vật như thế nào?
Thực sự là người ư?
Thực sự là thi nô ư?
Ninh Tiểu Xuyên lại rót ra một giọt Tinh huyết Võ Tôn, để tránh Lan Phỉ công chúa lại nhào tới liếm láp, lập tức chuyển huyết dịch thành huyết vụ, hít vào trong cơ thể.
Ầm!
Ma Kiếm điên cuồng hấp thụ Huyết khí Võ Tôn, đem năng lượng phản kháng quay trở về cơ thể Ninh Tiểu Xuyên.
Trải qua một lần tu luyện này, tu vi của Ninh Tiểu Xuyên lại tăng thêm một bậc, nếu như phát huy hết sức có thể ngưng tụ thành 49 đạo hư ảnh kiếm khí.
Chỉ khi ngưng tụ được một trăm đạo hư ảnh kiếm khí, mới được tính là “Vạn Kiếm Hóa Vũ” đạt tới Thần Thông đại thừa.
Ít nhất phải luyện hóa thêm tám giọt Huyết khí Võ Tôn nữa, mới có thể luyện Thần Thông thứ ba tới đại thừa, đột phá Thần Thể tầng thứ tư.
Ninh Tiểu Xuyên biết đây là một quá trình phải trải qua từng bước một, vậy nên không hề nóng vội, cùng lúc tôi luyện huyết khí, bắt đầu tu luyện “Thiên Địa Huyền Khí”.
Câu thông với khí lưu trong thiên địa, hấp thụ vào trong cơ thể, hóa thành Huyền Khí Võ Đạo trong cơ thể.
Đây là quá trình câu thông với thiên địa.
Mà “Thiên Địa Huyền Khí” chính là nhịp cầu nối.
Khi Ninh Tiểu Xuyên đang tu luyện “Thiên Địa Huyền Khí”, miếng cốt ngọc giấu trong ngực hắn cũng đang hấp thu một lượng Thiên Địa Huyền Khí thuần khiết nhất, bên ngoài phát ra một tầng ánh sáng nhạt màu.
Ninh Tiểu Xuyên chỉ cảm thấy hơi lạnh, tựa như có một luồng khí lạnh đi vào trong cơ thể.
Ầm.
Tốc độ hấp thụ và luyện hóa Huyền Khí của Ninh Tiểu Xuyên bỗng nhiên điên cuồng tăng thêm gấp đôi, không chỉ là Huyền Khí trong thiên địa đang điên cuồng tiến vào c ơ thể hắn, mà ngay cả tốc độ Ma kiếm hấp thu huyết khí Võ Tôn trong cơ thể cũng tăng lên gấp đôi.
Đã đạt tới “Thiên Địa Huyền Khí” tầng thứ tư rồi.
Tốc độ hấp thụ Huyền Khí nhanh hơn bình thường gấp tám lần.
Tốc độ Ma Kiếm hấp thụ Huyết Khí sao bỗng nhiên lại tăng lên gấp đôi? Lẽ nào tốc độ hấp thụ Huyền Khí của ta càng nhanh, tốc độ Ma Kiếm hấp thụ Huyền Khí cũng nhanh lên sao?
Ninh Tiểu Xuyên mừng rỡ vô cùng.
- Trước đây, một ngày Ninh Tiểu Xuyên chỉ có thể luyện hóa được một giọt Tinh huyết Võ Tôn, cần thời gian tám ngày mới có thể luyện Thần Thông tầng thứ ba tới đại thừa.
Mà bây giờ, tốc độ Ma Kiếm hấp thu huyết khí đã tăng gấp đôi, vậy thì mỗi ngày ta có thể hấp thụ hai giọt tinh huyết Võ Tôn, Chỉ cần bốn ngày là đạt tới Thần Thông tầng thứ ba đại thừa, đủ để rút ngắn một nửa thời gian.
Trên vách đá xa xa, Danh Dương thu trọng kiếm lại. Hắn cảm nhận được sự chấn động trong không gian, mắt nhìn về phía Ninh Tiểu Xuyên đang được bao bọc trong lớp Huyền Khí ở đằng xa xa, lẩm bẩm một mình:
- Tu luyện “Thiên Địa Huyền Khí” đến được trình độ này, thật khiến ta phải nhìn bằng con mắt khác.
Cách xa hơn trăm mét, Danh Dương cầm trọng kiếm trong tay lên, một kiếm vung về phía Ninh Tiểu Xuyên, chém ra một đường kiếm khí tựa như sóng lớn.
Vút.
Kiếm khí, biến thành một mảnh kiếm sóng.
Ninh Tiểu Xuyên cảm nhận được luồng kiếm khí đáng sợ bay tới, hai mắt bỗng mở to, miệng hét ra tiếng hét vang như tiếng sấm.
Ầm ầm…
Đường kiếm khí đó bị vỡ vụn, tan biến thành vô hình.
Ninh Tiểu Xuyên có chút tức giận, đứng dậy, nói:
- Các hạ, đây là cố ý khiêu khích ư?
Danh Dương nói:
- Chỉ là muốn thử xem rốt cuộc ngươi mạnh đến mức nào thôi, điều này đối với ngươi mà nói, kỳ thực là một vinh dự rất lớn, dựa vào tu vi của ngươi, đủ để đấu với ta một trận.
Nói xong lời này, Danh Dương liền ngồi xếp bằng bên vách đá, không hề cử động, cũng không nói gì nữa.
- Tu vi của người này quả thật đáng sợ, kiếm khí cách 100m chém tới, suýt chút nữa thì ta cũng không thể cản lại được, nếu hắn cách ta 10m, e rằng một kiếm chém ra, ta đã lành ít dữ nhiều rồi.
Ninh Tiểu Xuyên đang cố gắng khắc chế bản thân, khiến mình bình tĩnh lại.
Tu vi không bằng đối phương, nên chỉ có thể tạm thời tránh mũi nhọn đó thôi.
Có điều, Ninh Tiểu Xuyên có lòng tin, chỉ cần cho hắn thời gian, hắn chắc chắn có thể vượt qua Danh Dương.
Đêm nay rất yên ắng, chỉ có tiếng gào thét của âm binh, long hồn truyền ra tư Ma Cung trên đỉnh núi, nhưng lại không hề ảnh hưởng tới tâm tình của Ninh Tiểu Xuyên và Danh Dương.
Ninh Tiểu Xuyên đang cố gắng khắc chế bản thân, khiến mình bình tĩnh lại.
Tu vi không bằng đối phương, nên chỉ có thể tạm thời tránh mũi nhọn đó thôi.
Có điều, Ninh Tiểu Xuyên có lòng tin, chỉ cần cho hắn thời gian, hắn chắc chắn có thể vượt qua Danh Dương.
Đêm nay rất yên ắng, chỉ có tiếng gào thét của âm binh, long hồn truyền ra tư Ma Cung trên đỉnh núi, nhưng lại không hề ảnh hưởng tới tâm tình của Ninh Tiểu Xuyên và Danh Dương.
Ngày hôm sau, khi trời vừa sáng, Danh Dương liền tiếp tục lên đường.
Ninh Tiểu Xuyên và Lan Phỉ công chúa, cũng đang đi về phía đỉnh núi.
Điều đáng nhắc đến là, sau khi Lan Phỉ công chúa hấp thụ huyết khí Võ Tôn đó, tu vi cũng tăng lên một bậc.
Lại là một ngày đường ròng rã, mãi cho tới khi hoàng hôn buông xuống, cuối cùng cũng tới được cổng Ma Cung.
Đó là một cánh cổng lớn màu đen, trải qua hàng trăm năm gió táp mưa sa, đã bị tàn phá nặng nề, trước cổng chỉ còn lại tám cái cột trụ to lớn. Trên cột trụ có điêu khắc những họa tiết cổ thú như Long, Phượng, Loan, Kỳ, Quỳ ,… (*) Mang theo hơi thở tang thương.
*Long: rồng, Phượng: Phượng hoàng, Loan: chim Loan, Kỳ: Kỳ lân, Quỳ: một loại côn trùng có hình dạng giống rồng.
Chiếc cổng lớn vừa dày vừa nặng đã bị vỡ vụn từ lâu, giống như bị chiến kiếm chém nát, hoặc là bị đại phủ đập vỡ.
Thông qua kẽ hở trên Ma Môn, có thể nhìn thấy trong Ma Cung có mấy đội Âm Binh đang đi tuần, còn có thi nô đang bảo vệ luyện đan đỉnhngọn lửa màu vàng kim đang cháy dưới đỉnh, dường như đang luyện một loại đan dược nào đó?
Trên quảng trường lớn đổ nát, có hủ thi của một con cự long, bị hơn mười sợi xích sắt to như thùng nước trói lại, miệng không ngừng phát ra những tiếng gầm, đến mức khiến cho những người ngoài Ma Cung cũng cảm thấy màng nhĩ đau đớn.
Cự long vùng vẫy đến mức khiến xích sắt không ngừng phát ra tiếng động, giống như muốn làm đứt xích sắt, rồi bay lên trời.
Đây chỉ là một góc của Ma Cung khi nhìn qua khe hở, không tới một phần mười của Ma Cung, cũng không biết những nơi khác còn có những thứ cổ quái gì nữa không?
Ngay cả Danh Dương cũng dừng bước lại, không hề tùy tiện xông vào, cảm nhận được bên trong thực sự quá nguy hiểm, không giống như nơi người sống nên bước vào.
- Nghe đồn, bất cứ đồ vật nào lấy ra từ Ma Cung đều là những kỳ bảo có một không hai trên đời này, tuy nhiên những người có thể lấy được đồ ra khỏi Ma Cung thì lại vô cùng hiếm, ngay cả những Võ Tôn vẫn lạc, rơi vào trong Ma Cung, cũng đều sẽ biến thành một cỗ thi nô.
Danh Dương muốn thử nhặt một viên đá màu đen từ dưới đất lên.
Những viên đá ở đây đều không giống với những viên đá bình thường, chính là dùng dị thiết ở bên ngoài đúc thành, là vật liệu cực tốt để luyện vũ khí.
Nhưng khi tay hắn vừa mới chạm vào viên đá màu đen, trong Ma Cung, liền phóng ra một tên Âm Binh, mặc trên mình một bộ áo giáp cũ nát, nhưng trong áo giáp lại không có bất kỳ thứ gì, chỉ có một luồng không khí màu xám, tích tụ thành hình một bộ xương khô, cực giống với quỷ đói dưới địa ngục.
- Hú!
Âm binh thét dài một tiếng.
- Thình thịch!
Tên âm binh đó tranh đấu với Danh Dương, Ninh Tiểu Xuyên và Lan Phỉ công chúa nhân liền cơ hội xông vào trong Ma Cung.
Một bước tiến vào Ma Cung, cảnh vật xung quanh liền thay đổi ngay tức khắc, trong đường lớn ngõ nhỏ đều mù mịt một màn sương đen dày đặc, những tên âm binh, thi nô đó dường như căn bản là không thể nhìn thấy, vẫn ở vị trí của mình làm những việc mình nên làm.
Ninh Tiểu Xuyên cho đến bây giờ vẫn không thể hiểu, âm binh và thi nô rốt cuộc là những sinh vật tồn tại với hình dáng như thế nào.
Lan Phỉ công chúa nói:
- Nghe đồn, hơn một nghìn năm trước, tòa Ma Cung này đã rơi xuống dãy núi Ma Sơn này từ trên trời, từ đó về sau dãy núi Ma Sơn đều hừng hực lửa cháy quanh năm, sinh ra rất nhiều loài sinh vật kỳ dị. Những âm binh và thi nô trong tòa Ma Cung này đều từng là những chiến tướng của Ma Cung, họ có ý chí bất diệt, thân thể không thể bị hủy diệt, vẫn luôn bảo về tòa cung điện này, đợi chủ nhân của Ma Cung trở về.
Ninh Tiểu Xuyên lập tức chạy vội về phía một chiếc luyện đan đỉnh thời Thượng Cổ, sau khi định đem chiếc luyện đan đỉnh thời Thượng Cổ đi, bèn lập tức rời khỏi nơi xúi quẩy này.
Luyện đan đỉnh, cao đủ 2 mét, màu đỏ thẫm, những ngọn lửa vàng rực vẫn đang cháy bên dưới, trong đỉnh tràn ra từng đợt đan khí, bên trong vẫn còn đang luyện đan.
Chẳng phải đã luyện được hơn một nghìn năm sao?
Ninh Tiểu Xuyên biết ngọn lửa màu vàng kim đáng sợ đến mức nào, nên đã dùng Huyền Khí phủ kín hai tay, đem luyện đan đỉnh giấu vào trong chiếc túi Càn Khôn.
Ầm!
Ba tên thi nô bảo vệ cạnh luyện đan đỉnh lập tức nổi giận gào thét, đồng thời ra tay với Ninh Tiểu Xuyên.
Ninh Tiểu Xuyên cầm lấy chiếc túi Càn Khôn, trên bàn tay ngưng tụ thành Thiểm Điện Thần Thú, tấn công mạnh mẽ lên người ba thi nô.
Ầm!
Ba tên thi nô chỉ mới lùi một bước, đã triệt tiêu lực lượng của Thiểm Điện Thần Thú, sau đó lại tiếp tục ra tay với Ninh Tiểu Xuyên,
- Thật quá biến thái!
Ninh Tiểu Xuyên cuối cùng cũng cảm thấy nguy hiềm, liền xoay người trốn đi.
Phía trước, một đám âm binh không đầu xông tới, có khoảng hơn mười tên, trên người tỏa ra một luồng khí tức nguy hiểm, giống như một đoàn tử thần.
Ninh Tiểu Xuyên đánh ra 49 đạo hư ảnh kiếm khí, nhưng kiếm khí chỉ có thể khiến cho những chiếc áo giáp trên người âm binh phát ra tiếng động. Sau đó, bọn chúng càng điên cuồng hơn mà xông tới chém giết.
- Bọn chúng chẳng lẽ đều là những cơ thể bất tử ư?
Ninh Tiểu Xuyên hơi cuống lên, nên biết rằng, ngay cả những Võ Tôn Võ Đạo cao cường xông vào trong Ma Cung, cũng đều bị giết chết, huống hồ hắn chỉ mới tu vi Thần Thể tầng thứ ba.
Tuy nhiên, điều kỳ lạ là đám âm binh và thi nô kia lại không hề công kích Lan Phỉ công chúa, chỉ tập trung vào Ninh Tiểu Xuyên, sống chết không buông.
Ninh Tiểu Xuyên không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể gặp đường thì chạy, cuối cùng bị đám âm binh và thi nô đó ép đi vào một cánh cửa nhỏ giữa Ma Cung.
Cánh cửa nhỏ này được mở trên một bức tường màu đen, trên bức tường màu đen loang lổ những vệt máu, cũng không biết rốt cuộc sẽ dẫn tới nơi nào.

Bình luận truyện THẦN MA THIÊN TÔN ​

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Thiên Song
đăng bởi Thiên Song

Theo dõi