Tùy Chỉnh
Đề cử
THẦN MA THIÊN TÔN ​

THẦN MA THIÊN TÔN ​

CHƯƠNG 99: KHẢO HẠCH CHẤM DỨT

- Hinh nhi.
Ninh Tiểu Xuyên đuổi tới, thu hồi Nộ Phong Chi Dực, hạ xuống đất, từ xa nhìn lại Ninh Hinh Nhi.
Nghe thấy tiếng gọi của Ninh Tiểu Xuyên, Ninh Hinh Nhi vội vàng lau nước mắt, quay đầu lại, không thể tin nổi nhìn thiếu niên ở đằng xa, nước mắt không kìm được lăn dài.
- Ca…
Ninh Hinh Nhi nhào vào lòng Ninh Tiểu Xuyên, đôi bàn tay nhỏ bé ôm chặt lấy Ninh Tiểu Xuyên, giống như sợ mình buông tay thì ca ca sẽ biến mất.
- Ca ca, thật sự là huynh sao? Huynh không phải đang lừa gạt Hinh nhi a? Huynh không phải biến thành quỷ để dọa Hinh nhi a?
Ninh Hinh Nhi ngẩng gương mặt đẫm lệ lên, chăm chú nhìn Ninh Tiểu Xuyên, sau đó vươn tay, không ngừng sờ sờ lên mặt Ninh Tiểu Xuyên.
Sau khi xác định Ninh Tiểu Xuyên thật sự còn sống, nàng mới khóc òa lên, nói:
- Ta nghe lén những Võ giả tham gia khảo hạch nói, huynh bị một tên Võ giả Nhất Kiếm Đạo một kiếm giết chết, từ trên đỉnh núi rơi xuống, ngay cả hài cốt cũng không còn. Nhưng ta không tin, ta liên tục tìm kiếm, cả ngày đều tìm trong núi, muốn mang thi cốt của ca ca về Hầu Phủ an táng. Hinh nhi không nỡ bỏ ca ca, Hinh nhi sẽ không bỏ ca ca đâu, tuyệt đối không.
Trong lòng Ninh Tiểu Xuyên cực kỳ cảm động, ngón tay khẽ vuốt tóc nàng, nói:
- Ta được một cao nhân tiền bối cứu, không bị ngã chết trong núi. Đúng rồi, không phải muội bị ba người Diêu Kim Đạo, Trác Nhất Thiền, Hoa Như Nguyệt đánh rơi xuống thác nước ư? Tại sao vẫn còn sống?
Ninh Hinh Nhi nhìn về phía Tiểu Hồng, nói:
- Lúc ta từ trên thác nước rơi xuống, vừa vặn rớt trên lưng Tiểu Hồng, cho nên mới tránh được một kiếp.
- Trùng hợp vậy sao?
Ninh Tiểu Xuyên nhìn chăm chú vào đầu Tiểu Long màu đỏ trước mặt, sau đó tóm lấy cổ của nó, trầm giọng hỏi:
- Rốt cuộc là ngươi có rắp tâm gì? Tại sao lại cố ý tiếp cận muội muội ta?
Tiểu Long màu đỏ cũng ngẩn ra, cặp móng vuốt nhỏ không ngừng vung lên, trong miệng phát ra tiếng “ngao ngao”, giống như đang giải thích gì đó.
Ninh Hinh Nhi nói:
- Ca, huynh đừng… đừng hung hăng với Tiểu Hồng như vậy, ta đã hỏi nó rồi, lúc đó nó đang tắm dưới thác nước, không cẩn thận bị ta rớt trúng, nói cho cùng ta còn phải cảm tạ nó.
Tiểu Long màu đỏ dùng sức gật đầu, sau đó oán trách liếc nhìn Ninh Tiểu Xuyên, bộ dạng giống như đang nói: “Ngươi thực sự hiểu lầm rồi, bổn Long là người vô tội a”.
Ninh Tiểu Xuyên cũng không so đo với nó, phát hiện Hinh nhi còn sống, đây đã là một chuyện tốt đến mức không thể tốt hơn rồi.
Bầu trời đêm hắc ám, đột nhiên càng lúc càng hồng, sau đó phủ lên màu sắc như máu.
Ma Cung trên đỉnh Huyết Sơn, đột nhiên truyền ra tiếng kêu rên thê lương của thi nô và âm binh, còn có cả tiếng gầm rú của cự long, ánh mắt của bọn chúng đều nhìn lên bầu trời đỏ như máu, thanh âm lan truyền khắp cả Hỏa Ma Sơn Mạch.
Grào...
Bên trong Hỏa Ma Sơn Mạch, những Huyền thú khác dường như cũng cảm ứng được điều gì đó, không ngừng hướng lên bầu trời mà tru lên.
Toàn bộ Hỏa Ma Sơn Mạch đều sôi trào.
Ninh Tiểu Xuyên và Ninh Hinh Nhi đều nhìn lên bầu trời.
Một canh giờ trước, bầu trời vẫn là một màu đen.
Bây giờ, bầu trời đã hoàn toàn biến thành màu đỏ, đỏ tươi đến mức dọa người.
Một luồng lực lượng áp bách tâm thần từ trong Ma Cung phát ra, truyền khắp toàn bộ Hỏa Ma Sơn Mạch, thậm chí kéo dài khắp Ngọc Lam Đế quốc.
Tại Ngọc Lam Đế quốc, những cường giả tu vi đạt tới Võ Tôn, đều cảm nhận được một luồng khí tức khủng bố phát ra từ Hỏa Ma Sơn Mạch.
Cả đám Võ giả lão nhân đều ào ào đi ra khỏi nơi bế quan, đứng trên cao nhìn về phía Hỏa Ma Sơn Mạch, chỉ thấy chân trời ngưng tụ một đám mây đỏ như máu, có hình dạng như một trái tim khổng lồ, thoạt nhìn giống như đang bị ma hỏa thiêu đốt.
- Đây là điềm xấu, Ngọc Lam Đế quốc sau 800 năm phồn thịnh, cuối cùng đã không còn thái bình rồi.
Trong Hoàng thành, một lão đạo đứng trên đỉnh một tòa cung điện đỏ thắm, trong mắt lộ ra một tia buồn rầu vô hạn.
Ngay lúc đó, Thiên Đế học cung cũng truyền ra một đạo mệnh lệnh đến Hỏa Ma Sơn Mạch.
Thời gian khảo hạch một tháng đã kết thúc.
Bên dưới Huyết Sơn, trong mắt Ninh Tiểu Xuyên cũng sinh ra một tia dự cảm bất tường, vội vàng kéo tay Ninh Hinh Nhi, nói:
- Trước hết rời khỏi đây đã, ta cảm thấy sắp có đại sự phát sinh rồi.
Ninh Tiểu Xuyên dẫn theo Ninh Hinh Nhi trở về tòa thạch động của bà lão xấu xí.
Bà lão xấu xí đứng bên cạnh thạch động, cũng nhìn lên bầu trời đỏ như máu, vẻ mặt trở nên ngưng trọng, sau đó liếc nhìn Ninh Tiểu Xuyên một cái, nghiêm nghị nói:
- Lúc các ngươi lấy Đan Đỉnh Thượng Cổ, đan dược bên trong Đan Đỉnh bị mang đi đâu rồi?
Ninh Tiểu Xuyên nói:
- Bị một trái tim cực lớn nuốt rồi.
Bà lão xấu xí nghe thấy Ninh Tiểu Xuyên nói vậy, cũng không hề cảm thấy kinh ngạc, chỉ thở dài một tiếng, nói:
- Quả nhiên là vậy, xem ra nó sắp đột phá trấn áp của Ma Cung rồi… Nó sắp thoát ra rồi.
Ninh Tiểu Xuyên tò mò hỏi:
- “Nó” mà tiền bối nói đến, là cái gì?
Bà lão xấu xí cũng không trả lời Ninh Tiểu Xuyên, tâm tình bắt đầu trở nên xấu đi, quát:
- Ngày mai các ngươi hãy rời khỏi Hỏa Ma Sơn Mạch, nơi này vốn dĩ không phải là nơi mà các ngươi nên đến.
Nói xong lời này, bà lão xấu xí liền mang theo Đan Đỉnh Thượng Cổ, rời khỏi tòa thạch động, sau đó biến mất trong màn đêm, cũng không biết bà ta đã đi đâu.
Cho đến khi trời hừng sáng, bà ta cũng không quay trở về.
- Ca, bà bà xấu xí đó đi đâu rồi?
Ninh Hinh Nhi hỏi.
Ninh Tiểu Xuyên lắc đầu, nói:
- Loại cao nhân như bà ta làm việc, không phải là chuyện mà chúng ta có thể hiểu được, bà ta đã nói chúng ta rời khỏi Hỏa Ma Sơn Mạch, vậy thì chúng ta tốt hơn vẫn nên sớm rời khỏi Hỏa Ma Sơn Mạch thôi.
Ma Cung trên đỉnh núi đã bình thường trở lại, bầu trời cũng khôi phục màu sắc vốn có, nhưng Ninh Tiểu Xuyên lại cảm thấy, Hỏa Ma Sơn Mạch hiện nay đã không còn giống như lúc trước, nếu như vẫn tiếp tục nán lại đây, sẽ gặp phải nguy hiểm rất lớn.
Ninh Tiểu Xuyên, Ninh Hinh Nhi, Mộ Dung Vô Song, Ngự Thiến Thiến, đương nhiên là cả Lan Phỉ công chúa, năm người cùng vượt qua khu rừng chướng khí ngũ sắc, cẩn thận đi ra ngoài Hỏa Ma Sơn Mạch.
Đi thông qua thạch động trong Vẫn Long Cốc, sẽ gặp phải một tên thi nô. Mà trong thạch động thì lại không ngừng phát ra tiếng kêu gào của thi nô, thậm chí đánh vỡ cả khẽ nứt thông đạo, giống như tùy thời đều có thể từ bên trong lao ra.
Năm người tất nhiên không dám đi qua thạch động đó nữa, cho nên chỉ có thể vượt qua khu rừng chướng khí ngũ sắc.
Còn may là năm người bọn họ tu vi không tệ, trên đường cũng không gặp phải nguy hiểm gì.
Đi thông qua thạch động trong Vẫn Long Cốc, sẽ gặp phải một tên thi nô. Mà trong thạch động thì lại không ngừng phát ra tiếng kêu gào của thi nô, thậm chí đánh vỡ cả khẽ nứt thông đạo, giống như tùy thời đều có thể từ bên trong lao ra.
Trạng thái của Lan Phỉ công chúa rất kỳ quái, sau khi bị Đan Đỉnh Thượng Cổ tế luyện, đã hấp thu không ít đan khí Thượng Cổ vào cơ thể, bởi vậy không ngờ tu vi tăng lên một cảnh giới, đạt tới Thần Thể tầng thứ tư. Thế nhưng, trên đường đi, nàng cũng không nói chuyện nhiều, chỉ ngẫu nhiên dùng ánh mắt cừu hận nhìn chằm chằm Ninh Tiểu Xuyên, không ngừng nghiến răng nghiến lợi.
Ninh Tiểu Xuyên cảm thấy sau lưng lạnh lão, mỗi lần quay đầu, đều nhìn thấy ánh mắt tức giận của Lan Phỉ công chúa, giống như Ninh Tiểu Xuyên đang thiếu nợ nàng rất nhiều tiền vậy.
Chẳng lẽ nàng đã nhớ lại chuyện một đao chém đứt đầu nàng vào tối hôm đó?
Bà lão xấu xí đã nói, sau khi tế luyện trong Đan Đỉnh Thượng Cổ, Lan Phỉ công chúa sẽ từ Bán thi nô triệt để biến thành người sống, cho nên nếu nàng nhớ ra mình đã chết trong tay Ninh Tiểu Xuyên, thì cũng là chuyện rất bình thường.
Thế nhưng, Ninh Tiểu Xuyên lại không biết rằng, Lan Phỉ công chúa quả thật đã khôi phục không ít ký ức, nhưng ký ức của nàng chỉ khôi phục đến đoạn Ninh Tiểu Xuyên dùng kiếm gạt váy của nàng ra mà thôi.
Như vậy cũng có nghĩa là, sau khi Ninh Tiểu Xuyên sử dụng kiếm gạt váy của nàng ra, rốt cuộc là giết nàng hay là làm nàng bất tỉnh, nàng cũng hoàn toàn không biết.
Nàng chỉ biết rằng, lúc mình tỉnh lại thì đang nằm trên giường đá, toàn thân đau nhức, tứ chi vô lực.
Hơn nữa, nàng còn tìm thấy y phục của nàng cách thạch động không xa, trên y phục đầy vết rách, còn có cả vết máu.
Sau khi nhìn thấy vết máu trên quần áo, nàng liền nổi điên.
Nàng đã hiểu…
Nàng đã hiểu ra toàn bộ…
Cũng chính vì nguyên nhân đó, cho nên trong lòng nàng mới cực kỳ phẫn nộ, chỉ hận không thể đem Ninh Tiểu Xuyên đã cướp đi trinh tiết của nàng mà bầm thây vạn đoạn. Nhưng thương thế của nàng còn chưa khỏi hẳn, bây giờ chỉ có thể ẩn nhẫn, đợi đến khi trở lại Hoàng thành, như vậy thì muốn giết Ninh Tiểu Xuyên cũng sẽ có rất nhiều cách.
Lúc năm người từ trong khu rừng chướng khí năm màu đi ra, đi tới nơi tập kết mà Thiên Đế học cung chỉ định, khảo hạch đã chấm dứt, những người tham gia khảo hạch cũng đã được mang đi.
- Chúng ta tới chậm rồi, e rằng tất cả mọi người đã cho rằng chúng ta chết trong Hỏa Ma Sơn Mạch rồi, Xuyên ca, bây giờ chúng ta phải làm gì đây?
Mộ Dung Vô Song hỏi.
Ninh Tiểu Xuyên nói:
- Chúng ta chỉ có thể tự quay về Hoàng thành, hơn nữa nhất định phải thật nhanh, một khi khảo hạch chấm dứt, Thiên Môn sẽ đóng cửa, lúc đó cho dù chúng ta có Hắc Hỏa Mộc Châu thì cũng không thể trở thành đệ tử của Thiên Đế học cung được.
Ninh Tiểu Xuyên lấy ra một cái túi, trong túi có tổng cộng 85 viên hấp huyết, trong đó có 6 viên là lấy được từ trong sào huyệt của Kim Sí Quỷ Vương Hạt, 20 viên là mượn từ chỗ Ngự Thiên Địch, còn lại là thu được từ trên người Nhị đầu lĩnh của Hắc Ám Đế Thành và Lan Phỉ công chúa.
Ninh Tiểu Xuyên cho Ngự Thiến Thiến và Mộ Dung Vô Song một viên Hắc Hỏa Mộc Châu.
Chỉ cần có được Hắc Hỏa Mộc Châu, như vậy là có thể tiến vào Thiên Đế học cung rồi.
Ninh Tiểu Xuyên suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn đưa cho Lan Phỉ công chúa một viên Hắc Hỏa Mộc Châu.
Mặc dù quan hệ giữa Ninh Tiểu Xuyên và Lan Phỉ công chúa là đối địch, nhưng dù sao Ninh Tiểu Xuyên cũng đã giết nàng một lần, theo cách nói của Ninh Tiểu Xuyên thì ân oán của hai người đã kết thúc.
Nếu như nàng còn dám đối nghịch với Ninh Tiểu Xuyên hắn, như vậy thì Ninh Tiểu Xuyên cũng sẽ không ngại mà giết nàng thêm lần nữa.
Sau khi Lan Phỉ công chúa nhận lấy một viên Hắc Hỏa Mộc Châu, liền hung hăng trừng mắt với Ninh Tiểu Xuyên một cái, nói:
- Hắc Hỏa Mộc Châu này là Ninh Tiểu Xuyên lấy được từ trên người ta, chuyện giữa chúng ta còn chưa xong, ta nhất định sẽ khiến ngươi hối hận vì tối hôm đó đã làm “chuyện ấy” với ta.
Nói xong lời này, thân hình Lan Phỉ công chúa liền lóe lên, biến mất trong rừng.
Mộ Dung Vô Song và Ngự Thiến Thiến đều hiếu kỳ nhìn chằm chằm Ninh Tiểu Xuyên, ánh mắt có chút quái dị, tràn ngập nghi vấn.
- Xuyên ca, đêm hôm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Trước khi ngươi một đao chém đứt cổ nàng, có phải còn làm chuyện gì khác không? Có phải là ngươi cố ý không nói “chuyện ấy” cho chúng ta biết hay không?
Mộ Dung Vô Song lộ ra vẻ mặt cực kỳ hứng thú, không ngừng truy hỏi.
Ninh Tiểu Xuyên lắc đầu, nói:
- Hiện nay trạng thái của Lan Phỉ công chúa rất không ổn định, rất có thể vẫn còn là một cái Bán thi nô, có lẽ thần trí bị thương tổn rất lớn, nàng nói mấy chuyện kỳ quái không có gì là lạ. Chúng ta đừng có quan tâm chuyện này nữa, trước tiên rời khỏi Hỏa Ma Sơn Mạch rồi nói.
Bốn người liền nhanh chóng đi ra khỏi Hỏa Ma Sơn Mạch, tiến thẳng đến Hoàng thành.
Một đầu Tiểu Long màu đỏ lén lút đi theo phía sau bọn hắn, cũng rời khỏi Hỏa Ma Sơn Mạch, bám theo sát bốn người, bay về hướng Hoàng thành

Bình luận truyện THẦN MA THIÊN TÔN ​

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Thiên Song
đăng bởi Thiên Song

Theo dõi