Tùy Chỉnh
Đề cử
THẦN MA THIÊN TÔN ​

THẦN MA THIÊN TÔN ​

CHƯƠNG 96: GIẾT NGƯỜI CHÔN CÙNG

- Kim Qua Thiết Mã
Hai tay Trác Nhất Thiền vung lên một đám mây màu vàng, ngưng tụ thành mười loại vũ khí đao, kiếm, thương, kích,… Đồng loạt đâm về phía Ninh Tiểu Xuyên.
Ninh Tiểu Xuyên khống chế 100 đạo hư ảnh kiếm khí, xông lên nghênh tiếp.
Phành phành phành...
Mấy chục đạo vũ khí sắc bén mà Trác Nhất Thiền ngưng tụ ra, đều bị hư ảnh kiếm khí đánh cho tan tác.
Phốc…
Trong đó, một đạo kiếm khí còn đâm trúng bụng Trác Nhất Thiền, lưu lại một lỗ máu cực lớn.
Trác Nhất Thiền vội vàng nuốt vào một giọt Uẩn Huyết dịch, điều động Huyền Khí phong bế miệng vết thương, sau đó trong tay ngưng tụ ra một thanh trường thương, mạnh mẽ xông lên.
Hiểu Nguyệt Tông trực tiếp ném cổ cầm trong tay xuống vách núi, sau đó dùng Huyền Khí kiếm ngưng tụ thành một thanh chiến kiếm, giết tới chỗ Ninh Tiểu Xuyên, chiến kiếm cực hiểm chém sượt qua cổ của Ninh Tiểu Xuyên.
Ninh Tiểu Xuyên đã tu luyện “Vạn Kiếm Hóa Vũ” đến đại thừa, liền ngưng tụ ra 100 đạo hư ảnh kiếm khí, bao trùm lấy thân thể, hình thành một quả cầu kiếm khí khổng lồ.
Phành phành phành...
Ba người cùng hỗn chiến một chỗ, chỉ thấy từng đạo tàn ảnh không ngừng lóe lên.
Võ giả tu vi chưa đạt tới Thần Thể, thậm chí ngay cả thân thể của bọn hắn, cũng không nhìn thấy rõ.
- Ba người này đều có thực lực tiến vào mười hạng đầu, tu vi của Ninh Tiểu Xuyên có thể vững vàng tiến vào mười hạng đầu.
- Sát ý của Ninh Tiểu Xuyên bây giờ đang thịnh, giống như một hung thú nổi điên, cũng không biết Hoa Như Nguyệt và Trác Nhất Thiền có thể ngăn cản được hắn hay không, nếu như không cản được, e rằng hôm nay, sẽ có rất nhiều người của Vân Trung Hầu Phủ, Linh Khê Tông và Thiên Âm Tông bị giết chết.
- Nếu như Ninh Tiểu Xuyên sử dụng đạo sóng kiếm đã giết chết Diêu Kim Đạo, e rằng Hoa Như Nguyệt và Trác Nhất Thiền cũng không chống đỡ nổi.
- Loại sóng kiếm đó nhất định hao tổn rất nhiều Huyền Khí, Ninh Tiểu Xuyên e rằng không thể tùy ý sử dụng, bằng không hắn đã sớm lợi dùng đạo sóng kiếm để đối phó với Hoa Như Nguyệt và Trác Nhất Thiền rồi.
Trong những Võ giả ở đây, tất nhiên có không ít cao thủ, trong đó có vài người đều có đủ thực lực tiến vào mười hạng đầu, tu vi không yếu hơn Ninh Tiểu Xuyên bao nhiêu.
Phành...
Hoa Như Nguyệt bị đánh bay ra ngoài, trên người có sáu vết móng vuốt cào rách, máu tươi thấm đẫm cơ thể, cực kỳ thê thảm.
Có hai vị thiếu nữ xinh đẹp của Thiên Âm Tông, liền vội vàng đỡ nàng dậy, muốn lui vào trong trận doanh của Thiên Âm tông.
- Hoa Như Nguyệt, ngươi trốn đi đâu?
Ninh Tiểu Xuyên một chưởng đánh cho Trác Nhất Thiền thổ huyết, thiếu chút nữa bị đánh bay vào trong Ma Cung, trên người cũng dính đầy áu tươi, trên đầu còn bị Ninh Tiểu Xuyên xé rách một miếng da lớn.
Ninh Tiểu Xuyên căn bản không sợ Trác Nhất Thiền chạy vào Ma Cung, cho nên liền đuổi giết Hoa Như Nguyệt.
Phốc phốc…
Hai đạo thiểm điện phóng ra, đánh trúng thân thể của hai thiếu nữ đang nâng đỡ Hoa Như Nguyệt, ngay lập tức, thân hình hai người liền bị cháy đen, ngã xuống mặt đất, không ngừng run rẩy, sau đó cũng không còn động tĩnh nữa.
Ninh Tiểu Xuyên từng bước tiến về phía Hoa Như Nguyệt, âm lãnh nói:
- Ta và ngươi không thù không oán, tại sao ngươi lại giết Hinh nhi? Nàng và ngươi có cừu oán gì?
- Bản chất của tu võ chính là giết chóc. Tranh đoạt lợi ích, tranh đoạt thế lực, tranh đoạt bảo vật,… bao giờ cũng phát sinh giết chóc. Vũ lực yếu thì chết, vũ lực mạnh thì sống. Đây là lý do quá đỗi bình thường.
Hoa Như Nguyệt cũng không hề sợ hãi, nhưng cũng không chậm trễ trốn vào trận doanh của Thiên Âm tông.
- Nói rất hay, vậy thì ngươi đi chết đi!
Hai tay Ninh Tiểu Xuyên ngưng tụ ra một quả cầu thiểm điện, đánh lên người Hoa Như Nguyệt, xé nàng thành mảnh vụn, trên mặt đất chỉ còn lại một đống xương trắng, bạch cốt giống như ngọc thạch.
Cho dù là mỹ nữ, sau khi chết thì cũng chỉ là một đống xương tàn.
Ninh Tiểu Xuyên đã giết đến đỏ mắt rồi, một ngón tay điểm ra, ngưng tụ thành 100 đạo hư ảnh kiếm khí, hóa thành kiếm vũ.
Vụt vụt vụt...
Kiếm vũ bay ra ngoài, đánh lên thân thể năm thiếu nữ của Thiên Âm tông muốn đến cứu viện Hoa Như Nguyệt, kiếm khí lập tức đâm xuyên thân thể của năm thiếu nữ, cả năm người đồng loạt ngã xuống trong vũng máu, biến thành năm cái thi thể.
Những nữ tử thiên tài của Thiên Âm tông vốn định động thủ với Ninh Tiểu Xuyên, nhưng sau khi chứng kiến Ninh Tiểu Xuyên giết năm người kia mà không nháy mắt lấy một cái, các nàng đều bị chấn trụ, nhất thời không còn người nào dám ra tay.
Trác Nhất Thiền tất nhiên cũng nhìn thấy một màn này, Ninh Tiểu Xuyên ra tay cực kỳ tàn khốc vô tình, cho dù là mỹ nhân như Hoa Như Nguyệt, cũng bị hắn đánh chết.
Trác Nhất Thiền rất muốn bỏ chạy, nhưng phía trước là Ninh Tiểu Xuyên, đằng sau là Ma Cung, hai bên trái phải đều là vách núi, căn bản không có chỗ để trốn.
- Đại sư huynh, chúng ta tới giúp huynh!
Bốn tên cao thủ Võ Đạo của Linh Khê Tông đồng thời vọt lên, ba người tu vi Huyền Khí tầng thứ chín, còn một người thì mới tấn chức Thần Thể tầng thứ nhất.
Bọn hắn chính là bốn người cường đại nhất sau Trác Nhất Thiền, ở trong Linh Khê Tông cũng được xem là thiếu niên tài tuấn hô phong hoán vũ.
Bên phía Vân Trung Hầu Phủ cũng có ba cao thủ Võ Đạo Huyền Khí tầng thứ chín xông lên.
Về phần sáu vị cao thủ cảnh giới Thần Thể của triều đình thì vẫn không động thủ, bởi vì bọn họ là người bảo vệ Lan Phỉ công chúa, mà Lan Phỉ công chúa lại không có ý định ra tay đối phó với Ninh Tiểu Xuyên, cho nên bọn hắn cũng không dám động thủ.
Tổng cộng bảy vị thiếu niên tài tuấn, đều ngưng tụ ra Huyền Khí kiếm, bảy người liên thủ, không ngờ phóng thích ra kiếm khí chấn động cường đại dị thường, giống như một tấm lưới kiếm khí bao trùm lấy Ninh Tiểu Xuyên.
Trác Nhất Thiền cũng nhìn thấy hi vọng, trong lòng có dự định hợp lực với bảy thiếu niên tài tuấn để chuyển bại thành thắng.
Ninh Tiểu Xuyên căn bản không hề để bảy vị thiếu niên tài tuấn này vào trong mắt, mà trực tiếp xông tới chỗ Trác Nhất Thiền.
Phành...
Ninh Tiểu Xuyên đánh ra một đạo Thiểm Điện Thần Thú, xé nát huyền cương hộ thể của Trác Nhất Thiền, hai tay nhấc Trác Nhất Thiền lên, trực tiếp ném hắn xuống vách núi sâu không thấy đáy.
- A…
Trác Nhất Thiền hét thảm một tiếng, thân thể biến mất trong tầng sương mù, âm thanh càng lúc càng nhỏ, cuối cùng hoàn toàn biến mất.
Lấy đạo của người, trả lại cho người.
Hắn đánh Hinh nhi rớt xuống vách núi, Ninh Tiểu Xuyên cũng bắt hắn phải tan xương nát thịt dưới vách núi, chôn cùng Hinh nhi.
Từ trên đỉnh Ma Cung rơi xuống, đừng nói là Trác Nhất Thiền, cho dù là Võ Tôn thì e rằng cũng bị ngã đến trọng thương.
Ninh Tiểu Xuyên siết chặt nắm tay, nhìn chằm chằm Trác Nhất Thiền biến mất dưới vực sâu, cuối cùng cũng tự tay giết chết ba tên đầu sỏ gây ra cái chết của Hinh nhi.
Thế nhưng, như vậy thì sao chứ?
Đừng nói là ba người bọn họ, cho dù là mạng của Vân Trung Hầu Nhạc Vũ Dương, thì trong mắt Ninh Tiểu Xuyên, vẫn không quan trọng bằng Ninh Hinh Nhi.
Vụt...
Sau lưng chợt truyền tiếng xé gió của bảy đạo kiếm khí.
Ánh mắt Ninh Tiểu Xuyên trầm xuống, bỗng nhiên xoay người lại, trong miệng phát ra một tiếng gầm như tiếng sấm, một luồng sóng âm chấn động mặt đất tràn ra, chấn bay bảy tên Võ giả trẻ tuổi kia.
Mà Huyền Khí kiếm trong tay bọn hắn cũng nát bấy, hai tay bịt chặt lấy lỗ tai, không ngừng rên rỉ.
Trong hai lỗ tai, không ngừng tràn ra máu tươi.
Ninh Tiểu Xuyên tìm thấy 9 viên Hắc Hỏa Mộc Châu từ trên thân bảy người này, sau khi lấy đi thì lập tức ném cả bảy người vào trong Ma Cung.
Sau khi thi nô và âm binh trong Ma Cung ngửi thấy mùi máu tươi trên thân bảy người này, lập tức nhào tới.
Trong Ma Cung truyền ra những tiếng hét thảm thiết của bảy người, những Võ giả ở bên ngoài nghe thấy, đều sởn hết cả gai ốc.
Rất nhanh, những tiếng kêu thảm thiết kia cũng biến mất hoàn toàn.
Ánh mắt của Ninh Tiểu Xuyên nhìn về phía những tên đệ tử còn sót lại của Vân Trung Hầu Phủ, Linh Khê Tông và Thiên Âm tông. Đám người kia nhìn Ninh Tiểu Xuyên giống như nhìn thấy quỷ, liền vội vàng trốn xuống núi, người sau cướp đường của người trước, mà đường núi quá hiểm trở, cho nên có không ít người đã rơi xuống vực sâu vạn trượng.
Võ giả của Vân Trung Hầu Phủ, Linh Khê Tông, Thiên Âm tông, mặc dù đều bị giết lui, nhưng bên ngoài Ma Cung vẫn còn rất nhiều người tụ tập, tất cả đều nhìn chằm chằm vào Ninh Tiểu Xuyên.
Mặc dù bọn hắn không có ân oán với Ninh Tiểu Xuyên, thế nhưng lại rất hứng thú đối với Hắc Hỏa Mộc Châu và đan đỉnh Thượng Cổ trên người hắn.
Thực lực mà Ninh Tiểu Xuyên bày ra, quả thực đã chấn nhiếp không ít người, nhưng một số vẫn không dằn được lòng tham.
Ninh Tiểu Xuyên và ba đại cao thủ đại chiến một trận, trên người đã bị thương không nhẹ, tất cả mấy vị cao thủ ở đây đều tận mắt nhìn thấy. Đồng thời, những cường giả tu vi không tầm thường, cũng đều cảm thấy kích động, chuẩn bị ra tay.
Ninh Tiểu Xuyên tất nhiên nhìn thấy tất cả, đột nhiên xoay người nhìn về phía Ngự Thiên Địch, nói:
- Ngự huynh, mấy ngày trước mượn của ngươi 20 viên Hắc Hỏa Mộc Châu, ta đã nói sẽ trả cho ngươi gấp bội, bây giờ Hắc Hỏa Mộc Châu trên người Hoa Như Nguyệt và những Võ giả chết ở đây, đều là của ngươi. Xem như báo đáp ân tình mượn châu của ngươi.
Sau khi Ninh Tiểu Xuyên nói ra những lời này, lập tức khiến cho những cao thủ trẻ tuổi có chút nao núng, ánh mắt đồng loạt hướng về phía Ngự Thiên Địch.
Chẳng lẽ Ninh Tiểu Xuyên và Ngự Thiên Địch đã kết thành liên minh? Bằng không thì tại sao Ngự Thiên Địch lại cho Ninh Tiểu Xuyên mượn 20 viên Hắc Hỏa Mộc Châu?
Một tên Ninh Tiểu Xuyên đã rất cường đại rồi, nếu lại thêm Ngự Thiên Địch và Lan Phỉ công chúa, e rằng sự tình không đơn giản. Mọi người đều sợ ném chuột vỡ bình, cho nên đều không dáo mạo muội ra tay.
Ngự Thiên Địch tất nhiên biết rõ Ninh Tiểu Xuyên muốn kéo hắn xuống nước, dùng hắn để chấn nhiếp tâm tư rục rịch của những Võ giả kia.
Mặc dù Diêu Kim Đạo và Trác Nhất Thiền đều bị Ninh Tiểu Xuyên ném xuống vách núi cho hả giận, nhưng trên người Hoa Như Nguyệt vẫn có 31 viên Hắc Hỏa Mộc Châu, bây giờ vẫn đang rơi vãi trên mặt đất.
Lại thêm 9 viên Hắc Hỏa Mộc Châu mà Ninh Tiểu Xuyên tìm được trên thi thể của bảy Võ giả trẻ tuổi kia, tổng cộng là 40 viên.
Trong thi thể của Thiên Linh đang bị ghim vào cột trụ của Ma Cung, ít nhất cũng không dưới mười viên Hắc Hỏa Mộc Châu.
Cộng thêm Hắc Hỏa Mộc Châu trên người những thi thể khác, chắc chắn sẽ không ít hơn 70 viên Hắc Hỏa Mộc Châu.
70 viên Hắc Hỏa Mộc Châu?
Đây là hấp dẫn mà Ngự Thiên Địch không thể cự tuyệt được, nếu như đạt được 70 viên Hắc Hỏa Mộc Châu này, nói không chừng hắn sẽ trở thành Khôi thủ trong đợt khảo hạch lần này.
Trên mặt Ngự Thiên Địch chợt nổi lên một nụ cười vui vẻ, nói:
- Ngự Thành, Ngự Tuyết, các ngươi mau đi thu lại Hắc Hỏa Mộc Châu trên mặt đất, đúng rồi, đừng quên cả Hắc Hỏa Mộc Châu trên người Thiên Linh, lục soát cẩn thận cho ta, đừng để sót bất kỳ viên nào.
Trong đám người của Kỳ Lân Vương Phủ đi ra một nam một nữ, bắt đầu thu thập Hắc Hỏa Mộc Châu.
Rất nhiều Võ giả trong lòng thầm mắng:
- Nhiều Hắc Hỏa Mộc Châu như vậy mà Ngự Thiên Địch ngươi cũng dám nhận, đúng là không sợ trời đánh mà.
Mặc dù rất nhiều người đều thầm chửi bới, nhưng lại không có người nào dám động thủ với Ngự Thiên Địch.
Theo bọn hắn thấy, Ngự Thiên Địch có lẽ còn đáng sợ hơn cả Ninh Tiểu Xuyên, tu vi đối phương thâm bất khả trắc, trước khi tiến vào Hỏa Ma Sơn Mạch đã đạt tới Thần Thể tầng thứ ba, bây giờ rất có thể đã siêu việt cảnh giới này rồi.
Ngự Thiên Địch nhìn chằm chằm Ninh Tiểu Xuyên, nói:
- Ninh huynh quả nhiên là người thủ tín, lần sau nếu muốn mượn thứ gì, cứ đến tìm Tiểu Vương. Mạo muội hỏi một câu, không biết Ninh huynh và Lan Phỉ công chúa hiện tại là quan hệ gì?
Vấn đề này, cũng chính là vấn đề mà rất nhiều người muốn hỏi.
Tất cả ánh mắt của mọi người, đều lập tức tập trung lên người Ninh Tiểu Xuyên.

Bình luận truyện THẦN MA THIÊN TÔN ​

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Thiên Song
đăng bởi Thiên Song

Theo dõi